61.
Đới Manh tỉnh dậy sau cơn ngủ sâu, cô đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó lại thở dài một hơi.
Ngày nào cô cũng ngủ thật nhiều, bởi vì cô muốn khi ngủ dậy, điều mà cô nhìn thấy chính là Dụ Ngôn trước giường bệnh của mình.
Tiếc là cô lại tỉnh dậy trong căn nhà gỗ kia, tuy là cô muốn ở bên cạnh mẹ của mình nhiều hơn một chút, nhưng thật lòng thì cô vẫn muốn sống cuộc sống trước kia của mình...
Ở đây không có em... Dụ Ngôn.
Hơn một tuần qua, Đới Manh như muốn phát điên vì không thể tìm được Dụ Ngôn, cô không nghĩ mình đã chết, nhưng cũng không hiểu vì sao mình vẫn chưa quay về thế giới cũ, ở đây... Là ở đâu vậy chứ?
Làm cách nào để cô có thể trở về đây? Đới Manh làm đủ mọi cách, nào là ngủ thật sâu, nào là uống thật nhiều rượu, sau đó say xỉn rồi lại ngủ, đến cuối cùng cũng chẳng thể quay về. Lẽ nào cô sẽ ở đây mãi mãi sao? Cứ như vậy... Cô và Dụ Ngôn xa nhau sao?
Cô không cam lòng.
Đới Manh cô nhất định sẽ tìm cách để quay trở về.
Đới Manh đã thử đi đến căn nhà của Dụ Ngôn ở, nhưng ở đó không có tòa nhà nào, căn bản... Đây là thành phố Thượng Hải của 20 năm trước, chưa thể phát triển như ở thế giới hiện tại.
Cô đã chết nhưng lại mắc kẹt ở dòng thời gian sao?
"A..." Đới Manh ôm lấy cái đầu đau nhức của mình, gần đây cô vẫn luôn đau nhói đầu mỗi khi suy nghĩ quá nhiều, thỉnh thoảng khi ngủ sẽ nghe thấy tiếng nói của người nào đó bên tai, giật mình tỉnh giấc thì lại thấy bản thân mình ở căn nhà gỗ cũ này.
"Cô Đới Manh, tiểu Kỳ đến thăm cô đây, cô mau dậy đi." Tĩnh Kỳ đứng ở dưới giường bệnh, nhón chân lên nhìn Đới Manh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy hai ngón tay của Đới Manh rồi xoa xoa lấy.
Dụ Ngôn rũ mắt nhìn Tĩnh Kỳ, lại nhìn Đới Manh hoàn toàn bất động đang nằm trên giường bệnh kia, tâm tư nàng rối bời.
"Tiểu Ngôn Ngôn, dì nói cô Đới Manh thức dậy chơi với tiểu Kỳ đi, sao cô ấy ngủ mãi vậy." Tĩnh Kỳ đưa đôi mắt long lanh nhìn Dụ Ngôn, mếu máo muốn khóc mà nói.
"...Cô Đới Manh đang ngủ sâu, bởi vì thời gian qua cô ấy làm việc mệt nhọc, Tĩnh Kỳ đừng buồn, khi nào cô Đới Manh thức dậy, cô ấy sẽ dắt cháu đi chơi, được chứ?" Phùng Hâm Dao thấy Dụ Ngôn bất động, cô liền tiến đến dỗ dành Tĩnh Kỳ thay cho nàng ấy.
"Cô là em của cô Đới Manh sao ạ?" Tĩnh Kỳ long lanh đôi mắt mà nhìn Phùng Hâm Dao, khẽ hỏi.
Phùng Hâm Dao gật đầu, nói: "Đúng vậy, cô là em gái của cô Đới Manh. Trong thời gian cô Đới Manh ngủ say, cô thay cô ấy chơi với Tĩnh Kỳ, được không?"
Trước một đứa trẻ nhỏ, Phùng Hâm Dao không hề tỏ ra bản thân cao thượng hay lạnh lùng, bởi vì cô vô cùng yêu thích trẻ con.
