54.

"Lịch chiều nay là 2 giờ, vì cái gì em lại vội vội vàng vàng thế này?" Đới Manh có chút buồn cười mà nhìn Dụ Ngôn đang tất bật chạy đầu này, chạy đầu kia để chuẩn bị cho lịch chụp tạp chí đôi ngày hôm nay.

"Nói cho chị biết, bình thường em chụp cho tạp chí lớn em cũng không hồi hộp bằng hôm nay, em cảm thấy lo bao nhiêu cũng không đủ." Dụ Ngôn xếp quần áo ngay ngắn vào trong chiếc va li, vừa liếc Đới Manh vừa nói.

Vài hôm trước có mấy nhãn hàng liên lạc cho Tống Tư Duệ, nói muốn tài trợ cho Đới Manh và Dụ Ngôn quần áo và trang sức của nhãn hàng trong lần chụp tạp chí này, sẵn tiện quảng bá sản phẩm mới.

Quần áo và trang sức này khá hợp gu Dụ Ngôn, nàng đã hỏi ý của Đới Manh xem xét thế nào, chị ấy tất nhiên không muốn từ chối cơ hội tốt.

Nhãn hàng gửi đến cho hai người ba bộ đồ, Đới Manh có hai bộ vest, một bộ màu trắng, một bộ màu đen và một chiếc đầm đuôi cá màu đỏ rượu. Dụ Ngôn có hai chiếc đầm trắng, một cái là đầm ôm tôn lên ba vòng đầy đặn, lưng hở để lộ xương cánh bướm đầy quyến rũ, một cái là đầm ngắn cúp ngực, cái còn lại là bộ vest đen, so với vest kiểu dáng cho "các tổng tài" như Đới Manh thì bộ vest của Dụ Ngôn có chút ôm sát người, mềm mại như nước, toát lên hơi thở dịu dàng của người phụ nữ.

Hai chiếc đồng hồ đắt đỏ kia được Dụ Ngôn đặt vào cuối cùng, sau đó kéo khoá vali lại.

Sau khi ăn trưa xong, hai người lên xe đi đến nơi chụp tạp chí.

Đi đến đoạn đường của một ngã tư nọ, bỗng nhiên Dụ Ngôn im lặng, mím môi không nói một lời, trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng.

"Làm sao vậy?" Đới Manh nhìn đèn đỏ ở ngã tư đang điểm đến số 89 đếm ngược, cô dành thời gian để nhìn Dụ Ngôn một chút.

Dụ Ngôn như không nghe thấy lời Đới Manh nói, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó ở góc đường nọ, đôi tay nắm lại chặt đến mức trắng bệch.

Từ trước đến giờ Đới Manh chưa bao giờ nhìn thấy Dụ Ngôn mất hồn như thế này, cô lo lắng nói: "Bảo bối, em làm sao vậy? Đau bụng sao?"

Tiếng còi inh ỏi ở phía sau vang lên, báo cho Đới Manh biết cây cột đèn giao thông đã đổi từ màu đỏ sang xanh.

"Đi đi Đới Manh..." Dụ Ngôn giấu nhẹm thanh âm nghẹn ngào trong lồng ngực, nàng nhẹ nhàng nói với Đới Manh.

Đới Manh thở dài, chân đạp ga tiếp tục di chuyển.

"Em không khoẻ sao? Hay là chúng ta dời lịch, được không?" Đới Manh vừa chạy xe vừa nói.

Dụ Ngôn mím môi, xoay sang nhìn Đới Manh rồi nói: "Không cần, em vẫn ổn."

Đới Manh thôi không hỏi nữa, cô bấm mở nhạc cho Dụ Ngôn nghe, hai người yên tĩnh chạy đến nơi chụp tạp chí.

Tống Tư Duệ đã có mặt sẵn ở đó đợi hai người.

Tống Tư Duệ thấy sắc mặt của Dụ Ngôn không tốt, cô lén Đới Manh đi đến gần nàng ấy, nhỏ giọng hỏi: "Hai người cãi nhau sao?"

