60.
"Tĩnh Văn Quang, anh đến đây mà giết tôi đi, giết tôi rồi để cho Tĩnh Kỳ và mọi người sống một cuộc sống bình yên, đừng làm phiền họ nữa..." Dụ Ngôn hiện tại đã lâm vào trạng thái hoàn toàn suy sụp, nàng không màng đến mạng sống của mình nữa, nàng không cần bất cứ điều gì nữa...
Một giọng cười khoái chí cũng đầy chế giễu ở đầu dây bên kia vang vọng đến, sau đó nói: "Giết em thì quá dễ dàng, Dụ Ngôn. Hay là thế này đi, em đến đây làm anh vui vẻ thay cho chị em một đêm, anh liền không cần Tĩnh Kỳ nữa."
"Tên thối tha chết tiệt, mày bị điên sao? Mày có biết mày đang nói cái gì không? Mày không muốn sống nữa có đúng không?" Phùng Hâm Dao chịu không nổi mà giật lấy cái điện thoại của Dụ Ngôn, tức giận mắng rủa Tĩnh Văn Quang.
"Giọng nói này... Nhị tiểu thư họ Phùng, Phùng Hâm Dao phải không nhỉ?" Tĩnh Văn Quang không sợ trời không sợ đất, giễu cợt mà hỏi.
Tay đang cầm điện thoại của Phùng Hâm Dao vô thức siết thật chặt.
"Chị gái của cô, Phùng Vũ Gia, hay còn gọi là Đới Manh đấy, nhìn thấy chị gái của mình kết cục như thế nào chưa? Cô còn muốn làm con tốt thứ hai cho Dụ Ngôn à? Đừng tin người, Dụ Ngôn đây không tầm thường đâu, cô ta còn giết chính chị gái của mình mà."
"Mày câm miệng, Tĩnh Văn Quang, mày mà để tao bắt được mày, tao sẽ cắt nát miệng mày ra, sau đó rút lưỡi của mày quăng xuống cho cá ăn." Chuyện của Tĩnh Văn Quang và Dụ Ngôn, Phùng Hâm Dao cô không muốn nhúng tay vào, nhưng hiện tại cô nghĩ mình nên làm gì đó rồi.
Tĩnh Văn Quang ghê tởm mà cười một tràn ngặt nghẽo, lau lau nước mắt nơi khóe mi, nói: "Nhị tiểu thư đúng là như lời đồn, lạnh lùng lại vô tình như thế, nhưng bất quá tôi rất thích, tôi thích người đanh đá và mạnh miệng giống cô và Dụ Ngôn."
"Nói xong chưa?" Dụ Ngôn lấy lại bình tĩnh, cầm điện thoại, khẽ hỏi, không nghe ra cảm xúc của nàng ấy là gì.
"Dụ Ngôn, em còn để cô ta xen vào chuyện tốt của chúng ta, thật quá đáng nha. Để anh xem, ngày mai anh đón Tĩnh Kỳ, được không nhỉ?" Tĩnh Văn Quang dịu giọng, như vẻ suy tư mà nói.
Làm người khác cảm thấy thật kinh tởm.
"Ngoài Tĩnh Kỳ, muốn cái gì nói đi?" Dụ Ngôn nói, nàng suy đoán Tĩnh Văn Quang chỉ muốn lấy Tĩnh Kỳ làm điều kiện, hắn ta chắc chắn cần một thứ gì đó khác.
"Không hổ danh là em gái của Dụ Ý, rất hiểu anh. Anh hiện tại làm ăn thua lỗ quá, anh muốn 100 triệu, được chứ? Còn có... Anh muốn đi kèm 100 triệu đó là em." Tĩnh Văn Quang một tay ôm cô gái nào đó vào lòng, một tay cầm điện thoại, vô cùng vui vẻ mà nói với Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn hít một hơi sâu, nói: "Anh không có não phải không? Anh nghĩ anh sẽ làm được những gì mà bản thân anh muốn sao? 100 triệu tôi sẽ đáp ứng, còn lại đừng đòi hỏi."