Tĩnh Kỳ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Nếu cô Đới Manh ngủ, vậy có phải chúng ta nên nói nhỏ tiếng một chút không ạ?"
Phùng Hâm Dao khoé môi cong lên, gật đầu.
"Chúng ta ra ngoài chơi nhé, để tiểu Ngôn Ngôn ở lại đây với cô Đới Manh, được không?" Phùng Hâm Dao xoa đầu Tĩnh Kỳ, thật cẩn thận mà hỏi ý cô bé.
"Tiểu Ngôn Ngôn có cho phép không ạ?" Tĩnh Kỳ nói rồi nhìn Dụ Ngôn, bởi vì Dụ Ngôn đã dặn không được đi theo người lạ.
Dụ Ngôn lau đi giọt nước mắt của mình, gật đầu nói: "Tiểu Kỳ đi với cô ấy đi, nhớ đừng chạy lung tung."
"Vì sao dì Ngôn lại khóc? Dì Ngôn đừng khóc, tiểu Kỳ có một cây kẹo, nếu dì Ngôn nín khóc, tiểu Kỳ sẽ cho dì Ngôn." Tĩnh Kỳ thấy Dụ Ngôn lau đi giọt nước mắt thì liền chạy lại ôm lấy nàng ấy rồi nói.
Dụ Ngôn bật cười, xoa đầu Tĩnh Kỳ, nói: "Dì Ngôn không sao, tiểu Kỳ giữ kẹo lại đi, nếu có ai khóc nhè thì tiểu Kỳ hãy đưa cho người đó nhé."
"Dì Ngôn sẽ không khóc nữa sao? Dì Ngôn có thể nói cho cháu biết vì sao dì Ngôn lại khóc được không?" Tĩnh Kỳ làm vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng mà nói.
Dụ Ngôn lại bật cười vì bà cụ non này, nói: "Dì thật sự không sao, tiểu Kỳ đừng lo."
"Vậy... Dì Ngôn móc ngoéo với tiểu Kỳ đi, hứa rằng dì Ngôn sẽ không khóc nữa." Tĩnh Kỳ lại tiếp tục nói.
Dụ Ngôn không biết liệu có phải rằng nàng đã làm điều gì khiến Tĩnh Kỳ không tin tưởng mình hay không, lại còn muốn ngoắc tay hứa sao?
Dụ Ngôn tiến đến móc ngoéo với Tĩnh Kỳ, sau đó Tĩnh Kỳ được Phùng Hâm Dao dắt ra ngoài.
"Tĩnh Kỳ đến thăm chị, con bé hỏi vì sao chị mãi còn chưa tỉnh dậy, em cũng vậy... em cũng muốn hỏi, vì sao Đới Manh mãi chưa chịu tỉnh dậy với em...?"
"Tĩnh Kỳ muốn uống nước cam không? Cô mua cho cháu." Phùng Hâm Dao có thói quen uống cà phê, nhất thời nhịn không được lại đến máy bán nước tự động mua một lon cà phê, nhìn thấy nước cam lại nhớ đến người nào đó cản không cho cô uống cà phê.
"Uống ạ." Tĩnh Kỳ nói.
Phùng Hâm Dao vừa bỏ tiền vào trong máy, lại nghe sau lưng có tiếng nói.
"Đây là con gái của cô sao?"
Phùng Hâm Dao nhíu mày, xoay đầu lại thì nhìn thấy Tĩnh Thanh Nhiễm.
"...Không phải." Phùng Hâm Dao bấm mua nước cam, vô thức mà lấy lon nước cam lên, đưa đến cho Tĩnh Thanh Nhiễm, hỏi: "Uống không?"
Tĩnh Thanh Nhiễm nhận lấy, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Tĩnh Kỳ: "..."
"Cô nghiện cà phê sao? Khi nào gặp cũng thấy cô uống cà phê thế?" Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn lon cà phê trong tay Phùng Hâm Dao, khẽ nhíu mày.
