57.
Cột đèn giao thông đổi màu từ đỏ thành xanh dành cho người đi bộ, mọi người ào ạt ùa ra bên ngoài, chạy đến hiện trường vụ tai nạn.
"Không... Không sao rồi bảo bối... Em... Bình tĩnh lại, không sao rồi..." Đới Manh lấy lại một chút ý thức cuối cùng của bản thân, bàn tay trầy xước đang chảy máu không ngớt kia run run mà lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên cho Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn ôm Đới Manh vào lòng, liên tục lắc đầu, nói: "Không... Đới Manh... Không... Đừng xa em... Đới Manh đừng xa em... Xin chị..."
Đới Manh đưa bàn tay đẫm máu của bản thân lên, nhẹ nhàng ôm lấy má của Dụ Ngôn, gượng một nụ cười cho nàng ấy yên tâm, nói: "Chị sẽ không xa em... Chị... Nhất định sẽ không để em một mình..."
Sau câu nói đó, Đới Manh ngất đi.
"Đới Manh!" Dụ Ngôn hét lên một tiếng, mọi câu nói định sẽ nói sau đó đều bị nỗi đau đớn trong trái tim nàng nuốt đi, nàng chỉ biết khóc, khóc và khóc.
"Gọi cấp cứu!" Âm thanh của người đi đường qua lại vang lên.
"Dụ Ngôn!" Tống Tư Duệ vừa đến nhìn thấy một màn trước mặt, cô liền chạy đến ôm lấy Dụ Ngôn vào lòng.
"Tống tỷ... Đới Manh... Mau... Mau cứu chị ấy..." Dụ Ngôn khóc nấc lên mà nói, mặc cho Tống Tư Duệ gắt ao ôm nàng vào lồng ngực, nàng vẫn luôn ôm lấy Đới Manh, nắm lấy tay chị ấy thật chặt.
Gương mặt của Dụ Ngôn hiện tại dính máu của Đới Manh rất nhiều, nước mắt nàng hòa cùng với máu của Đới Manh, chảy dọc xuống má, sau đó chảy xuống cằm rồi rơi xuống đất, vụn vỡ.
"Em bình tĩnh đi Dụ Ngôn, xe cấp cứu đang đến, rất nhanh thôi..." Tống Tư Duệ dỗ dành Dụ Ngôn, đôi mắt ngấn đỏ để kìm nén một dòng lệ bên trong đang trực trào tuôn ra.
Cô nhìn đến người tài xế của chiếc xe vừa xảy ra tai nạn với Đới Manh kia, rồi nhìn chiếc xe, đầu xe móp không nhiều, có lẽ... Sẽ không quá nặng nề.
Người tài xế đang quỳ trước Đới Manh và Dụ Ngôn, khóe miệng run rẩy không nói nên lời nào, căn bản không phải là lỗi của người đàn ông đó.
Tống Tư Duệ nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu đến gần, cô buông lỏng cái ôm ra, đi đến nơi người tài xế đang quỳ, khẽ đỡ anh ta đứng lên, cô đưa cho anh ta một tấm danh thiếp, nhẹ giọng nói: "Chúng tôi hiện tại sẽ đi đến bệnh viện, nếu anh bị thương hãy đi cùng chúng tôi, nếu không thì anh hãy trở về nhà nghỉ ngơi, hôm sau liên lạc với tôi, chúng ta giải quyết vấn đề này, được chứ?"
Người tài xế chỉ tầm lứa tuổi 25, gương mặt khá non nớt, Tống Tư Duệ cũng không có thời gian để nói chuyện với anh ta, nói xong một câu liền cùng Dụ Ngôn đưa Đới Manh đến bệnh viện.
Trước khi lên xe cấp cứu, ở góc đường bên kia, Tống Tư Duệ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nào đó.
Tĩnh Văn Quang?
Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, xé nát màn đêm lạnh lẽo mà lao đến bệnh viện của thành phố.
Dụ Ngôn nhìn thấy Đới Manh bị đẩy vào bên trong phòng cấp cứu, trái tim nàng như vỡ ra từng mảnh, những ký ức trước kia ùa về, Dụ Ý được đưa vào bên trong, sau vài tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ nói chị ấy đã...
Dụ Ngôn nghĩ đến đây, nước mắt không thể không rơi, mà lại càng rơi nhiều hơn.
Tống Tư Duệ thở dài, lấy khăn ướt bên trong túi xách ra, nhẹ nhàng lau hai bàn tay đầy máu của Dụ Ngôn, sau đó thật cẩn thận mà lau khuôn mặt của nàng ấy.
