55.

"Dụ Ngôn, có thể gặp nhau không?"

Một giọng nam nói qua điện thoại, Dụ Ngôn nghe một lần liền biết người đó là ai, giọng nói này cả đời nàng cũng không thể quên được.

"Giữa hai bên đã không còn gì nữa, anh muốn gặp để làm cái gì?" Dụ Ngôn lạnh lùng mà nói với đầu dây bên kia.

"...Anh muốn gặp Tĩnh Kỳ."

Dụ Ngôn cười lạnh một cái, người này là đang nghĩ gì vậy?

"Đến bây giờ anh vẫn không chịu bỏ cuộc sao? Vì cái gì anh nghĩ bản thân mình còn có thể tiếp tục gặp con bé?" Dụ Ngôn nghiến răng, chầm chậm từng chữ mà nói.

Ba của Tĩnh Kỳ, Tĩnh Văn Quang.

"Dụ Ngôn, anh biết anh có lỗi với Dụ Ý và Tĩnh Kỳ, nhưng dù gì cô ấy cũng mất rồi, Tĩnh Kỳ không thể không có cha."

Dụ Ngôn "hừ" một cái, sau đó nói: "Tĩnh Văn Quang, não anh có vấn đề phải không? Con bé đã không có cha từ 4 năm trước, nó chỉ có một mình mẹ nó là Dụ Ý, còn có tôi và ba mẹ tôi là người thân của nó. Trên đời này có người cha nào khốn nạn như anh sao?"

Tĩnh Văn Quang im lặng một chút, lâu sau nói: "Anh muốn đón con bé về."

"Đừng nói đến đón Tĩnh Kỳ về nuôi, dù là gặp mặt con bé thì anh cũng không xứng đáng!" Dụ Ngôn lớn tiếng mà nói, nói xong lập tức xoay người nhìn vào trong phòng, sợ Đới Manh nghe thấy.

"...Chúng ta... Gặp nhau được không?"

"Anh làm tôi thấy hơi ớn lạnh, nói chuyện như thể chúng ta là tình cũ vậy? Xin lỗi nhưng tôi không có thời gian. Miễn tiếp chuyện." Dụ Ngôn nói rồi muốn tắt máy, lại nghe thanh âm của Tĩnh Văn Quang nói: "Nếu nói chuyện với em không được, anh không biện pháp, anh sẽ đến bắt con bé đi."

"Tĩnh Văn Quang!" Dụ Ngôn mất khống chế mà hét lên.

"Em suy nghĩ lại đi, anh cho em hai ngày, nếu trưa mai anh không nghe được đáp án của em thì em sẽ không được gặp lại Tĩnh Kỳ nữa đâu." Tĩnh Văn Quang nói.

"Em quên rồi sao? Chị gái em chết cũng bởi vì em mà? Nếu ngày hôm đó em không ra ngoài cùng cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ không ra đi. Nếu ngày hôm đó em chú ý đến cô ấy một chút, có lẽ cô ấy sẽ không chết."

Tút tút tút...

Dụ Ngôn ngắt máy, tức giận đập tay vào thành lan can, bàn tay nắm thật chặt lấy chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình kia. Tên chết tiệt thối tha Tĩnh Văn Quang!

"Dụ Ngôn... Khi không còn chị nữa, em phải giúp chị chăm sóc cho Tĩnh Kỳ, được không? Đừng để Văn Quang đưa con bé đi..."

"Đừng nói nữa! Chị nhất định sẽ không sao!" Dụ Ngôn nước mắt đầm đìa mà cùng bác sĩ đẩy Dụ Ý vào trong phòng cấp cứu.

Vào mùa xuân 2 năm trước, hai người đang đi bộ ra ngoài mua đồ, chị ấy bị một chiếc xe hơi điên đâm trúng, tài xế xác nhận đã uống say, không làm chủ được tình hình.

Một phút trước còn đi cùng nàng, chỉ cách nàng vài bước chân nhỏ, vì sao chị ấy lại bị tông trúng như vậy trước mắt nàng?

Cảnh tượng trước mắt quá nhanh, Dụ Ngôn không phân biệt được tình hình, nàng trơ mắt nhìn chị gái mình bị tông rồi ngã xuống đất, máu chảy ra không ngớt, thanh âm của những người đi đường la hét, còn có tiếng của còi xe inh ỏi vang lên.

Trước mắt Dụ Ngôn là một màu xám xịt, Dụ Ngôn chạy đến ôm lấy người phụ nữ trước mắt vào lòng, điên cuồng la hét, gào tên của chị gái. Nàng nắm lấy tay của Dụ Ý, đôi bàn tay lạnh lẽo còn vương chút hơi ấm, nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy tâm trí, trong một khoảnh khắc, lòng nàng nổi lên cái đau xé rách tâm can, bỏ mặc mọi xót xa trên trần thế mà ôm lấy cơ thể của chị gái.

Sau khi Dụ Ý vào trong, Dụ Ngôn hai tay dính đầy máu của chị gái, người nàng run lên bần bật, đôi môi không thể nói nên lời. Dụ Ý... Nhất định sẽ không sao. Em đã hứa với chị khi em thành công sẽ đưa chị đi du lịch khắp thế giới, còn có Tĩnh Kỳ đi cùng chúng ta.

