53.
Về việc công khai của Đới Manh và Dụ Ngôn, tất nhiên Tống Tư Duệ không thể quản, nhưng họ công khai như vậy, cả một đêm cô không thể ngủ.
Đầu tiên là giám đốc công ty Gia Ngôn gọi điện hỏi đầu đuôi mọi chuyện, thứ hai là các cuộc gọi của báo chí gọi đến để xác nhận sự thật và lấy tư liệu để viết bài, thứ ba là các mail gửi liên tục về địa chỉ mail công việc của Dụ Ngôn để đặt các cuộc hẹn cho các show tiếp theo của bọn họ.
Tống Tư Duệ chịu không nổi mà phải tắt thông báo tất cả mọi thứ, sau đó mới có thể an ổn mà ngủ, mọi chuyện để sáng nói chuyện với Dụ Ngôn rồi sẽ tính tiếp.
8 giờ sáng hôm sau chưa thấy Dụ Ngôn đến công ty, Tống Tư Duệ sốt ruột mà gọi cho nàng ấy, không biết có xảy ra chuyện gì hay không.
Không cách nào, Tống Tư Duệ đành phải chuyển qua gọi cho Đới Manh vì Dụ Ngôn không nghe máy.
"Đới Manh, em có đang ở bên cạnh Dụ Ngôn không?" Tống Tư Duệ thấy Đới Manh nghe máy liền vào thẳng vấn đề mà hỏi.
"Có, nhưng em ấy còn ngủ, làm sao vậy?" Đới Manh vì rất nhạy cảm với tiếng chuông điện thoại của chính mình nên khi nó vừa reo lên là cô đã lập tức trượt nút trả lời.
"Hôm nay 10 giờ chụp ảnh ở studio, sao giờ này em ấy còn chưa đến?" Tống Tư Duệ sốt ruột nói.
Đới Manh nghe vậy thì liếc mắt lên nhìn chiếc đồng hồ trên tường, hiện tại đã là 8 giờ hơn mất rồi.
Cô nghĩ nghĩ rồi lại nhìn xuống thân thể của Dụ Ngôn, chi chít vết hôn ngân, vết tích của cuộc hoan ái đêm qua cô để lại trên người của nàng ấy, cô gãi gãi đầu.
Nàng ấy không có nói hôm nay có lịch chụp ảnh.
"Đới Manh?" Tống Tư Duệ không nghe Đới Manh trả lời liền kêu cô ấy.
"Đây đây, chị nói với mọi người dời lịch sang đầu giờ trưa được không? Bây giờ em sẽ mang em ấy đến công ty." Đới Manh khẽ nói.
"Được, có nhiều chuyện chúng ta cần phải trao đổi lắm." Tống Tư Duệ nói.
Đới Manh tắt máy, khẽ lay người Dụ Ngôn, cô nói: "Tiểu Dụ, hôm nay em có lịch chụp ảnh sao?"
Dụ Ngôn nhíu nhíu mày vì bị làm phiền, chép miệng nói: "Có, lúc 10 giờ đó."
Đới Manh thật muốn phì cười trước Dụ Ngôn ngốc này, còn không biết bây giờ là mấy giờ sao?
"Hiện tại đã là 8 giờ 30 rồi, em có đi làm không vậy?" Đới Manh sủng nịnh mà nhéo má Dụ Ngôn vài cái.
Dụ Ngôn nghe vậy thì hoảng hồn bật dậy, nhìn Đới Manh, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê mà nói: "8 giờ 30 rồi sao!?"
Đới Manh khẽ gật đầu.
Dụ Ngôn lập tức không màng thế sự mà chạy khỏi giường rồi chui vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
"Cái đó..." Đới Manh nói rồi sờ sờ lên cái cổ của mình, nhìn Dụ Ngôn chạy đi.
Đúng như cô nghĩ, chưa đầy 10 giây sau đã nghe thấy tiếng la thất thanh của Dụ Ngôn từ trong phòng tắm vọng ra.
"ĐỚI MANH!"
