51.
Phùng Hâm Dao đang nói chuyện với khách, thấy Dụ Ngôn đi ngang qua thì vội vàng chạy theo nàng ấy.
Đến hành lang vắng, Phùng Hâm Dao lên tiếng gọi: "Dụ Ngôn!"
Dụ Ngôn xoay người lại xem ai gọi mình, thấy Phùng Hâm Dao, nàng khẽ cúi đầu, nói: "Chào Phùng tổng."
Phùng Hâm Dao nhìn Dụ Ngôn, nói: "Nói chuyện một lát được không?"
Dụ Ngôn gật gù, nói: "Chị nói đi, tranh thủ thời gian một chút, mọi người đều đang đợi chị."
Dụ Ngôn biết hôm nay Phùng Hâm Dao và Đới Manh đều là nhân vật chính, ai đến đây cũng sẽ nhất định tìm hai người họ để nói chuyện và chúc mừng.
"Dạo gần đây em thế nào?" Phùng Hâm Dao nhẹ hỏi.
Dụ Ngôn nàng cũng rất ít khi nhìn thấy Phùng Hâm Dao mềm mỏng thế này, nàng cười cười nói: "Tôi vẫn ổn, cảm ơn Phùng tổng đã quan tâm. Nếu ai nhìn thấy được bộ dáng hiện tại của chị, khẳng định đều sẽ mềm lòng."
Phùng Hâm Dao bật cười, nói: "Vậy em có mềm lòng không?"
Dụ Ngôn cong khoé môi cười, nói: "Nếu chị là Đới Manh thì tôi sẽ mềm lòng."
Phùng Hâm Dao cười xua tay, nói: "Giỡn thôi. Chạy theo em để nói rằng xin lỗi em về những chuyện trước kia tôi đã làm, em sẽ không trách tôi chứ? Lần trước gặp mặt tôi quên mất chuyện quan trọng này."
"Chuyện cũng đã lâu rồi, tôi không còn để tâm đến nữa đâu, hơn nữa Đới Manh cũng đã thay chị xin lỗi tôi, tôi không có lý do để trách móc chị." Dụ Ngôn khẽ nói.
Phùng Hâm Dao hai tay đút vào túi, khẽ thở dài. Đến chuyện xin lỗi Dụ Ngôn cũng để Đới Manh nói thay, cô đã hèn nhát đến mức nào đây chứ?
"Nếu tôi còn thích em, em sẽ nghĩ thế nào?" Phùng Hâm Dao nhìn vẻ đẹp của Dụ Ngôn phát sáng qua đôi mắt của mình, cô có chút tiếc nuối cũng có chút đau lòng.
Dụ Ngôn không hề đắn đo mà nói: "Chuyện này cũng không phải là chuyện mới, tôi chỉ sợ chị và Đới Manh khó xử khi gặp mặt nhau, hiện tại tôi và chị ấy cũng bên nhau rồi, tôi không quan tâm ai có tình cảm khác với tôi đâu."
"Dứt khoát như thế, đúng là Dụ Ngôn. Xác thực hôm nay nhìn em tôi đã có chút động lòng, chỉ là tôi đã từ bỏ việc thích em rồi, nên em đừng lo tôi và Đới Manh sẽ khó xử. Lâu quá không nói chuyện với em, tôi muốn nói nhiều thêm một chút nhưng có lẽ thời gian không cho phép, tôi lại phải đi vào trong đây. Về nhà cẩn thận nhé, tôi sẽ thúc Đới Manh về sớm với em." Phùng Hâm Dao nhẹ nói.
Dụ Ngôn gật đầu, nói: "Cảm ơn chị, cũng mong chị sẽ sớm tìm được tình yêu của mình."
Phùng Hâm Dao đưa tay đến vén một lọn tóc đang dính vào bông tai của Dụ Ngôn ra, gật đầu nói: "Cảm ơn em."
Dụ Ngôn có hơi bất ngờ nên phản xạ không kịp, khi nàng nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra thì mọi hành động của Phùng Hâm Dao đã xong mất rồi.
Phùng Hâm Dao xoay người rời đi, tình yêu của chị sao? Chị không nghĩ sẽ có một ai đánh đổ được hình bóng của em trong lòng chị.
Dụ Ngôn đi vào bên trong phòng vệ sinh chỉnh trang một chút, đợi Tống Tư Duệ đến rồi hai người cùng nhau ra về.
