78.

Buổi sáng hôm sau không thấy mặt mũi của Tĩnh Văn Quang đâu, không thấy Cao Thừa Bình cũng không thấy Đới Manh.

Bọn họ đi đến nơi "nhận hàng".

Một số đàn em của Tĩnh Văn Quang, còn có Cao Thừa Bình, "Lưu Băng Thanh" hộ tống hắn để giao dịch lần này thành công tốt đẹp.

Đối tác của Tĩnh Văn Quang chọn giao dịch ở cảng tàu, các thùng container chồng chất lên nhau, còn có tiếng còi của tàu thuyền cập bến, rời bến liên tục.

"Lão già đó lúc nào cũng đến muộn." Tĩnh Văn Quang vứt điếu thuốc hút đã xong xuống đất, lấy chân giẫm lên, bực bội mà phàn nàn.

Vừa dứt câu, một chiếc xe chuyên dụng lớn, loại 16 chỗ chạy đến.

Bước xuống là một người đàn ông ngoài 40, nhìn dáng vẻ có hơi phong sương một chút, da ngâm đen, mái tóc bạc trắng, phía sau ông ta là đám đàn em có hơn 10 người.

"Lão Mai, đã lâu không gặp." Tĩnh Văn Quang bỏ đi dáng vẻ khó chịu kia của mình, đi đến bắt tay lão Mai.

Lão Mai bắt tay với Tĩnh Văn Quang, cười thật tươi mà nói: "Xin lỗi đã đến muộn, đám đàn em phải ăn sáng."

Khi thì ngủ quên, khi thì ăn sáng, không biết lần sau lão già này sẽ nói lý do gì?

Tĩnh Văn Quang cười, nói: "Ăn sáng tốt cho dạ dày. Hàng lần này đúng theo yêu cầu chứ?"

Lão Mai nghe vậy thì phẩy tay một cái, một người trong số đàn em của lão Mai đi đến mở va li ra cho Tĩnh Văn Quang xem.

Với con mắt nhìn "hàng" đến quen thuộc của mình, Tĩnh Văn Quang gật gù hài lòng.

"Cao Thừa Bình, tiền." Tĩnh Văn Quang nói.

Cao Thừa Bình xách một va li tiền chứa đầy đô la đến, mở cho lão Mai xem.

"Cần đếm lại không đại ca?" Tĩnh Văn Quang khẽ hỏi.

Lão Mai xua tay, nói: "Không cần, trao đổi đi."

Cao Thừa Bình đưa vali cho đàn em của lão Mai và ngược lại.

"Cảnh sát đây!" Một tiếng súng bắn chỉ thiên phát ra, đám đông đang trao đổi hàng hoá liền náo loạn, mấy tên đàn em hoảng loạn chạy tứ tung.

Cao Thừa Bình nhanh chóng hoàn tất giao dịch, cầm thật chặt chiếc vali trên tay.

"Đại ca, Thừa Bình, đi bên này!" Lưu Băng Thanh nói.

Tĩnh Văn Quang chạy qua nhưng bị một người phụ nữ chặn lại, chĩa súng vào đầu hắn ta, dõng dạc nói: "Đứng im đó, nếu còn nhúc nhích, tôi sẽ bắn."

Là Trương Hân.

Bỗng có một viên đá bay tới ngay khẩu súng của Trương Hân, cây súng rơi xuống đất, sau đó một người phụ nữ khác đứng chắn cho Tĩnh Văn Quang, nói: "Muốn bắt đại ca thì bước qua xác của tôi!"

Cao Thừa Bình thấy Lưu Băng Thanh ra mặt thay cho Tĩnh Văn Quang, anh nhanh chóng cùng chiếc va li hàng và Tĩnh Văn Quang chạy đi.

"Đánh đi!" Đới Manh khẽ nói nhỏ với Trương Hân.

"Đứng lại đó! Chết tiệt!" Trương Hân cố tình la lớn lên cho hai kẻ đang chạy trốn kia nghe.