"Có mặt." Đới Manh liền chạy vào bên trong phòng tắm để chuẩn bị nghe nàng ấy giáo huấn một trận.
"Một cái thôi thì không nói, chị xem chị làm em thành cái dạng gì rồi!?" Dụ Ngôn nói rồi chỉ lên khắp xương quai xanh của mình rồi kéo dài xuống ngực.
Đới Manh mím môi, gãi gãi đầu nói: "Không phải chị, là rượu đó."
Xác thực đêm qua cô có hơi say, nhìn Dụ Ngôn câu nhân mời gọi như thế, cô không phải là nữ tu, thức ăn đã dâng đến tận miệng, làm sao có thể không ăn?
Hơn nữa rượu làm cơ thể cô nóng ran, hưng phấn gấp bội lần mỗi khi tỉnh táo, chính cô cũng không biết Dụ Ngôn có xịt loại nước hoa kích thích dục vọng của cô hay không, bằng không không hiểu lý do là gì mà chỉ vừa gần gũi nàng ấy một chút cô đã muốn ăn sạch nàng ấy mất rồi.
Đại minh tinh này của cô đích thực chính là một tiểu yêu nghiệt.
Dụ Ngôn lườm Đới Manh, hên là chị ấy không có làm dấu hôn ở trên cổ, không thì hôm nay đến tận một tuần sau chắc cũng không thể đi làm!
"Hay là... Cho chị làm thêm một cái nữa?" Đới Manh biết Dụ Ngôn không có trách mình, cô liếm liếm môi trêu chọc nàng ấy.
"Chị mau đi ra ngoài!" Dụ Ngôn nói rồi đóng sầm cửa lại, cái tên Đới Manh này đúng là không sợ trời không sợ đất.
Hai người họ ở nhà vùng vằng nhau cãi cọ, phần lớn là Đới Manh chọc cho Dụ Ngôn mắng, hơn nửa tiếng sau mới có mặt ở công ty.
"Chị đã nói với mọi người rằng giờ chụp sẽ dời qua đầu giờ trưa, thong thả một chút." Tống Tư Duệ nhìn bộ dạng gấp gáp của Dụ Ngôn, cô biết nàng ấy đã vội vội vàng vàng đến đây, bởi vì Dụ Ngôn không phải là loại người ưa đi trễ giờ.
Dụ Ngôn áy náy nói: "Làm phiền chị rồi."
Tống Tư Duệ xua xua tay, nói: "Không có gì, khách sáo như vậy làm gì. Chuyện quan trọng em cần làm bây giờ là xem xét xem có thể tham gia một show hay nhận lời mời phỏng vấn của tạp chí nào hay không đi, bởi vì chuyện hai người công khai, mọi người đều phản ứng rất tích cực và chia sẻ rộng rãi, có thể kiếm được không ít tài nguyên."
Dụ Ngôn nghe vậy thì nhận lấy chiếc laptop Tống Tư Duệ đưa đến, nàng xem qua một lượt các tin nhắn được gửi, nói với Tống Tư Duệ: "Chuyện tham gia show thì hiện tại em sẽ không nhận, em đã có các kế hoạch cho riêng mình, còn về phần tạp chí, cái này."
Dụ Ngôn chỉ cho Tống Tư Duệ một hãng tạp chí, nói: "Em muốn nhận lời mời này."
Tống Tư Duệ đọc rồi nhìn Dụ Ngôn, sau đó nói: "Cô ấy sẽ đồng ý sao?"
Dụ Ngôn nghe vậy thì nhìn Đới Manh, nói: "Chúng ta chụp tạp chí chung đi."
Đới Manh nghe như sét đánh bên tai, cái gì cơ? Chụp tạp chí cùng sao?
"Nhưng mà tại sao lại là của hãng tạp chí này?" Tống Tư Duệ có hơi khó hiểu mà nhìn Dụ Ngôn, bởi vì tạp chí này không phải là có tiếng tăm, nếu chụp mà không đạt được kết quả như mong đợi thì sao?
