65.

"Tít tít... Tít tít..."

"200 1 lần nữa." Bác sĩ ra sức kích tim cho Đới Manh, chỉ ôm hi vọng nhỏ nhoi rằng nhịp tim của cô ấy sẽ đập lại bình thường.

"Tít... Tít..." Âm thanh phát ra từ máy đo đã không còn dồn dập như trước.

"Được rồi." Bác sĩ nhìn thấy nhịp tim của Đới Manh đã ổn, cô thở phào nhẹ nhõm.

Tĩnh Thanh Nhiễm lập tức mừng rỡ, xoay người lại tìm kiếm bóng dáng của Phùng Hâm Dao, sau đó chạy đến trước mặt Phùng Hâm Dao, ngước lên nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô ấy, nói: "...Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, ổn cả rồi."

Phùng Hâm Dao còn chưa kịp hoàn hồn, gật gật đầu như đứa trẻ, nói: "Cảm... Cảm ơn."

Tạ ơn trời.

Phùng Hâm Dao chạy đến giường bệnh, rũ mắt nhìn Đới Manh, lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi, nói: "Tại... Tại sao chị ấy lại như vậy?"

Bác sĩ nói: "Hiện tại cần đưa bệnh nhân đi chụp CT, sau đó chúng tôi mới có thể đưa ra kết luận."

Phùng Hâm Dao lo lắng mà nhìn vào máy đo nhịp tim của Đới Manh, chị sẽ không sao, đúng chứ?

Bác sĩ cùng y tá đưa Đới Manh sang phòng chụp CT, Phùng Hâm Dao ở bên ngoài lo lắng đợi.

Thời gian cứ từng phút từng phút trôi qua, Phùng Hâm Dao không ngồi thì chính là đứng cắn ngón tay, trong lòng sốt ruột không thôi. Tuy là biết chị ấy sẽ không xảy ra bất trắc nhưng cô không thể không sợ hãi, cảm giác đứng trước vực sâu thăm thẳm khi nãy vẫn chưa hoàn toàn thoát ra hết.

Đến khi Dụ Ngôn về là hơn 1 tiếng sau, Đới Manh vẫn chưa xong.

"...Chị ấy làm sao rồi?" Dụ Ngôn nghe trợ lý của Phùng Hâm Dao nói lại, gương mặt đỏ ửng vì khóc vẫn còn tồn đọng.

Suốt quãng đường về đây, Dụ Ngôn hận bản thân không thể mọc thêm cánh mà bay, để có thể đến bên Đới Manh nhanh hơn một chút... Nàng không nên bỏ chị ấy đi như vậy.

"Qua cơn nguy kịch rồi, bác sĩ đang kiểm tra bên trong." Phùng Hâm Dao nhỏ giọng mà nói.

Vài phút ngắn ngủi sau, bác sĩ mở cửa ra ngoài, hai y tá cũng đẩy Đới Manh nằm trên giường bệnh ra.

"Hiện tại sẽ đưa bệnh nhân về phòng, cần thở máy oxi và tiếp tục theo dõi, khi nào có kết quả chính xác chúng tôi sẽ thông báo đến người nhà nhanh nhất có thể, hiện tại không có gì đáng lo, mọi người đừng sốt sắng." Bác sĩ nói, cho Dụ Ngôn và Phùng Hâm Dao cái nhìn yên tâm, sau đó rời đi.

Trở về phòng, Dụ Ngôn ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay Đới Manh thật chặt.

Em sợ... Một ngày nào đó sẽ không còn được nắm lấy bàn tay đầy ấm áp này của chị nữa.

"Khi nãy vệ sĩ Trần ở trong đây với Đới Manh, cậu ấy nói bỗng dưng tim của Đới Manh đập yếu đi. Gần đây chị ấy hoàn toàn bình thường, bác sĩ cũng đã kiểm tra định kì, vì sao lại như vậy chứ..." Phùng Hâm Dao không giấu nổi vẻ rầu rĩ, đôi mắt dán chặt lên gương mặt trắng bệch của Đới Manh.

Dụ Ngôn thở dài, nói: "Em không nên bỏ rơi chị ấy như vậy..."

"Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình. Vừa đáp máy bay phải không? Nghỉ ngơi đi, lát nữa bác sĩ sẽ thông báo kết quả với chúng ta." Phùng Hâm Dao nhẹ giọng, cô cảm nhận được đến tận giờ phút này, tim cô vẫn đập vô cùng mãnh liệt.

Hơn nửa tiếng sau, bác sĩ tiến vào phòng, cầm kết quả trên tay, nói: "Cơ thể bệnh nhân hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu của khối u hay tụ máu, những vết thương cũ đã lành một cách không ngờ được. Chính là... Lý do vì sao tim cô ấy đột ngột đập yếu, chúng tôi cũng không có câu trả lời thoả đáng cho người nhà. Có lẽ cần phải theo dõi thêm một chút."

