45.

Hôm nay bộ phim mà Châu Kha Nguyệt đóng chính đã hoàn tất công chiếu, theo dự định thì vài ngày nữa Đới Manh sẽ tung tất cả bằng chứng mà cô đã thu thập được từ các camera của hội nghị và khách sạn về việc cô ấy bỏ thuốc vào trong ly rượu, sau đó mang cô đến khách sạn.

Châu Kha Nguyệt nghe giám đốc của mình nói về vấn đề đó, cô có hơi bàng hoàng. Mấy tuần qua Đới Manh vẫn luôn im ắng, vì sao hôm nay lại muốn tung lên?

"Phùng Hâm Dao nói Phùng Vũ Gia đợi phim công chiếu xong mới kiện, để bọn họ thu được tiền lãi của bộ phim trước khi cô bị tẩy chay đó." Giám đốc Triệu nhìn sắc mặt này của Châu Kha Nguyệt liền biết cô ta đã làm ra loại chuyện đó rồi.

Châu Kha Nguyệt vội vàng chạy đi, cô chạy sang IGA để tìm Phùng Vũ Gia.

"Không có ngài ấy ở đây thưa cô." Nhân viên lễ tân sau khi hỏi Châu Kha Nguyệt muốn gặp ai thì liền nói.

"Vậy có phương thức liên lạc nào không? Tôi muốn gặp cô ấy ngay bây giờ." Châu Kha Nguyệt đập bàn, đôi mắt đầy lo sợ mà nói.

Nhân viên lễ tân cũng bị Châu Kha Nguyệt doạ cho sợ, nói: "Ngài ấy hiện tại đang làm trợ lý cho cô Dụ Ngôn, thông thường không có ở đây, nếu có việc gấp cô có thể thông qua Gia Ngôn để liên lạc cho ngài ấy."

"Chuyện gì đây?" Phùng Hâm Dao từ xa đi lại, tiến đến nơi Châu Kha Nguyệt đang đứng, khẽ nhíu mày.

"Phùng Tổng về rồi ạ." Nhân viên lễ tân cúi đầu chào Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao gật đầu, mắt nhìn sang Châu Kha Nguyệt, tràn ngập sự lạnh lùng, nói: "Đến đây làm ầm ĩ cái gì?"

"Phùng tổng, cô có thể cho tôi gặp Phùng Vũ Gia được không? Tôi có chuyện muốn trao đổi với cô ấy." Châu Kha Nguyệt đôi mắt long lanh mà nhìn Phùng Hâm Dao, dù có hơi sợ vị tổng tài này, vẫn là dùng tuyệt chiêu lấy sắc dụ người.

Phùng Hâm Dao nhếch mép cười: "Vụ uống rượu kia sao? Cô định thuyết phục chị ấy thế nào đây?"

Bởi khi Đới Manh đã dứt khoát, thật sự không có ai có thể ngăn cản được.

Châu Kha Nguyệt mím môi không đáp.

"Lát nữa chị ấy sẽ đến đây, cô dư thời gian thì ở lại đợi đi." Phùng Hâm Dao nói rồi xoay người đi.

Châu Kha Nguyệt nghe Phùng Hâm Dao nói vậy thì ngồi đợi Đới Manh, chỉ hơn 15 phút sau cô ấy đã đến, Châu Kha Nguyệt liền chạy lại trước mặt Đới Manh.

"Phùng chủ tịch..." Châu Kha Nguyệt nhỏ nhẹ nói.

Đới Manh thở dài, nói: "Muốn gì nữa đây?"

Châu Kha Nguyệt bối rối không biết nên làm thế nào, nói: "Chuyện uống rượu lần trước, chị có thể nào xem xét lại việc đăng tất cả mọi thứ lên mạng được không...?"

Đới Manh cười cười, nói: "Không phải cô đã 2 lần muốn chiếm lấy tôi rồi sao? Nhiêu đó vẫn chưa đủ để cô nhận ra bản thân mình đã làm gì sao? Thời gian qua tôi im ắng không phải là tôi không làm gì được cô, mà tôi đang chuẩn bị mọi thứ cho thật hoàn hảo thôi."

Châu Kha Nguyệt cắn cắn môi, nói: "Nếu chị tung tất cả mọi thứ lên thì sự nghiệp của em sẽ tan nát hết... Em thật sự sẽ không sống nổi..."

"Cô một bước đòi lên làm phu nhân, khi đó cô đã rất cao ngạo mà, hiện tại sao lại phải thế này?" Đới Manh mỉa mai mà nói.

"Em sẽ không như vậy nữa... Phùng chủ tịch, xin chị hãy tha cho em lần này!" Châu Kha Nguyệt nói rồi cúi đầu.

Đới Manh thở dài, nói: "Tha cho cô không phải là quá đơn giản sao?"

"Nể tình em là bạn của Dụ Ngôn, chị có thể nương tay một lần được không?" Châu Kha Nguyệt mím môi, gương mặt tràn đầy vẻ hối lỗi mà nói.

