6.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Dụ Ngôn trước khi nàng ấy tham gia vào đoàn làm phim, lần này nàng đi quay phim ở tỉnh Chiết Giang.
Sau khi bữa ăn xong xuôi, Đới Manh chia tay gia đình họ rồi ra về, Dụ Ngôn chạy theo Đới Manh.
"Đợi chút đã."
Đới Manh nghe tiếng của Dụ Ngôn nên xoay người lại nhìn, nói: "Có chuyện gì?"
"Chuyện lần trước hiểu lầm cô tôi thật sự xin lỗi, tôi đã nghe Tống tỷ nói lại mọi chuyện, tôi biết tôi vô cùng có lỗi với cô, vì vậy mong cô bỏ qua, trở lại làm trợ lý cho tôi có được không?" Dụ Ngôn nhẹ giọng nói.
Ai đời minh tinh lại đi xin lỗi người thường, mong họ quay lại hợp tác với mình chứ? Đới Manh có chút buồn cười nhưng không dám thể hiện ra mặt.
Nhưng bởi vì cô cũng rất đắn đo với lời yêu cầu này.
"Cô muốn có thời gian để suy nghĩ cũng được, tôi không ép cô hiện tại trả lời tôi, nhưng... càng sớm càng tốt." Dụ Ngôn thấy Đới Manh im lặng liền nói tiếp.
Đới Manh nghĩ nghĩ gì đó, khẽ mỉm cười nói: "Được rồi, tôi đồng ý."
Dụ Ngôn không giấu được tia mừng rỡ trong đôi mắt, cười cười nói: "Vậy... Ngày mai cô cùng tôi lên đoàn làm phim luôn có được không? Bởi vì Tống tỷ đã kẹt lịch cho nên..."
Nàng biết ngày mai đi luôn là rất gấp với Đới Manh, nhưng biết sao được, nàng không có người đi bên cạnh thì thật sự rất sợ Phùng Hâm Dao lại làm điều gì đó bất chính với nàng mất.
Đới Manh nghe đến đây liền hiểu, cô gật đầu chắc nịch với nàng ấy, nói: "Được rồi, ngày mai tôi sẽ có mặt đúng giờ để cùng cô tham gia đoàn làm phim."
Dụ Ngôn mỉm cười yên tâm, đưa điện thoại đến cho Đới Manh, nói: "Vậy... Cho tôi số điện thoại của cô đi, tôi sẽ nhắn thời gian cho cô biết."
Đới Manh nhận lấy điện thoại, nhập một dãy số rồi đưa lại cho Dụ Ngôn, sau đó hai người chào tạm biệt nhau, Đới Manh trở về căn chung cư của mình để sắp xếp đồ đạc.
Tống Tư Duệ rất nhanh đã nhận được thông tin này, cô liền gửi lịch trình của Dụ Ngôn cho Đới Manh, gửi cả thông tin của những thứ Đới Manh cần chuẩn bị trong chuyến đi lâu dài này.
Đới Manh sáng sớm hôm sau đã có mặt tại căn hộ của Dụ Ngôn từ rất sớm, cô theo chỉ dẫn của Tống Tư Duệ đã ghi, đến căn hộ trên tầng 56 của Dụ Ngôn, là một căn penthouse vô cùng to lớn của một chung cư, xa xỉ thế này mà ở một mình thì rất tiếc a ~
Đới Manh bấm chuông, rất nhanh người bên trong kia đã chạy ra mở cửa.
Dụ Ngôn có chút bất ngờ khi lịch hẹn là 9 giờ mà từ 8 giờ Đới Manh đã có mặt tại đây.
"Vào trong đi." Dụ Ngôn khẽ nói.
Đới Manh gật gù, bước vào bên trong.
Căn hộ của Dụ Ngôn có chiếc view 360 độ nhìn toàn cảnh thành phố, từ đây có thể nhìn rõ qua sông Hoàng Phố, con sông lớn nhất của Trung Quốc, lại càng dễ dàng ngắm được bến Thượng Hải và các toà cao ốc nổi tiếng của thành phố. Đỉnh thật...
"Cô thuê căn này bao nhiêu một tháng?" Đới Manh lên tiếng hỏi.
Dụ Ngôn đang đứng ở phòng bếp nấu nướng gì đó, thấy Đới Manh hiếu kỳ như đứa trẻ con mà chạy hết nơi này đến nơi khác nhìn phong cảnh bên dưới, nàng có chút buồn cười, đáp: "Tôi không có thuê, tôi mua rồi."