Đôi mắt của Tĩnh Thanh Nhiễm như có tia điện, tay đang cầm lon cà phê của Phùng Hâm Dao như bị giật, cô vội vàng đưa lon cà phê ra sau, giấu đi rồi nói: "Tôi thích."
Tĩnh Thanh Nhiễm xuỳ một cái, nói: "Thôi hai mẹ con đi dạo đi, tôi đi làm việc, cảm ơn vì lon nước cam."
Tĩnh Thanh Nhiễm không đợi Phùng Hâm Dao trả lời mà đi rồi.
"Hai mẹ con" sao? Phùng Hâm Dao nhíu mày, nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm rời đi.
Tĩnh Kỳ: "..."
"Đi thôi tiểu Kỳ." Phùng Hâm Dao nói rồi muốn nắm tay Tĩnh Kỳ đi, nhưng Tĩnh Kỳ long lanh đôi mắt nhìn cô.
"Làm sao vậy?" Phùng Hâm Dao ôn nhu mà khuỵ một gối xuống, vuốt ve mái tóc cột hai chùm của Tĩnh Kỳ, khẽ hỏi.
"Cô có quên cái gì không ạ?" Tĩnh Kỳ lại rất kiên nhẫn chờ đợi Phùng Hâm Dao nhớ ra.
Phùng Hâm Dao không biết mình quên cái gì, suy nghĩ nửa ngày cũng không ra.
Tĩnh Kỳ nhìn vào máy bán hàng tự động, sau đó lại nhìn Phùng Hâm Dao, ý là nhắc nhở.
Phùng Hâm Dao chợt nhớ ra, vội mím môi, nói: "Cô xin lỗi."
Khi nãy cô mua nước cam cho Tĩnh Kỳ, vì sao lại đưa cho Tĩnh Thanh Nhiễm chứ!? Trong lòng Phùng Hâm Dao hung hăng mà mắng chửi bản thân.
Phùng Hâm Dao mua lon nước cho Tĩnh Kỳ, đồng thời mua thêm một lon cho Dụ Ngôn, hai người trở về phòng.
Dụ Ngôn vẫn ở trong phòng mà nhìn ngắm Đới Manh, nghe tiếng mở cửa, nàng liếc nhìn lên.
"Tiểu Kỳ, ông bà ngoại nói phải đi về rồi."
Ông bà Dụ vừa gọi điện báo cho Dụ Ngôn biết xe đón Tĩnh Kỳ đang đợi ở dưới.
"Con muốn đợi cô Đới Manh tỉnh dậy." Tĩnh Kỳ nói.
"Không được, cô Đới Manh vẫn chưa ngủ dậy, tiểu Kỳ mau nghe lời mà về nhà đi, cuối tuần lại đến đây thăm cô Đới Manh, được chứ?" Dụ Ngôn đứng lên, đi đến ôm Tĩnh Kỳ vào lòng, khẽ vỗ về.
"...Vâng ạ." Tĩnh Kỳ không dám đòi hỏi, buồn bã mà nói.
"Ngoan. Còn nữa, dì Ngôn dặn, bất kì ai ngoài ông bà ngoại đến trường mẫu giáo đón con con đều không được đi theo, biết không? Nếu có thì hãy nói với cô giáo gọi điện cho dì Ngôn, chưa được sự đồng ý của dì Ngôn thì không được đi theo người lạ." Dụ Ngôn thật cẩn thận mà dặn dò Tĩnh Kỳ.
"Đã biết ạ." Tĩnh Kỳ không hỏi nhiều mà đáp ứng.
Chỉ là Dụ Ngôn nàng không biết con bé có nghe hiểu được hết không, vẫn là dặn dò ba mẹ nàng nói với cô giáo một chút.
Trường của Tĩnh Kỳ học là trường của quý tộc, nếu Tĩnh Văn Quang muốn bắt con bé cũng khó lòng mà ra được khỏi cổng, chỉ là Dụ Ngôn muốn chắc chắn một chút, không ai biết được tên khốn Tĩnh Văn Quang kia sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với nàng.