"Cô và Dụ Ngôn không phải gặp nhau sẽ là cái loại trạng thái dùng ánh mắt gây sát thương cho nhau sao? Vì sao tôi phải nhân nhượng cho cô?" Đới Manh xoa xoa cái cằm, có hơi buồn cười.

"Vậy là chị và Dụ Ngôn thật sự đang yêu nhau sao?" Chuyện bạn gái của Phùng Vũ Gia trừ ngày hôm cô ấy công khai nằm số 1 hot search thì mấy ngày nay cũng chưa từng biến mất khỏi bảng hot search.

Đới Manh: "..."

Không nghe Đới Manh trả lời thì đó chính là đáp án, Châu Kha Nguyệt có chút đắc ý, nói: "Chuyện lần trước em thật sự không biết chị đã có người yêu, không cẩn thận mạo phạm đến chị, chị có thể suy nghĩ lại chuyện mang tất cả ra ánh sáng được không?"

Đới Manh thở dài, giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói: "Tôi sẽ xem xét lại sau, tôi còn có việc, về đi."

Sau đó đi thẳng vào thang máy mà lên phòng Phùng Hâm Dao.

Hôm nay Đới Manh phải lên giải quyết một số giấy tờ cần chữ ký của cô để phê duyệt, hiện tại Phùng Hâm Dao đã chất thành đống đợi cô đến ký rồi.

Đới Manh ngồi từ giờ này qua giờ khác, nhìn Phùng Hâm Dao đang chăm chú mà bấm máy tính kia, cô nói: "Giải lao chút được không? Làm việc với đống giấy tờ này em không thấy mệt sao?"

Phùng Hâm Dao nghe vậy thì cười cười, nói: "Có những ngày em còn phải làm gấp đôi số giấy tờ đang chờ chị ký kia, chị làm lâu một chút sẽ thấy nó có niềm vui đó."

Vui gì với cái đống này chứ? Đới Manh gãi đầu, nói: "Sắp tới sẽ có bộ phim nào chứ?"

Phùng Hâm Dao nói: "Em tìm được một bộ phim hành động khá hay, đang định nói chị sang Hàn để đàm phán mua bản quyền giúp em."

Đới Manh nghe vậy thì dừng bút, nói: "Chị sao? Chị vốn chưa làm những việc đó bao giờ, giờ em kêu chị chạy truyền thông hay là giải quyết hắc thì chị còn có thể."

Phùng Hâm Dao bật cười, nói: "Vũ Gia chủ tịch, chị nên làm những thứ đó nhiều hơn, xuất hiện trước truyền thông nhiều hơn, đi thương thảo mua bán hợp đồng nhiều hơn, chị có thể không đụng đến giấy tờ nhưng chị nên có nhiều mối quan hệ ngoại giao hơn để chị dễ dàng làm việc hơn."

Đới Manh thở dài, tất nhiên là cô biết những điều đó, chỉ là cô chưa từng thử làm, e là còn hơi khó.

"Vậy lần này chị sang Hàn với em đi, em giúp chị một tay." Phùng Hâm Dao nói.

Đới Manh có hơi lưỡng lự, nhưng mà vì tương lai thay đổi bản thân tích cực hơn, cô đồng ý.

"À, Đới Manh, có phải chị nhìn thấy cái này rồi không?" Phùng Hâm Dao nói rồi kéo ngăn tủ, lấy ra tấm ảnh của Dụ Ngôn, đưa đến cho Đới Manh nhìn.

Đới Manh cắn răng, nhẹ thở ra một hơi, sau đó thành thật mà gật đầu.

Cảm xúc hỗn tạp.

"Cái này..." Phùng Hâm Dao thầm nguyền rủa bản thân trong đầu, ấp a ấp úng không nói nên lời với Đới Manh.

"Xác thực chị có hơi giận một chút, không chỉ một chút, chị cùng Dụ Ngôn... Giận nhau hơn 1 tuần. Vấn đề nằm ở chị." Đới Manh nhìn đôi mắt bối rối của Phùng Hâm Dao, cô khẽ nói.

Phùng Hâm Dao tâm tư rối bời, nói: "Em nên thành thật với chị, là em vẫn chưa thoát được việc thích Dụ Ngôn, em vẫn đang từ bỏ, chị... Cho em thời gian được không?"

Trên thương trường Phùng Hâm Dao lạnh lùng bao nhiêu, hiện tại lại như đứa trẻ luống cuống sợ bị mắng vì làm sai, Đới Manh có chút buồn cười.

Đúng là giận không nổi.

Đới Manh nói: "Chị cho em thời gian, nhưng nhất định phải nói cho chị biết, được chứ?"

Phùng Hâm Dao gật đầu, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."

Buổi tối đó về Đới Manh nói cho Dụ Ngôn nghe, Dụ Ngôn nói: "Xa chị lâu như vậy thật không đành lòng, hay là mang em theo đi."

