58.

"Gia bảo, tỉnh lại đi."

"Vũ Gia bảo bảo, mau tỉnh lại đi."

Đới Manh nghe thấy tiếng gọi bên tai mình, cô nhíu mày, đôi mắt lười biếng mà chầm chậm mở ra, bỗng có một bàn tay che ánh sáng từ cửa sổ chiếu đến, Đới Manh mở mắt ra.

Mùi của bếp củi đang cháy nồng nặc gian phòng, còn có mùi của nước xả vải mới từ chăn mền cô đang đắp, bên tai cô nghe thấy thanh âm của nước đang sôi, có tiếng dép đi lẹp xẹp lẫn với âm thanh của một người phụ nữ độ tuổi trung niên, nhẹ nhàng dễ nghe.

"Tỉnh rồi sao? Con đã ngủ li bì hơn 2 ngày rồi."

Đới Manh tiếp tục nghe thấy giọng nói của người phụ nữ đó, cô đưa mắt nhìn người đang nấu nướng ở khu bếp, tròng mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích, trái tim cô dồn dập từng hồi.

"Mẹ...?"

Người phụ nữ nghe thấy tiếng gọi, liền xoay đầu nhìn lại, nở một nụ cười thật tươi mà nhìn cô, nói: "Làm sao vậy? Chỉ mới 2 ngày không dậy mà quên mất mẹ rồi sao?"

Người phụ nữ đó rót một ly nước ấm, vừa đi đến nơi Đới Manh đang nằm vừa nói: "Hai ngày trước con sốt cao đến mức ngất đi, mẹ và dì Thẩm phải chạy lên trên huyện để mua thuốc cho con, cô ấy còn không lấy tiền."

Dì Thẩm? Không phải là cô hàng xóm ở kế bên nhà cô lúc trước sao?

Bà Đới đặt ly nước vào tay Đới Manh, dịu dàng nói: "Sau khi khoẻ rồi sang nhà cảm ơn dì ấy một câu nhé."

Đới Manh hiện tại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, dì Thẩm không phải đã mất từ 15 năm trước sao? Còn có... Mẹ của cô đã mất từ 18 năm trước, vì sao lại xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ... Cô cũng... Chết rồi sao?

Không thể nào.

Đêm hôm đó, Dụ Ngôn như một mũi tên lao ra ngoài đường, cô không màng thế sự mà chạy đến đẩy nàng ấy vào lề đường, còn bản thân thì... Bị xe tông trúng.

Cô chết rồi sao?

Cô không tin.

"Mẹ nói con không nghe sao?" Âm thanh nhu mềm như nước vang lên bên cạnh, kéo Đới Manh về với thực tại.

"Làm sao ạ?" Đới Manh long lanh đôi mắt hỏi lại.

"Con bé Lục Thanh An, bạn đồng nghiệp của con, thỉnh thoảng đến tìm con, hôm trước con bé còn đến mang cho con một giỏ trái cây để con tẩm bổ, khi đó con vẫn chưa tỉnh, con bé đợi mãi không chịu về, mẹ thúc giục nên con bé mới về. Con nói xem, có phải con bé nó thích con không?" Bà Đới liên tục nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho Đới Manh nghe, nhưng một chút Đới Manh cũng không nghe nổi.

Cô không biết hiện tại cảm xúc trong mình là như thế nào, cô thấy vô cùng mơ hồ, không thể phân biệt được thật giả. Nếu đây là giấc mơ, vậy thì làm sao mới có thể tỉnh? Còn có... Nếu đây là sự thật, thì cô đã chết rồi sao?

Đới Manh gạt mọi suy nghĩ đi, xúc động mà ôm lấy mẹ của mình vào lòng, nước mắt cô chảy thành từng hàng, rơi xuống chiếc áo màu đỏ vốn đã phai màu của mẹ cô, biến mất.

"Làm sao con lại khóc? Có phải con không thích tiểu An không? Nếu không thích mẹ sẽ không nhắc đến nữa, Gia bảo của mẹ đừng khóc." Bà Đới khẽ vỗ về lên tấm lưng đang run lên vì khóc của Đới Manh, con gái của bà vốn luôn không thích yêu đương, nhưng đến mức này thì có phải là kì lạ quá hay không?

"Tiểu An là ai ạ?" Lâu sau Đới Manh lấy lại bình tĩnh, lau đi nước mắt, nhìn chằm chằm mẹ mình, như là lưu giữ lại từng đường nét trên khuôn mặt đã có nếp nhăn của mẹ, vô thức hỏi.

"Tiểu An là đồng nghiệp của con, đã quên sao? Có phải con sốt nặng đến mất trí nhớ không đấy? Có cần mẹ nhờ dì Thẩm đưa con lên trên huyện khám không?" Bà Đới lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt Đới Manh, sốt sắng mà hỏi.

