71.
Phùng Hâm Dao cầm điện thoại trên tay, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, bên ngoài xe cộ tấp nập chen nhau, người người vội vã đến cơ quan làm việc sau giờ nghỉ trưa.
Tâm trạng rối bời, điện thoại Phùng Hâm Dao đang hiển thị cuộc trò chuyện cùng với "Nhiễm Nhiễm Tĩnh Tĩnh", Phùng Hâm Dao cũng đã soạn sẵn nội dung tin nhắn sắp sửa gửi đi, chỉ là ngón tay cứ muốn nhấn vào rồi lại không dám, cô không nỡ, nói đúng hơn là không muốn.
"Phùng tổng, đến công ty rồi." Tài xế dừng xe, bảo vệ chạy ra mở cửa nhưng mãi không thấy Phùng Hâm Dao ra ngoài, cô ấy cứ nhìn điện thoại rồi phát ngốc như thế, tài xế đành phải lên tiếng gọi.
"Ừ." Phùng Hâm Dao lấy lại tinh thần, dứt khoát bấm nút gửi, tắt điện thoại rồi ra khỏi xe.
Trợ lý của Phùng Hâm Dao, thường được gọi là tiểu Thẩm đứng đợi Phùng Hâm Dao cùng với bảo vệ, thấy cô ấy đến liền cung kính cúi đầu, sau đó đi cùng với Phùng Hâm Dao lên phòng làm việc.
"Phùng tổng, chị nói hôm nay nghỉ, sao lại đến làm việc?" Tiểu Thẩm không nhịn được mà hỏi.
Khi sáng cô rất bất ngờ vì thấy tin nhắn của Phùng Hâm Dao gửi đến, nói là hôm nay muốn nghỉ làm một hôm, cô còn tưởng rằng Phùng Hâm Dao bị bệnh hay gì đó, hỏi lại thì Phùng Hâm Dao nói muốn nghỉ cho thoải mái đầu óc một chút.
Thú thực lúc đó đầu óc tiểu Thẩm như quay cuồng, Phùng Hâm Dao sẽ có ngày muốn nghỉ để thoải mái sao? Theo Phùng Hâm Dao hơn 3 năm nay, cô chưa từng thấy Phùng Hâm Dao nghỉ làm, dù là chủ nhật cũng sẽ có mặt ở công ty từ sớm, đến đêm muộn mới về, hình như là Phùng Hâm Dao không có khái niệm về "ngày cuối tuần" và "ngày lễ".
Bị ai nhập rồi sao?
Đến giữa trưa cô ấy lại nhắn tin cho cô, bảo rằng nói tài xế chuẩn bị xe để cô ấy đến công ty, thay đổi trong chớp mắt như thế không phải là tác phong làm việc của Phùng Hâm Dao.
"Muốn làm việc, sáng giờ có chuyện gì không?" Phùng Hâm Dao vào thang máy, tay xoa xoa hai thái dương đau nhức rồi khẽ hỏi tiểu Thẩm.
"Không có ạ, mọi thứ vẫn bình thường." Tiểu Thẩm nghe ra thanh âm không mấy vui vẻ của Phùng Hâm Dao, đột nhiên căng thẳng không thôi.
Thang máy điểm đến lầu 17, Phùng Hâm Dao sải bước chân đi đến phòng làm việc của mình.
"Phùng tổng, bộ phim "Nữ nhân ẩn danh" đã qua thời gian chọn nhân vật chính rồi ạ." Tiểu Thẩm nhắc nhở Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao gật đầu, nói: "Photo cho tôi hai bản kịch bản, buổi tối tôi trao đổi với diễn viên."
"Còn có... Chúng ta thiếu một diễn viên phụ vào vai cảnh sát, vẫn chưa tìm được người phù hợp." Tiểu Thẩm báo cáo.
"Ừ biết rồi, làm việc đi." Phùng Hâm Dao nói, tiểu Thẩm hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó chính là để cô ấy lo liệu.
Tiểu Thẩm không hỏi lại, nhanh chóng đi làm, mang hai cuốn kịch bản dày vào đưa đến cho Phùng Hâm Dao, sau đó mang thêm một ly cà phê còn ấm nóng, đưa đến cho Phùng Hâm Dao.
"Cảm ơn." Phùng Hâm Dao khẽ nói, mắt đưa đến nhìn điện thoại, kể từ khi tin nhắn đó gửi đi, cô vẫn chưa nhận được phản hồi.
Tĩnh Thanh Nhiễm bận bịu cùng bác sĩ Lưu đi khám bệnh cho bệnh nhân, hơn hai tiếng sau mới nhìn thấy tin nhắn đến từ cái tên: Dao.
Cô nhấp vào đọc.
[Chủ nhật tuần này không thể đi cùng cô, xin lỗi.]