"Một phần giúp họ nâng cao tiếng tăm trong giới." Dụ Ngôn cười cười mà nói.
"Còn chuyện đêm qua bị lộ, biết ai làm chứ?" Đới Manh uống một ngụm nước, khẽ hỏi Tống Tư Duệ.
Tống Tư Duệ gật đầu, không có trực tiếp trả lời Đới Manh, hỏi Dụ Ngôn: "Em đêm qua có làm gì mất lòng ai hay không?"
Dụ Ngôn nhíu mày nhớ lại, nàng nghi hoặc mà nói: "Chu Uyển Nhi?"
Tống Tư Duệ nhìn Đới Manh, gật đầu nói: "Chu Uyển Nhi đó."
"Đêm qua cô ta sấn đến Đới Manh mời rượu, còn cố tình đưa hai cái đồi núi kia đến, tức chết em." Dụ Ngôn nói một câu, Đới Manh liền nhớ đến hôm qua Chu Uyển Nhi mời rượu câu dẫn cô, không khỏi rùng mình.
"Chu Uyển Nhi gần đây mới nổi, công ty cô ta là truyền thông Hoa Ngữ." Tống Tư Duệ nói.
Dụ Ngôn bất mãn mà cười, nói: "Lại là Hoa Ngữ sao? Bọn họ không cần nghệ sĩ có đạo đức mà chỉ cần biết dùng chiêu lên giường kiếm tài nguyên sao?"
Đới Manh vuốt ve mái tóc Dụ Ngôn, nói: "Cần chị lấy lại công bằng cho em không?"
Dụ Ngôn lắc đầu, nói: "Chúng ta công khai là đã trực tiếp vả mặt cô ta rồi, không cần thiết."
1 giờ trưa Dụ Ngôn bắt đầu vào studio chụp ảnh, vì những vết xấu hổ kia nên nàng phải nói Tống Tư Duệ thay đổi trang phục kín đáo cho nàng, Tống Tư Duệ trưng bộ mặt khó hiểu mà nhìn Dụ Ngôn, sau khi nhìn thấy những vết đó, cô gật gù hiểu chuyện.
Đới Manh cũng quá mãnh liệt rồi, nhìn không ra Đới Manh sẽ là loại người bạo lực như vậy.
Mọi khi Đới Manh mặc áo phông quần dài đi làm cùng Dụ Ngôn, ngoài cảm giác cô ấy chính là một soái tỷ thì sẽ cảm thấy cô ấy có hơi nghịch ngợm một chút. Mỗi khi đi sự kiện, Đới Manh đi với một thân phận khác, khoác lên mình bộ đồ sang trọng kia, ngoài cảm giác Đới Manh có thể biến hoá khôn lường thì sẽ thấy cô ấy cao lãnh ba phần, cấm dục đến bảy phần.
Vậy mà có thể làm Dụ Ngôn ra đến bộ dạng này, thật không tin nổi.
Mà con người gây ra chuyện lớn này thì đang cười hí hửng, bởi vì Dụ Ngôn sẽ không thể mặc đồ hở hang quá nhiều.
Dụ Ngôn chụp ảnh hơn 2 tiếng là xong xuôi, nàng với Đới Manh có ghé qua trung tâm thương mại mua quần áo một chút, bởi vì chuẩn bị chụp tạp chí đôi, đây chính là lần đầu nên Dụ Ngôn có hơi nôn nóng.
"Em gấp đến vậy sao? Còn hẳn 2 tuần." Đới Manh vừa lái xe, nhìn Dụ Ngôn lấy máy tính bảng lên trang web của tiệm quần áo xem trước nên cô có chút buồn cười, không phải 10 phút nữa sẽ tận mắt xem những món đồ đó hay sao?
Dụ Ngôn bĩu môi, nói: "Chị làm sao mà hiểu được."
Dụ Ngôn cất chiếc ipad vào trong giỏ xách của Đới Manh, nàng mở điện thoại của mình ra, lên Weibo.