Tiểu An sao? Cô chưa bao giờ nghe thấy cái tên này.

Đới Manh lắc đầu, nhớ đến câu nói khi nãy của mẹ, Đới Manh nói: "Con đã có bạn gái rồi."

"Thật sao? Là ai vậy? Con bé này, có tin vui như vậy sao lại không nói cho mẹ biết?" Bà Đới nói.

"Là... Dụ Ngôn." Đới Manh nhắc tới Dụ Ngôn, khoé miệng vô thức cong lên cười.

"Dụ Ngôn sao? Mẹ chưa bao giờ nghe con nhắc đến, là đồng nghiệp của con sao?" Bà Đới nhíu mày suy nghĩ cái tên Dụ Ngôn, nghĩ đến nửa ngày cũng không biết Dụ Ngôn là ai.

"Em ấy là ca sĩ, cũng là một diễn viên, con làm trợ lý cho em ấy." Đới Manh "có sao nói vậy".

"Trợ lý cho nghệ sĩ? Không phải từ trước đến giờ con luôn làm nhân viên văn phòng sao? Vũ Gia bảo bảo, con không phải là sốt đến mất trí rồi đi?" Bà Đới đôi mắt lại càng lo lắng hơn mà hỏi Đới Manh.

Đới Manh thở dài, lẽ nào ở đây... Không có em tồn tại sao?

"Thôi, con nghỉ ngơi đi, mẹ nấu đồ ăn trưa cho con, tiểu An nói tối nay nó sẽ đến thăm con đó." Bà Đới thấy Đới Manh mệt mỏi, bà cũng không muốn nói nhiều lời làm phiền nhiễu đến con gái mình, nói xong liền rời đi.

Đới Manh nằm xuống chiếc nệm cũ kĩ trong phòng, cô liếc mắt nhìn xung quanh, căn nhà này là căn nhà gỗ ván đã cũ, một số nơi còn mục nát, có khi ở tầm 1 2 tháng nữa nơi đây sẽ sập mất.

"Căn nhà" không lớn, dường như chỉ nhỏ bằng cái phòng ngủ của Đới Manh trước kia, có một chiếc giường cô đang nằm, đủ chỗ cho hai người ngủ, một bộ bàn ghế gỗ chỉ có hai chiếc ghế, gian bếp cũng có chút chật hẹp, có cửa sổ nhỏ để thoát hơi ra ngoài.

Đây chính là căn nhà mà xưa kia cô vẫn luôn sống cùng mẹ sau khi Phùng Kiến Minh rời đi.

Mẹ luôn miệng gọi cô là "Vũ Gia bảo bảo", có lẽ... Cô chưa đổi tên ở "thế giới trong mơ" này.

Đới Manh nhìn đến một góc ở cuối giường ngủ, một tấm ảnh gồm ba người đang tươi cười hạnh phúc, một người đàn ông, một người phụ nữ và một đứa trẻ nhỏ.

Không sai, chính là gia đình cô.

Người đàn ông đó là Phùng Kiến Minh ba cô, người phụ nữ là Đới Thuỵ Vân mẹ cô, còn đứa trẻ kia là Phùng Vũ Gia, chính là cô, khi cô vừa mới 3 tuổi.

Mẹ vẫn luôn để người đàn ông đó trong tim.

Hai bàn tay Đới Manh vô thức nắm chặt lại.

Đới Manh kiểm tra trong túi, kiếm điện thoại nhưng không có, cô ngồi dậy mò mẫm xung quanh cũng không thấy.

"Tìm điện thoại sao?" Bà Đới tay cầm chiếc điện thoại quen thuộc của Đới Manh đưa đến cho cô.

Đới Manh nhận lấy điện thoại, lật qua lật lại nhìn, chính là điện thoại của cô, không sai.

Đới Manh thở phào nhẹ nhõm, ít ra vẫn có thứ sử dụng được.

Cô nhấp hai cái vào màn hình, màn hình tối đen bỗng sáng đèn lên, ảnh nền chính là ảnh cô đang trao cúp cho Dụ Ngôn.

Ít nhất... Ở nơi đây vẫn có thứ lưu giữ lại hình ảnh của em.

Bà Đới nhìn thấy hai người trong màn hình, đôi mắt bà loé sáng lên, chỉ vào Dụ Ngôn trong ảnh, nói: "Đó là ai vậy?"

Ngón tay Đới Manh khẽ chạm lên gương mặt tươi cười của Dụ Ngôn qua màn hình, khoé môi cong lên đầy kiêu hãnh, nói: "Dụ Ngôn, bạn gái của con."

