46.

Đới Manh và Phùng Hâm Dao nghiên cứu, trao đổi công việc đến tận 9 giờ tối mà quên luôn cả ăn tối, cho đến khi Đới Manh nhận được cuộc gọi của Dụ Ngôn cô mới biết đã quá trễ rồi.

"Chị nghe đây bảo bối." Sau khi tiễn Phùng Hâm Dao về phòng thì Đới Manh liền gọi điện lại cho Dụ Ngôn.

"Không biết chị có ổn không, không thấy gọi cho em." Dụ Ngôn bên kia dịu giọng nói.

Đới Manh mỉm cười, sờ sờ gương mặt Dụ Ngôn qua điện thoại, nói: "Chị làm việc quên mất thời gian, em gọi chị mới biết đó."

"Chị đã ăn gì chưa?" Dụ Ngôn nàng có chút nghi ngờ, nếu Đới Manh nói quên thời gian thì kiểu gì chị ấy cũng chưa ăn.

"Vẫn chưa, ước gì có Dụ Ngôn nấu cho chị ăn." Đới Manh nũng nịu nói.

"Chị hoàn thành công việc tốt đi, trở về em sẽ bồi bổ cho chị." Dụ Ngôn có hơi xót xa mà nói.

Đới Manh vui vẻ trong lòng, nháy mắt với Dụ Ngôn một cái, nói: "Hôm nay Tây An có lạnh không? Dụ Ngôn của chị có mang quần áo dày không?"

Bởi vì đang lập xuân, thời tiết lạnh là điều dĩ nhiên, Dụ Ngôn hơi nhạy cảm với trời lạnh vì vậy Đới Manh có hơi lo lắng.

"Tất nhiên có, em mang đủ, em mà không mang, không đợi chị mắng thì đã bị Tống Tư Duệ mắng cho đen đầu rồi." Dụ Ngôn bĩu môi nói.

Đới Manh cười cười, phải, còn chị lớn Tống Tư Duệ thì cô lo lắng chỉ hoá thừa.

"Chị lo đi ăn gì đó rồi nghỉ ngơi đi, đừng để nhịn đói." Dụ Ngôn khẽ nói.

Đới Manh gật đầu, nói: "Em ngủ trước đi, chị đi kiếm gì đó ăn rồi về nghỉ ngơi, được chứ?"

"Được, chị mau đi đi, em ngủ đây, ngày mai phải chụp dưới bình minh, không ngủ sớm ngày mai sẽ không xinh đẹp."

Đới Manh bật cười, nói: "Em lúc nào mà chẳng xinh đẹp."

"Dẻo miệng, em ngủ đây, khi nào Đới Manh ngủ thì nhắn cho em biết nha. Đới Manh ngủ ngon." Dụ Ngôn nói.

"Được, Dụ Ngôn ngủ ngon." Đới Manh nói rồi tắt máy, cô đứng lên đi đến tủ quần áo kiếm một chiếc áo dày, sau đó đi xuống đường kiếm gì đó bỏ bụng.

Đới Manh đang đi dạo thì có một chiếc xe hơi chạy đến, tấp vào lề, người bên trong mở cửa sổ ra, nhìn cô rồi nói bằng tiếng Anh: "Chủ tịch Phùng, cô đi dạo sao?"

Là phó tổng Lee Huyn Mun, Đới Manh gật đầu chào rồi nói: "Tôi đi ăn tối."

"Lên xe đi, tôi đưa cô đi ăn." Lee Hyun Mun nói rồi đi ra mở cửa xe cho Đới Manh, Đới Manh có hơi ngượng, nói: "Không cần ngài tốn công, tôi ăn xong sẽ trở về khách sạn ngay."

"Cô cứ lên đi, tôi sẽ dắt cô đi ăn món ngon của Hàn Quốc." Lee Hyun Mun rất kiên nhẫn mà nói.

Đới Manh thở dài, cô đành đồng ý.

Phó tổng Lee đưa cô đến một nhà hàng ở gần khách sạn, là một cửa hàng bò Bulgogi, một món ăn đặc sản của Hàn Quốc.

"Nhìn anh như vậy không nghĩ anh sẽ thích những quán ăn như thế này." Quán ăn này là quán bình dân nằm trong một con hẻm nhỏ nhưng lại rất đông khách.

