69.

Tĩnh Thanh Nhiễm kéo Phùng Hâm Dao vào một căn phòng trống, đóng cửa lại rồi nói: "Cô bị ngốc sao? Vì sao lại lên tiếng như vậy!?"

Phùng Hâm Dao không hiểu mà nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, nhíu nhíu mày, không có trả lời, nói: "Xin lỗi."

Chỉ là khi nãy cô định sẽ xuống đón Trương Hân lên, không ngờ lại gặp Tĩnh Thanh Nhiễm đang nói chuyện với người đàn ông kia, nghe hai người nói chuyện có vẻ căng thẳng, mà người đàn ông kia cũng vô cùng đáng sợ nên cô mới vô thức chen vào, bình thường cô không quan tâm đến chuyện của người khác.

"Sau này có chuyện cũng đừng nói liên quan đến tôi, đồ ngốc!" Tĩnh Thanh Nhiễm nói rồi mở cửa đi ra ngoài, để Phùng Hâm Dao ở lại trong phòng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tức giận mình sao?

Phùng Hâm Dao không hiểu, thở dài, có cảm giác như mình vừa làm chuyện gì đó vô cùng sai trái, nhưng lại không biết đã làm gì.

Cô mở cửa ra ngoài, vừa vặn gặp Trương Hân đi đến.

"Ồ chào, chị ấy đổi phòng bệnh rồi sao?"

Phùng Hâm Dao nhìn tới người mặc bộ đồ thể thao rộng rãi, khoác một chiếc áo da bên ngoài, đội mũ lưỡi trai, còn cẩn thận bịt khẩu trang.

Nếu chưa nghe giọng nói của Trương Hân bao giờ thì Phùng Hâm Dao nghĩ cô ấy là một minh tinh nào đó không chừng.

Quá lố, căn bản ngoài mấy tên xã hội đen ngoài kia thì chắc không ai biết cô ấy là ai.

"Không có, vẫn phòng cũ." Phùng Hâm Dao buông nhẹ vài chữ, sau đó đi đến phòng bệnh của Đới Manh, liếc mắt nhìn vào trong phòng, gõ cửa rồi mới vào.

Dụ Ngôn đang gọt trái cây, Đới Manh thì dùng đôi mắt hết sức ôn nhu, chăm chú nhìn Dụ Ngôn làm việc, hai người căn bản là không có làm chuyện gì đáng xấu hổ.

Trương Hân thấy Đới Manh ngồi dựa vào giường bệnh, đôi mắt mở ra thật to mà nhìn, sau đó vội vàng chạy đến giường bệnh, mặc kệ Dụ Ngôn đang đứng gọt trái cây, cô quỳ xuống nắm lấy tay Đới Manh, nói: "Đới Manh! Chị tỉnh dậy khi nào!? Sao chị lại không nói cho em biết chứ!? Chết tiệt, em đã nhớ chị đến phát điên! Oa oa Đới Manh, chị tỉnh thật rồi, không phải là em mơ!"

Dụ Ngôn nhìn một màn trước mặt, khóe môi giật giật.

Đới Manh nhíu mày nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình thật chặt, sau đó lại nhìn sang Dụ Ngôn ngờ nghệch nhìn hai người, vội vàng rút tay ra khỏi tay Trương Hân, nói: "Dụ... Dụ Ngôn, không phải như em nghĩ!"

Dụ Ngôn mím môi không đáp, lời này có phải là lời của những người ăn vụng bên ngoài thường giải thích với vợ mình không?

"Oa oa, Đới Manh, chị nói không phải gì chứ!? Chúng ta chính là mối quan hệ đó mà! Chị lại nỡ rũ bỏ trách nhiệm với em sao? Em đến trước cô ấy cơ mà!" Trương Hân không biết nặn đâu ra mấy giọt nước mắt, chảy ướt tay Đới Manh.

"Aizzz! Chết tiệt, tên hỗn đản này! Nước mắt chảy lên tay chị rồi, mau lau đi!" Đới Manh nhìn tay mình dính nước mắt của Trương Hân, trong lòng thầm nghĩ nếu khi xưa Trương Hân không đi học làm diễn viên có phải là quá uổng phí không? Muốn khóc liền khóc.

"Hai người..." Dụ Ngôn không nghĩ ra được từ nào để nói trong trường hợp này.

Phùng Hâm Dao nhìn không nổi, kéo Trương Hân đứng dậy, đẩy cô ấy xuống ghế sofa, chống tay lên thành sofa, đưa mặt đến gần Trương Hân, khẽ nhíu mày nói: "Còn làm loạn tôi sẽ nói vệ sĩ quăng cô xuống lầu."

Đúng lúc này, Tĩnh Thanh Nhiễm mở cửa phòng, mang theo chai nước biển tiến vào trong, nhìn đến một màn diễn ra bên trong phòng, đứng chôn chân tại chỗ.

Bốn người đưa mắt nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm: "..."

Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn thấy Phùng Hâm Dao ám muội một chân đứng, một chân quỳ, tay chống thành ghế sofa mà đè người phụ nữ trên ghế, mím môi, sau đó nói: "Xin... Xin lỗi, tôi vào không đúng lúc, tôi sẽ... trở lại sau."