"Đới Manh sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng." Tống Tư Duệ vuốt ve mái tóc của Dụ Ngôn, khẽ nói.
"Người nhà của bệnh nhân." Một y tá từ bên trong phòng cấp cứu chạy ra bên ngoài.
"Có." Tống Tư Duệ vội vàng lên tiếng, bởi vì hiện tại chỉ có cô là đủ tỉnh táo để làm mọi chuyện.
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp. Vấn đề là cô ấy mang nhóm máu siêu hiếm, nhóm máu Rh, bệnh viện chúng tôi không có loại máu này, bệnh nhân có anh chị em gì không? Nếu không, e là..." Y tá nhanh chóng vào thẳng vấn đề.
"Cái này..." Tống Tư Duệ nghe đến nhóm máu siêu hiếm, cô chỉ biết ngậm ngùi, vấn đề này cô có là siêu nhân cũng không giải quyết được.
"Là tôi, mau chóng xét nghiệm rồi lấy máu truyền cho chị ấy đi." Âm thanh thanh lãnh tiến đến gần phòng cấp cứu, tiếng giày va chạm xuống đất biểu hiện rõ sự gấp gáp.
Dụ Ngôn ngẩng đầu lên nhìn người đang dừng trước mặt mình, mặt đối mặt với y tá mà nói, trên người mặc một bộ đồ vest màu trắng từ trên xuống dưới, gương mặt cao lãnh không cảm xúc thường ngày cũng đã bị vụ tai nạn này làm cho sợ hãi biến sắc, là Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao cảm nhận được ánh mắt của Dụ Ngôn đang nhìn mình, không phân biệt được cảm xúc, cô khẽ liếc nhìn Dụ Ngôn, trao cho nàng ấy một ánh mắt yên tâm, sau đó cùng y tá rời đi.
"Lấy nhiều một chút, phòng ngừa không đủ." Phùng Hâm Dao xong xuôi thủ tục xét nghiệm, nhanh chóng lên giường nằm để chuẩn bị lấy máu, tiện nói với y tá một câu.
"Bình thường cô có ăn uống đủ chất không? Nếu lấy nhiều, cô sẽ không có đủ sức đề kháng." Y tá lo lắng mà nói.
"Yên tâm, tôi so với phụ nữ các cô thì vẫn là mạnh mẽ hơn." Phùng Hâm Dao nhẹ thở ra, bình thản nói.
Cái thái độ nói chuyện dửng dưng này là gì đây? Cô không phải là phụ nữ sao? Y tá trong lòng thầm mắng người phụ nữ trước mặt.
Y tá lấy hai túi máu của Phùng Hâm Dao mang đến phòng cấp cứu.
Con người kia, chưa bàn đến việc lấy máu, cô vừa cầm cây kim lên thì cô ấy đã ngất xỉu, mạnh miệng như vậy để làm gì?
Tạm thời cô đang truyền một chai nước biển cho Phùng Hâm Dao, thật tình, đến hiến máu cho chị gái lại trở thành bệnh nhân sao?
Hơn một tiếng sau, Phùng Hâm Dao tỉnh dậy, đầu tiên là ở đầu mũi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của máu, cô ngó nghiêng ngó dọc, nhìn thấy tay mình đang truyền nước biển, chai nước biển đang chảy đến những giọt cuối cùng.
"Xong rồi, cô có thể ra ngoài." Một y tá khác đến rút cây kim đang truyền nước cho Phùng Hâm Dao ra, sau đó lấy bông gòn rồi dán một lớp băng cá nhân lên.
Suốt quá trình, Phùng Hâm Dao không giãy giụa cũng không dám nhìn, bởi vì cô biết thứ mình sợ nhất trên đời là gì.
Chính là kim tiêm, mọi loại dụng cụ của bác sĩ, còn có mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
Phùng Hâm Dao đi đến phòng cấp cứu, nhìn thấy Dụ Ngôn cùng Tống Tư Duệ vẫn đang ngồi trước cửa, đáy lòng cô nổi lên một tia xót xa.
"Phùng tổng." Tống Tư Duệ thấy cô liền lên tiếng chào.
Phùng Hâm Dao gật đầu, cô đến ngồi kế bên Dụ Ngôn.
"Cảm ơn chị..." Dụ Ngôn đưa đôi mắt long lanh ửng đỏ nhìn Phùng Hâm Dao, trái tim Phùng Hâm Dao liền nhảy dựng, nhưng với sự lạnh lùng cô vẫn trưng ra hằng ngày, cô không hề lộ ra một biểu cảm nào.