Lee Hyun Mun mỉm cười, nói: "Thường thì những quán thế này lại rất ngon."

Lee Hyun Mun gọi cho Đới Manh một phần bò ướp vị nướng, một phần thịt ba chỉ nướng và một tô miến trộn Hàn Quốc, nói: "Đây toàn là những món đặc trưng của quán, lần sau hãy rủ em gái cô đến ăn cùng nhé."

"Được." Đới Manh gật đầu.

"Hôm nay hai người nghiên cứu thế nào rồi?" Lee Hyun Mun nhìn Đới Manh, mỉm cười hỏi.

Đới Manh nói: "Chắc phải thêm một ngày nữa để chúng tôi có thể xem xét kỹ lưỡng hơn."

Món ăn được đem ra, Lee Hyun Mun nhận lấy hai đĩa đồ nướng, nói: "Cô ăn miến trộn trước đi, cái này để tôi nướng cho."

Đới Manh nói: "Làm thế không được."

Lee Hyun Mun cười cười, nói: "Tôi ăn rồi, cái này gọi cho cô, tôi không có ăn."

Ăn rồi còn đưa cô đi ăn sao?

Đới Manh hiện tại có hơi ngượng ngùng.

Ăn xong Đới Manh giành trả tiền, sau đó cô nói sẽ tự về.

Đới Manh đi dạo một vòng xung quanh, nhìn thấy một cửa hàng bán nhẫn, cô dừng lại nhìn một lát. Dường như cô chưa từng mua bất cứ thứ gì cho Dụ Ngôn thì phải...

Đới Manh đi vào trong cửa hàng bán nhẫn, nhân viên thấy cô đến thì niềm nở tiếp đón.

"Tôi muốn mua nhẫn cho bạn gái." Đới Manh nói bằng tiếng Anh với nhân viên bán hàng.

"Quý khách muốn mua nhẫn cặp đôi hay nhẫn cầu hôn?" Nhân viên mỉm cười nhìn Đới Manh.

Đới Manh ngượng ngùng mà nói: "Là... Nhẫn đôi đi."

Nhân viên nghe vậy liền đi đến khu vực nhẫn đôi, chỉ cho Đới Manh rồi nói: "Quý khách có thể xem qua một số mẫu bên chúng tôi, từ đơn giản đến cầu kỳ chúng tôi đều có. Không biết bạn gái của mình có sở thích thế nào?"

Đới Mang nghe vậy thì suy nghĩ một chút, cô chưa thấy Dụ Ngôn đeo nhẫn bao giờ, không biết vì lý do gì, vòng cổ hay vòng tay nàng ấy đều sẽ đeo khi diễn nhưng nhẫn thì lại không thấy đeo.

"Cô ấy không thích khoa trương mấy, nhưng cũng không thích quá đơn giản, để tôi xem..." Đới Manh nói rồi đánh mắt một vòng nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là chiếc nhẫn đính kim cương nho nhỏ, Đới Manh chỉ tay vào, nói: "Cho tôi xem cái này đi."

Nhân viên cẩn thận lấy cặp nhẫn ra cho Đới Manh xem, Đới Manh cầm chiếc nhẫn đính kim cương lên mà nhìn nhìn, tưởng tượng nếu Dụ Ngôn đeo vào thì sẽ thật tuyệt.

"Tôi lấy hai chiếc này." Đới Manh chốt ngay lập tức.

Bởi vì chiếc nhẫn khá to so với tay Dụ Ngôn nên Đới Manh để lại thông tin cá nhân, hôm sau có nhẫn nhân viên sẽ liên lạc lại cho cô.

Đới Manh vui vẻ mà ra về.

Đêm dài êm ả trôi qua, sáng hôm sau Đới Manh và Phùng Hâm Dao lại tiếp tục làm việc và thảo luận về kịch bản bộ phim, ngày thứ ba hai người mới lên KSB để gặp mặt Lee Hyun Mun.

"Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định sẽ mua bản quyền phần một và phần hai." Đới Manh nói.

"Tất nhiên là quá tốt, vậy chúng ta thương lượng giá một chút đi." Phó tổng Lee nói.

"Anh có thể ra một cái giá, sau đó chúng tôi sẽ quyết định." Phùng Hâm Dao mỉm cười nói, cô biết sẽ không rẻ như những bộ phim trước, nhưng miễn là trong phạm vi có thể chấp nhận thì càng tốt.