Dụ Ngôn nhấn chia sẻ bài viết của Đới Manh.
"Tôi cũng muốn tự hào một chút, khoe rằng @Phùng Vũ Gia IGA là bạn gái của tôi."//"Lâu nay vẫn luôn giấu diếm một mình,..."
Rất nhanh đã thu hút được sự chú ý.
[Mẹ kiếp ngọt quá, kết hôn đi!]
[Dụ Ngôn, bạn gái em đăng từ tối hôm qua, vì cái gì đến tận chiều nay em mới chia sẻ lại? Hai người đừng nói là lăn lộn đến bây giờ mới tỉnh nha???]
-> [Nói quá =)))) Hôm nay Dụ Ngôn đi làm mà, đi chụp ảnh trên studio đó, tui không nghĩ bảo bối của chúng ta yếu đuối như thế.]
--> Dụ Ngôn reply: [Có lý.]
-> [Aaaaaaaaaaaaa bảo bối, tui sai rồi! Tui không nên khinh thường sức khoẻ của em!!!!!!!]
[Đêm qua ăn cẩu lương còn chưa có tiêu hoá kịp, đi làm mệt mỏi quá, lén sếp lướt Weibo một chút liền phải ngậm thêm một miệng cơm aaaaaaaaaaa.]
[Mau mau phát một bức ảnh gia đình hạnh phúc đi bảo bối!!!!]
-> Dụ Ngôn reply: [Đợi một chút mình hỏi ý bạn gái của mình.]
-> [Mẹ kiếp điên rồi điên rồi!!!!! Đúng là điên rồi!!!!]
Dụ Ngôn thoát ra khỏi giao diện Weibo, mở camera lên.
Đới Manh thấy Dụ Ngôn muốn chụp hình, tâm tình căng thẳng, muốn né ra khỏi khung hình.
Dụ Ngôn nhíu mày, nói: "Em muốn chụp chung với chị."
Đới Manh bất đắc dĩ nhướn mày, nói: "Chị không xinh đẹp, ngại để mọi người nhìn."
Dụ Ngôn: "..." Chỗ nào không xinh đẹp?
Dụ Ngôn bật cười nói: "Chị có nghe fans của em nói gì từ lần đầu tiên họ thấy chị không?"
Đới Manh tập trung lái xe, khẽ hỏi: "Nói cái gì?"
"Nói chị không làm minh tinh thật tiếc! Ngồi im để em chụp đi." Dụ Ngôn nhìn cột đèn giao thông hiển thị vừa hiển thị màu đỏ, số 73 đang đếm ngược liền tranh thủ chụp vài tấm với Đới Manh, sau đó vui vẻ ngồi lựa hình.
Dụ Ngôn chọn một tấm ảnh nàng giơ tay hình chữ V, miệng cười tươi khó mà giấu được, Đới Manh chỉ nhoẻn miệng cười một chút.
Thật tình, ra ngoài nói chuyện thì lúc nào cũng cười tươi rói, chụp hình thì lại cao lãnh thế này, đúng là Đới Manh thật khó hiểu.
Dụ Ngôn đăng lên, ghi một dòng chữ: "Bạn gái tôi nói không xinh đẹp, ngại để mọi người nhìn."
[Ha ha ha ha ha chị ấy nói chị ấy không đẹp, vậy chúng tôi sẽ được xếp vào loại nhan sắc thế nào đây?]
[Aaaaaaaaa OTP đáng yêu quá!!!! Tấm ảnh đầu tiên chụp chung sao???? Về sau mỗi ngày đều đăng ảnh của hai người đi, đẹp đôi đẹp đôi ~ ]
[Aaaaaaaaaaaa tôi thấy tôi thấy! Có ai nhìn thấy cái gì trên cổ bảo bối không????????]
-> [Thấy thấy thấy! Chính là... Chính là....!!!!!]
-> [Đánh dấu chủ quyền đó!!!!!!!]
-> [Phùng chủ tịch của chúng ta quá chiếm hữu rồi hahahahaha.]