"Thật sao? Xinh đẹp như vậy sao? Con có bộ đồ sang trọng này ở đâu ra vậy? Sao mẹ chưa bao giờ thấy con mặc?" Bà Đới hiện tại như đứa trẻ mới lớn, đặt ra hàng trăm câu hỏi chờ đợi Đới Manh đưa ra câu trả lời.

Đới Manh cũng rất kiên nhẫn mà trả lời cho mẹ mình nghe: "Phải, em ấy vô cùng tuyệt vời. Còn bộ quần áo này... Là con đi thuê."

"Dụ Ngôn này... Là nghệ sĩ sao? Con bé xinh đẹp quá, có thể cho mẹ xem thêm được không?" Bà Đới long lanh đôi mắt mà mong mỏi, nhìn Đới Manh.

Đới Manh bỗng dưng bật cười không ngớt, cô gật đầu với mẹ của mình.

Trong nụ cười đó, nơi khoé mắt vẫn tồn đọng sự ẩm ướt của nước mắt.

Đới Manh lên mạng tìm kiếm tên của Dụ Ngôn, rất may mắn là mọi thứ về nàng ấy vẫn luôn có đầy đủ, cô chọn vài màn trình diễn của Dụ Ngôn cho mẹ mình xem.

"Ô kìa, vì sao con bé lại ôm người khác? Con bé không sợ con buồn sao?" Bà Đới được Đới Manh cho xem bài "Tonight" của Dụ Ngôn diễn hôm ở lễ trao giải, nhìn thấy Dụ Ngôn và nữ dancer nhảy đôi, bà Đới liền lên tiếng hỏi.

Đới Manh bấm dừng lại, bật cười nói: "Không sao, em ấy cống hiến hết mình cho nghệ thuật, con một chút cũng không buồn."

Bà Đới như có như không mà nhíu mày suy nghĩ, buông câu: "Thật sao?"

Đới Manh gật đầu, nói: "Là thật."

Sau đó cô bấm cho video tiếp tục phát, quay đến lúc cô và Phùng Hâm Dao cùng nhau che mắt lại, bà Đới bắt chước Đới Manh bấm nút dừng video, nói: "Đây có phải là con không?"

Đới Manh gật gù, đáy mắt rưng rưng, nói: "Là con."

"Vậy còn người kế bên là ai?" Bà Đới bỗng chỉ vào Phùng Hâm Dao, hỏi.

"Đó... Đó là... Là... Em gái kết nghĩa của con." Đới Manh nhanh chóng bịa ra một danh phận nào đó của Phùng Hâm Dao cho mẹ mình nghe.

Đới Manh cũng không biết vì sao mẹ lại thắc mắc về những người xung quanh mình đến vậy.

"Em gái kết nghĩa sao? Con bé trông lạnh lùng quá, có phải sẽ rất ít nói không?" Bà Đới hỏi.

"...Thật ra con bé tương đối ít nói, nhưng đối với con, con bé nói rất nhiều, rất ấm áp, rất chân thành, con cũng rất... Thương con bé." Đới Manh nghĩ đến Phùng Hâm Dao, khẽ mỉm cười, đối với người ngoài thì Phùng Hâm Dao vẫn luôn lạnh lùng không nói quá nhiều lời dư thừa, nhưng đối với cô, Phùng Hâm Dao tựa như đứa trẻ muốn được chị gái bao bọc, bảo vệ lấy mình, lúc nào cũng nói thật nhiều, dù là lời vô nghĩa thì con bé cũng sẽ tự mình chọc cười chính mình.

"Dụ Ngôn thật xinh đẹp." Bà Đới xem đến hết video trình diễn, trong lòng như nổi pháo hoa rợp trời, vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc, tựa như nàng ấy cũng là một đứa con của bà.

Đới Manh gật đầu, nói: "Phải, rất xinh đẹp."

Đới Manh cho mẹ mình xem thêm vài màn trình diễn của Dụ Ngôn nữa, từ âm nhạc sang đến phim ảnh.

Tay Đới Manh lướt đến tin tức: "Dụ Ngôn và Phùng Vũ Gia công khai yêu nhau."

Đáy lòng cô như rớt xuống vực sâu.

"Mẹ đi nấu ăn đi, con muốn nghỉ ngơi một chút." Đới Manh nhanh chóng tắt điện thoại, nhẹ nói với mẹ.

Bà Đới không nhiều lời, lập tức đồng ý rồi rời đi.

Đới Manh lại mở điện thoại, nhấp vào tin tức kia.

Vì sao bản thân mình vẫn tồn tại ở thế giới cũ, nhưng hiện tại cô lại ở đây? Còn có... Mẹ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top