Sau đó Phùng Hâm Dao ở lại phòng với Đới Manh, Dụ Ngôn đưa Tĩnh Kỳ xuống bên dưới để ra về.
"Ừ?" Phùng Hâm Dao biết là Đới Manh đang hôn mê, căn bản là cô nói gì chị ấy đều sẽ không nghe, chỉ là thấy lương tâm cắn rứt, cô chui vào góc phòng để nghe điện thoại.
"Tĩnh Văn Quang đang ở Thượng Hải, em nói đúng, khi vụ tai nạn xảy ra, hắn có mặt ở đó." Người bên kia nói vài thông tin cho Phùng Hâm Dao nghe.
"Vậy hắn ở chỗ nào? Tôi đến đó cắt lưỡi hắn được chứ?" Phùng Hâm Dao khẽ nói.
"...Bình tĩnh, muốn bắt được hắn e là phải đợi thời cơ, bởi vì hắn ở trong khu nhà tách biệt dành cho giới siêu giàu, muốn vào được bên trong cũng rất khó. Người của chị điều tra được, hắn ta thường sẽ tổ chức tiệc vào cuối tháng, có điều "tiệc" này có hơi bại hoại một chút."
Phùng Hâm Dao nghe vậy thì nhíu mày, nói: "Bại hoại?"
"Ừ, hắn ta thường sẽ tuyển chọn các cô gái có thân hình nóng bỏng đến bữa tiệc, sau đó cùng với những người đàn ông khác "lựa chọn" phụ nữ."
"Lựa chọn?"
"...Hắn ta sẽ chơi các trò chơi, hầu hết là để cho những cô gái đó dùng chiêu trò để quyến rũ đàn ông, nếu bọn họ thích người nào liền sẽ lấy tiền để giành lấy người đó, tựa như một hình thức đấu giá. Số tiền tranh giành các cô gái cũng sẽ rót về túi của Tĩnh Văn Quang, em biết gì không? Có những đêm Tĩnh Văn Quang còn nhận được số tiền hơn 10 triệu đó!"
Phùng Hâm Dao hít một hơi sâu, phải rồi, tên thối tha đó còn dám mang phụ nữ về làm tình trước mặt chị gái của Dụ Ngôn, còn cái gì mà hắn ta không dám làm?
"...Vì sao cảnh sát các người còn chưa bắt hắn ta vào tù?" Phùng Hâm Dao nhẹ giọng nói một câu.
"Cái này... Quan trọng là cấp trên đều đã được đút tiền, muốn động vào cũng rất khó, chị chỉ làm một cảnh sát nhỏ, không thể làm gì được."
"Mọi chuyện đều dễ dàng điều tra ra, dường như ai cũng biết những điều này, vì sao đến bây giờ vẫn để cho những tên đàn ông ghê tởm đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Có phải vì luật pháp của đất nước này bị tiền vấy bẩn rồi không? Nếu cần tiền, tôi sẽ cho gấp ba, gấp bốn lần số tiền của mấy thằng khốn đó, mau bắt nhốt lũ tụi nó lại đi." Phùng Hâm Dao tức giận mà chửi mắng.
"..."
"Nếu cảnh sát không làm được, đợi đến khi tôi bắt được con cầm thú đó, tôi sẽ rạch miệng nó ra, cắt lưỡi nó, sau đó cho hắn ta nhìn thấy "của quý" của mình bị chặt ra thành nhiều mảnh, rồi còn..."
"Được rồi, chị biết là em tức giận, chính chị khi điều tra những việc này cũng đã nổi điên lên. Chỉ là... Chị vô năng để bắt bọn họ." Nữ cảnh sát ở đầu dây bên kia nghe không nổi những hình thức tra tấn đó, liền cắt lời Phùng Hâm Dao.