Dụ Ngôn đọc thấy bình luận này, nàng kiểm tra tấm ảnh một chút.
Xác thực có chút lộ, hỏng rồi.
Dụ Ngôn nhanh chóng xoá bài viết đi.
Các fan hâm mộ của nàng liền đăng bài vào trong siêu thoại, than vãn nữ thần tượng của mình da mặt quá mỏng, vốn dĩ đó không phải là chuyện đáng xấu hổ, nhưng mà Dụ Ngôn vẫn cảm thấy rất ngượng.
Nàng cất điện thoại.
Điện thoại Đới Manh đặt ở hộc xe, nhận được thông báo nên sáng màn hình lên, đôi mắt Dụ Ngôn vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại của chị ấy, đôi mắt nàng loé sáng lên có ý cười, cầm điện thoại của Đới Manh lên, nàng nói: "Em có thể xem điện thoại của chị một chút được không?"
Đới Manh gật gù.
Dụ Ngôn bấm cho màn hình sáng lên, nàng nhìn thấy hai người đang cười thật hạnh phúc bên trong tấm ảnh, khoé môi của nàng bất giác cong lên.
"Đẹp chứ?" Đới Manh liếc mắt nhìn Dụ ngôn, khẽ hỏi.
Đó là tấm ảnh lần trước ở lễ trao giải, Đới Manh thật tự hào mà trao chiếc cúp danh giá cho Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn gật đầu có ý trách móc cùng giận dỗi, nói: "Chị lưu một mình mà không cho em."
Đới Manh cười, nói: "Hàng hiếm, không phải muốn có là có."
Chuyện ở trên mạng, thông tin hẹn hò của hai người đến bây giờ vẫn trụ vững trên bảng hot search, lượt tương tác không đếm xuể, mọi người vẫn đang xôn xao bàn tán.
Dụ Ngôn cảm thấy sự khác biệt sau khi công khai là nàng có thể ung dung tự tại mà nắm tay Đới Manh đi bất cứ đâu, không để lộ mặt cũng được nhưng chỉ cần chị ấy tay trong tay với nàng, không có điều gì có thể hạnh phúc hơn nữa.
Dụ Ngôn vào trung tâm thương mại mua sắm, từng li từng tí mà chọn đồ cho Đới Manh, nàng muốn chị ấy mặc đầm khi chụp ảnh với nàng nhưng chị ấy lại không muốn.
Không cách nào, nàng đành phải ghé vào cửa hàng đồ vest để mua thêm cho chị ấy vài bộ.
Đến cả hoa văn, hoạ tiết trên cà vạt, Dụ Ngôn cũng thật cẩn thận tỉ mỉ mà chọn lựa cho Đới Manh.
Đới Manh cảm thấy mình không khác cái sào treo đồ của Dụ Ngôn là mấy, hiện tại hai tay cô đã hơn 7 túi quần áo, rốt cuộc là Dụ Ngôn muốn mua đến bao giờ đây?
Dụ Ngôn rẽ vào một cửa hàng đồng hồ, nàng đi một vòng để xem.
Dụ Ngôn dừng chân trước một gian, đôi mắt nàng chớp chớp mà nhìn hai chiếc đồng hồ đặt cạnh nhau.
Một chiếc đồng hồ dây da màu trắng, chiếc còn lại là dây da màu đen, mặt đồng hồ như một vũ trụ thu nhỏ trên cổ tay người đeo, toàn bộ phần mặt số là nơi phô diễn toàn bộ 8 hành tinh trong hệ mặt trời, phối hợp bộ máy cơ đẳng cấp. Mọi chi tiết dù nhỏ nhất cũng mang giá trị lớn như dây da cá sấu, khóa vàng 18 carat, vỏ làm bằng vàng trắng 18K và kính sapphire, mặt sau cũng bằng kính sapphire, kim cương đính lên viền đồng hồ vô cũng bắt mắt, vậy nên mới có thể thu hút ánh nhìn của Dụ Ngôn ngay lần đầu tiên.