Khi nhìn vào kết quả, chính bác sĩ cũng không tin được vì sao lại có trường hợp này xảy ra, rõ ràng cơ thể cô ấy hoàn toàn bình thường, khi trước hôn mê là do chấn thương ở vùng não sau tai nạn, vết thương khó thể nào lành vì vậy hôn mê lâu là điều đã định sẵn, hơn nữa máu cũng mất rất nhiều, thậm chí còn có những cơ quan nội tạng bị tụ máu, vậy mà hôm nay chụp kiểm tra, vết thương đều đã lành, thế... tại sao vẫn còn hôn mê? Hơn nữa khi nãy nhịp tim lại đập yếu một cách bất thường, lẽ nào... vấn đề về tâm linh sao? Đây có lẽ là ca bệnh gây nhức nhối nhất trong cuộc đời làm bác sĩ của cô.

"Thật lòng xin lỗi vì chúng tôi chưa hoàn thành đúng trách nhiệm." Bác sĩ nói rồi chân thành cúi đầu.

Phùng Hâm Dao khẽ thở dài, tiễn bác sĩ ra cửa.

"Cái đó... Uống một chút không?" Tĩnh Thanh Nhiễm cầm trên tay một lon cà phê, e thẹn mà đưa đến cho Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao nhìn lon cà phê trên tay Tĩnh Thanh Nhiễm, bàn tay cô ấy trắng nõn, ngón tay lại còn thon dài, cổ tay đeo một chiếc vòng mảnh màu đỏ, làm tôn lên làn da trắng của mình.

Phùng Hâm Dao hơi mất tự nhiên, khẽ ho khan một tiếng, sau đó nhận lấy lon cà phê, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

"Nghỉ ngơi nhiều một chút." Tĩnh Thanh Nhiễm nói rồi liền rời đi.

Dụ Ngôn nhìn thấy, đôi mắt loé lên điều gì đó, nàng không có lên tiếng.

Tình huống này là gì đây? Phát cẩu lương cho nàng ăn đó sao?

Đới Manh khẽ nhíu mày, cô nghe có âm thanh của máy đo nhịp tim bên tai, còn có âm thanh của máy thở oxi.

Đầu cô đau như búa bổ, mắt không mở lên nổi, nhưng cũng chính là... cô không muốn mở ra.

Cô không biết nếu mở mắt ra thì mình sẽ nhìn thấy điều gì, sẽ là gương mặt trông chờ của Dụ Ngôn hay vẫn là... của Lục Thanh An? Nếu là vế thứ hai, cô thà vĩnh viễn không tỉnh dậy.

Đới Manh có cảm giác khó chịu nơi lồng ngực, tựa như trái tim của cô đang từng chút một co bóp lại, vô cùng khó thở, vì vậy hiện tại cô cần thở oxi sao?

"Gần đây Tĩnh Văn Quang có gọi cho em không?" Phùng Hâm Dao và Dụ Ngôn ngồi trên ghế sofa, hai người nói chuyện.

"Có, gọi tuần trước." Dụ Ngôn khẽ nói.

"Nói cái gì?" Đôi mắt Phùng Hâm Dao nhìn Dụ Ngôn chưa bao giờ thay đổi, chính là đôi mắt vạn phần ôn nhu dành cho nàng ấy.

"...Hắn ta nói tháng sau ra nước ngoài, em nói hắn ta cần đảm bảo đúng như những gì đã thoả thuận. Hắn ta muốn một thứ..."

"Muốn?"

"Muốn em." Dụ Ngôn nói, nàng biết Đới Manh đang hôn mê, nhưng nàng nói những lời này ra không khỏi e dè, sợ chị ấy tức giận đến mức tỉnh dậy mà tìm cho được Tĩnh Văn Quang mất.

Phùng Hâm Dao nghe vậy, mắt khẽ liếc nhìn Đới Manh, sau đó lại di dời tầm mắt về gương mặt Dụ Ngôn, có chút hứng thú mà nói: "Vậy... Em có mắng hắn không?"

"Không có, em không muốn phí lời với loại người như hắn." Dụ Ngôn nói.

"Từ ngày yêu Đới Manh, em khác lắm." Phùng Hâm Dao buồn cười mà nói.

"Khác gì vậy?" Dụ Ngôn khoé môi cong lên một nụ cười kiều diễm, khẽ hỏi.

Phùng Hâm Dao xoa xoa cái cằm, nói: "Em dịu dàng hơn nhiều, khi trước em đanh đá lắm, tôi đoán nếu là em của thời gian trước, em nhất định sẽ mắng cho Tĩnh Văn Quang đen đầu, dù là biết hắn ta sẽ không để  tâm đến những lời mắng chửi đó, nhưng với tính cách của em, chắc chắn em sẽ không như hiện tại."

