70.

"Vậy có nên đề phòng cô ấy một chút không?" Dụ Ngôn khẽ hỏi, sau đó trộm liếc nhìn sắc mặt của Phùng Hâm Dao bên cạnh.

"Tôi thấy cô ấy hiện tại đang chống đối anh trai, sau này thì không biết, đề phòng vẫn hơn." Trương Hân thẳng thắn mà nói.

"Hắn ta hẹn em 2 tuần nữa giao 100 triệu kia." Dụ Ngôn nói.

"Đồng thời 2 tuần nữa hắn ta cũng sẽ tổ chức tiệc, không lên kế hoạch từ bây giờ sẽ không ổn." Trương Hân nói.

"Bảo vệ Dụ Ngôn bằng mọi giá, hắn ta muốn tiền mặt, Dụ Ngôn đến đó sẽ gặp nguy hiểm." Đới Manh nói.

"Em sẽ làm mồi nhử, mọi người tìm cơ hội bắt hắn, được không?" Dụ Ngôn nói.

"Không được!" Đới Manh lập tức từ chối, nói tiếp: "Tĩnh Văn Quang nham hiểm thế nào em biết, vì sao còn muốn hiến thân? Chị không cho phép!"

"Cô ấy nói hợp lý đó chứ, nếu không có Dụ Ngôn, chúng ta không thể bắt được Tĩnh Văn Quang." Trương Hân thật nghiêm túc mà nói với Đới Manh.

"Nhưng..." Đới Manh cô không yên tâm chút nào.

Năm người họ bàn luận đến 2 tiếng hơn, đến giờ ăn trưa.

Đới Manh tiếp tục như bị hành hình mà bị ép ăn cháo, sau đó ngoan ngoãn uống thuốc dưới 4 cặp mắt như lang như hổ muốn ăn thịt cô nếu cô không nghe lời.

"Đi làm sao?" Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác rồi hỏi.

"Vâng, thanh tra trung cấp Lý gọi tập hợp." Hứa Dương Ngọc Trác nói, chuẩn bị áo khoác và túi xách.

"Thật tình cái tên đó... Vậy tôi đưa cô đi." Trương Hân nói rồi đứng lên, sau đó tiến đến Đới Manh, nói: "Lão công, em đi làm nhé, khi nào có thời gian em sẽ quay trở lại đây thăm chị."

Đáy lòng Đới Manh nhảy dựng, theo phản ứng vội nhìn Dụ Ngôn, Dụ Ngôn nhíu mày nhìn hai người, mất tự nhiên xoay đi.

"To gan! Muốn chết sao!?" Đới Manh gằn giọng mà nói với Trương Hân.

Trương Hân thoã mãn, cùng Hứa Dương Ngọc Trác đi rồi.

Phùng Hâm Dao cũng muốn đi, cô nói: "Em phải lên công ty có việc, buổi tối em sẽ quay lại."

"Khoan đã." Đới Manh gọi Phùng Hâm Dao lại.

Phùng Hâm Dao ngoan ngoãn đến giường bệnh, cúi người xuống để nghe Đới Manh nói cái gì.

"Em và Tĩnh Thanh Nhiễm có gì sao?" Đới Manh thật nghiêm túc mà hỏi.

"...Không có." Phùng Hâm Dao nghe Đới Manh nhắc đến cái tên đó, nhịp tim tăng nhanh.

"Thật không? Chị không muốn ngăn cản tình yêu của em, nhưng trước hết từ từ đã, cô ấy là em của Tĩnh Văn Quang, không thể không đề phòng." Đới Manh nhận ra Phùng Hâm Dao có cảm tình với cô nàng y tá đó, cô cũng thực mừng, chỉ là... tình hình hiện tại có hơi trăn trở một chút.

"Em biết, chị đừng lo." Phùng Hâm Dao khẽ nói, không nghe ra cảm xúc.

"Đi đi, lái xe cẩn thận." Đới Manh vỗ nhẹ lên vai Phùng Hâm Dao, nhìn cô ấy rời đi.

Trong lòng nặng trĩu.