Tĩnh Thanh Nhiễm thở dài, sau buổi sáng hai người có chút khó xử thì cô cũng không có can đảm để gặp Phùng Hâm Dao.
[Tôi cũng có việc, không cần phải áy náy.]
[Đừng làm việc nhiều quá, tranh thủ nghỉ ngơi.]
Tĩnh Thanh Nhiễm gửi tin nhắn đi, sau đó buồn chán mà nhìn cái điện thoại đang tối dần đi.
"Cô không lướt Weibo sao?"
Tĩnh Thanh Nhiễm nhớ đến tin nhắn đó của Phùng Hâm Dao, tay mở Weibo lên, nhìn giao diện mới mẻ, cô cảm thấy dường như mình quá lạc hậu rồi.
Tĩnh Thanh Nhiễm đăng nhập vào tài khoản của mình, đến vị trí tìm kiếm, tìm tên của Phùng Hâm Dao.
Trước mắt Tĩnh Thanh Nhiễm hiện ra hàng loạt bài viết liên quan đến Phùng Hâm Dao, phần lớn trong đó đều có... Dụ Ngôn?
"Phùng Hâm Dao đến phòng nghỉ của Dụ Ngôn tại phim trường."
"Phùng Hâm Dao thừa nhận bản thân thích Dụ Ngôn."
"Phùng tổng đến phim trường ngắm Dụ Ngôn."
"Phùng Hâm Dao hẹn hò với Dụ Ngôn."
"Dụ Ngôn bác bỏ tin đồn hẹn hò với Phùng Hâm Dao."
"Phùng Hâm Dao và Dụ Ngôn tại lễ trao giải thường niên IGA."
"Phùng Hâm Dao trao giải cho Dụ Ngôn."
"Phùng Hâm Dao xích mích với trợ lý của Dụ Ngôn."
"Phùng Vũ Gia Phùng Hâm Dao."
Tĩnh Thanh Nhiễm: "..."
Dụ Ngôn không phải là nữ minh tinh bên trong phòng bệnh đó sao? Dường như cô ấy... đang yêu đương với Đới Manh thì phải? Đới Manh là chị gái của Phùng Hâm Dao? Vậy thì...?
Trong đầu Tĩnh Thanh Nhiễm hiện lên cả ngàn câu hỏi.
Cô gõ tên của Dụ Ngôn lên thanh tìm kiếm.
"Dụ Ngôn thân mật với Phùng Hâm Dao tại sự kiện Weibo."
"Thực hư sự thật Dụ Ngôn quy tắc ngầm với Phùng Hâm Dao."
"Dụ Ngôn tát Phùng tổng."
"Concert của Dụ Ngôn."
"Dụ Ngôn đi thảm đỏ."
"Dụ Ngôn và tạp chí Quỹ chim xanh."
"Dụ Ngôn nói về mẫu hình tượng lý tưởng."
"Chị em nhà Phùng đỏ mặt vì Dụ Ngôn."
"Dụ Ngôn công khai có người yêu."
"Phùng Vũ Gia công khai yêu Dụ Ngôn."
Tĩnh Thanh Nhiễm: "..."
Đây là cái vòng tròn gì đây chứ?
Tĩnh Thanh Nhiễm cũng không biết bắt đầu từ đâu, cô vô thức lấy bút và giấy, bắt đầu vẽ vời ra một sơ đồ mối quan hệ của bọn họ.
[1. Phùng Hâm Dao thích Dụ Ngôn.]
[2. Đới Manh làm trợ lý của Dụ Ngôn.]
[3. Đới Manh là chị gái của Phùng Hâm Dao, còn được gọi là Phùng Vũ Gia, đại tiểu thư nhà Phùng, hiện tại thừa kế chức chủ tịch công ty giải trí IGA.]
[4. Đới Manh không làm việc ở IGA, Phùng Hâm Dao là người đại diện pháp lý cho công ty IGA.]
Vậy là hiện tại Phùng Hâm Dao đứng đầu công ty IGA sao? Tĩnh Thanh Nhiễm nghĩ nghĩ, tiếp tục viết.
[5. Đới Manh chỉ xuất hiện tại các sự kiện lớn, thông thường đều sẽ không lộ diện trước truyền thông, muốn giữ kín đời sống riêng tư.]
[6. Kể từ khi Đới Manh lộ diện, Phùng Hâm Dao không đến gần Dụ Ngôn nữa, bất quá có vài lần nhưng không thường xuyên.]
[7. Đới Manh và Dụ Ngôn hiện tại đang yêu nhau.]
[8. Phùng Hâm Dao vẫn luôn đối đãi ân cần và ôn nhu với Dụ Ngôn.]
Còn thích Dụ Ngôn sao? Nghĩ đến đây, Tĩnh Thanh Nhiễm không khỏi buồn bã.