"Bộ phim này khá là có triển vọng từ phần một, phần hai chắc chắn sẽ càng đột phá, sau khi chúng tôi có họp với ban quản trị thì chúng tôi quyết định cái giá là 5 triệu USD." Phó tổng Lee nói.

5 triệu sao?

"Tôi cảm thấy cái giá này có hơi cao, chúng ta sau này có thể hợp tác lâu dài, quý công ty có thể suy xét lại không?" Đới Manh thật cẩn thận mà nói.

"Giá cấp trên đề ra, e là khó mà thay đổi." Lee Hyun Mun nói.

"5 triệu quả thực quá cao, chúng tôi có lẽ sẽ cân nhắc lại một chút." Phùng Hâm Dao không nóng không lạnh mà nói.

Lee Hyun Mun suy nghĩ rồi lại nói: "Vậy 3 triệu đi, doanh thu bộ phim chia 8-2, được chứ? Chúng tôi 2, hai người 8."

Đới Manh bật cười, nói: "Yêu cầu này có khi còn đắt đỏ hơn 5 triệu kia, phó tổng Lee, vẫn là để chúng tôi xem xét cái giá 5 triệu đi."

"4 triệu, được chứ? Đây là giá nhượng bộ nhất tôi có thể đưa ra." Lee Hyun Mun tiếp lời.

Đới Manh nhìn Phùng Hâm Dao, nhận được ánh mắt của em gái mình, Đới Manh lại nói: "3 triệu rưỡi chúng tôi lập tức xuống tiền."

Lee Hyun Mun đắn đo một lúc, kiếm được 500 ngàn cũng quá hời rồi.

"Đồng ý."

Hai người ký hợp đồng đóng mộc đỏ, trả đủ tiền cho phó tổng Lee, sau đó hai người ra về.

"Tên phó tổng đó lãi được 500 ngàn, xem như món quà mà chúng ta thí cho hắn đi." Phùng Hâm Dao vừa ngồi vào xe, cầm hợp đồng và kịch bản trên tay, hậm hực trong lòng mà nói với Đới Manh, nếu không phải vì cô thật sự thích bộ phim này, dù là một đồng cô cũng không muốn cho Lee Hyun Mun cầm lấy.

"Con người vẫn luôn có lòng tham vô đáy như vậy sao?" Đới Manh không nghĩ đến việc đi mua bản quyền của một bộ phim lại phải trả giá như "đi chợ" thế này, nếu không phải vì tên Lee Hyun Mun đó muốn lấy tiền riêng thì chuyến đi này có lẽ đã trọn vẹn hơn rồi.

Lee Hyun Mun làm xấu mặt bản thân lẫn công ty.

"Em gặp trường hợp thế này mãi, quen rồi. Chị có về luôn không? Em về sớm hơn trước dự tính vì cần giải quyết một số vấn đề." Hai người định sẽ về vào sáng ngày mai nhưng Phùng Hâm Dao quyết định về vào chiều hôm nay.

"Vậy em về trước đi, chị lấy đồ rồi mới về được." Bởi vì nhẫn của Dụ Ngôn chưa xong, Đới Manh chưa thể về.

Đới Manh có nói với Dụ Ngôn là trưa mai hai người mới về, đêm nay Dụ Ngôn đã xong việc và trở về Thượng Hải rồi.

Buổi tối hôm đó nhân viên gọi điện cho Đới Manh, Đới Manh lập tức đến cửa hàng để lấy hai chiếc nhẫn về, nâng niu mà bỏ vào trong túi áo, Đới Manh cũng trở về ngay trong buổi tối đó.

Bởi vì cô nhớ Dụ Ngôn chịu không nổi, không biết nàng ấy có nhớ cô không?

Đới Manh lén lút mở cửa nhà, sau đó đi chầm chậm vào bên trong, đến cánh cửa phòng ngủ, cô nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn vào bên trong.

Bên trong yên ắng, Dụ Ngôn ngủ rồi sao?

Đới Manh nhẹ nhàng đi vào bên trong, bước chân cô dừng lại khi nghe giọng của Dụ Ngôn.

"Đới Manh a ~ Em thật muốn chị..."

