52.

"Lâu nay vẫn luôn giấu diếm một mình, hôm nay muốn tự hào một chút, khoe rằng @Dụ Ngôn là bạn gái của tôi."

Toàn bộ Weibo như muốn sập, bình luận ào ạt nổi lên, từ bài viết này sang bài viết kia, lượt tìm kiếm tên của Dụ Ngôn và Phùng Vũ Gia nhiều không đếm xuể, rất nhanh đã bạo đỏ trên hot search.

"Phùng Vũ Gia công khai hẹn hò với Dụ Ngôn."

[Trời ơi, cái tin tức điên khùng gì đây? Đây mới là sự thật sao?]

[mxsoxmdmierjfuire điên rồi!!!! Tôi không tin tôi không tin! Dụ Ngôn, em hãy mau đăng bài nói là Đới Manh đang say sau bữa tiệc rồi đăng bừa đi!]

[Trời địuuuuuuu, bất ngờ chưa? Đoán già đoán non, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt! Người yêu của Dụ Ngôn là Đới Manh, người yêu của Đới Manh là Dụ Ngôn!]

[Phùng chủ tịch, chị đang bị ả hồ ly Dụ Ngôn cướp điện thoại rồi đăng bừa bãi phải không? Mau mau thức dậy đi!]
-> [Điện thoại của Phùng chủ tịch tụi mày chắc em tao biết mật khẩu, chắc con nhỏ nó khùng đến mức làm mấy cái chuyện xàm xí như tụi mày tưởng tượng ra, chính Phùng chủ tịch của tụi mày đăng, ở đây khóc la cái gì? Tỉnh đi má.]

[Trời má, bữa tui nói hai chị gái hẹn hò mà không ai tin, giờ thì... Quỳ xuống!]

[Đới Ngôn Đới Ngôn, thuyền cập bến rồiiiiiiii!!!!]

[Thật lòng chúc phúc, quá là đẹp đôi, chị làm chủ tịch công ty giải trí IGA, em làm minh tinh đệ nhất đại lục, không còn gì hối tiếc nữa.]

[Vậy cái video với Phùng Hâm Dao thì sao đây? Ai giải thích dùm được không?]
-> [Theo tui suy đoán thì Phùng Hâm Dao đến tìm Dụ Ngôn để nói chuyện gì đó, hành động kia chắc là tự bộc phát, không có ý gì hết. Phùng Vũ Gia là chị cô ấy, cô ấy không thể có ý gì với Dụ Ngôn nữa đâu.]
-> [Em gái mình thích Dụ Ngôn, sao cô ấy còn có thể tiến đến với Dụ Ngôn vậy?]
-> [Mắc gì không? Sau những gì Phùng Hâm Dao đã làm thì cô ấy xứng đáng với Dụ Ngôn sao? Không xứng thì để em tao yêu người xứng hơn!]

[Đồng hồ của chị được em tặng, chị vẫn luôn đeo nó khi đi các sự kiện lớn nhỏ, chiếc nhẫn chị tặng, em dù không thích vẫn sẽ đeo cho mọi người biết rằng em đã có chị bên cạnh. Yêu đương thế này, Đới Manh và Dụ Ngôn quá lãng mạn rồi.]
-> [Chiếc đồng hồ 5 triệu ra là được đại minh tinh kiêm thiên kim tiểu thư tặng. Nhà Dụ Ngôn không phải ai cũng biết, gia đình cô ấy làm ăn rất phát đạt, có hẳn một căn biệt phủ giữa lòng Thượng Hải, phải nói là so với tài sản của IGA, nhà Dụ Ngôn cũng thật sự không thua kém gì.]
-> [Chi hẳn 5 triệu để mua một chiếc đồng hồ cho người yêu, không phải ai cũng sẽ làm được.]
-> [Là chân ái đó.]
-> [Tới tới tới, mau kết hôn!]

[Thật lòng chúc phúc, chỉ là không biết tại sao hôm nay Phùng Vũ Gia không đeo nhẫn cùng với Dụ Ngôn vậy ta?]
-> [Người ta hẳn là chưa muốn công khai nhưng mà các ông các bà cứ nháo nhào lên, Phùng Vũ Gia không cách nào để bảo vệ Dụ Ngôn ngoài bất đắc dĩ công khai mà.]

[Kiểu này là Đới Manh đi làm trợ lý cho Dụ Ngôn, lâu ngày nảy sinh tình cảm sao? Quý báo chí truyền thông có ai có thể dựng một buổi talkshow để họ kể chuyện tán tỉnh nhau như thế nào được không? Thật tò mò.]
-> [Yêu cầu này khó vậy mà cũng nghĩ ra được.]