Phùng Hâm Dao như làm chuyện xấu, vội giật mình đứng thẳng dậy, nói: "Thay nước đi."

Tĩnh Thanh Nhiễm không có cách nào, tiếp tục tiến vào thay nước biển cho Đới Manh.

"Hôm nay cô thấy trong người thế nào?" Tĩnh Thanh Nhiễm cố gắng quên đi cảnh tượng vừa nhìn thấy vừa rồi, khẽ hỏi Đới Manh.

"Tôi thấy thoải mái, chỉ là cơ thể vẫn còn cứng." Đới Manh thành thật nói.

"Cô đã nằm một chỗ hơn một tháng, các cơ trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hoạt động tốt trở lại, cần thêm thời gian một chút. Nếu hôm nào ổn, có thể nói người nhà tập cho cô đi lại là vừa rồi. Cơ thể cô hồi phục rất tốt, có thể là do nhóm máu hiếm trong người, ít ai có khả năng hồi phục tốt giống cô lắm. Dù sao thì cũng chúc mừng cô đã tỉnh lại." Tĩnh Thanh Nhiễm hoàn tất thay nước biển, nói rồi theo thói quen, quay đầu nhìn xem Phùng Hâm Dao có nhìn đến mình làm việc không.

Phùng Hâm Dao vẫn ngoan ngoãn xoay đầu nhìn ra ngoài cửa.

"Cảm ơn." Đới Manh mỉm cười nói.

Giây phút Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn Phùng Hâm Dao, dường như Đới Manh đã phát hiện ra một bí mật kinh khủng gì đó, đôi mắt lóe lên ý cười.

"Vậy tôi xin phép, mọi người... tiếp tục đi." Tĩnh Thanh Nhiễm nói rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Phùng Hâm Dao nghe đến ba chữ "tiếp tục đi" liền nhíu mày.

"Gọi tôi đến đây rồi đối xử với tôi như kẻ vô hình sao!?" Trương Hân chứng kiến một màn người này ẩn ý nhìn người kia, không hề để ý đến sự hiện diện của mình, liền không cam lòng.

Đới Manh, Dụ Ngôn và Phùng Hâm Dao nhìn Trương Hân: "..."

"E hèm... Trước tiên chúng ta nói về Tĩnh Văn Quang một chút đã." Đới Manh lên tiếng đánh gãy không khí ngượng ngùng.

"Đợi em một chút, nghe điện thoại." Phùng Hâm Dao giơ điện thoại đang sáng màn hình lên, nói với ba người kia, sau đó đến góc phòng mà trượt nút nghe máy.

"Nói đi." Phùng Hâm Dao nhỏ giọng nói.

"Chị có tin tức mới của Tĩnh Văn Quang, hiện tại nói chuyện được không?" Đối phương bên kia nói.

"Hôm nay có đi làm không?" Phùng Hâm Dao hỏi người bên kia.

"Tuần này chị trực đêm, làm sao vậy?"

"Vậy em gửi định vị, chị đến đây đi, chúng ta nói chuyện." Phùng Hâm Dao nói.

"Được."

Hơn hai mươi phút sau, Phùng Hâm Dao dẫn một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn bước vào, thanh mảnh lại có chút mũm mĩm hai bên má, đôi mắt long lanh đen láy, chỉ cao đến lỗ tai của Phùng Hâm Dao.

Nụ cười của người phụ nữ đó vụt tắt khi nhìn thấy Trương Hân.

"Thanh... Thanh tra Trương Hân!"

Trương Hân nhíu mày nhìn cô gái kia bước vào, có chút quen mắt nhỉ?

"Cô là?" Trương Hân khẽ hỏi.

"Tôi... Tôi là thanh tra sơ cấp bậc ba, Hứa Dương Ngọc Trác." Cô gái đó vội vàng trả lời thần tượng trong lòng mình.

"Làm ở trụ sở sao? Sao tôi chưa bao giờ thấy cô nhỉ?" Trương Hân hai tay khoanh lại, rất hứng thú mà nhìn Hứa Dương Ngọc Trác.

"Thanh tra sơ cấp rất nhiều thành viên, vả lại... Tôi thường hoạt động ở đội 4, không có hoạt động ở đội chủ chốt của thanh tra." Hứa Dương Ngọc Trác ấp úng nói, cái tên Phùng Hâm Dao chết tiệt! Tại sao lại không nói có Trương Hân ở đây chứ!?

Trương Hân thấy hợp lý, gật gù, vả lại cô cũng không hay để ý điểm mặt từng người, người ở trong đội của cô đôi khi cô phải gặp hơn ba lần thì mới nhớ mặt và tên.

"Đưa cô ấy đến đây làm gì?" Trương Hân di dời tầm mắt nhìn sang Phùng Hâm Dao mà hỏi.

"Cô ấy có điều tra về Tĩnh Văn Quang giúp tôi, thêm người thêm thành công." Phùng Hâm Dao khẽ nói.