Dụ Ngôn ở căn hộ này từ 2 năm trước, sự nghiệp nàng lên như diều gặp gió, nàng tích góp được một số tiền không ít và mua được căn penthouse ngay trung tâm này.
"Mua... Mua đứt rồi sao...?" Đới Manh há hốc miệng nhìn Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn bình thản gật đầu.
"Bao... Bao nhiêu...?" Đới Manh tiếp tục hỏi, cô thật không biết căn này quy ra nhân dân Tệ thì là bao nhiêu tiền.
"2 năm trước mua 96 triệu USD." Dụ Ngôn bật cười với biểu tình của Đới Manh.
Đới Manh nghe vậy liền lấy điện thoại ra để quy đổi sang tiền nhân dân Tệ, Đới Manh khuỵ xuống đất khi nhìn thấy dãy số được hiển thị trên màn hình.
"693 triệu..."
Nếu biết làm minh tinh giàu có như vậy, cô đã theo đuổi việc làm minh tinh từ khi còn bé ~
Nhà Dụ Ngôn chủ yếu được trang trí bằng nội thất màu trắng, đèn màu vàng làm cho không khí nơi đây vô cùng ấm cúng.
"Nhà tôi thuê 1 tháng 5 vạn đã muốn rút nội tạng ra đem bán để trả tiền nhà mỗi khi thất nghiệp, 693 triệu tệ của cô chắc tôi làm cả đời còn không tích góp đủ." Đới Manh tiếp tục trầm trồ độ giàu có của Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn cười cười, không có nói thêm.
"Cô đang làm gì vậy?" Đới Manh tiến lại căn bếp mở của Dụ Ngôn, nhìn nàng ấy.
Dụ Ngôn không trả lời Đới Manh, lại hỏi: "Ăn sáng chưa?"
Đới Manh lắc đầu, nói: "Vừa nãy đi gấp quá nên chưa ăn gì."
Dụ Ngôn nhếch mép, nói: "Đến sớm cuối cùng vẫn chưa ăn sáng, cô hay thật."
Đới Manh gãi gãi đầu, cười nói: "Tôi biết cô sẽ nấu bữa sáng cho tôi ăn mà."
Dụ Ngôn lườm Đới Manh một cái rồi im lặng, tập trung nấu nướng.
Vì Tống Tư Duệ có nói với Đới Manh là Dụ Ngôn không phải nấu ăn không tệ mà là nấu rất ngon, vậy nên cô mới đánh liều nhịn ăn sáng mà qua đây với nàng ấy sớm thế này.
Dụ Ngôn làm món canh xương hầm, bởi vì chuẩn bị cho một hành trình mới, Dụ Ngôn nàng không muốn bất cứ điều xui rủi nào xảy ra, việc tự nấu ăn cũng là để bảo vệ bản thân mình.
Xong xuôi, Dụ Ngôn dọn ra bàn ăn, hai người yên tĩnh ăn hết bữa sáng.
"Để tôi rửa bát cho." Đới Manh thấy Dụ Ngôn dọn dẹp cũng nhanh chóng chạy theo giành công việc còn lại.
Dụ Ngôn đang loay hoay ở bồn rửa, Đới Manh thì úp chén bát vào trong tủ.
Dụ Ngôn thấy Đới Manh vào trong đây chỉ tổ làm vướng víu tay chân của nàng, nàng xoay người lại định đuổi Đới Manh đi, chị ấy thì đang nhón chân để cất cái dĩa vào trong tủ.
Dụ Ngôn bất ngờ xoay lại đụng trúng Đới Manh, Đới Manh mất thăng bằng mà ngã về phía sau, Dụ Ngôn nhanh chóng đưa tay đến cho Đới Manh nắm lấy, Đới Manh không màng trời đất, nắm lấy tay của Dụ Ngôn.
Nhưng bị phản tác dụng, Đới Manh kéo theo Dụ Ngôn ngã xuống đất, theo phản xạ, cô vòng tay ôm lấy Dụ Ngôn để đỡ cho nàng ấy.
Khi hai người tiếp đất, vì có thêm Dụ Ngôn đè lên nên Đới Manh ngã xuống đất rất đau, cô khẽ la lên một tiếng.
Thời gian như lắng đọng, không gian lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cô đang ôm Dụ Ngôn trong vòng tay của mình, nàng ấy nằm đè lên người cô. Cái đó thì không đáng để nói nhưng mà... vấn đề chính ở đây là...