Chiếc này khác với chiếc cũ kia nàng tặng cho Đới Manh lần trước, bởi vì còn có thể ngắm cả 8 hành tinh vũ trụ trên tay.
"Bạn nữ, cặp này bao nhiêu vậy?" Dụ Ngôn hỏi nhân viên bán hàng.
"Hai chiếc đồng hồ này bên chúng tôi, mỗi chiếc có giá là 7 triệu rưỡi, nếu mua cả hai chiếc thì sẽ còn 14 triệu rưỡi." Nhân viên bán hàng nói cho Dụ Ngôn biết.
Đới Manh nghe thấy giá thì nhíu mày, Dụ Ngôn lại chuẩn bị phung phí tiền mua đồng hồ cho cô rồi hay sao?
Đới Manh kéo kéo cái áo của Dụ Ngôn, ý muốn ngăn cản nàng ấy lại.
"Lấy cho tôi hai chiếc, cả hai bản là cho nữ, một trắng một đen." Dụ Ngôn phớt lờ Đới Manh, nàng lập tức chốt đơn.
Lên tới trên xe, Đới Manh cũng không có nói chuyện với Dụ Ngôn.
"Lão công, làm sao?" Dụ Ngôn biết Đới Manh giận, nàng bắt đầu nũng nịu để làm chị ấy nguôi giận.
Đới Manh thở dài, nói: "Chị không muốn em phung phí tiền cho chị như vậy, những 15 triệu, làm được biết bao nhiêu việc."
Dụ Ngôn mỉm cười, bàn tay đưa đến xoa lên vai Đới Manh, nói: "Em với chị bây giờ đã khác, chúng ta phải xuất hiện trước truyền thông nhiều hơn, em chỉ muốn chúng ta chỉn chu hơn một chút."
Đới Manh cô hiểu, chỉ là... Số tiền đó quá lớn.
"Đới Manh cũng đã mua nhẫn cho em, em mua đồng hồ lại cho Đới Manh, có gì sai trái chứ?" Dụ Ngôn nói rồi bĩu môi.
Nhưng Đới Manh cô thú thật, chi tiền cho người yêu thì lại không mang lại cảm giác tiếc nuối chút nào, hai chiếc nhẫn lần trước cô mua cho cô cùng Dụ Ngôn là 8 triệu, cô không hề tiếc tiền mà còn sợ nhiêu đó sẽ không đủ để làm nàng ấy vui.
Trước đến giờ Đới Manh vẫn luôn sống tiết kiệm vì cô biết kiếm tiền rất khó khăn, số tiền đó là cô tích góp để mua xe mới và một số thứ cần thiết, nhưng vì muốn mua nhẫn cho Dụ Ngôn nên cô đã quyết định mua trong chốc lát mà không nghĩ ngợi gì nhiều.
Lợi nhuận từ những bản hợp đồng Đới Manh cùng các công ty giải trí ký kết, Phùng Hâm Dao đã gửi cho Đới Manh một chiếc thẻ đen để chuyển tiền vào cho cô, nhưng đến giờ cô vẫn chưa hề đụng đến một đồng.
Tuy là Phùng Hâm Dao có nói cô cứ dùng, bởi vì mỗi ngày lợi nhuận thu về đều gửi cho cô, không dùng thì sẽ chất thành đống, xài đến cuối đời cũng không hết, Đới Manh cô không biết bên trong có bao nhiêu, là 10 triệu hay 20 triệu?
Buổi tối Đới Manh về, cô theo tờ giấy hướng dẫn mà đăng nhập vào trong ngân hàng, Đới Manh nhìn thấy số dư, cô hốt hoảng đến mức làm rơi chiếc điện thoại.
"Làm sao vậy?" Dụ Ngôn vội vàng chạy đến, nhặt điện thoại lên đưa cho Đới Manh.
Đới Manh dụi dụi mắt, nhận lấy điện thoại rồi một lần nữa nhìn vào số dư.
400 triệu tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top