"Không có gì, chị ấy là chị của tôi, nên làm thôi." Phùng Hâm Dao khẽ nói.
"Chuyện thế nào vậy? Nói tôi nghe được không?" Phùng Hâm Dao thấy Dụ Ngôn không trả lời, cô liền hỏi tiếp.
Dụ Ngôn mím môi, đáy mắt hiện lên một tia khó xử.
"Cái đó... Phùng tổng, tôi sẽ nói cho cô nghe sau." Tống Tư Duệ sợ Dụ Ngôn sẽ nhớ đến những ký ức đó, không chừng lại muốn làm điều dại dột một lần nữa.
Phùng Hâm Dao không hỏi nhiều mà gật đầu.
Khi nãy cô đang trên đường trở về nhà, dừng đèn đỏ tại một ngã tư đường XX, khi nghe mọi người xôn xao về vụ tai nạn, xác thực cô cũng không quan tâm mấy, cô chỉ đơn giản ngồi nhìn ra bên kia đường, miên man suy nghĩ gì đó.
"Phùng tổng!"
"Ừ?" Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Phùng Hâm Dao có chút không vui.
"Kia... Người đang lên xe đi cấp cứu, hình như là đại tiểu thư!" Trợ lý của Phùng Hâm Dao hốt hoảng mà nói, bởi vì nơi dừng xe cách nơi xảy ra tai nạn không xa không gần một khoảng nhất định, khi nãy cũng không chứng kiến rõ ràng, hai người chỉ là vô tình bị kẹt lại bởi vì vụ tai nạn đó.
Đại tiểu thư?
"Đới Manh sao?" Phùng Hâm Dao vội vàng hỏi lại.
"Đúng là cô ấy! Tôi còn thấy quản lý của Dụ Ngôn!" Trợ lý cố gắng hết sức để nhìn ra bên ngoài.
"Đi theo xe cấp cứu."
Không gian không chật hẹp nhưng không khí lại ngột ngạt đến khó thở, hiện tại ba người ngồi trước cửa phòng cấp cứu, mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
Lâu sau, Dụ Ngôn phá vỡ trầm mặc.
"Tôi có một người chị gái, chị ấy đã mất trong vụ tai nạn từ hai năm trước."
"Tôi biết." Phùng Hâm Dao dịu giọng, tiếp lời Dụ Ngôn.
Phùng Hâm Dao vốn có cảm tình với Dụ Ngôn từ lâu, gia đình nàng ấy thế nào, hơn ai hết cô cũng đều hiểu rất rõ, thậm chí khi đám tang của Dụ Ý cô cũng có mặt.
"Nơi chị ấy mất, là nơi Đới Manh... Vừa bị tai nạn." Dụ Ngôn cố gắng kìm nén cảm xúc nơi đáy lòng đang trực trào tuôn ra, thật nhỏ nhẹ mà kể cho Phùng Hâm Dao nghe.
"Vì sao lại ở nơi đó?"
"Bởi vì tôi..."
"..."
"Từ hai năm trước, khi chịu cú sốc quá lớn là chứng kiến chị gái mình bị chiếc xe kia tông chết, tôi bị ám ảnh và khủng hoản tinh thần, khi không có việc gì làm tôi sẽ vô thức nghĩ đến, trước khi đi ngủ tôi sẽ nhớ đến, và... trong mơ tôi cũng sẽ mơ thấy."
"Lần trước, sau khi chị gái tôi mất được 1 tháng, tôi nhận được một cuộc gọi, đó là cuộc gọi của người yêu cũ chị ấy, anh ta tên là Tĩnh Văn Quang. Anh ta nói... Chị gái tôi đáng chết, và... chị ấy chết là vì tôi."
"..." Phùng Hâm Dao cắn chặt hai hàm răng, đôi bàn tay trong vô thức cũng nắm lại thật chặt.
"Thời gian chị gái tôi và anh ta ở bên nhau, bọn họ có cãi nhau, anh ta đi sớm về muộn, thỉnh thoảng khi đi về sẽ... Mang theo một cô gái, bọn họ còn... Ở trước mặt chị gái tôi làm tình. Vì chị ấy muốn chia tay... Anh ta không đồng ý, nhốt chị ấy ở nhà không cho đi đâu cả, chính anh ta làm ra loại chuyện đó để hành hạ tinh thần chị ấy..."