"Cô ấy điều tra được về Tĩnh Văn Quang sao?" Trương Hân có hơi bất ngờ, bởi vì những tội lỗi của Tĩnh Văn Quang đều được giấu diếm rất kĩ lưỡng, chỉ có một số thông tin nhỏ về hắn ta được đồn đại ở trụ sở, còn lại đều được chôn vùi.

"...Phải." Hứa Dương Ngọc Trác mím môi rồi nói.

"Chị gái của em, Đới Manh, còn có... Chị dâu, tên là Dụ Ngôn." Phùng Hâm Dao giới thiệu cho Hứa Dương Ngọc Trác.

Hứa Dương Ngọc Trác bị vẻ đẹp của Dụ Ngôn làm cho kinh diễm, bình thường chỉ thấy nàng ấy ở trên màn ảnh, cô cũng hay nghe nhạc của Dụ Ngôn, không ngờ bên ngoài nàng ấy còn xinh đẹp hơn gấp trăm lần.

Còn có Đới Manh, hay gọi là Phùng Vũ Gia, chị gái của Phùng Hâm Dao, người mà Phùng Hâm Dao luôn miệng ca ngợi với cô không ngớt, vừa tỉnh dậy sau hôn mê. Dù là hiện tại đang bị bệnh nhưng Đới Manh lại vô cùng hồng hào, nhan sắc không kém cạnh đại minh tinh Dụ Ngôn kia, so với Dụ Ngôn dịu dàng như nước thì Đới Manh là nhan sắc "nhìn thấy liền muốn được giày vò".

"Xin... Xin chào, tôi tên là Hứa Dương Ngọc Trác, bạn của Phùng Hâm Dao, làm việc ở trụ sở cảnh sát thành phố." Hứa Dương Ngọc Trác ngượng ngùng mà nói với hai người họ.

"Xin chào, đừng căng thẳng." Dụ Ngôn mỉm cười thân thiện nói.

"Đúng vậy, chúng tôi đều rất đáng yêu." Đới Manh nói thêm.

Sau đó bốn người họ ngồi ở ghế sofa bắt đầu trao đổi, Đới Manh nằm trên giường bệnh: "..."

Thật tình, sao nỡ đối xử với cô như thế?

"Tôi nói trước, khi nãy đến đây tôi nhìn thấy Cao Thừa Bình, biết ai chứ?" Trương Hân nói rồi nhìn ba người còn lại.

"Thôi không biết cũng được, Cao Thừa Bình là cánh tay phải đắc lực của Tĩnh Văn Quang. Hắn ta tìm đến cô gái y tá ở bên ngoài, có vẻ như họ biết nhau, cụ thể là Cao Thừa Bình muốn biết về hồ sơ bệnh án của Đới Manh. Tĩnh Văn Quang đã tìm được đến đây rồi, cân nhắc một chút về việc Đới Manh sẽ tiếp tục nằm viện ở đây trong một thời gian dài." Trương Hân bỏ đi lớp bọc ưa đùa nhây của mình, nghiêm túc nói chuyện công việc.

"Cô gái y tá nào?" Đới Manh với đến hỏi.

"Là cô gái vẫn thường vào đây thay nước biển cho chị, cô ấy là..."

"Tĩnh Thanh Nhiễm, em gái của Tĩnh Văn Quang?" Dụ Ngôn nghe Phùng Hâm Dao nói liền suy đoán một chút.

Nàng nhìn thấy thẻ nhân viên của cô gái y tá đó, nhìn thấy tên cô ấy, nghĩ là họ giống nhau, không nghĩ tên cầm thú đó lại có em gái.

"Đúng vậy, Tĩnh Văn Quang có em gái làm việc ở bệnh viện trung ương thành phố." Hứa Dương Ngọc Trác nói thêm.

Trương Hân nhướn mày nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, đôi môi lộ ra ý cười.

"Theo tôi điều tra được thì hai người họ không sống chung kể từ khi cô ấy tốt nghiệp lớp 12, lần gần nhất hai người gặp nhau là vào 3 tháng trước, khi Tĩnh Văn Quang trở về Thượng Hải." Hứa Dương Ngọc Trác tiếp tục nói, cô vừa điều tra ra được nên định sẽ gọi điện báo cho Phùng Hâm Dao biết.

"Vậy cô ấy có tiết lộ cho Cao Thừa Bình không?" Dụ Ngôn lo lắng mà hỏi lại.

"Không có, cô ấy không đồng ý, sau đó còn đôi co với Cao Thừa Bình một chút, đến khi người này..." Trương Hân nói rồi hất mặt đến Phùng Hâm Dao, nói tiếp: "Cô ấy phá vỡ cục diện."

"Sao cô biết?" Phùng Hâm Dao hỏi lại.

"Tôi nhìn thấy!" Trương Hân đắc ý mà nói.

Phùng Hâm Dao: "..."

---------
Aaaaaaaaaaaaaaaa ngày mai Đới Manh lão sư đến gặp Dụ Ngôn rồiiiiiii, có moment hứa up 1 lần 5 chappppp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top