[Đẹp đôi đến thế mà tận bây giờ mới công khai, huhuhu show ân ái nhiều lên, tụi em đều rất thíchhhhhh.]

[Hẳn là đã bí mật yêu đương lâu lắm rồi nhỉ, hôm giáng sinh còn bắt gặp Dụ Ngôn đi chơi, chắc là đi hẹn hò, đến nay cũng hơn 3 tháng rồi.]
-> [Tôi thấy như vậy hạnh phúc mà, cần lắm một tình yêu giống Đới Manh và Dụ Ngôn.]

Mặc kệ trên Weibo hiện tại đang đấu đá cái gì, hai nhân vật chính thì đang vờn nhau trong phòng tắm.

"Ân..." Dụ Ngôn bị Đới Manh đè thân thể nàng úp vào tường lạnh lẽo kia, chị ấy từ phía sau mà đâm sâu vào bên trong nàng.

Đới Manh không biết kiếm đâu ra mấy kiểu này... Nhưng ngặt nỗi nàng rất thích.

Đới Manh một tay ôm eo nàng, một tay đưa đẩy liên tục, bức Dụ Ngôn nàng đến phát điên.

"Dụ Ngôn có thích chị thế này làm em không?"

Giọng Đới Manh khàn khàn bên tai, Dụ Ngôn cảm thấy hiện tại chị ấy thở thôi cũng có thể bức chết người, nàng gật đầu, nói: "Em rất thích ~ Thích chị thế này chơi em..."

Đới Manh khoé môi cong lên cười, so với những lần ngượng ngùng trước đây thì hiện tại nàng ấy đã lên một tầm cao mới rồi, cô có trêu chọc đến mấy thì nàng ấy cũng sẽ trả lời ngược lại cô, đến mức cô không biết phải nói gì.

"A ~ Nhanh quá..." Dụ Ngôn không nghe Đới Manh nói gì sau câu nói đó, chỉ cảm nhận được chị ấy ngày một nhanh hơn mà động tay, lại càng dùng sức mà đâm sâu vào hết cỡ rồi lại rút ra.

Đới Manh liên tục ra vào cho đến khi bên trong Dụ Ngôn co thắt lại, từng chút một mà bám chặt lấy ngón tay cô sau đó tuôn ra một dòng nước ấm, Đới Manh chậm rãi rút tay ra rồi liếm hết những gì còn sót lại trên tay mình.

Dụ Ngôn sụi lơ một góc mà thở dốc, Đới Manh bế bổng nàng lên rồi mang nàng đến chiếc giường ngủ quen thuộc kia, đặt nàng nằm xuống.

Đới Manh lấy trong tủ ra một sợi dây màu đen, thật nhỏ nhẹ mà hỏi Dụ Ngôn: "Chị có thể dùng cái này không?"

Vốn dĩ Đới Manh sẽ không hỏi, nhưng vì trước kia Dụ Ngôn có bị Phùng Hâm Dao trói qua, cô sợ nàng ấy sẽ sinh ra ám ảnh, cô lại không muốn làm mất vui cuộc ân ái của hai người.

Dụ Ngôn nhìn sợi dây Đới Manh đang cầm, nàng liền bật cười, nói: "Đổi gió sao?"

Đới Manh thành thật gật đầu.

Dụ Ngôn đưa hai tay đến cho Đới Manh, nói: "Có chị rồi em không sợ gì nữa cả, cứ làm những gì chị muốn, chị vui em cũng sẽ rất hạnh phúc."

Đới Manh nghe vậy liếm liếm môi, cô nhanh chóng trói hai tay Dụ Ngôn lại với nhau, không quá lỏng cũng không quá chặt, sau đó kéo hai tay nàng ấy qua đầu, cố định một đầu ở phía đầu giường.

"Hôm nay chị không hành chết em thì chị không phải là Đới Manh." Đới Manh nựng cằm của Dụ Ngôn rồi nói.

Dụ Ngôn lấy hai chân quấn lấy Đới Manh, đầy khiêu gợi trong tư thế mới rồi nói: "Đến đây, lão công."

Chỉ đợi mỗi câu này của Dụ Ngôn, như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, Đới Manh liền cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi của nàng ấy, lôi Dụ Ngôn vào một nụ hôn sâu, đầu lưỡi hai người tìm kiếm lẫn nhau rồi lại chơi đùa một lúc lâu, tay Đới Manh cũng không an phận mà nhào nặn lấy khoả ngực mềm mại của Dụ Ngôn, từ nhẹ nhàng cho đến thật mạnh bạo. Dụ Ngôn ưỡn người sung sướng, bên dưới lại trở nên ướt đẫm lúc nào không hay.

"Ưm... Lão công..." Dụ Ngôn nói trong cổ họng bởi vì đôi môi đã bị Đới Manh chặn lại.