Đới Manh xoa đầu Dụ Ngôn, nhìn người đang nằm trong lòng mình, khẽ nói: "Nếu có thể thì chị cũng sẵn sàng, Dụ Ngôn có muốn đi không?"

Dụ Ngôn nũng nịu nói: "Không đi được, 2 ngày nữa em còn phải đi Tây An chụp tạp chí ngoại cảnh mà, hôm sau em lại đi Hàng Châu ghi hình, muốn đi với chị cũng khó mà đi."

Đới Manh khẽ ôm Dụ Ngôn, nói: "Không có chị Dụ Ngôn phải ăn uống thật tốt nhé, chị đi chỉ một tuần thôi là về rồi."

Hẳn là một tuần...

Dụ Ngôn gật đầu, không có cách nào, đành chấp nhận thôi.

Đới Manh sáng hôm sau đã ra sân bay để đi cùng Phùng Hâm Dao sang Hàn Quốc.

Ba tiếng sau hai người đáp xuống Seoul, chỉ mới có 10 giờ, Đới Manh cùng Phùng Hâm Dao đi ăn rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi, buổi chiều 2 giờ hai người mới đi sang đài KSB để thương thảo hợp đồng bản quyền bộ phim. Bởi vì lần trước đã bị lừa nên lần này Đới Manh đã nghiên cứu thật kỹ tình hình công ty này để xem thế nào rồi mới để Phùng Hâm Dao tiến hành lựa chọn kịch bản.

Hai người chọn phim thể loại hành động, báo thù.

Đới Manh và Phùng Hâm Dao đều giao tiếp bằng tiếng Anh, người tiếp cô và Phùng Hâm Dao hôm nay là phó tổng giám đốc đài KSB, là một nam nhân tên là Lee Hyun Mun, chỉ tầm 30 tuổi.

"Xin chào, tôi là Phùng Vũ Gia, chủ tịch công ty giải trí IGA thuộc Trung Quốc." Đới Manh đưa tay đến bắt tay với phó tổng Lee.

"Còn tôi là Phùng Hâm Dao, tổng giám đốc công ty giải trí IGA." Phùng Hâm Dao bắt tay với phó tổng Lee.

"Mời các vị ngồi." Sau khi chào hỏi xong thì phó tổng Lee mời hai người ngồi, thư ký mang trà và bánh ra cho hai người.

"Như đã hẹn thì chúng tôi đến để nói chuyện về hợp đồng mua lại bản quyền bộ phim "Nữ nhân ẩn danh", chúng tôi có thể xem qua kịch bản một cách chi tiết được không?" Đới Manh liền vào việc mà nói.

"Bộ phim đó hiện tại bên chúng tôi vừa nhận được kịch bản phần 2 của bộ phim, vậy nên hai vị có thể xem xét luôn cả hai phần được không? Chúng tôi sẽ nhượng lại bản quyền cả hai với giá hời hơn một chút." Phó tổng Lee xoa xoa hai lòng bàn tay, khẽ nói.

"Chuyện này chúng tôi sẽ trở về để bàn bạc thêm, vậy hiện tại có thể cho chúng tôi xem kịch bản không?" Đới Manh có nghe qua bộ phim này rồi, phần 1 có tiếng vang rất tốt, lại được khán giả trên thế giới vô cùng đón nhận, nhưng cô chỉ mới xem qua bản thảo của bộ phim, hai người cần xem xét thật kĩ vấn đề này một chút.

"Tất nhiên được, hai người cứ từ từ nghiên cứu, sau đó liên lạc cho chúng tôi nhé, chúng tôi sẽ xếp lịch hẹn để tiếp hai người." Phó tổng Lee nói rồi đứng lên đi đến tủ đựng đồ, lấy ra hai quyển kịch bản bộ phim, đưa cho Phùng Hâm Dao.

"Phần 2 vẫn sẽ là những diễn viên đó sao?" Phùng Hâm Dao nhìn bìa bên ngoài của tập kịch bản, sau đó nói.

Phó tổng Lee gật đầu, nói: "Vì đa phần khán giả rất yêu thích các diễn viên ở phần một, vì vậy chúng tôi mới cân nhắc sản xuất thêm mùa 2. Các vị cũng nên xem xét thật kỹ trong khâu lựa chọn diễn viên, nếu phần 2 có diễn viên khác thay thế, e là bộ phim sẽ không được đón nhận như ban đầu."

Phùng Hâm Dao gật gù.

Phó tổng Lee đưa điện thoại đến cho Đới Manh, nói: "Tôi có thể xin số điện thoại liên lạc được không? Nếu có gì thay đổi tôi sẽ liên lạc lại cho hai người."

Đới Manh nhận lấy điện thoại, nhập một dãy số rồi đưa lại cho phó tổng Lee.

Sau đó cô và Phùng Hâm Dao trở về khách sạn để nghiên cứu kịch bản.
---------
Hôm nay viết fic vui quá nên đăng thêm 1 chap nữa =))) dạo này tui thấy hình như tui chưa có fic nào là SE hết, hay là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top