"Em biết đó, gần đây anh chơi đùa với các cô gái đều đã chán rồi, anh là muốn một đại minh tinh, em không thể đáp ứng cho anh sao? Vậy thôi cũng được, anh sẽ lấy con gái của anh về đây." Tĩnh Văn Quang nói giọng nói tỏ vẻ ủy khuất.
"Tôi nói rồi, Tĩnh Văn Quang, đừng nhiều lời với tôi, không thì một đồng cũng đừng hòng có." Dụ Ngôn như đã quá quen thuộc với sự cợt nhả này của Tĩnh Văn Quang, nội tâm một chút cũng không dậy sóng.
"Cái chết của chị gái em quá nhiều uẩn khúc, em có muốn nghe một chút không? Được thì đến gặp anh, thế thôi nhé, anh đồng ý 100 triệu của em, không có được em thì đáng tiếc thật đó, lần sau vậy." Tĩnh Văn Quang biết điểm yếu của Dụ Ngôn là gì, chỉ có Dụ Ý mới làm con thú trong người Dụ Ngôn thức tỉnh.
"Tĩnh Văn Quang." Dụ Ngôn khẽ gằn giọng.
"Động lòng rồi đúng chứ? Hiện tại xung quanh em nhiều người quá, chúng ta nói chuyện sau nhé." Tĩnh Văn Quang nói rồi lập tức tắt máy.
Dụ Ngôn nhìn điện thoại của mình, khẽ thở dài, sau đó lại nhìn Đới Manh không có bất kì động tĩnh nào trên giường, nước mắt trực trào tuôn ra.
Vì cái gì mọi thứ lại dồn dập đến như thế này?
"Mọi hành động của em đều phải cẩn thận một chút, nếu không cái mạng của em cũng không còn." Phùng Hâm Dao ngồi trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau, nhẹ giọng nói với Dụ Ngôn.
"Em không còn sống nữa cũng được, miễn là mọi người đều bình yên..." Dụ Ngôn ngồi bên giường bệnh Đới Manh, bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve gương mặt của chị ấy, đáp lời Phùng Hâm Dao.
"..." Phùng Hâm Dao khẽ mím môi, sau đó lại nói: "Sau khi tỉnh dậy, không còn em thì chị ấy thế nào? Em nên biết chỉ có em mới có thể giải quyết được mọi chuyện, em nghĩ em mang bản thân mình ra hi sinh thì ba mẹ em, Tĩnh Kỳ sẽ được một cuộc sống yên ổn như Tĩnh Văn Quang nói sao? Em tin lời con rắn lưỡi dài không xương Tĩnh Văn Quang sao Dụ Ngôn? Còn nữa, Đới Manh hi sinh bản thân để cứu em, không lẽ em lại muốn vứt bỏ mạng sống của mình như thế? Vậy thì những gì chị ấy làm có ích gì chứ?"
"Em..." Dụ Ngôn bàn tay nắm lấy tay của Đới Manh thật chặt, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
"Em mạnh mẽ lên một chút, Dụ Ngôn. Chị ấy cần em, ba mẹ, Tĩnh Kỳ cần em, người hâm mộ của em cần em, em không thể hi sinh bản thân một cách vô nghĩa như vậy được." Còn có... Tôi cũng cần em, Dụ Ngôn.
Cắt ngang cuộc đối thoại của hai người là tiếng gõ cửa của y tá, trên tay y tá cầm một chai nước biển, tiến vào trong.
Đôi mắt Phùng Hâm Dao đưa đến nhìn y tá, cô ấy cũng nhìn lại cô, vừa tiến đến giường bệnh Đới Manh vừa nói: "Xoay mặt đi chỗ khác một chút, bệnh viện chúng tôi không cần thêm bệnh nhân ngất xỉu vì cây kim tiêm đâu."
"..." Phùng Hâm Dao nhíu mày nhìn cô gái y tá kia, cũng không có cãi mà ngoan ngoãn xoay mặt đi.