Tống Tư Duệ trợn mắt, từ trước đến giờ cô chỉ mới nghe nói sơ qua về Tĩnh Văn Quang, khi trước Dụ Ngôn có kể qua một lần việc hắn ta dùng mọi cách để chọc Dụ Ý phát điên lên, như bạo lực lạnh, bạo lực đánh đập, sau đó lại giở trò xin lỗi, anh biết lỗi rồi,... Nhiều thứ quá kinh khủng như thế, không nghĩ Tĩnh Văn Quang lại làm trò thú tính đến vậy. Này còn là con người sao?
"Đến khi chị gái tôi phát hiện mình có thai, chị ấy biết chị ấy làm một người mẹ thì phải biết bảo vệ con của mình, chị ấy bỏ tất cả mọi thứ để quay về nhà tôi, cầu xin ba mẹ tôi cho chị ấy một chốn chung thân để nuôi con."
"Có lần chị ấy đang mang thai, Tĩnh Văn Quang đến nhà tôi để tìm chị ấy, chị ấy trốn bên trong nhà, tôi cùng ba gọi vệ sĩ đưa anh ta đi, sau lần đó, ba tôi tăng cường vệ sĩ quản chặt an ninh trong nhà, Dụ Ý ra đường cũng sẽ mang vệ sĩ theo sau. Cứ nghĩ sau lần đó Tĩnh Văn Quang đã bỏ cuộc, khi Tĩnh Kỳ được 1 tuổi, anh ta đến đòi đưa con bé đi, chị gái tôi cùng Tĩnh Kỳ phải đến nhà của họ hàng ở Thành Đô sống tạm một thời gian."
"Đến khi chị gái tôi mất đi, anh ta đến viếng một lần, mọi hành động, cử chỉ của anh ta đều bị vệ sĩ kèm cặp, tất nhiên chúng tôi cũng không để anh ta nhìn thấy Tĩnh Kỳ dù chỉ một lần."
"Lần đó nhận được cuộc gọi của Tĩnh Văn Quang, mọi phẫn nộ cùng đau khổ của tôi đều cuồn cuộn trào lên, tựa như một cơn sóng thần đến đánh đổ đi mọi hàng phòng ngự mà tôi đã xây dựng suốt mấy tháng đấu tranh cùng với bi thương. Tôi... Thật sự đã phát điên lên, tôi không kiểm soát được hành vi của mình mà chạy đến nơi xảy ra tai nạn của chị gái, điên cuồng lao ra đường, không biết là ảo ảnh hay thật, tôi đã nhìn thấy Tĩnh Văn Quang đứng bên kia đường, ghê tởm mà nở một nụ cười với tôi."
"Tôi bị xe tông trúng, rất may là không sao..."
"Vậy hôm nay..." Thanh âm khàn khàn của Phùng Hâm Dao vang lên, một sự nghẹn ngào khó mà kìm lại đang ào ạt nổi lên trong trái tim cô, một giọt nước mắt của Phùng Hâm Dao rơi xuống.
"Hôm nay tôi cũng nhận được cuộc gọi của anh ta... Mọi mảnh vỡ của tôi tiếp tục bị Tĩnh Văn Quang nhìn thấy và chà đạp lên, tôi không kìm được mà chạy đến nơi đó... Tôi... Lại thấy anh ta ở bên kia đường, vẫn là nụ cười đó trêu ngươi tôi. Khi tôi lao ra đường, Đới Manh đã chạy đến đẩy tôi ra, thay vào đó... Chị ấy là người bị tông trúng."
"Là tôi... Là tôi hại chị ấy... Là tôi làm chị ấy ra nông nỗi này, nếu chị ấy thật sự có mệnh hệ gì, sợ là tôi sống không nổi..." Dụ Ngôn từ nãy đến giờ vẫn luôn nín nhịn để kể cho Phùng Hâm Dao nghe tường tận mọi chuyện, khi nhắc đến người không biết sống chết bên trong kia, trái tim Dụ Ngôn không khống chế nổi mà đau nhói lên từng hồi, nàng lại tiếp tục khóc nấc lên.
Phùng Hâm Dao đau lòng không thôi, không suy nghĩ gì nhiều, hiện tại cô chỉ muốn cho Dụ Ngôn một bờ vai để tựa vào một chút.
Cô rụt rè giơ tay lên, khoác qua vai Dụ Ngôn, để nàng ấy tựa vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lấy vai của nàng ấy.
Xem như là tôi thay Đới Manh chăm sóc cho em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top