Đới Manh nhíu nhíu mày khó hiểu, nàng ấy đang làm cái gì vậy?

"Ưm... Mau giúp em..."

Đới Manh khẽ ló đầu vào nhìn lên giường ngủ, Dụ Ngôn đang hoàn toàn khoả thân nằm trên giường, một tay nàng ấy đang tự bóp lấy ngực của mình, một tay thì đang xoa xoa hạt đậu nhỏ ở phía dưới.

Khung cảnh này cũng thật quá sống động rồi.

"Đới Manh... Chị mau trở về đi... Em muốn chị ~ "

"Đới Manh... Em nhớ chị..."

Đới Manh thực chịu không nổi, cô tiến đến giường ngủ, liếm liếm môi nói: "Dụ Ngôn đang làm gì vậy?"

Dụ Ngôn nghe vậy thì giật mình, vội lấy cái mền che thân thể lại, nhìn Đới Manh rồi nói: "Không... Không phải ngày mai chị mới về sao?"

Đới Manh cười cười, nói: "Chị nhớ em nên về sớm, xem ra em cũng đang rất nhớ chị."

Dụ Ngôn muốn bỏ trốn thì bị Đới Manh kéo lại, nói: "Đi đâu?"

Dụ Ngôn giấu mặt vô cái mền, nói: "Chị đáng ghét, ai cho chị nhìn thấy chứ!?"

Đới Manh dịu dàng mà cưng nựng hai chiếc má đang ửng đỏ vì ngượng ngùng của Dụ Ngôn, nói: "Cho chị xem tiếp đi, đang đến đoạn cao trào mà."

"...Cao trào cái đầu chị, em hết hứng rồi." Dụ Ngôn có hơi ngượng ngùng mà nói.

"Vậy thôi mặc đồ vào đi, chị đi tắm một cái đã." Đới Manh nói rồi đứng lên đi đến cái tủ để lấy quần áo, sau đó đi thẳng vào phòng tắm.

Dụ Ngôn nhăn mặt nhìn Đới Manh rời đi, Đới Manh, chị đúng là đồ đáng ghét, đã đến mức này còn kêu người ta mặc đồ vào!? Nếu mấy lần trước chưa có làm tình với chị ấy thì nàng nghĩ Đới Manh có khi bị lãnh cảm mất.

Đới Manh tắm được một lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa, khoé miệng cô cong lên tự mãn, nhìn Dụ Ngôn trần trụi bước vào phòng tắm, cô khẽ nuốt nước bọt.

Dụ Ngôn còn chưa kịp làm gì đã bị Đới Manh đi đến đẩy nàng vào tường, đôi mắt đầy cuồng si mà nhìn nàng, tay nhẹ nâng cằm nàng lên, nói: "Em là muốn chết sao Dụ Ngôn?"

Dụ Ngôn liếm môi đầy khiêu gợi cũng đầy thách thức Đới Manh, nói: "Không, em chỉ muốn vào đây tắm cùng chị."

Đới Manh cười, phải rồi, Dụ Ngôn của cô là tiểu yêu tinh.

Đới Manh một tay đỡ phía sau đầu Dụ Ngôn, một tay kéo eo nàng ấy đến gần mình hơn, sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi đầy gợi cảm cũng đầy khiêu khích kia của nàng ấy.

Hai người môi lưỡi day dưa không ngớt, da thịt cọ xát nhau làm Đới Manh có chút kích thích, bởi vì đã rất lâu cô và nàng ấy chưa làm chuyện này.

Đới Manh dứt nụ hôn ra, nhìn Dụ Ngôn rồi nói: "Chị trân trọng từng giây phút chúng ta ở bên nhau, chị cũng rất trân trọng việc em nỗ lực để chị tận hưởng những khoảnh khắc thăng hoa của chúng ta, chị đã vô cùng hối hận vì ngày hôm đó làm tổn thương em, Dụ Ngôn có cho chị cơ hội để một lần nữa bù đắp những gì chị đã gây ra không?"

Dụ Ngôn mỉm cười, gật đầu, nói: "Em cho chị ăn chay cũng lâu rồi, để chị biết chị đã làm gì, hôm nay thoải mái đi, em sẽ thưởng cho chị."

Bởi vì là Đới Manh, nàng sẵn sàng cho chị ấy thật nhiều cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top