Đới Manh dứt nụ hôn ra, nhướn mày nhìn Dụ Ngôn thở dốc động tình bên dưới, có chút kiêu ngạo mà hỏi: "Làm sao?"

"Em khó chịu, Đới Manh cho em đi..." Dụ Ngôn giãy giụa mà nói.

Vì hai tay của Dụ Ngôn bị trói ngược lên trên nên từ góc độ của Đới Manh nhìn xuống, hai khoả ngực của nàng ấy lại càng đầy đặn hơn, tròn trịa hơn, thật muốn cắn rồi nuốt vào bụng.

Quá câu nhân, quá bức người.

Nếu hai tay Dụ Ngôn không bị Đới Manh trói, nàng khẳng định sẽ tự cho tay vào bên trong, bởi vì hiện tại nàng bị Đới Manh trêu chọc đến phát hoả.

Đới Manh đưa tay cho Dụ Ngôn ngậm lấy, tay kia cô luồn lách xuống bên dưới thăm dò rồi thẳng tay đâm vào bên trong hang động ẩm ướt của Dụ Ngôn, Dụ Ngôn rên lên thoả mãn, chiếc lưỡi đảo qua đảo lại mà chơi đùa với ngón tay của Đới Manh trong miệng mình.

Đới Manh liên tục ra vào, bên dưới ướt đẫm tạo ra âm thanh nhóp nhép nhạy cảm làm tinh thần Đới Manh lại càng hưng phấn hơn, cô luân động tay ngày một nhanh hơn, kéo vô số dịch tình của Dụ Ngôn ra ướt đẫm ga giường.

Nhìn nàng ấy giãy giụa dưới thân mình, Đới Manh có chút tự hào.

Đới Manh rút tay ra khỏi miệng nàng ấy, mạnh tay mà đánh lên cặp ngực nóng bỏng của nàng ấy một cái.

Dụ Ngôn rên lớn một tiếng thoả mãn rồi vội mím môi lại vì sợ bản thân sẽ thất thố.

"Dụ Ngôn, em không nhớ chị nói gì sao?" Đới Manh không hài lòng mà hỏi.

Dụ Ngôn thôi mím môi, thay vào đó là những thanh âm gợi cảm mà không phải ai cũng có thể nghe được.

Tiếng rên rỉ vang vọng, khắp căn phòng nóng bức tràn ngập không khí của dục vọng. Thanh âm đó kéo dài đến tờ mờ sáng mới ngưng hẳn, Dụ Ngôn ngủ thiếp đi trong vòng tay của Đới Manh.

Đới Manh vuốt ve mái tóc của Dụ Ngôn, nhìn nàng ấy an yên ngủ trong lòng mình, cô cảm thấy không còn điều gì có thể hạnh phúc hơn được nữa.

Cô bước xuống giường lấy áo choàng tắm mặc vào, sau đó đi lấy một thau nước ấm để lau người cho Dụ Ngôn.

Xong xuôi, Đới Manh kéo cửa ra ngoài ban công nhìn ngắm cảnh một chút.

Đôi mắt Đới Manh nhìn xa xăm về một khoảng không vô định nào đó, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc thế này, phải không em?

Hiện tại là 3 giờ sáng, hầu hết các ánh đèn trong các căn hộ ở toà nhà cao tầng đều đã tắt đèn, phía dưới đường cũng không có quá nhiều xe đi lại, thành phố chìm trong yên tĩnh để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày mới tốt đẹp hơn.

Đới Manh thở dài, sau đó xoay người đi vào trong phòng, chui vô chăn, ôm Dụ Ngôn rồi ngủ.

Chị không biết mai này sẽ thế nào, chỉ là hiện tại chị thực yêu Dụ Ngôn, chị bằng lòng dâng hiến cho em tất cả những gì mà chị có, kể cả tính mạng của chị, để nhìn thấy nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng ban mai của em, đôi mắt chị dùng để lưu giữ lại gương mặt của em, từng hành động ngốc nghếch của em khi ở bên chị, từng hành động chuyên nghiệp của em khi em ra ngoài làm việc, đôi tai chị để lắng nghe thanh âm như mật ngọt của em mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.

Càng bên em lâu, chị càng cảm thấy bản thân mình tham lam, chỉ muốn bất cứ khi nào mở mắt cũng sẽ nhìn thấy em, người chị nhìn thấy trước khi kết thúc một ngày cũng sẽ là em, chị không muốn bất cứ ai có thể thay thế vị trí của chị trong lòng em, chị muốn trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời em kể từ giây phút này đến khi hai ta không còn trên đời này nữa.

Dụ Ngôn, Đới Manh chị thật sự yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top