Dụ Ngôn lắc đầu, nhẹ thở dài một hơi, cũng nhỏ giọng nói: "Không có, khi nãy chị ấy đưa em qua đường cũ..."

Nghe hai từ "đường cũ", trái tim của Tống Tư Duệ lộp độp nhảy dựng, mím môi nhìn Dụ Ngôn, không rõ tâm tư đang nghĩ gì.

"Không sao, em ổn." Dụ Ngôn thấy Tống Tư Duệ lo lắng nhìn mình, nàng khẽ vỗ vai chị ấy, sau đó đi đến nơi trang điểm để chuẩn bị.

Tống Tư Duệ nhìn sang Đới Manh, thấy cô ấy đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào điện thoại, cô đến chỗ Đới Manh, nói: "Đới Manh, lát nữa về... Đổi tuyến đường được không?"

Đới Manh không cho Tống Tư Duệ nhìn thấy mình đang xem cái gì, vội vàng tắt điện thoại, cũng không hỏi vì sao Tống Tư Duệ lại yêu cầu như vậy, cô gật đầu, nói: "Được."

Hai người đúng 2 giờ bắt đầu chụp ảnh, Dụ Ngôn khôi phục lại trạng thái thường ngày của mình, thiên biến vạn hoá trong từng biểu cảm mà đứng bên cạnh Đới Manh. Đới Manh lần đầu chụp ảnh tạp chí, cũng là lần đầu chụp ảnh nghệ thuật, cô có chút sợ, nhưng trước sự dẫn dắt của Dụ Ngôn, cô cũng dần thả lỏng mà chìm đắm trong thế giới của hai người.

Dụ Ngôn tựa như tiểu yêu tinh quấn quýt bên người Đới Manh, dịu dàng mà nhìn cô, cũng đầy quyến rũ mà ôm cô, mỗi một động tác di chuyển của nàng ấy đều tạo nên một bức ảnh tuyệt vời.

Đới Manh từ thẹn thùng cho đến ôn nhu, mềm mỏng như nước mà nhìn Dụ Ngôn, ôm eo nàng ấy, mắt đối mắt với nàng ấy, hai người phối hợp nhịp nhàng chưa từng có, Đới Manh cũng ngỡ là hai người đã luyện tập như thế này hàng trăm lần rồi, nhưng đến một lần cũng chưa từng thử qua.

"Kết thúc chụp ảnh!" Giọng nói đĩnh đạc của nhiếp ảnh gia vang lên, căn phòng chụp ảnh tạp chí tràn ngập tiếng vỗ tay reo hò.

Sau đó là phần phỏng vấn, hai người ngồi trên ghế sofa mà bên phía tạp chí đã chuẩn bị, tay trong tay mà nghe phỏng vấn.

"Phùng Vũ Gia và Dụ Ngôn, chào mừng hai người đã đến với tạp chí Mino. Hai người có cảm nghĩ gì sau buổi chụp ảnh ngày hôm nay?"

Dụ Ngôn mỉm cười, nói: "Rất cảm ơn tạp chí Mino đã gửi lời mời chúng tôi đến quay chụp, trước những người bạn thân thiện cũng đầy chuyên nghiệp thế này, nếu có lời mời cho nhiều lần sau, tất nhiên chúng tôi sẽ vui mừng mà đáp ứng."

Đới Manh tiếp lời: "Cũng là bởi vì chúng tôi chưa từng chụp ảnh đôi, cảm ơn tạp chí Mino đã cho chúng tôi có một trải nghiệm mới mẻ. Cũng cảm ơn ekip đã vất vả trong mọi khâu chuẩn bị để chúng tôi có những bức ảnh tuyệt vời nhất."

"Chúng tôi có thể hỏi vài câu hỏi riêng tư về mối quan hệ của hai người được không?"

Dụ Ngôn gật đầu, nhìn Đới Manh rồi lại quay sang nhìn vào máy quay, nói: "Trong phạm vi cho phép thì có thể."

"Hai người nghĩ ai là người phải lòng đối phương trước?"

Đới Manh vui vẻ nói: "Tôi nghĩ là tôi."

"Vì sao Phùng chủ tịch lại nghĩ như vậy?"

