7.

Buổi chiều làm lễ khai máy lúc 3 giờ, nàng và Đới Manh đến phim trường lúc 1 giờ 30 để chuẩn bị thay trang phục và trang điểm, Dụ Ngôn nhìn thấy Cao Hi Văn, một nữ diễn viên xinh đẹp cao lãnh, lớn hơn nàng vài tuổi, Dụ Ngôn cũng đã có có hội làm việc với Cao Hi Văn trong một chương trình thực tế nọ.

Dụ Ngôn đi đến chào hỏi Cao Hi Văn một tiếng, Cao Hi Văn vội vàng hỏi thăm nàng: "Dạo này em ổn chứ? Không thấy rủ chị đi uống rượu?" Cao Hi Văn nói rồi cười thật tươi, thật không giống vẻ bề ngoài lạnh lùng của chị ấy chút nào.

Dụ Ngôn cười cười, nói: "Gần đây em phải đi tour concert nên không thường xuyên có thời gian, khi nào rảnh em nhất định sẽ mời chị đi uống một ly."

Cao Hi Văn gật đầu, nhìn Đới Manh rồi nói: "Trợ lý mới sao?"

Đới Manh cúi đầu chào Cao Hi Văn, nói: "Xin chào cô, tôi là Đới Manh, trợ lý của Dụ Ngôn."

Phim lần này của Dụ Ngôn là phim song nữ chủ, nàng và Cao Hi Văn đều đảm nhiệm vai chính, còn một vai phụ là của Trịnh Mẫn Hoa, một nữ diễn viên mới nổi gần đây, Dụ Ngôn vẫn chưa gặp qua người này lần nào.

Tóm tắt sơ qua kịch bản phim lần này là thể loại thanh xuân vườn trường, giữa lão sư và sinh viên trường đại học. Dụ Ngôn là một sinh viên trường đại học có tiếng trong vùng, ngày đầu tiên đi học đã nảy sinh tinh cảm với giảng viên của mình, chính là Cao Hi Văn, nữ diễn viên Trịnh Mẫn Hoa trong vai nữ phụ, bạn thân của Dụ Ngôn.

Hai người sau 7749 kiếp nạn ở trường đại học, sau đó mới có thể đến bên nhau.

Trong thời gian Dụ Ngôn đã thay trang phục xong và bắt đầu trang điểm, Đới Manh có chụp cho nàng ấy một vài tấm ảnh để nàng ấy đăng lên Weibo phát phúc lợi cho fans.

Dụ Ngôn chọn được một tấm rồi đăng lên, dòng caption ghi là: "Mình sẽ làm việc thật tốt!"

Fans lập tức ùa vào cổ vũ tinh thần cho Dụ Ngôn.

[Lão công! Chờ đợi bộ phim mới của chị!]

[Vợ ơi, hãy giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt nhé, tụi em tin chị sẽ làm được thật tốt.]

[Tiểu Vũ, chị nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để giảm cân, chị đã rất gầy rồi. Trợ lý tỷ tỷ, hi vọng chị sẽ chăm sóc cho bảo bối nhà chúng em thật tốt, cảm ơn chị rất nhiều.]

[Khai máy thuận lợi nhé, mọi chuyện bên ngoài để tụi em lo cho chị.]

Đới Manh lướt đọc bình luận một vòng rồi thoát ra, nhìn Dụ Ngôn diện mạo biến hoá thành một sinh viên đại học cũng cảm thấy nàng ấy thật sự rất phù hợp, lại còn trẻ ra rất nhiều, này nói 18 tuổi chắc cô cũng tin.

Phùng Hâm Dao có mặt lúc 2 giờ 30 phút, khi mà Dụ Ngôn đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.

Phùng Hâm Dao vừa bước vào phòng nghỉ ngơi thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Dụ Ngôn, Dụ Ngôn vẫn đang chăm chú đọc kịch bản, không hề để ý đến sự hiện diện của cô ấy, cho đến khi Đới Manh khều khều nàng, lúc đó nàng mới thoát ra khỏi kịch bản, xoay sang nhìn Đới Manh, thấy Đới Manh mắt đánh đi đâu đó nàng cũng nhìn theo.

Không khí ồn ào náo nhiệt lại vui vẻ bỗng nhiên có sự xuất hiện của một người làm mọi thứ trở nên tĩnh lặng, bây giờ lật một trang giấy cũng có thể để tất cả mọi người nghe thấy.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu chào Phùng Hâm Dao rồi lại cúi xuống đọc kịch bản.

Không biết Trịnh Mẫn Hoa từ đâu lấy ra một ly nước, chạy đến đưa cho Phùng Hâm Dao. Phùng Hâm Dao nhận lấy ly nước nhưng đôi mắt vẫn cứ hướng về Dụ Ngôn mà nhìn, đôi mắt nóng rực như muốn nuốt sống nàng ấy mới có thể làm cô thoả mãn.