"Xin lỗi... Tôi sẽ giúp cô bắt hết lũ khốn đó lại, được không?" Phùng Hâm Dao lại nhỏ giọng, nói.
"Nếu thất bại, chị thất nghiệp thì sao?"
"Tôi nuôi cô, hằng tháng tôi sẽ chu cấp cho cô số tiền gấp ba lần tiền lương của cô hiện tại, được chứ?"
Phùng Hâm Dao không hề biết những lời này của mình lại chọc cho đối phương cười một tràng.
"Cô cười cái gì?"
"Vậy thế này đi, chị sẽ điều tra thêm, sau đó trả lời em sau, được không? Còn nếu muốn chị đồng ý thì từ bây giờ đổi cách xưng hô với chị đi."
"Đổi cái gì?" Phùng Hâm Dao nhíu mày hỏi lại.
"Em xưng chị - em với chị được không? Sao lúc nào cũng lạnh lùng như thế? Với ai em cũng vậy sao?"
Phùng Hâm Dao khẽ mím môi, sau đó ậm ừ một tiếng.
"Phùng tổng cao lãnh của tôi ơi, hèn gì đến bây giờ em vẫn chưa có người yêu đó."
Phùng Hâm Dao nghe được âm thanh vui vẻ của người kia, biết là cô ấy không trách mình, cô nói: "Tôi không cần có người yêu."
"Không phải ai đó mấy năm qua đều yêu Dụ Ngôn đến chết đi sống lại hay sao? Đừng tưởng không ai biết, chính là ai cũng biết đó."
"Nhưng mà... Bây giờ tôi không thích em ấy nữa." Phùng Hâm Dao nói nhỏ dần dần, sau đó cũng không nghe thấy chữ "nữa" đâu.
"Vậy là em thích người khác rồi sao? Đừng có nói là thích chị đó nha."
Phùng Hâm Dao thở dài, nói: "Nói xong chưa?"
Đối phương bên kia lại bật cười nắc nẻ vì trêu chọc được Phùng Hâm Dao, nói: "Dạo này em khác xưa thật đó, đây có phải là Phùng Hâm Dao mà chị biết không thế?"
"...Ý cô là gì?" Phùng Hâm Dao hỏi lại.
"Lúc xưa mỗi lần nói chuyện với em chị đều không dám nhiều lời, mà bây giờ chị còn trêu chọc được em thì không biết được thời gian qua Phùng tổng của chị đã phải trải qua những gì thế?"
"Tôi không phải là người của cô, về việc thay đổi cách xưng hô, tôi sẽ xem xét..."
"Còn phải xem xét sao!? Phùng tổng, chị lớn hơn em 1 tuổi đó! Là 1 tuổi đó!"
"1 tuổi thì có gì lớn sao? Cũng là một dạng như nhau thôi." Phùng Hâm Dao lại tiếp tục vô tâm vô phổi mà trả lời.
"...Chuyện Tĩnh Văn Quang em tự giải quyết đi, chị hết nói nổi em rồi."
"Được rồi, chị... giúp tôi đi."
"Vậy còn được nha, nhưng mà chị phải xem xét lại một chút mới được, chị không thể đánh đổi nghề nghiệp cả đời mình theo đuổi chỉ vì em được."
"..." Phùng Hâm Dao nghe vậy thì mím môi.
"Đùa thôi, không cần phải căng thẳng. Em cứ từ từ thay đổi là được, chị không vội. Còn muốn điều tra cái gì nữa không?"
"Điều tra giúp tôi xem Tĩnh Văn Quang có người thân nào không, nếu có thì điều tra tiếp xem những người đó làm gì, ở đâu. Còn có, xem xem bọn họ làm cách nào để kiếm được những người phụ nữ đó, thông qua ai, đã phải làm những gì. Sau đó nói lại cho tôi biết, cảm ơn... chị."
"Vì một tiếng gọi "chị" của em, chị sẽ làm hết những gì mình có thể."
"Được, liên lạc sau." Phùng Hâm Dao cong khoé môi mỉm cười rồi tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top