Hơn hai tiếng sau bác sĩ mới từ trong phòng cấp cứu đi ra, trước đôi mắt mong đợi của Dụ Ngôn, ông lặng lẽ lắc đầu, nói: "Nạn nhân bị thương quá nặng, không kịp thời cấp cứu, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà bình tĩnh để lo hậu sự."

Sau câu nói đó của bác sĩ, Dụ Ngôn không thể thốt lên bất cứ từ ngữ nào, nàng ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo của bệnh viện, co lại một góc, bật khóc nức nở.

Chỉ trong một khoảnh khắc, thời gian như chậm lại, từng khung cảnh kia khắc sâu vào trong lòng nàng, chẳng còn sót lại gì ngoài kinh hoàng và tuyệt vọng. Này, Dụ Ý, chị tỉnh dậy đi chứ? Tỉnh dậy cùng em chăm sóc cho Tĩnh Kỳ, cùng em và ba mẹ đi du lịch khắp thế giới, không phải chị đã nói là muốn đi sao? Sao bây giờ chị lại nằm ở đó, lạnh lẽo, cô quạnh bao vây lấy thi thể chị...

Làm sao ba mẹ có thể chấp nhận được sự thật này đây Dụ Ý? Chúng ta chỉ vừa chào ba mẹ ra ngoài một chút, vì sao bây giờ chị đã nằm đó bỏ mặc em khóc nức nở bên cạnh rồi...

Chị gái của nàng khi đó bằng tuổi với nàng hiện tại, Dụ Ý đã mãi mãi chôn vùi tuổi xuân của mình ở tuổi 26.

Cơn mưa to trút xuống bao trùm cả thành phố, rửa sạch những vết máu từ vụ tai nạn để lại, một màu tang thương phủ kín lấy căn nhà của gia đình họ Dụ, người đến người đi, thứ tồn đọng lại chỉ còn là nỗi đau khi mất đi người thân yêu.

Dụ Ngôn mất đi người chị của mình, nàng phải mất hơn 6 tháng mới tiếp nhận được sự thật, trong suốt 6 tháng đó, Dụ Ngôn không hề nhận lấy một công việc nào, nàng chỉ ở nhà, ngày nào cũng sẽ ngồi trước di ảnh của Dụ Ý rồi nhớ về những kỉ niệm xưa cũ khi cả hai còn nhỏ.

Thậm chí Dụ Ngôn còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý.

Vì chênh lệch tuổi không quá nhiều nên cả hai thường sẽ học chung một trường, năm nàng học lớp 7, một lần Dụ Ngôn bị các bạn đồng trang lứa ức hiếp, Dụ Ý phát hiện ra, sau đó liều mạng sống chết với họ một phen, ông bà Dụ bị mời lên làm việc với nhà trường, Dụ Ý tủm tỉm nhìn Dụ Ngôn rồi cười, thời gian sau đó không ai dám đụng tới Dụ Ngôn nữa.

Bởi vì Dụ Ngôn vẫn luôn ngoan ngoãn, bị ức hiếp cũng không dám nói giáo viên hay nói người lớn, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng. Lần đó Dụ Ngôn đi học quên chai nước mà bảo mẫu pha cho, Dụ Ý cầm sang lớp đưa cho nàng, nhìn thấy Dụ Ngôn bị bạn học ép vào góc tường, còn giơ tay lên tính đánh nàng, chị ấy đùng đùng tức giận mà nhào vào xé nát bọn họ ra.

Còn có một lần Dụ Ngôn học lớp 11, Dụ Ý đã tốt nghiệp và học đại học ở thủ đô, hôm đó Dụ Ngôn nàng đang đứng đợi tài xế đến đón, bởi vì nàng làm bài xong sớm nên được giáo viên cho ra về sớm, nàng bị hai tên biến thái đến trêu chọc, có chiếc xe hơi dừng lại trước mặt, một nam một nữ xuống xe, người nam khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, vóc dáng người to cao vạm vỡ, cao hơn nàng cả một cái đầu. Còn người nữ, đối với nàng lúc nào cô ấy cũng luôn toả sáng, tựa như một viên kim cương, xinh đẹp tuyệt trần, lại còn hiền dịu quyến rũ.

Chớp mắt một cái, hai tên biến thái đã bị người nam kia đuổi chạy mất.

"Dụ Ngôn, không sao chứ? Bọn họ không làm gì em chứ?" Dụ Ý chạy đến ôm Dụ Ngôn vào lòng, dịu dàng vỗ về nàng.

"Chị... Sao chị lại ở đây?" Dụ Ngôn không có trả lời câu hỏi của chị ấy, nàng run rẩy mà hỏi lại.

"Tất nhiên chị trở về thăm Dụ Ngôn của chị, vào xe đi, chúng ta về nhà." Dụ Ý nói rồi kéo tay Dụ Ngôn đi vào chiếc xe hơi của người kia, ba người trở về nhà.