Mấy lần cô vào trong phòng thay nước biển cho Đới Manh, thỉnh thoảng sẽ thấy hai người họ ngồi trên ghế sofa, mặt đối mặt mà nói chuyện phiếm, không hề có thân mật, vẫn luôn duy trì khoảng cách như hai chị em, nhưng... Ánh mắt Phùng Hâm Dao dành cho Dụ Ngôn vẫn luôn có gì đó tựa như là yêu thương, cũng tựa như là cưng chiều.
Tĩnh Thanh Nhiễm đóng nắp bút lại, không muốn tiếp tục điều tra sâu vào con người tên là Phùng Hâm Dao đó nữa.
Trong đầu lại vô thức nhớ đến cảnh tượng trong phòng bệnh lúc nãy, người được Phùng Hâm Dao đè xuống sofa là ai? Bạn gái mới sao?
Có bạn gái mới vì sao còn muốn đi ăn với cô? Mà thôi... Dù gì người ta cũng không đi.
"Có một chút việc cũng không làm xong? Muốn chết rồi sao?" Tĩnh Văn Quang thấy Cao Thừa Bình về tay không, lập tức nổi điên.
"Em đã cố gắng đe dọe Nhiễm tiểu thư, nhưng... Có người xuất hiện sau đó giải vây." Cao Thừa Bình quỳ gối trước Tĩnh Văn Quang, giọng nói không thay đổi mà nói.
"Vậy sao mày không giết cả hai đứa nó? Tao dạy mày vô dụng như vậy sao?" Tĩnh Văn Quang vừa nói vừa tát thật mạnh lên má của Cao Thừa Bình, đến cái thứ ba, khóe miệng Cao Thừa Bình bắt đầu rỉ máu nhưng anh ta vẫn quỳ vững vàng để chịu tội.
"Thiếu gia, ở đó là bệnh viện, hơn nữa còn có camera, em không thể làm càn." Cao Thừa Bình cắn răng chịu đựng đau đớn, muốn giải thích cho Tĩnh Văn Quang hiểu tình hình.
"Tao không cần biết! Mẹ kiếp đồ ăn hại." Tĩnh Văn Quang nói rồi vung chân đạp lên ngực của Cao Thừa Bình, Cao Thừa Bình ngã ra phía sau.
"Quỳ lên!" Tĩnh Văn Quang gằn giọng mà nói.
"Có phải tao dặn mày tất cả mọi chuyện chỉ nên làm một lần không? Tụi nó phát giác ra được, lúc đó còn làm ăn gì được nữa sao? Thằng ngu!" Tĩnh Văn Quang tiếp tục lấy cây đánh Cao Thừa Bình, vừa đánh vừa nói.
"Em sai rồi, thiếu gia." Cao Thừa Bình cúi đầu nhận tội, toàn thân anh bây giờ đều đỏ ửng vì bị đánh, nhiều nơi còn bị chảy máu không ngừng.
"Đứa nào giải vây?" Tĩnh Văn Quang quăng cái cây xuống đất, nắm cổ áo Cao Thừa Bình lên, đôi mắt thật sâu nhìn Cao Thừa Bình rồi hỏi.
"...Nhị tiểu thư nhà Phùng, Phùng Hâm Dao." Cao Thừa Bình kìm nén đau đớn, nói ra tên của kẻ phá đám.
Tĩnh Văn Quang đẩy Cao Thừa Bình ngồi xuống ghế sofa, nhìn một đám vệ sĩ đang co ro trước trận đòn mà anh dành cho Cao Thừa Bình, chỉ ra một người, nói: "Sát trùng vết thương cho nó."
Sau đó lại nhìn Cao Thừa Bình, nói: "Con oắt con Phùng Hâm Dao sao?"
Cao Thừa Bình thở dốc từng hơi, khẽ nói: "Phải ạ."
Tĩnh Văn Quang nhếch mép cười, nói: "Con oắt đó lần trước đòi rạch miệng tao đấy, rất có chí khí, tao cho mày mạng của nó."
Cao Thừa Bình rít một hơi vì vết thương đang được sát trùng, nói: "Người đó dặn rằng anh không được gây tội trong thời gian này..."
Tĩnh Văn Quang nghe liền biết là ai dặn dò, khẽ thở hắt, nói: "Tuần sau mang con nhãi Tĩnh Thanh Nhiễm về đây."
Tĩnh Văn Quang nói rồi xoay người rời đi.
---------
Đăng chap này lên đây rồi tui xin phép lặn mấy ngày, bởi vì tui chịu đả kích quá lớn 💔 thích cái cách Đới Manh lão sư đến xem concert rồi đi về ngay trong đêm như một cơn gió mà không gặp gỡ bất kì ai.... Suy quá 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top