Đúng 3 giờ, lễ khai máy chính thức bắt đầu, Phùng Hâm Dao rồi đến Dụ Ngôn, Cao Hi Văn, Trịnh Mẫn Hoa đến thắp nhang, sau đó đạo diễn, các diễn viên phụ, nhân viên phụ trách các khâu, trợ lý,.. mỗi người đến thắp một nén nhang để cầu cho mọi thứ thuận lợi.

Đạo diễn Lý là đạo diễn đảm nhận bộ phim lần này, Dụ Ngôn cũng đã làm việc với ông ấy không dưới 3 lần, khi làm việc thì ông ấy khá nghiêm túc, nhưng khi rảnh rỗi nói chuyện cùng thì ông ấy rất thoải mái.

Sau đó đạo diễn là người đại diện phát hồng bao cho diễn viên và nhân viên, xong xuôi khai máy, mọi người vào chụp ảnh làm kỉ niệm rồi cả đoàn cùng nhau đi ăn tối.

"Dụ Ngôn, sang đây tôi chở." Phùng Hâm Dao nói với Dụ Ngôn khi nhìn thấy chuẩn bị lên xe của đoàn phim.

Dụ Ngôn xua xua tay, nói: "Tôi đi cùng mọi người, chị đi một mình đi."

Phùng Hâm Dao đành phải nói: "Tôi có một số điều cần trao đổi với em, tôi không có thời gian nên tranh thủ một chút đi."

Dụ Ngôn thở dài, nói: "Đới Manh, đi cùng tôi."

Phùng Hâm Dao nhìn Đới Manh rồi lại nhìn sang Dụ Ngôn, nói: "Cô ấy không cần đi theo."

Dụ Ngôn cười cười, nói: "Phùng tổng, trao đổi công việc thì tôi cần có trợ lý đi theo, không phải sao?"

Phùng Hâm Dao bất lực, dưới ánh nhìn tò mò của mọi người thì cô đành nói: "Thôi được rồi, hai người lên xe đi."

Dụ Ngôn đi đến, Phùng Hâm Dao mở cửa ghế phụ cho Dụ Ngôn ngồi thì thấy Đới Manh đã mở cửa ghế dưới cho nàng ấy, nàng ấy nhìn cô rồi mỉm cười, gật đầu chui vào hàng ghế dưới ngồi, Đới Manh cũng vào ngồi theo.

Phùng Hâm Dao cắn răng, thở dài rồi đóng cửa lại, sau đó sang bên ghế tài xế ngồi.

Sau khi xong xuôi, chiếc xe dần dần lăn bánh ra khỏi phim trường. Thấy không khí trong xe có hơi yên ắng, Đới Manh lên tiếng phá vỡ vì cô thấy quá ngột ngạt: "Phùng tổng không có tài xế sao? Sao phải đích thân lái xe như thế cho nhọc công?"

Phùng Hâm Dao liếc lên gương chiếu hậu trong, nhìn gương mặt tò mò của Đới Manh cũng không biết trả lời thế nào, Dụ Ngôn lại cười tủm tỉm, đang chọc quê cô sao?

Đới Manh, cô thật ngốc, Phùng tổng đây là đặc biệt muốn chở tôi và cô đi ăn đó.

"Chị nói có chuyện cần trao đổi, là chuyện gì?" Dụ Ngôn hỏi.

Phùng Hâm Dao nói: "Chỉ là muốn hỏi em kịch bản như thế có ổn không, có muốn thay đổi điều gì không thôi."

Dụ Ngôn cười như không cười mà nói: "Xin lỗi nhưng chị quan tâm đến diễn viên thì cũng nên quan tâm đồng đều chứ nhỉ? Vì sao chỉ quan tâm đến một mình tôi vậy? Mọi người sẽ dễ lôi tôi ra làm chủ đề bàn tán lắm, nào là bám đùi Phùng tổng, quy tắc ngầm với Phùng tổng. Chuyện hôm nay chị chở tôi mà được báo chí nhìn thấy, khẳng định tôi sẽ lại lên hot search."

Đới Manh lần trước ở bữa tiệc có nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của họ, cô biết Dụ Ngôn thật sự trong sạch, nàng ấy không có bất kì mối quan hệ bất chính nào với Phùng Hâm Dao, nhưng vì sao nàng ấy cứ mãi day dưa với cô ta mà không dứt khoát một lần?

Chuyện riêng tư của Dụ Ngôn, Đới Manh cô cũng không dám đào sâu vào.

"Tống Tư Duệ không đi cùng em sao bảo bối?" Phùng Hâm Dao mặc kệ Dụ Ngôn có nói cái gì, cô chỉ muốn tranh thủ được ở cùng Dụ Ngôn càng nhiều càng tốt.

Dụ Ngôn nghe hai từ "bảo bối" liền cau mày, nói: "Chị ấy kẹt lịch."

