5.

Dụ Ngôn đêm đó về nhà, định lên Weibo xem thử tình hình hôm nay ra sao, nàng còn chưa kịp lên đã nhận được cuộc điện thoại của Tống Tư Duệ. Gọi giữa đêm thế này là có chuyện rồi sao?

Dụ Ngôn trượt nút nghe máy.

"Tiểu Dụ, có chuyện rồi! Có người đã chụp được ảnh em và Phùng tổng thân mật với nhau ở sự kiện Weibo, hiện giờ đang lên Hot Search." Tống Tư Duệ vội vã nói tình hình cho Dụ Ngôn biết.

"Thân mật cái gì chứ? Lúc đó em đang cãi nhau với cô ta mà!" Dụ Ngôn vừa nói vừa với tay lấy chiếc ipad để trên tủ đầu giường kia, lên Weibo kiểm tra.

Tệp gif Phùng Hâm Dao nhếch mép cười rồi lấy ly rượu nàng đang cầm, uống hết trong một hơi.

Bên dưới có bình luận rất nhiều, lượt truy cập cũng đã lên đến vài triệu.

[Có mỗi tôi thấy hai người này đẹp đôi sao? Người thì tổng tài công ty giải trí IGA, người là nữ minh tinh tuyến đầu giới giải trí, xứng đôi vừa lứa thế kia cơ mà.]

[Có ai nghe qua việc cô Dụ Ngôn này đối với vị tổng tài kia là mối quan hệ quy tắc ngầm chưa? Chả trách sao cô ta lại có nhiều tài nguyên đến thế, tất cả đều là vai nữ chính cho bộ phim.]
-> [Chị nhà này có năng lực lẫn nhan sắc, lấy vai chính là điều hiển nhiên, có gì đâu mà phải bất ngờ?]
-> [+1, tôi khẳng định mối quan hệ của bọn họ không hề tầm thường chút nào.]

[Bộ có mình tôi thấy Phùng Hâm Dao như đang uy hiếp Dụ Ngôn sao? Nhìn đôi mắt cô ấy rõ ràng rất ghét Phùng tổng, ai bảo là đang yêu cũng phục thật.]
Bình luận này được hơn 5 vạn lượt like đồng tình.

"Có đính chính không đây tiểu Dụ?" Tống Tư Duệ thấy Dụ Ngôn im lặng liền lên tiếng hỏi.

Dụ Ngôn thở dài, nói: "Mặc kệ đi, em thật sự không muốn mọi người gặp rắc rối đâu."

Dụ Ngôn nói vậy là bởi vì mỗi khi có tin đồn của nàng và Phùng Hâm Dao, nếu phòng làm việc của nàng lên tiếng đính chính thì ngày hôm sau tai hoạ của bọn họ liền ập đến, không vì lý do này thì vì lý do khác, người này bị chuyển công tác, người kia buộc phải xin thôi việc. Sức ép của Phùng Hâm Dao là quá lớn, hiện tại nàng không có cách nào để đối phó với cô ta cả.

Nàng cũng thật sự rất mệt mỏi, đôi khi nàng nghĩ, cứ thuận theo cô ta đi, dẫu gì nàng cũng sẽ được tài nguyên, mọi người vẫn sẽ làm việc cùng với nàng, nàng thật sự rất sợ ai đó phải rời đi...

Tống Tư Duệ hiểu Dụ Ngôn đang suy nghĩ cái gì, cô cũng thật sự xót xa cho nàng ấy. Để leo lên được đến vị trí này đã phải mất rất nhiều mồ hôi nước mắt, có những lúc thức khuya làm việc đến tận sáng, diễn ngoài trời lạnh 2-3 độ C nhưng chỉ mặc mỗi một lớp quần áo, có khi nàng ấy kết thúc một bộ phim thì bản thân nàng ấy đã tuột mất 7-8kg, toàn tâm toàn sức để mà vươn lên từng chút một.

Mỗi khi có tin đồn cùng Phùng Hâm Dao, mọi người xung quanh nàng ấy đều phải rời đi nếu như nàng ấy đính chính, cô gái nhỏ như vậy, làm sao để chống lại một tập đoàn to lớn như IGA chứ? Cái công ty giải trí Gia Ngôn này cũng là đang tiếp tay cho IGA đối xử tệ bạc với nàng ấy mà!

Dụ Ngôn không đáng để nhận về những thứ đó.

