73.

"A!!! Cô Đới Manh!" Tĩnh Kỳ theo chân ông bà ngoại đến thăm Đới Manh, vừa nhìn thấy Đới Manh đã hưng phấn muốn leo lên giường bệnh để chơi với cô ấy.

Đới Manh mỉm cười, cúi đầu chào ba mẹ của Dụ Ngôn, sau đó muốn bế Tĩnh Kỳ lên.

"Tĩnh Kỳ! Không được lên! Cô Đới Manh đang bị bệnh, cháu không được làm phiền cô ấy."

Thanh âm nghiêm nghị của một người đàn ông vang lên, Tĩnh Kỳ lập tức đứng yên tại chỗ.

Đới Manh sợ hãi mà nhìn sang Dụ Ngôn cầu cứu, Dụ Ngôn đi đến Tĩnh Kỳ, nói: "Tiểu Kỳ ngoan, cô Đới Manh còn đang mệt, đứng ở dưới nói chuyện với cô ấy đỡ hôm nay, khi nào cô ấy khoẻ cô ấy sẽ bế tiểu Kỳ đi chơi, được chứ?"

Tĩnh Kỳ không dám cãi lời, thất vọng mà "vâng" một tiếng.

Căn bản ba mình không cho phép, Dụ Ngôn chính nàng cũng không thể làm trái lời ông ấy.

"Đới Manh, cháu thấy thế nào rồi?" Bà Dụ cho qua câu chuyện vừa rồi, đặt giỏ nước yến và hồng sâm lên trên tủ, sau đó đến hỏi thăm Đới Manh.

"Cháu đã khoẻ rồi ạ, hiện tại chỉ đợi thêm ít ngày nữa là xuất viện." Đới Manh cảm thấy trong lòng ấm áp, khẽ trả lời bà Dụ.

"Vậy tốt quá rồi, nếu Dụ Ngôn đi làm không có thời gian chăm sóc cho cháu thì đến nhà của chúng ta, sẽ có người chăm sóc cháu." Ông Dụ nói.

"Con sẽ không để chị ấy một mình, đợi khi nào chị ấy khoẻ thì con sẽ cùng chị ấy đi làm, hiện tại con không có lịch trình." Dụ Ngôn nhanh chóng nói.

Năm người đến ghế sofa ngồi nói chuyện, Tĩnh Kỳ ngồi ở giữa Đới Manh và Dụ Ngôn, liên tục ôm Dụ Ngôn rồi lại chuyển sang ôm Đới Manh, dính người không ngừng.

"Con có thời gian về nhuộm lại màu tóc mới đi, thật tình." Ông Dụ nhìn mái tóc đỏ của Dụ Ngôn, khẽ lắc đầu không hài lòng.

Dụ Ngôn biết ba mình nhắc nhở mình chứ không ngăn cản, bất quá nàng chắc phải đổi màu tóc mới, để màu đỏ cũng rất lâu rồi, nàng trêu chọc ba mình, nói: "Vậy con nhuộm màu cam nhé?"

Ông Dụ nhếch mép, nói: "Con nhuộm màu sáng như vậy ba sẽ cho người cắt hết tóc của con, mỗi lần nhuộm tóc liền tẩy tóc cả ngày, tóc nào chịu cho nổi thứ hoá chất đó? Hơn nữa sắp có gia đình nhỏ rồi, nhuộm màu nào điềm tĩnh trưởng thành một chút."

Đới Manh nghe vậy khẽ liếc mắt sang nhìn Dụ Ngôn, tâm tình phức tạp.

Dụ Ngôn ấp úng nói: "Tụi con... Tụi con còn trẻ mà ba, chưa gấp gáp chuyện gia đình."

Ông Dụ lại nói: "Năm nay Đới Manh nó đã 30 tuổi, con không định cho nó một gia đình sao? Con đừng nói con học thói hư quen chơi qua đường, khi đó đừng hòng về nhìn mặt ba."