"Ngủ trưa không?" Dụ Ngôn rũ mắt nhìn Đới Manh, nói.

Đới Manh không biết do mình bị bệnh nên cơ thể nhạy cảm, hay là do người trước mặt quá lạnh lẽo, cô khẽ rùng mình.

"Làm sao vậy?" Đới Manh nắm lấy bàn tay của Dụ Ngôn, khẽ hỏi.

Dụ Ngôn mím môi không nói.

Đới Manh kéo tay nàng ấy ngồi xuống giường, sau đó từ phía sau vòng tay qua eo nàng ấy, kéo nàng ấy vào lòng, nhẹ giọng nói: "Khó chịu gì sao?"

"Ừm." Dụ Ngôn thành thật thừa nhận.

"Nói chị nghe."

Thanh âm Đới Manh bên tai khàn khàn, nàng có chút ngứa, mím môi rồi nói: "Trương Hân chị ấy..."

Là nhân tình của chị sao?

"Em ấy làm sao?" Đới Manh hỏi lại.

"...Không có gì." Dụ Ngôn nhịn lại những câu hỏi trực trào trong lòng.

"Chị thấy có, rõ ràng là em khó chịu. Không thích Trương Hân sao?" Đới Manh siết vòng tay của mình chặt lại, ra sức tận hưởng sự ấm áp từ cái ôm.

"..."

Dụ Ngôn im lặng một lát, lâu sau Đới Manh cảm nhận tấm lưng của nàng ấy khẽ run, khóc sao!?

Đới Manh vội xoay người Dụ Ngôn lại, nhìn đôi mắt nàng ấy đỏ ửng, còn có vài giọt nước mắt lăn trên má, trái tim Đới Manh như bị ai đó bóp chặt lấy, cô nhẹ giọng nói: "Làm sao tiểu Dụ của chị lại khóc? Uỷ khuất gì sao? Có thể nói cho chị biết được không?"

Dụ Ngôn giận dỗi, lau đi nước mắt nhưng căn bản nàng không thể ngừng khóc.

Đới Manh tệ bạc, có nàng nhưng vẫn có người khác sao? Sao có thể như vậy với nàng chứ!? Nàng xinh đẹp lại còn nóng bỏng thế này, chị ấy vì cái gì lại muốn tìm người khác? Trương Hân kia sẽ là cái dạng "nằm trên", vậy Đới Manh tìm đến cô ấy... Chị ấy muốn nằm dưới sao? Người kia còn là cảnh sát, đạo đức nghề nghiệp vứt ở đâu rồi!?

Đới Manh đau lòng muốn chết, lại vô cùng bất lực, tiếp tục cố gắng dỗ dành cho Dụ Ngôn bình tĩnh lại, nói: "Bảo bối nói chị nghe đi, chị muốn nghe em đang nghĩ gì, được không?"

Dụ Ngôn một lúc sau dần bình tĩnh, không còn khóc nữa, thanh âm lại có chút nức nở động lòng người, thật sâu mà nhìn vào đôi mắt của Đới Manh, nói: "Em... Là kẻ thứ ba sao?"

Đới Manh mất một khoảng thời gian mới nhận ra Dụ Ngôn đang nói cái gì.

Khi nãy Trương Hân nói cô ấy đến trước Dụ Ngôn, thật tình, khi nào cũng giở trò đùa giỡn như vậy.

"Không có, Dụ Ngôn làm sao lại có thể làm kẻ thứ ba chứ? Chị chỉ có một mình em thôi, không có thêm ai nữa, Dụ Ngôn là duy nhất." Đới Manh dịu giọng, bàn tay xoa xoa lấy gò má ửng đỏ của Dụ Ngôn.

"Vậy... Trương Hân gọi chị là lão công... Hơn nữa chị ấy nói chị ấy đến trước em..." Dụ Ngôn tiếp tục nói ra những lời giấu trong lòng.