"Thời điểm tôi thích em ấy, em ấy vẫn trong quá trình quay phim, ngoài bộ phim ra thì em ấy đều không quan tâm đến bất cứ vấn đề nào khác." Đới Manh nói.

Dụ Ngôn bật cười, không có nói thêm.

"Vậy trong hai người, ai là người chủ động thổ lộ tình cảm với đối phương trước?"

"Là em ấy." Đới Manh nhanh chóng nói.

"Em không có, rõ ràng là chị tỏ tình em mà." Dụ Ngôn bắt đầu làm nũng nói.

Đới Manh bị Dụ Ngôn chọc cho phì cười, giữ hình tượng cho nàng ấy, cô không có nói rõ ràng chi tiết chuyện của ngày hôm đó ra.

"Là tôi đi." Đới Manh đầy ôn nhu mà xoa đầu Dụ Ngôn, nụ cười không thể nào tươi tắn hơn mà nói.

"Cả 2 quen bao lâu thì có nụ hôn đầu?"

Đới Manh xoay sang nhìn Dụ Ngôn, hình như còn chưa yêu thì hai người đã hôn nhau mất rồi.

Dụ Ngôn thấy đôi mắt nóng rực của Đới Manh đang chờ đợi mình trả lời, vành tai Dụ Ngôn đỏ ửng, nhỏ tiếng nói: "3 tháng."

Là 3 tháng khi "quen biết" nhau chứ không phải là khi yêu nhau.

Đôi mắt Đới Manh hiện lên ý vị sâu xa.

"Trong hai người, ai là người hay ghen nhất?"

"Là tôi." Dụ Ngôn nhanh chóng thừa nhận, tiếp tục nói: "Bởi vì chị ấy thường phải tham gia các bữa tiệc xã giao, khi chúng tôi chưa công khai thì mỗi khi đi tiệc chị ấy sẽ có thật nhiều phụ nữ vây quanh, tôi đã ghen rất nhiều, chỉ là khi đó hai chúng tôi chưa công khai, không thể trách chị ấy được."

Đới Manh nghe vậy thì bật cười, nói: "Nhưng em ấy cũng rất biết cách chọc cho tôi ghen, Dụ Ngôn có một bài hát "Tonight", em ấy đi các sự kiện sẽ ưu tiên chọn lựa bài hát đó để chọc tôi ghen, vì bài hát đó có những động tác nhảy đôi khá là gợi cảm."

"Vậy hai người làm thế nào để dỗ dành đối phương mỗi khi ghen?"

"..." Hai người đồng thời nhìn nhau.

Sau đó Đới Manh ấp úng nói: "Chúng tôi thường sẽ ôm nhau, trêu chọc nhau một chút để đối phương cười, nếu như cười thì xem như là hết giận."

"Vả lại hai chúng tôi đều tin tưởng nhau rất nhiều, ghen đó chỉ là một gia vị thêm vào cho tình yêu của chúng tôi thêm chút mặn nồng, thỉnh thoảng như vậy sẽ rất vui." Dụ Ngôn tiếp lời.

Hai người đâu phải chỉ ôm nhau, rõ ràng là Đới Manh không cần biết nàng ghen hay chị ấy ghen, chỉ biết sáng hôm sau nàng còn không xuống giường nổi.

Hai người phỏng vấn thêm mấy câu, sau đó cùng nhau ra về.

Đới Manh như lời dặn của Tống Tư Duệ, khi về cô đổi một tuyến đường khác, không đi lại đường cũ.

Một tuần sau khi chụp tạp chí xong, phía bên tạp chí gửi đến ảnh đã chụp hôm nay để cho hai người lựa ảnh bìa và ảnh in ra tạp chí, Đới Manh và Dụ Ngôn chụm đầu lại từ giờ này sang giờ khác để lựa chọn, Dụ Ngôn thích tấm này, Đới Manh lại thích tấm kia.

"Đới Manh đáng ghét, tại sao chị lại xinh đẹp như vậy? Lấn át hơn cả nhan sắc của em." Dụ Ngôn lầm bầm trong miệng, bị Đới Manh nghe thấy.