Dụ Ngôn nghe vậy thì suy nghĩ một chút, nàng đã thay đổi đến vậy sao? Nàng nhìn không ra.

Phùng Hâm Dao nhận được điện thoại, cô nhìn đến tên người gọi, không có ra ngoài, cô bấm nghe.

"Ừ?" Phùng Hâm Dao khẽ nói.

"Ừ ừ ừ cái đầu em! Lo mà nói năng lễ độ với chị, không thì đừng hòng chị nói cho em biết kết quả điều tra." Giọng nói mang thập phần tức giận của người phụ nữ bên kia vang đến, tuy Phùng Hâm Dao không mở loa ngoài nhưng Dụ Ngôn vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng mắng chửi.

"...Có chuyện gì sao, chị?" Phùng Hâm Dao liền nhẹ giọng.

"Đúng là lời nói từ cái miệng của Phùng tổng thì từ nào cũng cảm thấy thật ngọt." Người bên kia lại bắt đầu trêu chọc Phùng Hâm Dao.

"...Nói được chưa?" Phùng Hâm Dao biết đối phương đang giỡn cợt với mình, cô không nóng không lạnh mà nói.

"Nói đây. Hiện tại ba mẹ Tĩnh Văn Quang đã ly hôn, người cha đã mất, mẹ thì có nhân tình mới và đang sống một cuộc sống mới ở Bắc Kinh. Tĩnh Văn Quang còn có một người em gái, hiện tại đang làm y tá tại một bệnh viện ở Thượng Hải, cô ấy tên là..."

"Tĩnh Thanh Nhiễm." Phùng Hâm Dao vô thức nói ra tên của "em gái Tĩnh Văn Quang".

"Đúng vậy, Tĩnh Thanh Nhiễm, Tĩnh Thanh Nhiễm đã không gặp Tĩnh Văn Quang nhiều năm nay, cụ thể là từ khi cô ấy tốt nghiệp trung học và lên đại học, đến nay vẫn chưa từng gặp lại. Có điều chị không biết bọn họ còn liên lạc với nhau hay không thôi. Mà... Vì sao em biết tên cô ấy?" Người phụ nữ bên kia hỏi.

"...Gặp vài lần. Vậy còn việc của Tĩnh Văn Quang, chị điều tra đến đâu rồi?" Phùng Hâm Dao không phân biệt được cảm xúc hiện tại của mình, vẫn cố gắng nghe đối phương nói.

"Chị vẫn chưa biết hắn ta thông qua ai để tìm được các cô gái, nói chung là có hơi mù mịt, vả lại dạo gần đây công việc nhiều quá, chị làm không xuể."

Nghe được giọng nói có đôi phần uể oải của người kia, Phùng Hâm Dao nói: "Nghỉ ngơi nhiều một chút. Biết Trương Hân chứ?"

"Trương Hân? Thanh tra trung cấp bậc nhất sao? Sao em biết cô ấy?" Ở trụ sở, không ai là không biết Trương Hân, không phải là vì cấp bậc mà còn là vì Trương Hân có gia thế khủng, ba đời đều làm thanh tra cảnh sát, nhà họ Trương ai ai sinh ra từ nhỏ cũng đều được định sau này sẽ trở thành một cảnh sát.

"Người quen của chị gái em, cô ấy làm được việc không?" Phùng Hâm Dao không phải là nghi ngờ tài năng của Trương Hân, vẫn là muốn xác định một chút.

"Ngoài phó tổng thanh tra cảnh sát của trụ sở là ba của cô ấy, cô ấy là người thứ hai ở trụ sở này mà chị vô cùng hâm mộ đó. Tuổi nhỏ nhưng chí lớn, vô cùng chính trực, đôi khi chị còn nghe cô ấy cãi nhau với thanh tra Trương Thiên Kì vì cậu ta cố tình tha lỗi cho tội phạm nữa."

"Trương Thiên Kì?" Phùng Hâm Dao hỏi lại.

"Thanh tra cao cấp bậc nhị, Trương Thiên Kì, anh trai của Trương Hân."

Phùng Hâm Dao ừ nhẹ một tiếng, nói: "Cô ta được việc là được rồi, hôm nào em sẽ cho hai người gặp nhau."

Nói thêm vài câu, Phùng Hâm Dao tắt máy, mắt cô như thói quen đưa đến nhìn Đới Manh trên giường bệnh, trong chớp mắt, cô thấy ngón tay của Đới Manh khẽ động đậy.

Dụ Ngôn thấy Phùng Hâm Dao chăm chú nhìn Đới Manh, nàng cũng xoay người lại nhìn.

Ngón tay Đới Manh lại động đậy thêm một lần nữa.

"Đới... Đới Manh!"

--------
Tui tặng thêm 1 chap nữa nek, riết tui chiều mấy bà quá gòi đó nhen, nhớ cmt nhiều nhiều cho tui zui nha 🥹 niềm zui nho nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top