"Mau đánh! Họ còn chưa có đi xa!" Đới Manh lại tiếp tục thúc giục Trương Hân.

Sau đó Trương Hân qua loa mà đánh vài đường với Đới Manh.

"Nào, chị không phải là con của em, không cần phải nhẹ tay như thế." Đới Manh chán nản mà nhìn Trương Hân.

Trương Hân lại tiếp tục ra vài quyền, hết đá rồi lại vung nắm đấm, nhỏ giọng nói: "Em sợ chị bị em đánh chết."

Đới Manh đỡ đòn, nói: "Vậy thì đánh chết chị nếu em có khả năng."

"Yaaaaaaaaaa."

"Hây!!!!"

"Yaaaaaaaa!"

Đới Manh nhìn Trương Hân nằm dưới đất, nói: "Chị nhét ghi chú vào túi em rồi, khi nào hết đau thì mau về đọc đi, thật tình, yếu quá thưa thanh tra, bài kiểm tra thất bại."

Đới Manh nói rồi vứt cho Trương Hân nụ cười khinh bỉ, sau đó rời đi.

Lão Mai và đám đàn em đều bị bắt giữ, còn có một số đàn em của Tĩnh Văn Quang cũng bị bắt bởi đội chủ chốt của sở cảnh sát thành phố, đứng đầu là Trương Hân.

"Ai cho em hành động mà không có sự cho phép của ba và anh?" Trương Thiên Kì đến trụ sở liền thấy vài người quen trong đám bị bắt, hỏi ra thì mới biết là đội của Trương Hân lập thành tích.

Trương Hân xoa xoa cái vai khi nãy bị Đới Manh bẻ, đau đớn nhưng có chút vui vẻ, nói: "Em bắt được ông trùm buôn ma tuý, anh nháo cái gì? Đợi anh đến thì lũ chúng nó về nhà tổ chức tiệc ăn mừng rồi, dù sao cũng lập công, ba sẽ không mắng em."

Trương Thiên Kì hậm hực không thôi.

"Bị làm sao vậy?" Trương Thiên Kì thấy Trương Hân xoa vai liền hỏi.

"Khi nãy suýt chút bắt được Tĩnh Văn Quang, đàn em của hắn cứu hắn, khốn kiếp, ngàn năm mới có cơ hội, vậy mà lại bỏ lỡ." Trương Hân làm vẻ tức giận mà nói.

Trương Thiên Kì cuối cùng cũng thả lỏng một chút.

"Không có thu được chất cấm sao?" Trương Thiên Kì nhìn tang vật bên trong lại hỏi.

Trương Hân uể oải nói: "Ừ, Cao Thừa Bình nhanh tay quá."

Trương Thiên Kì gật gù, sau đó rời đi.

Trương Hân thật sâu nhìn anh trai của mình, khẽ cắn chặt hai hàm răng.

Đới Manh, Tĩnh Văn Quang và Cao Thừa Bình lên xe, Đới Manh nhanh chóng lái xe rời đi.

Tĩnh Văn Quang thở hồng hộc vì phải chạy một quãng đường dài, nói: "Mẹ kiếp, sao lũ cớm lại đánh hơi được chứ!?"

Cao Thừa Bình nhìn nhìn Lưu Băng Thanh đang lái xe, lại nhìn sang Tĩnh Văn Quang, nói: "Có thể là do lão Mai quá lộ liễu."

Mua bán hàng cấm lại hẹn ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật, đúng là không hiểu nổi.

"Cô gái cảnh sát lúc nãy là em của "người đó"." Cao Thừa Bình lại nói cho Tĩnh Văn Quang biết.

Cao Thừa Bình rất giỏi ở phương diện nhận dạng người, lần trước nhìn sơ qua Phùng Hâm Dao liền biết cô ấy là nhị tiểu thư nhà Phùng, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhìn một lần liền biết cô gái cảnh sát kia là em gái của Trương Thiên Kì.