Đới Manh phải hơn một tiếng sau mới ra về, cô có uống thêm vài ly nhưng không đến nỗi say mất kiểm soát, trên xe cô mở điện thoại lên xem Weibo thì thấy có rất nhiều hastag về buổi lễ ngày hôm nay, thứ gây chú ý nhất cho cô là hot search nọ.
"Phùng Hâm Dao và Dụ Ngôn hẹn hò."
Đới Manh nhíu mày bấm vào xem thử.
Đoạn video quay lại cảnh Dụ Ngôn và Phùng Hâm Dao đứng nói chuyện ở hành lang gần khu nhà vệ sinh, Phùng Hâm Dao đưa tay vén tóc cho Dụ Ngôn.
[Cái này là thật rồi, không có lý nào không hẹn hò mà lại thân mật thế này.]
[Kiểu này hết chối, Dụ Ngôn hẹn hò với Phùng Hâm Dao rồi, fan couple khác nên khóc đi là vừa.]
[Phùng Hâm Dao không có đeo nhẫn.]
-> [Chắc là sợ bị phát hiện đó, bọn họ đều là những người có sức ảnh hưởng mà.]
[Lại còn ở nơi vắng người qua lại, không hẹn hò thì cớ gì mà nói chuyện lén lút thế này?]
-> [Con mắt nào của mày nhìn thấy hai người họ lén lút nói chuyện? Lén lút là chui vào trong cùng một phòng vệ sinh rồi nói đó. Chỗ này ai cũng có thể đi ngang qua, tới khúc lén lút chưa?]
[Cũng chưa chắc Dụ Ngôn quen Phùng Hâm Dao đâu nha, có khi cô ta lại 2 tay 2 người đó chứ, Phùng Hâm Dao không có đeo nhẫn đôi với cô ta, không có lý do khẳng định hai người họ yêu nhau mà.]
Đới Manh lặng lẽ vào đọc bình luận, sau đó lại thoát ra, cô thở dài chán chường mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đường bên ngoài cũng đã vắng vẻ, hiện tại là gần 12 giờ đêm, mọi người đều đã trở về nghỉ ngơi mà chìm vào giấc ngủ. Không gian tĩnh lặng lại làm cho lòng Đới Manh trống rỗng hơn bao giờ hết, cô nhìn thấy điện thoại sáng lên, tiếng rung của cuộc gọi đến làm nhiễu đến suy nghĩ của Đới Manh, cô trượt nút nghe máy.
"Chị nghe đây bảo bối." Là Dụ Ngôn gọi đến.
"Chị đừng vội giận em, đợi chị trở về em sẽ giải thích cho chị nghe, được chứ?" Dụ Ngôn nhìn thấy hot search, nàng không quan tâm ở khu vực bình luận nói cái gì, liền gọi cho Đới Manh trước.
Đới Manh xoa xoa cái chân mày, nói: "Không sao mà, chị không nghe bọn họ nói, chị chỉ nghe em."
Đới Manh về nhà là chuyện của 15 phút sau.
Dụ Ngôn nghe thấy tiếng bấm mật khẩu cửa, nàng liền chạy đến.
Đới Manh mở cửa bước vào, chậm rãi cởi giày ra, xoa xoa mái tóc của Dụ Ngôn, nói: "Lo lắng sao?"
Dụ Ngôn thành thật gật đầu, nói: "Em lo muốn chết đi được, em sợ Đới Manh sẽ nhìn thấy rồi nghĩ lung tung, sau đó chị uống nhiều rượu, chúng ta lại như thời gian lúc trước, em sợ lắm..."
Đới Manh ôn nhu mà mỉm cười, cô tiến đến ôm Dụ Ngôn vào lòng, nói: "Chị đã thay đổi rồi bảo bối. Chị tin em và luôn lắng nghe em mà."
Dụ Ngôn cảm thấy một cỗ ấm áp nổi lên trong trái tim mình, Đới Manh từ sau lần đó, chị ấy vẫn luôn từ từ mà thay đổi suy nghĩ của chị ấy, thay đổi cách yêu của chị ấy, vì chị ấy thật sự nghiêm túc với mối quan hệ yêu đương cùng nàng.