Không có Tống Tư Duệ, Phùng Hâm Dao nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Tầm vài phút sau ba người đến nhà hàng đã được đặt sẵn cho cả đoàn làm phim, Đới Manh nhanh chóng xuống xe để mở cửa cho Dụ Ngôn, nàng ấy một mạch đi vào trong mà bỏ lại Phùng Hâm Dao ở đó, Đới Manh cúi đầu chào cô ta rồi cũng chạy theo Dụ Ngôn.

Ăn uống xong thì Dụ Ngôn cùng Đới Manh đi theo xe của đoàn làm phim trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Tối đến tắm rửa xong, Dụ Ngôn đang ngồi chăm sóc da thì thấy Đới Manh lấy mền dự phòng trong tủ ra, nàng liền xoay người hỏi cô ấy: "Cô làm gì vậy?"

Đới Manh thản nhiên nói: "Thì tôi lên sofa ngủ."

Dụ Ngôn trên đầu đầy dấu chấm hỏi, lại hỏi tiếp: "Vì sao?"

Đới Manh gãi gãi đầu, nói: "Thì ngủ riêng...? Làm sao trợ lý có thể ngủ với minh tinh chứ? Ở chung phòng là đã quá đáng lắm rồi, tôi là đang vi phạm đạo đức nghề nghiệp đó, fans của cô biết tôi ngủ cùng cô khẳng định sẽ mắng tôi đen đầu."

Bật cười, Dụ Ngôn nói: "Chị không nói, tôi không nói thì làm sao họ biết? Tôi là người yêu cầu chị ở chung phòng, làm sao có thể để chị ngủ trên sofa trong suốt 2 tháng tới chứ?"

"Cái đó..." Đới Manh ấp úng không biết nên nói gì, Dụ Ngôn chăm sóc da xong liền tiến đến giật cái mền Đới Manh đang cầm trên tay, nói: "Nếu chị ngại thì chị ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở sofa."

Đới Manh cao hơn Dụ Ngôn cũng không ít, cô liếc mắt nhìn mặt mộc của Dụ Ngôn, lại có chút động lòng, làm sao mà đến cả mặt mộc cũng thật xinh đẹp như thế được?

Thần tiên tỷ tỷ gì đây không biết.

"Vậy... Cô ngủ sofa đi." Đới Manh nói rồi chạy lên giường, chui vào trong chăn mà trốn, che giấu trái tim đang loạn nhịp vì người phụ nữ trước mặt.

Người phàm như cô làm sao có thể kìm lòng trước cái đẹp độc nhất vô nhị, cái đẹp mà triệu người đều mê mẩn chứ?

Cái kết là Đới Manh nằm ngủ queo ở trên giường, Dụ Ngôn nàng cũng thật hết chỗ nói với bà chị trợ lý này.

Dù gì Dụ Ngôn nàng cũng không thể ngủ, nàng còn phải học thuộc thoại để ngày mai có thể diễn mà không mắc một sai lầm nào.

Bộ phim "Lão sư, đợi em với" lần này nàng nhập vai là cô sinh viên năm hai tên là Giai Ý, đem lòng yêu lão sư tên là Thục Tâm, do Cao Hi Văn đóng, cô bạn thân của Giai Ý tên là Uyển Như, do Trịnh Mẫn Hoa đảm nhiệm.

Hai người là bạn thân từ khi còn nhỏ, thường xuyên đi học đi chơi cùng nhau, Giai Ý ngày đêm thầm thương trộm nhớ Thục Tâm, bỗng nhiên một ngày nghe Uyển Như nói rằng cô ấy thích Thục Tâm, Giai Ý đã khóc rất nhiều vì điều đó. Rồi Uyển Như phát hiện ra người bạn thân duy nhất của mình cũng thích lão sư Thục Tâm, cô nàng Uyển Như liền làm đủ mọi cách xấu xa đê tiện nhất để hại Giai Ý, làm Giai Ý bẽ mặt trước bạn bè và cả Thục Tâm. Và rồi...

Đới Manh chợt thức giấc vào lúc 1 giờ sáng, cô giật mình bật dậy, sao cô có thể ngủ trên giường ngon lành thế này!? Dụ Ngôn đâu!?

Dụ Ngôn đâu!?

Đới Manh nhìn xuống bàn sofa, thấy bóng dáng một người phụ nữ yếu mềm đang nằm gục lên bàn.

Dụ Ngôn đọc kịch bản mà ngủ quên lúc nào không hay.

Đới Manh khẽ đi xuống, lấy tập kịch bản còn trong tay Dụ Ngôn ra, sau đó nhẹ nhàng hết mức có thể, nhấc bổng Dụ Ngôn lên rồi bế nàng ấy đến chiếc giường êm ái kia mà cho nàng ấy ngủ.

Kéo chiếc chăn phủ lên cho Dụ Ngôn, Đới Manh tắt đèn phòng đi, mở đèn ngủ nhè nhẹ rồi lên ghế sofa nằm ngủ.

Đêm dài êm ả trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top