Đới Manh suy nghĩ một chút.

Đang nói đến Trương Hân sao? "Em của người đó"? Anh trai Trương Hân là kẻ tiếp tay cho Tĩnh Văn Quang sao?

"Nếu chị là cảnh sát, em phạm tội, chị có bắt em không?"

"Sẽ."

"Vậy sao?"

"Khi nãy em thấy hắn ta dắt một người đến đây."

"Em không biết, nghe hắn gọi là "thanh tra"."

Từng chút một ký ức được Đới Manh sắp xếp lại.

Không sai vào đâu được, anh trai Trương Hân bao che cho Tĩnh Văn Quang, ngay cả... Trương Hân cũng đã phát giác ra được điều đó.

Hai bàn tay cầm vô lăng của Đới Manh vô thức siết thật chặt.

Trái đất này... Tròn quá nhỉ?

Tĩnh Văn Quang nhăn mày, nói: "Tên khốn kiếp đó bán đứng tao sao?"

"Có thể là không, những cảnh sát lúc nãy đều là những người ở đội khác, không phải cấp dưới của "người đó"." Cao Thừa Bình tiếp tục nói.

Tĩnh Văn Quang thở dài, nhìn đến Lưu Băng Thanh đang tập trung lái xe, nói: "Cô hạ được con cớm đó sao?"

Đới Manh hoàn hồn, gật đầu thật thà nói: "Vâng, cô ta căn bản không phải là đối thủ của tôi."

Tĩnh Văn Quang bắt đầu tin tưởng Lưu Băng Thanh, trừ Cao Thừa Bình, chưa ai dám hi sinh vì anh.

Đới Manh và Trương Hân đã đánh một đòn tâm lý vào Tĩnh Văn Quang.

Chiếc xe về đến dinh thự, một vài vệ sĩ chạy đến mở cửa đón tiếp Tĩnh Văn Quang, Cao Thừa Bình xách chiếc vali vào trong, Đới Manh cũng theo sau.

Cao Thừa Bình đem chiếc vali cất vào trong kho, Đới Manh đưa thuốc cho Tĩnh Văn Quang hút.

"Thiếu gia, nếu anh muốn, chúng ta có thể dời buổi tiệc sang ngày khác." Cao Thừa Bình nhận ra sự lo lắng của Tĩnh Văn Quang, liền nói.

Tĩnh Văn Quang nhả khói ra, lại nói: "Không sao, cứ như cũ mà làm."

Cao Thừa Bình không dám nhiều lời.

"Dụ Ngôn dậy chưa?" Tĩnh Văn Quang bâng quơ hỏi.

"Em không biết, để em lên xem thế nào." Cao Thừa Bình nói xong xoay người đi.

"Không cần, cùng lên." Tĩnh Văn Quang nói, vùi điếu thuốc vào gạt tàn rồi đứng dậy.

Đới Manh cũng theo sau.

Dụ Ngôn đang ngồi ở trong góc phòng, cằm gác ở đầu gối, buồn chán mà ngẩn ngơ.

Đới Manh có chút đau lòng. Bảo bối, hết đêm nay chúng ta sẽ trở về...

Tĩnh Văn Quang ngồi xuống ghế sofa trong phòng, hai chân chéo vào nhau, nhìn Dụ Ngôn rồi nói: "Thấy anh đến không vui sao?"

Dụ Ngôn thở dài một hơi, không đáp.

"Dụ Ngôn!" Tĩnh Văn Quang gằn giọng.

Dụ Ngôn có chút sợ hãi, mấp mé khoé miệng, nói: "Muốn tôi vui sao?"

Tĩnh Văn Quang nói: "Không vui sao? Vậy để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé."

Tĩnh Văn Quang không đợi Dụ Ngôn trả lời, bắt đầu kể.