Dụ Ngôn tắt máy, nàng lại ngồi ủ rũ một góc, suy nghĩ điều gì đó mà chính nàng cũng không rõ, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đới Manh được một hôm nghỉ làm, cô lại bị tỉnh lúc 6 giờ sáng, không tài nào ngủ lại được, Đới Manh bực mình mà vùng vẫy trên giường, sau đó cũng đành phải thức dậy ăn sáng, pha một ly cà phê uống rồi ngồi vào bàn đọc sách.

Đến tầm 9 giờ, Đới Manh đến trung tâm mua sắm mua một ít quần áo và đồ dùng thiết yếu, đang đi thì cô va phải một bé gái xinh xắn dễ thương nào đó, bé gái đụng trúng cô ngã uỵch xuống đất, cô vội vàng đỡ đứa bé dậy.

"A!!!!!!!!" Đứa bé bỗng nhiên la lên, có một người phụ nữ chạy đến, hỏi: "Tiểu Kỳ, cháu không sao chứ!?"

Đứa bé cười hì hì với người phụ nữ, nói: "Cháu không sao thưa bà! Bà ơi, đây là người đã đưa cháu đến các chú cảnh sát lần trước đó ạ!"

Đới Manh còn bỡ ngỡ không biết chuyện gì đang xảy ra thì người phụ nữ độ tuổi trung niên 50 kia nhìn cô rồi nói: "Cô là người đưa cháu tôi đến đồn cảnh sát để tìm người thân sao? Cô có nhớ đứa bé này không?"

Đới Manh nghe vậy cũng nhìn một lượt đứa bé, xác thực bé gái này có chút quen mắt với cô, là cái lần đó sao? Ngày đầu tiên cô đi làm thì suýt tông phải đứa trẻ nhỏ nọ, chính là bé gái này sao? Này hẳn phải là có duyên thì bé gái này mới đụng trúng cô lần thứ 2 ở đây. Đới Manh không giấu được nụ cười, khuỵ gối xuống vuốt ve mái tóc của bé gái, nói: "Chúng ta lại gặp nhau rồi, tiểu bảo bối."

Bé gái nhảy cẫng lên vì vui mừng, nói: "Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Người phụ nữ kia lên tiếng: "Tiểu Kỳ, để đáp lại những gì cô ấy đã làm cho cháu, cháu phải làm gì đây nhỉ?"

Tiểu Kỳ nắm lấy bàn tay của Đới Manh, nói: "Cô ơi, cháu có thể mời cô về nhà cháu ăn cơm được không ạ? Nếu cô không đồng ý thì cháu sẽ rất buồn."

Đới Manh vốn thích con nít, trước lời mời đầy sự đáng yêu này, Đới Manh không có biện pháp nào từ chối. Cô theo chân hai bà cháu họ về nhà dùng bữa trưa.

Đúng theo cô dự đoán từ ban đầu, nhà của bé gái được gọi là Tiểu Kỳ kia giàu có, phải nói là vô cùng giàu có.

Họ ngồi trên chiếc xe hạng sang trở về dinh thự, một dinh dự vô cùng to lớn hiện ra trước mắt Đới Manh, cách không xa trung tâm thành phố mà sở hữu được mảnh đất to lớn để xây dinh thự thì chắc chắn gia đình nhà này không hề tầm thường chút nào.

Đứa bé nắm tay Đới Manh đi vào bên trong căn nhà, tiến vào trong phòng khách có hai người đang ngồi, một người đàn ông trung niên, cô đoán là chồng của phu nhân đây, còn người phụ nữ đang ngồi trên ghế kia, Đới Manh không tin vào mắt mình mà tiến đến gần hơn để nhìn cho thật rõ.

Là...

"Tiểu Ngôn Ngôn, mau nhìn xem cháu dắt ai về nè!" Tiểu Kỳ buông tay Đới Manh ra mà chạy đến nơi người phụ nữ kia ngồi, mừng rỡ mà khoe.

Dụ Ngôn nghe thấy tiếng của tiểu Kỳ liền quay đầu nhìn, lại nhìn thấy một người mà bản thân mình vốn luôn tránh né mỗi khi ở cùn một chỗ, sao cô ấy lại đến đây?