Dụ Ngôn giấu nhẹm nụ cười vào trong lòng, tình huống này nếu như cười thì có hơi kì lạ.
Sau khi nữ y tá rời đi, Dụ Ngôn nhìn Phùng Hâm Dao, nói: "Chị sợ kim tiêm sao?"
Hai vàng tai Phùng Hâm Dao đỏ ửng vì ngượng ngùng, xoa xoa hai lòng bàn tay, nói: "Có... Một chút."
Dụ Ngôn phì cười, một chút là nhìn thấy liền choáng váng đầu óc rồi ngất xỉu sao?
"Chị ngượng ngùng thế này trông chị dễ thương thật đó."
Phùng Hâm Dao nghe Dụ Ngôn nói vậy, mặt biến sắc, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của mình, khẽ ho khan một tiếng ngượng ngùng, nói: "Ngày mai Tĩnh Kỳ đến đây sao?"
Phùng Hâm Dao có nghe Dụ Ngôn nói chuyện qua điện thoại với ba mẹ, họ nói Tĩnh Kỳ muốn đi thăm Đới Manh.
Dụ Ngôn thôi không trêu chọc Phùng Hâm Dao nữa, nàng gật đầu, nói: "Con bé nói nhớ Đới Manh, tuần trước đã hứa sẽ đi gặp con bé, cuối cùng lại xảy ra chuyện."
"Gần đây công việc ổn chứ? Chị đã gầy đi một chút rồi." Dụ Ngôn nhìn Phùng Hâm Dao, vô cùng nghiêm túc mà nói.
Dạo này xác thực công việc khá nhiều, Phùng Hâm Dao làm việc đến mức quên ăn quên uống, buổi tối về liền chạy sang đây với Đới Manh, cả đêm ngủ cũng không nổi.
"Bị rút máu tận 4 lần, không gầy cũng lạ. Đùa thôi, so với em vẫn ổn hơn đôi chút." Phùng Hâm Dao không có trả lời câu hỏi của nàng ấy.
Dụ Ngôn nghe vậy thì im lặng, lại vô thức mà mân mê khuôn mặt của Đới Manh, mặt chị ấy có chút lạnh, tuy đã hồng hào hơn một chút so với những ngày trước.
Vết thương ngoài da của Đới Manh đã được tháo băng, nhiều nơi đang dần lành lại, Dụ Ngôn ngày nào cũng quan sát những vết thương này thật kĩ, đến nỗi giờ nhắm mắt lại vẫn có thể chạm được những vị trí bị thương đó.
"Hai người có nhóm máu hiếm, sao không định kỳ lấy máu hằng tháng để dự trữ? Nếu có chuyện gì cũng dễ xử lý hơn." Dụ Ngôn mắt không rời khỏi khuôn mặt của Đới Manh, không nhanh không chậm mà nói.
Phùng Hâm Dao nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Chưa từng nghĩ đến, vả lại... Tôi cũng không muốn mỗi tháng lại ngất xỉu một lần."
Dụ Ngôn bật cười, nói: "Nếu biết chị ấy nhóm máu hiếm, khẳng định em đã mang chị ấy đến bệnh viện hằng tháng, dù máu không lưu trữ được lâu nhưng vẫn cứ phòng ngừa trước vẫn hơn."
Phùng Hâm Dao trong lòng thấy khá nhẹ nhõm, đổi lại nếu cô yêu đương cùng Dụ Ngôn, có phải tháng nào cũng sẽ phải đến bệnh viện không? Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ muốn chết.
"Em ở đây đi, tôi ra ngoài nói chuyện điện thoại." Phùng Hâm Dao thấy trong phòng khá ngột ngạt, cô muốn ra ngoài hít thở một chút.
Phùng Hâm Dao mở cửa ra ngoài, lập tức lấy điện thoại ra, nhấn vào một số liên lạc trong danh bạ.
"Điều tra giúp tôi về Tĩnh Văn Quang được không? Người yêu cũ của chị gái Dụ Ngôn."