"Khi xưa anh quen một người con gái, cô ấy tên là Dụ Ý, cô ấy quen anh vào thời cô ấy xinh đẹp nhất, tươi tắn nhất, cũng ngon lành nhất. Anh và cô ấy quen nhau được 5 năm, quả thật rất dài, đúng chứ?"

Dụ Ngôn hai tay nắm lại thành quyền, đôi mắt rưng rưng đỏ ửng.

"Khoảng thời gian đó, anh và cô ấy yêu nhau rất nồng nhiệt, trong mắt anh chỉ có một mình cô ấy. Bỗng có một hôm, anh nhìn thấy cô ấy đi cùng một người đàn ông khác, cô ấy nói cô ấy chán ghét anh, không muốn tiếp tục cùng yêu đương với anh."

Tĩnh Văn Quang nói rồi tự bật cười, nói tiếp: "Cô ấy nói anh là người ích kỷ hẹp hòi, anh chỉ biết sống cho một mình anh, cô ấy sợ hãi khi nhìn thấy anh mỗi ngày, cô ấy muốn chia tay với anh. Anh xuống tay với cô ấy, đó là lần đầu tiên, anh không muốn chia tay. Những ngày sau, anh nhốt cô ấy ở nhà, làm mọi cách để giữ cô ấy ở lại bên anh, ban ngày làm tình, ban đêm làm tình."

Tĩnh Văn Quang cười thật lớn, nói: "Cơ thể cô ấy tuyệt lắm, cô ấy xinh đẹp, quyến rũ, tươi tắn, anh không muốn xa cô ấy dù chỉ là một giây. Em rất giống cô ấy, em xinh đẹp, em quyến rũ, em tươi tắn, may cho em, anh không muốn có bất kì sự thân mật nào với những người tuyệt vời như vậy một lần nữa. Biết tại sao không?"

"Bởi vì anh sợ một lần nữa bản thân lại đắm chìm vào dục vọng không lối loát, cũng lại một lần nữa đắm chìm vào cái thứ được gọi là tình yêu thiêng liêng kia. Chết tiệt thật."

Dụ Ngôn biết người đàn ông mà Tĩnh Văn Quang nói đến là ai, đó là bạn của chị gái nàng, khi chị gái mất, anh ấy đã đến nói cho nàng biết mọi chuyện.

Chị gái nàng muốn chia tay với Tĩnh Văn Quang nhưng dù có nói thế nào hắn ta cũng không đồng ý, chị gái nàng chỉ đành nhờ đến sự giúp đỡ của anh ấy với mong muốn rằng Tĩnh Văn Quang sẽ chết tâm mà buông tay, không ngờ hắn ta nắm ngày càng chặt hơn, chặt đến mức... Chị gái nàng thở không nổi nữa.

"Em biết anh đã dùng cách gì để đối phó với sự lạnh nhạt của cô ấy không?" Tĩnh Văn Quang nói rồi bật cười, vỗ vỗ đầu gối, thích thú nói: "Anh mang phụ nữ về nhà, làm tình trước mặt cô ấy, thú vị chứ? Cô ấy đã khóc rất nhiều đó."

"Cô ấy có một đứa con với anh nhưng cô ấy không muốn cùng anh nuôi nấng đứa bé, cô ấy chạy về nhà ba mẹ để sống. Một hôm nọ, anh đang mua hàng cấm lại bị cô ấy nhìn thấy, anh đã... Anh đã..." Tĩnh Văn Quang nhìn Dụ Ngôn, nở ra một nụ cười quỷ dị rồi nói tiếp: "Em vẫn nghĩ chị gái em chết vì tai nạn đơn thuần phải không? Chính anh đã giết cô ấy đó."

Tĩnh Văn Quang nói rồi cười thật to, đứng dậy đi ra ngoài.

Đới Manh trước khi đóng cánh cửa lại, cô nhìn thấy hai bàn tay nắm thật chặt của Dụ Ngôn đang hằn lên từng đường gân, cô khẽ cắn răng lui ra ngoài.

Một chút nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top