Đới Manh tủm tỉm cười nghe ông Dụ giáo huấn Dụ Ngôn, không có góp lời.

"Con không có! Ba đừng có nghi ngờ nhân phẩm của con, chỉ là... Tụi con cần có thời gian một chút, ba gấp gáp như vậy làm cái gì." Dụ Ngôn bĩu môi nói.

Bà Dụ vỗ nhẹ lên bàn tay của chồng mình, nói: "Ba con muốn Tĩnh Kỳ có em nên mới thúc giục con kết hôn như vậy, hiện giờ công nghệ rất tiên tiến, hai đứa muốn có con cũng không phải là quá khó."

Đới Manh nói thay cho Dụ Ngôn: "Hai bác đừng vội, em ấy còn trẻ, sự nghiệp còn phải phát triển hơn, hiện tại tụi cháu cũng chưa định sẽ có em bé, hơn hết cháu cũng không muốn em ấy đau đớn."

Bà Dụ cũng dịu dàng trả lời: "Hai con không muốn ba mẹ liền không ép."

"Cô Đới Manh." Tĩnh Kỳ nắm lấy vạt áo bệnh nhân của Đới Manh, nho nhỏ gọi tên của cô.

Đới Manh cúi xuống để nghe Tĩnh Kỳ nói.

"Lần trước cháu đến thăm cô, khi đó cô còn đang ngủ, cháu đã nhìn thấy tiểu Ngôn Ngôn trộm khóc một mình, cô có biết kẻ xấu đã làm tiểu Ngôn Ngôn khóc là ai không ạ?" Tĩnh Kỳ thì thầm vào tai Đới Manh.

Đới Manh nghe xong, thật sâu mà nhìn Dụ Ngôn đang nói chuyện với ba mẹ mình, sau đó cô cúi xuống nói nhỏ cho Tĩnh Kỳ nghe: "Cô biết kẻ xấu đó là ai, cô đã trừng trị kẻ xấu rồi."

"Thật sao ạ? Cô Đới Manh thật tuyệt!" Tĩnh Kỳ nói, cố gắng kìm chế âm lượng của mình, sau đó giơ ngón cái lên với Đới Manh.

Đới Manh khẽ mỉm cười.

Sau khi ông bà Dụ và Tĩnh Kỳ ra về, Đới Manh nhìn Dụ Ngôn, sau đó lại trầm tư suy nghĩ.

Thời gian cô hôn mê, có lẽ Dụ Ngôn đã khóc rất nhiều...

Nhất thời Đới Manh cảm thấy bản thân mình vô cùng tệ bạc, làm cho người mình yêu khóc nhiều đến như vậy, cô cũng không có cách nào ở bên cạnh nàng ấy dỗ dành, yêu thương.

"Nghĩ gì đó?" Dụ Ngôn nhéo má Đới Manh đang thẫn thờ một cái, nhỏ giọng hỏi.

"Nghĩ... Làm sao mau khoẻ mạnh để có thể bảo vệ cho Dụ Ngôn." Đới Manh như có như không mà nói.

"Hiện tại chị vẫn đang bảo vệ em mà." Dụ Ngôn không biết Đới Manh đang nghĩ nhiều như vậy.

Khoé môi Đới Manh cong lên, nói: "Phải."

"Trương Hân đâu?" Trương Thiên Kì cầm một tập hồ sơ trên tay, đi đến văn phòng của đội chủ chốt tìm kiếm Trương Hân.

"Thanh tra cao cấp Trương! Thanh tra Trương Hân đang ở bên trong."

Trương Thiên Kì mặt nặng mặt nhẹ đi vào phòng làm việc của Trương Hân.

"Em lại làm cái trò ngu ngốc gì đấy?" Trương Thiên Kì đến, nhíu mày nhìn Trương Hân rồi hỏi.

Trương Hân nhất thời ngơ ngác, hỏi: "Làm cái gì?"

Trương Thiên Kì đưa tập hồ sơ đến cho Trương Hân, nói: "Có người nói em đi tìm kiếm thông tin của Tĩnh Văn Quang, để làm gì vậy? Không phải chúng ta đã được dặn là không được đụng đến hắn sao? Em muốn giở trò gì đây?"