Đới Manh muốn cười nhưng lại không dám, thật cẩn thận mà nói với Dụ Ngôn: "Trương Hân rất thích đùa, hơn nữa đùa còn rất dai, Dụ Ngôn đừng để tâm đến. Chuyện em ấy đến trước em, xác thực là đúng, đến ở phương diện là quen biết chị, tụi chị quen nhau khi chị học lớp 12, nhưng mối quan hệ của tụi chị hoàn toàn trong sáng, không phải là loại quan hệ Dụ Ngôn nghĩ."

Dụ Ngôn bĩu môi, xuất hiện tia vui vẻ trong ánh mắt, nói: "Vậy... Cô ấy không phải là nhân tình của chị sao?"

Đới Manh nhịn không được mà phì cười, cô dụi trán của mình vào trán của Dụ Ngôn, cọ cọ vài cái rồi nói: "Đáng yêu chết mất. Em ấy không phải là nhân tình của chị, căn bản em ấy không phải là gu của chị."

"Gu của chị sao? Gu của chị là phụ nữ như thế nào?" Dụ Ngôn hoàn toàn hết uỷ khuất vì hành động cưng chiều mình của Đới Manh, rất hứng thú mà hỏi.

"Gu của chị sao? Chị thích bạn gái làm nghệ sĩ, hơn nữa phải vô cùng xinh đẹp, bình thường đanh đá không ai sánh bằng, đôi khi lại dịu dàng đáng yêu đến không chịu được, lên giường lại như mèo con mà ngoan ngoãn nghe lời, đôi khi hứng tình lại như sư tử mà đòi cho bằng được thứ mình muốn." Đới Manh kể sơ một lượt.

Dụ Ngôn nhíu mày, nàng nào có như vậy? Chị ấy nói như thể nàng đa nhân cách, hừm, nhưng bất quá nàng lại rất vui vẻ.

Dụ Ngôn cuối cùng cũng nở một nụ cười, dụi vào hõm cổ Đới Manh, dịu giọng nói: "Đáng ghét, đồ dẻo miệng."

Đới Manh ôm nàng ấy vào lòng, vô cùng uỷ khuất mà nói: "Chị không có dẻo miệng, oan ức quá, oan ức quá."

Dụ Ngôn phá lên mà cười.

"Vậy... Chị quen được Trương Hân như thế nào?"

Hiện tại hai người nằm chung một giường, tay Đới Manh vẫn còn truyền nước biển, thậm chí còn có máu chảy lên, bởi vì từ nãy đến giờ cô động quá nhiều.

Đới Manh ôm Dụ Ngôn trong lòng, bắt đầu kể.

"Này, sắp đến giờ học rồi còn ở đây làm cái gì?" Đới Manh nhìn thấy có một đám người đang bao vây lấy một cô gái nọ liền muốn giải vây.

Một trong số những đứa học sinh côn đồ kia quay lại, dùng đôi mắt khó chịu nhìn Đới Manh, nói: "Bà chị, đừng xen vào chuyện bọn này."

Đới Manh hiện tại học lớp 12, cô cũng nổi trội về nhiều mặt nên trong trường rất nhiều người biết đến cô.

"Còn không về tôi sẽ mách với giám thị, có đi hay không?" Đới Manh tiếp tục nói.

"Phiền quá, giải quyết đi." Một tên học sinh nói, Đới Manh đoán tên vừa lên tiếng được gọi là "đại ca" của đám nhãi ranh này.

Đới Manh nhếch mép cười.

Tiếng đánh nhau túi bụi vang lên.

"Đưa tiền đây." Tên đó tiếp tục dồn cô gái vào góc tường, gằn giọng nói.

"Tôi không có tiền!" Cô gái nhỏ nhắn sợ hãi mà mắt ngấn nước, bất giác lùi về phía sau.

"Mẹ kiếp, ông nội mày làm cảnh sát, ba mày làm cảnh sát, nhà nghèo đến thế sao!?"

"Vậy cho nên muốn bóc lột tiền của cảnh sát tương lai sao thằng nhãi?"

Giọng nói đầy lạnh lùng phía sau vang lên, thoắt một cái, tên học sinh kia bị ép vào tường, cổ áo bị một lực rất lớn túm lấy, siết vô cùng chặt.