"Đây là...?" Dụ Ngôn ngờ ngợ về người đàn ông này, lẽ nào là...?

"Bạn trai của chị, Tĩnh Văn Quang." Dụ Ý mỉm cười giới thiệu.

Dụ Ngôn ngỡ ngàng nhìn Tĩnh Văn Quang, chỉ gật đầu, không có hỏi thêm bất cứ điều gì.

Giây phút đó, nàng không rõ trong lòng mình có cảm giác gì, là lo lắng, sợ hãi hay là vui mừng, nàng cũng không biết, mãi cho đến 5 năm sau, khi đó nàng mới biết cảm giác lần đầu gặp người đàn ông đó là cảm giác gì.

Chính là cảm giác sợ hãi cùng bất an không thôi.

"Con bị sao thế này!?"

Một buổi chiều nọ, Dụ Ngôn trên trường nghệ thuật trở về nhà, khi đó nàng cũng đã có một chút tiếng tăm trong giới giải trí, nghe bảo mẫu nói Dụ Ý đã quay lại, nàng lập tức chạy vào trong nhà để gặp chị gái, nhìn thấy chị gái đang quỳ gối trước mặt ba mẹ, thân thể không ngừng run rẩy vì khóc, sau lớp áo sơ mi mỏng màu trắng đó, chi chít vết bầm tím xanh, thậm chí còn có những vết bầm đang lành, trên tay, trên mặt, khắp nơi đều có dấu vết bị hành hung qua.

"Con xin ba mẹ... Con biết con có lỗi vì không nghe lời ba mẹ sớm hơn, con... Con có thai rồi..." Dụ Ý hai tay nắm chặt lấy lớp vải quần, khóc nức nở mà nói với ông bà Dụ.

Phải, ông bà Dụ đã không cho phép Tĩnh Văn Quang và Dụ Ý qua lại với nhau, cô ấy không nghe lời, bỏ nhà đi theo Tĩnh Văn Quang trong suốt 5 năm qua không trở về.

Bà Dụ ngã quỵ trên ghế, mất bình tĩnh mà khóc lên: "Trời ơi con ơi!"

Dụ Ngôn đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm vào chị gái mình, không thể mở miệng ra nói lấy một lời.

"Nó đánh con sao?" Ông Dụ cố gắng bình tĩnh, gặng hỏi Dụ Ý về những vết thương trên người cô.

Dụ Ý gật đầu.

Dụ Ngôn cắn răng, không chịu nổi cảnh tượng trước mắt, nàng xoay người lên phòng.

"Vì sao phải để con bé mang họ của tên khốn kiếp thối tha đó? Chị có não không Dụ Ý?"

Người phụ nữ đang ôm đứa trẻ sơ sinh mỉm cười, nói: "Minh tinh không nên chửi bậy."

"Rốt cuộc là chị nghĩ cái gì vậy?" Dụ Ngôn sau khi nghe Dụ Ý nói muốn đặt tên cho đứa bé là "Tĩnh Kỳ", nàng liền tức giận không đồng ý.

"Anh ta đối xử với chị như thế, chị còn để tâm đến anh ta sao?" Dụ Ngôn thấy Dụ Ý không trả lời, nàng tiếp tục hỏi.

"Không phải là còn để tâm, chí ít đứa trẻ này sau khi lớn lên, nó biết là nó vẫn có cha." Dụ Ý nhẹ nhàng như bông mà nói ra, Dụ Ngôn vốn muốn tức giận ầm ầm, nghe giọng mềm mại của chị ấy lại không giận nổi.

"Người như Tĩnh Văn Quang xứng đáng làm cha của đứa bé sao?" Dụ Ngôn thở hắt ra một hơi, không vui mà hỏi.

"Đừng vậy mà, chuyện cũng đã hơn nửa năm rồi, em tức giận anh ta mãi không tốt đâu, mặc kệ đi, xem như là sự tôn trọng cuối cùng mà chị dành cho anh ta. Chị hứa với Dụ Ngôn, chị sẽ không liên lạc với anh ta nữa, được chứ?" Dụ Ý vỗ Tĩnh Kỳ ngủ yên trong vòng tay, trước đôi mắt đầy bất mãn của Dụ Ngôn, cô lại mềm mỏng như nước mà nói.

"Xuỳ, tuỳ chị, em không nói nữa." Dụ Ngôn nói rồi xua tay, đặt túi quần áo vừa mua cho Tĩnh Kỳ lên ghế, sau đó cùng Tống Tư Duệ rời đi.

"Dụ Ngôn!" Đới Manh thấy Dụ Ngôn nói chuyện điện thoại xong, đứng rất lâu ở ngoài ban công, sau đó chạy vụt ra ngoài.

"Dụ Ngôn! Em đi đâu vậy!?" Đới Manh luống cuống lấy mũ cùng khẩu trang rồi chạy theo Dụ Ngôn, nàng ấy chạy vào thang máy, đóng cửa thang máy lại.

Đới Manh chạy đến không kịp, cô nhìn thang máy đang đi xuống từng tầng, trái tim cô đánh lên từng hồi chuông báo rằng có chuyện không ổn, xảy ra chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top