"Chúng ta công khai đi Đới Manh." Dụ Ngôn ngước lên nhìn Đới Manh, đôi mắt thành thật mong muốn một cái gật đầu của chị ấy mà nói.
Đới Manh yên lặng đắm chìm vào đôi mắt của Dụ Ngôn, cô vẫn luôn thích nhìn mắt của nàng ấy, bởi vì cô biết mọi cảm xúc của Dụ Ngôn, đôi mắt nàng ấy đều sẽ biểu thị rất rõ.
"Em không muốn mọi người suy đoán rồi lại đặt điều về tình cảm của chúng ta, chúng ta công khai được không chị?" Dụ Ngôn không nghe Đới Manh trả lời, nàng sốt sắng mà tiếp tục hỏi.
"Khi nãy em đi nhà vệ sinh thì Phùng Hâm Dao có đi theo em để nói chuyện một chút, em và cô ấy hoàn toàn không có làm gì sai trái cả, chị đừng nghĩ linh tinh được chứ? Còn cái đoạn cô ấy vén tóc cho em, đều là hoàn động tự bộc phát, em cũng không phản ứng kịp..." Dụ Ngôn nói rồi mím môi.
Đới Manh mỉm cười, lại kéo nàng ấy vào lòng, bàn tay nhẹ vỗ lên vai của nàng ấy, nói: "Chị tin bảo bối mà."
Chị nguyện tin em bất chấp mọi thứ, bởi vì Dụ Ngôn xứng đáng với điều đó.
Đới Manh không phải là không ghen, cũng không phải là không có suy nghĩ gì về việc đó, chỉ là cô biết, cô tin Dụ Ngôn sẽ không làm điều gì có lỗi với cô và cả Phùng Hâm Dao, nhất định con bé cũng sẽ không vượt quá ranh giới của bản thân nó.
Cô có thể cảm thông cho Phùng Hâm Dao, bởi vì cô biết con bé đã yêu Dụ Ngôn hơn 3 năm qua, từ bỏ không phải là điều dễ dàng. Đới Manh đôi khi thấy bản thân mình có chút dễ dãi, cũng có chút nhu nhược, chỉ là cô tình nguyện như thế, nhường nhịn một chút để Phùng Hâm Dao dễ thở hơn.
"Trước hết giải quyết hot search đã, chính chị sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta." Đới Manh nựng má Dụ Ngôn, sau đó kéo tay nàng ấy đi vào trong phòng.
Vài phút sau, tài khoản tên Dụ Ngôn đăng lên một dòng trạng thái chia sẻ bài viết nọ.
"Không phải hẹn hò, chúng tôi chỉ là bạn bè, mong mọi người đừng đưa chuyện đi quá xa." // "Dụ Ngôn và Phùng Hâm Dao hẹn hò".
Không đợi fan Dụ Ngôn vào bình luận thì đã có rất nhiều người ùa vào mắng chửi nàng ấy.
[Không phải là hẹn hò vậy thì là cái gì đây? Các người là đang tạo fame cho chính mình có đúng không?]
[Nói chuyện, vén tóc, mọi hành động của hai người đều quy ra là bạn bè sao? Ai mà tin cho nổi đây? Tôi thất vọng về nhân phẩm của cô này thật.]
[Cô khẳng định hai người không phải là hẹn hò, vậy thì khác nào cô hai tay hai người đâu?]
[Fan cô này chưa thoát fan hết hả? Cô ta day dưa hết người này đến người khác, nhân phẩm tồi thế này mà vẫn được tung hô thì hay thật.]
Hastag "Dụ Ngôn đính chính mối quan hệ với Phùng Hâm Dao" đang được đẩy lên đầu, đồng thời hot search kia cũng đang bị phía truyền thông của công ty IGA dìm xuống phía dưới, sau đó mất hút trên bảng hot search.
Đới Manh đang tìm mọi cách để những lời mắng chửi Dụ Ngôn biến mất khỏi tầm mắt của nàng ấy, thay vào đó là những lời mong đợi, an ủi được đưa lên phía trên ở khu vực bình luận trong bài viết của nàng ấy.
Vài phút ngắn ngủi sau, từ Weibo của Phùng Vũ Gia IGA đăng lên một bài viết.
"Lâu nay vẫn luôn giấu diếm một mình, hôm nay muốn tự hào một chút, khoe rằng @Dụ Ngôn là bạn gái của tôi."
Weibo tê liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top