Đới Manh đã đi học võ từ năm 12 tuổi, bởi vì cô nhi viện được mẹ Dụ Ngôn tài trợ hằng tháng với số tiền lớn nên họ cũng tạo điều kiện cho cô học hết cái này đến cái kia để bồi dưỡng thể chất lẫn kỹ năng, đến hiện tại phải nói Đới Manh đã là một cao thủ về võ thuật.

"Buông..." tên học sinh sợ hãi, nhìn đám bạn bè của mình nằm đau đớn trên mặt đất liền xanh mặt.

Đúng là Đới Manh người thật việc thật!

"Đây không phải lần đầu, đúng chứ?" Mặt Đới Manh không biến sắc, trên gương mặt còn có ý giễu cợt.

"Liên... Liên quan gì tới mày!? Đồ mồ côi!"

Bàn tay Đới Manh vô thức siết chặt hơn, tên học sinh đó thậm chí còn nghe thấy tiếng đường chỉ áo bung ra.

"Mồ côi thì sao nào? Mày đầy đủ bố mẹ dạy dỗ, thế nhưng vẫn không có tiền mà phải đi bóc lột học sinh lớp dưới sao? Không hổ thẹn với sự hiện diện của bố mẹ trên đời sao?" Đới Manh vẫn không hiện ra một tia tức giận nào trong giọng nói, điều này làm cô trông đáng sợ hơn gấp trăm lần.

"Nếu bố mẹ mày biết trên trường học mày như thế này, họ sẽ nghĩ gì nhỉ? Họ sẽ thấy hối hận vì đã sinh mày ra, họ sẽ thấy bẽ mặt trước bà con dòng họ, họ sẽ thấy nhục nhã trước hàng xóm xung quanh, họ sẽ thấy thất vọng vì đã không làm tròn trách nhiệm của bậc phụ huynh, họ sẽ thấy có lỗi với những người bị mày bóc lột, họ sẽ thấy cắn rứt lương tâm trước những gì mày đã làm, họ sẽ thấy..."

"Đủ rồi!" Tên học sinh đó nước mắt ngắn nước mắt dài mà bật khóc, không nghe nổi những gì mà Đới Manh nói nữa.

Đới Manh khẽ nở một nụ cười khinh bỉ, cô đưa tay đến tát nhẹ lên mặt tên học sinh đó từng cái, vừa tát vừa nói: "Tỉnh táo lại mà xem xét những gì bản thân mình đã làm đi, khi tỉnh rồi thì đi xin lỗi những người đã bị mày bóc lột. Nếu để tao thấy một lần nữa thì đừng hỏi tại sao mày xui."

Đới Manh buông tay ra cũng là lúc tên học sinh đó mềm nhũn hai chân, ngã trên mặt đất.

Bạn bè của hắn bị đau thân thể, chính hắn thì bị đau đớn về tinh thần.

Đới Manh thở dài, đi đến đỡ cô gái co mình lại vì sợ trong góc tường, khẽ nói: "Đừng sợ, chị không có làm hại em."

Cô gái đó chứng kiến một màn Đới Manh "mỹ nhân cứu mỹ nhân", trong lòng cảm kích không thôi.

Đới Manh đưa cô gái đó đến phòng y tế kiểm tra, sau đó trở về phòng học.

"Chị..." Cô gái đó rụt rè mà gọi Đới Manh.

"Làm sao thế?" Đới Manh ân cần hỏi han.

"Chị... Tên là gì?"

"Đới Manh, còn em?"

"Em tên là Trương Hân."

"Oa, Đới Manh của em ngầu vậy sao?" Dụ Ngôn nghe Đới Manh kể, thích thú mà giãy giụa không ngừng.

Đới Manh tự hào, gật đầu nói: "Tất nhiên, chị được nhiều người thích lắm đó nha."

"Sau này thì sao? Hai người bắt đầu thân với nhau từ đó sao?" Dụ Ngôn không khỏi tò mò.