"Có lẽ là ở Thượng Hải, hơn nữa còn ở rất gần chúng tôi."
"Kiểm tra lại camera giao thông ở ngã tư XX vào khoảng 23 giờ tối thứ 5 tuần trước, hắn ta có xuất hiện ở nơi xảy ra tai nạn của chị gái tôi."
"Nhờ một chút việc cũng phải gọi bằng chị sao?"
"...Được rồi, chị."
Phùng Hâm Dao nghiến răng gọi một tiếng "chị" với đối phương, sau đó tắt máy trước khi nghe giọng điệu cười thỏa mãn của người đó.
Cô đi đến máy bán nước tự động phía hành lang, nhấn mua một lon cà phê.
"Buổi tối uống cà phê rất khó ngủ, ngủ không đủ thì máu ở đâu để tôi rút đây?"
Phùng Hâm Dao nghe thấy thanh âm xa lạ cũng có chút quen thuộc, khẽ xoay người lại nhìn.
Nữ y tá?
Cô gái này dáng người cao ráo, nhưng chỉ đứng đến tai của Phùng Hâm Dao, gương mặt sáng, khi cười lên vô cùng đáng yêu, lại có chút dịu dàng, hòa nhã.
Phùng Hâm Dao không trả lời, cầm lấy lon cà phê mở nắp, sau đó uống một ngụm rồi nói: "Vẫn có máu cho cô rút, yên tâm."
"Nhìn cô gầy hơn so với ngày đầu đến đây rồi, giữ sức khỏe chút đi." Nữ y tá đó cũng nhấn mua một lon nước cam, không nóng không lạnh mà nói với Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao ngưng động tác uống cà phê lại, nhíu mày nhìn nữ y tá đó, để ý cô đến vậy sao?
Nhưng cô không hỏi lại.
"Làm văn phòng sao?" Nữ y tá nhìn sơ lược Phùng Hâm Dao, trong trí nhớ của cô, mỗi ngày Phùng Hâm Dao đến đây đều mặc một bộ đồ vest, vô cùng chức nghiệp.
"Cô không biết tôi sao?" Phùng Hâm Dao bâng quơ hỏi một câu.
Nữ y tá nghe vậy thì đưa sát mặt vào nhìn Phùng Hâm Dao, nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra cô ấy là ai.
Phùng Hâm Dao vô thức lùi về phía sau, hơi mất tự nhiên.
"À! Lẽ nào cô là..." Nữ y tá dường như biết cô gái trước mặt mình là ai, cô vui mừng nói.
Phùng Hâm Dao có chút trông chờ.
"Là trợ lý của nữ minh tinh trong đó sao?" Nữ y tá chớp chớp mắt nói.
Phùng Hâm Dao khẽ thở dài, xua tay nói: "Không phải, tôi làm văn phòng."
"Cô tên gì?" Nữ y tá vô tư mà hỏi, cô càng không biết Phùng Hâm Dao chưa bao giờ nói chuyện phiếm với người lạ nhiều như với cô.
"Phùng Hâm Dao." Phùng Hâm Dao nhẹ nhàng nói ra tên mình.
"Còn cô?" Phùng Hâm Dao hỏi lại.
"Tôi là Tĩnh Thanh Nhiễm, gọi tôi y tá Tĩnh là được." Nữ y tá nói.
Phùng Hâm Dao gật đầu, lại phát hiện ra một điều, cô nàng y tá này với người đàn ông kia có cùng một họ, cô nhíu mày thật sâu.
"Có... Chuyện gì sao?" Tĩnh Thanh Nhiễm chớp chớp mắt nhìn Phùng Hâm Dao, cô ấy khi tập trung suy nghĩ sao lại... Xinh đẹp đến vậy!?
Phùng Hâm Dao xua tay, nói: "Không có gì, tôi về phòng bệnh đây, nghỉ ngơi đi."
Sau đó lập tức xoay người rời đi.
Nghỉ ngơi cái gì chứ? Giờ này là giờ người ta trực đêm đó! Đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top