Đới Manh phì cười, một tay bấm chiếc laptop xem ảnh, một tay đưa đến nhéo má Dụ Ngôn, nói: "Vậy để hôm sau chị làm xấu đi một chút, sau đó để em nổi bật hơn một chút."

Dụ Ngôn bị Đới Manh chọc cười, nói: "Em không dám đắc tội với Phùng chủ tịch."

"Gọi chị là Đới Manh." Đới Manh ngoài mấy lúc xã giao ở bên ngoài, cô ngày thường không thích nghi với việc người khác gọi mình là "Phùng chủ tịch", nghe thôi cũng thấy thực xa lạ.

"Chị nói xem, đùng một cái tài khoản có đến 400 triệu, chị có cảm nghĩ thế nào?" Dụ Ngôn long lanh đôi mắt nhìn Đới Manh mà nói.

"Hôm nay nó lại tăng thêm vài triệu rồi. Phùng Hâm Dao nói mọi khoản lời của các bộ phim đều sẽ gửi về tài khoản cho chị hằng ngày, chính là cảm giác ngày nào tiền cũng sẽ tăng thêm chứ không giảm, nó làm chị thấy hơi ngộp thở. Để đến cuối đời có thể nó lên tới vài chục tỷ luôn không? Bảo bối em nghĩ giúp chị xem?" Đới Manh khoé môi cong lên vì tấm ảnh trong laptop, khẽ nói với Dụ Ngôn.

"Em chăm chỉ đi đóng phim thì có khi chị sẽ thành tỷ phú đó." Dụ Ngôn tinh nghịch mà nói.

Đới Manh bật cười, nói: "Vậy có lẽ chị phải bóc lột sức lao động của Dụ Ngôn thôi."

"Tấm này đi." Đới Manh dừng lại một tấm ảnh, cô mặc bộ vest màu đen, áo vest 6 khuy cúc, bên trong là áo sơ mi trắng, có thêm áo gile vest, cho Đới Manh thêm vạn phần lạnh lùng, dưới ánh mắt si mê mà cô dành cho Dụ Ngôn đang đầy nghệ thuật nhìn vào máy ảnh kia, một chút cô cũng không cao lãnh nổi.

"Đồng ý." Dụ Ngôn ngắm nghía tấm ảnh một lúc, sau đó nói.

"Cuối tuần này về thăm Tĩnh Kỳ đi, em nhớ con bé rồi." Dụ Ngôn cất cái laptop lên tủ, kéo mền lại trùm lấy hai người, sau đó chui vào lòng Đới Manh mà nói.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn dụi vào người mình, ra sức tận hưởng sự ấm áp từ cái ôm của hai người, Đới Manh động lòng, không có lý do để từ chối nàng ấy, cô đồng ý.

Gần đây Đới Manh khá bận bịu, mà Dụ Ngôn không biết cụ thể là chị ấy bận cái gì, chỉ là chị ấy thường ở trong phòng đọc sách của nàng từ giờ này qua giờ khác để làm việc, chị ấy nói là việc của IGA, nàng cũng không tuỳ tiện xen vào công việc ở công ty của chị ấy, đúng giờ lại gọi chị ấy ra ăn, sau đó chị ấy lại tiếp tục vùi mình trong phòng làm việc.

Hai người ôm nhau ngủ từ 10 giờ tối, 11 giờ, điện thoại của Dụ Ngôn reo lên từng hồi chuông dồn dập, vốn nàng luôn khó chịu trong lòng không ngủ được, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, trái tim Dụ Ngôn đập mạnh từng hồi, nàng chụp lấy cái điện thoại đang kêu inh ỏi, nhìn thấy số người gọi đến.

Người gọi không xác định.

Số lạ sao?

Vốn rất ít ai biết số điện thoại của nàng, nàng cũng chưa từng bị gọi điện thoại quấy rầy, vậy... Là ai gọi đến?

Thấy đôi chân mày của Đới Manh khẽ nhíu lại vì tiếng ồn, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, trượt nút nghe máy, sau đó mở cửa ban công, ra ngoài nghe điện thoại.
------
Tới rồi 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top