"Đúng, chính xác hơn thì em ấy vẫn luôn dính lấy chị, đến khi chị ra trường, Trương Hân khóc rất nhiều." Đới Manh nói, trong mắt lại có chút xúc động.

"Sau lần bị bắt nạt đó, quyết tâm làm cảnh sát của Trương Hân cao hơn bao giờ hết, con bé bắt đầu đi học võ, tốt nghiệp cấp ba liền gia nhập học viện cảnh sát, sinh viên ưu tú ba năm đã ra trường, chính thức gia nhập trụ sở cảnh sát thành phố." Đới Manh nói tiếp.

"Sao khi đó chị lại biết cô ấy sẽ làm cảnh sát trong tương lai?" Dụ Ngôn tiếp tục hỏi.

"Ông nội của Trương Hân từng làm tổng thanh tra cảnh sát, hiện tại đã về hưu, ba con bé làm phó tổng thanh tra cảnh sát. Hai đời làm cảnh sát, đến đời này dù không muốn cũng được định sẽ làm cảnh sát thôi." Đới Manh lúc đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần nghĩ Trương Hân sẽ làm cảnh sát.

Mà cô không hề biết, chính vì lời nói của mình hôm đó đã làm Trương Hân thay đổi ước mơ của cô ấy, cô ấy muốn trở nên mạnh mẽ như cô để có thể bảo vệ những người yếu thế hơn mình, muốn vạch trần những kẻ tàn ác ẩn dưới vỏ bọc hoàn hảo, vẫn là vì phải bảo vệ bản thân mình thật tốt.

Trương Hân vốn muốn trở thành một diễn viên, đến cuối cùng thì thấy bản thân mình hợp với cảnh sát hơn, vốn dĩ anh trai của cô cũng đã theo ngành cảnh sát, cô lại là đứa cháu gái duy nhất trong nhà, tất nhiên cô muốn phá lệ.

"Vậy chị đi học có thích ai không?" Dụ Ngôn long lanh đôi mắt mà hỏi tiếp.

Đới Manh chợt im lặng, chớp chớp mắt nhìn Dụ Ngôn.

Đến rồi sao?

Đới Manh mím môi, khẽ nói: "Chị có cảm nắng một người."

"Là ai vậy?" Dụ Ngôn hỏi.

"Cô ấy tên là Lục Thanh An, bạn cùng lớp với chị, chỉ là nhất thời cảm nắng thôi, chị cũng không quá sâu đậm." Đới Manh nói, những gì cô nói cũng đều là thật.

Hôm đó trở về, Đới Manh cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Lục Thanh An có hơi khác so với những bạn cùng lớp, cô cũng mạnh dạn hỏi han cô ấy, cô ấy nói muốn cưới chồng sinh con, cô lập tức buông bỏ không chút lưu luyến.

Đới Manh lại nhớ đến thế giới trong mơ kia, lại có cảm giác bản thân mình như lừa dối Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn tin Đới Manh.

"Bình thường chị đi học... Sẽ bị nói là... Mồ côi sao?" Dụ Ngôn mím môi, ấp úng mà hỏi Đới Manh.

Đới Manh lại rất bình thường, nói: "Đa phần những đứa trẻ mồ côi đều sẽ gặp những trường hợp như vậy, một hai lần đầu còn buồn bã, về sau chị hoàn toàn không để tâm đến, bởi vì chị sống tốt, chị không hổ thẹn với lòng. Hơn nữa... Chị không phải là mồ côi, ít ra chị vẫn còn ba, khi đó ông ấy còn sống, chỉ là chị không sống cùng ông ấy thôi. Bọn họ mắng không đúng."

Dụ Ngôn gật gù hiểu chuyện.

Hai người nói thêm vài câu nữa, Dụ Ngôn nằm trong lòng Đới Manh ngủ mất, Đới Manh cũng chầm chậm khép đôi mi lại, ngủ một giấc say.

---------
Đừng ai hỏi tui sao up chap hoài nha, tui phấn khích quá :))))))) tối nay mà OTP ko có mmt thì tui lặn mấy bữa để ổn định tinh thần cái...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top