Trương Hân nhíu mày nhìn trong tập hồ sơ có hình ảnh của mình được camera ghi lại, khi đó cô đang vào trong kho lưu trữ hồ sơ để tìm hồ sơ của Tĩnh Văn Quang.

Trương Hân cầm tấm ảnh lên, xuýt xoa một hơi, nói: "Ái chà, trông em từ góc này chụp xuống vẫn xinh đẹp quá nhỉ? Ai chụp lại vậy? Phải phát lương thưởng thôi."

Trương Thiên Kì: "..."

"Tóm lại, em đừng can thiệp vào những vụ án dính líu đến Tĩnh Văn Quang, nếu có chuyện gì, để anh xử lý." Trương Thiên Kì nói tiếp.

Trương Hân thật sâu mà nhìn vào mắt của Trương Thiên Kì, Trương Thiên Kì mất tự nhiên mà quay đi.

Trương Hân vô cùng nghiêm túc nói: "Anh sốt sắng như vậy làm gì? Lo lắng cho sự an toàn của em, hay vẫn là..."

Trương Thiên Kì vội vàng ngắt lời Trương Hân mà nói: "Em đừng suy diễn lung tung, Tĩnh Văn Quang là người như thế nào em biết rõ, anh không muốn em mất mạng, hơn nữa cấp trên chỉ thị không được động đến hắn ta, anh chỉ lo cho cái chức vụ của em."

Trương Hân xoa xoa cằm nói: "Cấp trên sao? Có thanh tra cao cấp bậc nhất Lục, thanh tra cao cấp bậc nhất Lý, thanh tra cao cấp bậc nhất Tống, hay ý anh là ba của chúng ta, phó tổng thanh tra Trương? Anh biết người đứng sau mọi thứ là ai sao?"

Trương Thiên Kì nghiêm nghị nói: "Em đừng nói điên nói khùng với anh, Trương Hân, với cương vị là một người anh trai, cũng là sếp của em, anh yêu cầu em tạm ngưng mọi việc điều tra về Tĩnh Văn Quang, nói tuân lệnh."

Trương Hân thở dài, bất đắc dĩ nói: "Tuân lệnh."

Nhìn anh trai mình rời đi, trong lòng Trương Hân cồn cào không thôi.

Cô cầm điện thoại lên, nhấn gọi cho một dãy số, nói: "Theo dõi Trương Thiên Kì giúp tôi, nhất cử nhất động của anh ấy đều báo cáo cho tôi biết."

"Được, cảm ơn."

Trương Hân đặt điện thoại lên bàn, bắt đầu miên man suy nghĩ.

Một tuần lễ trôi qua, Đới Manh được xuất viện về nhà.

"Về đến nhà thoải mái hẳn." Đới Manh ưỡn mình đón ánh nắng từ tầng 56, phía dưới là xe cộ tấp nập, khung cảnh quen thuộc cũng đầy ấm áp.

Dụ Ngôn lườm Đới Manh một cái, cả tuần nay Đới Manh cố gắng đi đi lại lại, thậm chí còn nói Phùng Hâm Dao mua cục tạ đến cho chị ấy tập thể dục, hiện tại Đới Manh đã hồi phục hoàn toàn.

"Tối nay... Cho chị không?" Đới Manh chạy đến ôm Dụ Ngôn đang ở trong bếp, khẽ nói bên tai nàng ấy.

Dụ Ngôn đẩy Đới Manh ra, cố tình không hiểu, nói: "Cho cái gì?"

"Thì em nói đợi chị khỏe còn gì? Chị đã khỏe lắm rồi đó nha, chị không có phế đâu." Đới Manh cắn cắn lên vành tai của Dụ Ngôn, hơi thở nhuốm đầy dục vọng không thể cưỡng lại.