Đới Manh đứng hình mà nhìn Dụ Ngôn, Dụ Ngôn cũng bất động mà nhìn Đới Manh, cái trường hợp này là gì đây? Tránh mặt bao lâu nay không sao, bỗng dưng hiện tại không nói không rằng liền gặp nhau, đầu Đới Manh có chút tê, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

"Đây là người lần trước giúp Tĩnh Kỳ nhà chúng ta có thể trở về đây bình an vô sự, mẹ gặp cô ấy ở trung tâm thương mại. Tiểu Kỳ đã đích thân mời cô ấy về ăn cơm cùng gia đình chúng ta." Bà Dụ giải thích cho Dụ Ngôn nghe tình hình hiện tại.

"Cô ơi cô có thấy tiểu Ngôn Ngôn nhà cháu xinh đẹp không ạ?" Tiểu Kỳ thích thú mà chạy đến ôm chân Đới Manh, liến thoắng mà nói.

Dụ Ngôn hôm nay mới nhuộm lại tóc màu đen, cô đoán là nàng ấy chuẩn bị cho một dự án nào đó mới, nhưng Dụ Ngôn để tóc đen nhìn dịu dàng lại càng mềm mỏng hơn rất nhiều, xác thực nàng ấy để tóc màu gì cũng thật động lòng người.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn rồi khuỵ gối xuống, nựng lên hai chiếc má phúng phính của Tĩnh Kỳ rồi nói: "Tiểu Ngôn Ngôn của cháu rất xinh đẹp, nhưng tiểu Kỳ lại càng đáng yêu hơn."

Tĩnh Kỳ được khen liền khoái chí cười nắc nẻ mà không biết Dụ Ngôn đã hoá đá từ bao giờ. Dù được nghe mẹ của mình nói rằng Đới Manh là người giúp tiểu Kỳ lần trước nhưng nàng vẫn chưa tiếp thu kịp thông tin này.

Bầu không khí quỷ dị chỉ có nàng và Đới Manh mới có thể hiểu.

Bà Dụ dắt tiểu Kỳ lên phòng thay quần áo, ông Dụ thì trở lên phòng làm việc, để lại Dụ Ngôn và Đới Manh ngồi cùng nhau ở phòng khách.

"Cô gặp tiểu Kỳ từ khi nào?" Dụ Ngôn hỏi Đới Manh.

Đới Manh có chút ngượng ngùng, nói: "Hôm đầu tiên tôi đi làm, vì suýt tông phải tiểu Kỳ, tôi xuống kiểm tra xem con bé có làm sao không, vì con bé hoảng sợ quá nên tôi đã đưa con bé đến đồn cảnh sát để cảnh sát giúp tìm lại người thân. Vì vậy nên tôi đi làm muộn."

"Chuyện bất khả kháng mà cô nói, là chuyện này phải không?" Dụ Ngôn nhẹ giọng hỏi lại.

"Phải." Đới Manh khẽ gật đầu.

Sau tất cả mọi chuyện, nàng chính là người không rõ đầu đuôi câu chuyện mà vội đánh giá người khác, nàng thật sự không còn mặt mũi gì để nhìn Đới Manh nữa rồi.

"Tôi xin lỗi..." Dụ Ngôn mím môi, áy náy nhìn Đới Manh mà nói.

Đới Manh xua xua tay, nói: "Không sao, do tôi không chịu giải thích kỹ càng cho cô biết, mà chuyện qua lâu rồi, đừng nhắc lại làm gì, mọi chuyện cũng đâu vào đó cả rồi, tôi không còn để bụng nữa đâu."

Đới Manh cô từ trước đến giờ rất ít khi để bụng chuyện gì, cùng lắm cô sẽ suy nghĩ vài ngày rồi thôi, cô không thù dai nhớ lâu làm gì, chỉ thêm đau đầu.

"Mà... Xin lỗi nếu tôi tò mò quá, tiểu Kỳ là gì của cô vậy?" Đới Manh thắc mắc mãi mới dám hỏi.

Dụ Ngôn thở dài, nói: "Nó là cháu của tôi, chị gái tôi là mẹ của tiểu Kỳ, 2 năm truớc chị ấy đã mất trong một vụ tai nạn khi nó mới 2 tuổi, ba mẹ tiểu Kỳ đã không còn bên nhau từ khi chị tôi mang thai."

Trái tim Đới Manh khẽ nhói lên một nhịp, bởi vì cảm giác không có cha mẹ này, hơn ai hết cô hiểu rất rõ...

Thật xót xa, tiểu bảo bối.

Đới Manh mím môi, nói: "Tôi xin chia buồn cùng gia đình cô."

Dụ Ngôn không nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top