HAI NGƯỜI ĐANG MÔI CHẠM MÔI!
Dụ Ngôn nhất thời bất động mà không biết chuyện gì đang xảy ra, lại có cảm giác ấm áp lan toả toàn thân, vòng tay Đới Manh đang siết nàng thật chặt.
Môi người kia quá đỗi mềm mại, Đới Manh lại luyến tiếc không muốn buông ra, cô không nhớ mình đã từng ghét cô nàng này như thế nào, anti cái nỗi gì nữa chứ...
Sau một lúc mới nhận ra vấn đề, Dụ Ngôn lập tức bật dậy, ngượng ngùng chạy đến bồn rửa, tiếp tục rửa chén bát. Còn Đới Manh lúng túng không biết làm gì, chạy ra ngoài ban công nhìn ra sông Hoàng Phố.
Đến tận khi cả hai lên xe chuẩn bị ra sân bay, vẫn không ai nói gì với nhau.
Một lúc sau, Đới Manh thấy không khí khá ngột ngạt, đành lên tiếng trước: "Chuyện vừa nãy... Cô hãy xem như không có gì nhé..."
Dụ Ngôn gật gù, nói: "Chị cũng vậy nhé..."
Sau đó hai người lại tiếp tục im lặng cho đến khi xuống sân bay, fan vẫn ở sân bay đón Dụ Ngôn như thường ngày, nhưng hôm nay lại có thêm phóng viên xuất hiện.
Dụ Ngôn vừa bước xuống xe, dòng người đổ xô đến, Đới Manh chạy lên trước để mở đường cho Dụ Ngôn đi.
"Dụ Ngôn, mong cô nán lại đôi chút, chuyện giữa cô và Phùng tổng có phải là sự thật không?"
"Dụ Ngôn, mong cô trả lời."
"Có phải bộ phim lần này là do Phùng tổng, người yêu tin đồn của cô cho cô vai chính không?"
Dụ Ngôn nghe câu hỏi này liền dừng bước chân lại, hít một hơi sâu rồi nói: "Vai chính lần này là do tôi tự thương lượng với công ty và nhận được từ chính công sức tôi bỏ ra. Chuyện người yêu kia ai đủ sâu sắc sẽ nhìn ra được, tôi sẽ không nói đến nữa, cảm ơn mọi người đã lặn lội xa xôi đến đây gặp tôi."
Dụ Ngôn nói rồi tiếp tục di chuyển vào bên trong sân bay.
"Vợ ơi, vai diễn lần này sẽ đột phá chứ?"
Dụ Ngôn nghe vậy cười cười đáp: "Đột phá hay không các cậu chờ phim chiếu rồi biết nha~"
"Bảo bối, đi đến đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, chăm chỉ đăng ảnh cho tụi em xem nha!"
"Lão công! Công việc thuận lợi, livestream khi có thể nhé!"
"Dụ Ngôn! Tụi mình luôn sát cánh bên cậu!"
"Được rồi, cảm ơn mọi người, về nhà cẩn thận nhé, nhớ ăn uống đầy đủ." Dụ Ngôn nói rồi theo chân Đới Manh đi vào bên trong ống lồng, di chuyển vào máy bay ở khoang hạng thương gia.
Hôm nay Tống Tư Duệ đặt vé loại đôi cho hai người ngồi cạnh nhau.
Đới Manh ngồi vào bên trong, Dụ Ngôn vừa ngồi xuống đã lấy quyển kịch bản ra đọc. Cô không làm phiền nàng ấy, vì vậy cô chỉ yên lặng nằm nhắm mắt để đó.
"Đới Manh, dậy đi, đến nơi rồi." Dụ Ngôn khẽ lay người Đới Manh, Đới Manh nghe âm thanh của tiếp viên hàng không vang lên, báo hiệu chuyến bay sắp hạ cánh an toàn.
Đới Manh cùng Dụ Ngôn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị di chuyển đến khách sạn ổn định chỗ ở. Hành lý cồng kềnh đã được vận chuyển đến trước, hiện tại hai người chỉ lên nhận phòng rồi nghỉ ngơi thôi.
Lần này hai người họ ở chung phòng với nhau, vì để cho Phùng Hâm Dao không thể làm càn với nàng ấy được, cô được Tống Tư Duệ trao tất cả sự tin tưởng của cô ấy cho cô, để bảo vệ Dụ Ngôn, cô phải hoàn thành cho thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top