Dụ Ngôn khẽ rùng mình, nói: "Đi ra ngoài cho em nấu bữa tối, đừng có ở đây làm loạn, một lát nữa mọi người sẽ đến."

Hôm nay hai người họ hẹn Phùng Hâm Dao, Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác đến để ăn tối, sẵn tiện bàn bạc về chuyện sắp tới.

Trương Hân hôm nay lại không vui vẻ như những ngày trước, ngược lại làm Phùng Hâm Dao có hơi áp lực.

Bốn người nhìn nhau, sau đó nhìn Trương Hân thở dài thở ngắn, không ai dám nói câu nào.

"Làm sao vậy?" Ăn xong, Đới Manh kiếm một góc riêng để nói chuyện với Trương Hân.

"...Đới Manh, nếu như em phạm tội, chị là một cảnh sát, chị sẽ bắt em chứ?" Trương Hân mân mê ly rượu trên tay, đôi mắt xa xăm nhìn về phía sông Hoàng Phố, khẽ hỏi Đới Manh.

Đới Manh: "..."

"Sẽ. Chưa kể đến những điều em làm trái với pháp luật, dù là trái với đạo đức cũng là điều khó lòng tha thứ." Đới Manh suy nghĩ một lúc, sau đó nói.

Trương Hân không thay đổi sắc mặt, uống một ngụm rượu, vị rượu đắng nóng chảy qua cổ họng rồi chảy xuống dạ dày cô, nói: "Vậy sao?"

Đới Manh ừ nhẹ một tiếng.

Buổi tối về, Phùng Hâm Dao mân mê cái điện thoại, nửa tiếng trôi qua cũng không dám bấm gửi tin nhắn đi.

Cô lấy hết can đảm, bấm vào nút gửi, sau đó lập tức úp điện thoại xuống nệm, trùm chăn che mặt lại.

Rất nhanh đã nhận được phản hồi của bên kia.

[Cô ngủ chưa?]

[Hôm nay tôi trực đêm. Có chuyện gì sao?]

[Không có gì, lâu rồi không nói chuyện.] Phùng Hâm Dao mất hơn 5 phút sau mới có thể trả lời Tĩnh Thanh Nhiễm.

[Ừm, gần đây nghỉ ngơi tốt chứ? Còn mất ngủ không?]

[Đã làm việc ít và nghỉ ngơi nhiều hơn, hôm nay đến nhà Đới Manh, có uống chút rượu.]

[Rượu với cà phê đều như nhau, không nên dùng quá thường xuyên.]

[Đã biết.]

[Say sao?]

Phùng Hâm Dao cười ngốc, vui vẻ trả lời: [Không có say, tửu lượng tôi tốt.]

Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn thấy tin nhắn, khoé môi cong lên một nụ cười, không say mà nói nhiều thế này sao?

[Quả thực cô không say.]

[Cô nói đúng.]

[Ngủ đi, không còn sớm nữa rồi.]

[Cô trực đêm nhiều như vậy cũng rất có hại cho sức khoẻ.]

[Công việc phải làm thôi, tiểu quỷ, mau mau tắt điện thoại đi ngủ đi.]

[Tiểu quỷ? Tôi thích cái tên này.]

Tĩnh Thanh Nhiễm: "..." đây còn gọi là không say sao? Nếu không say thì chính là người khác nhập vào Phùng Hâm Dao để nói chuyện với cô.

[Được rồi, tiểu quỷ, còn muốn nói cái gì?] Tĩnh Thanh Nhiễm muốn mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện để cho Phùng Hâm Dao nghỉ ngơi.

[Nói rằng...]

Thấy bên kia gửi rồi nhập rất lâu, rất lâu Tĩnh Thanh Nhiễm vẫn chưa thấy câu trả lời.

[Nói cái gì?] Tĩnh Thanh Nhiễm không nhịn được mà hỏi tiếp.

[Nói rằng một tuần qua không gặp, tôi đã rất nhớ cô.]

Tĩnh Thanh Nhiễm: "..."

--------
Lập flag, không làm thì mất uy tín...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top