44.
Buổi sáng Dụ Ngôn thức dậy, thấy có một bó hoa ngay tủ đầu giường, nàng giật mình, cầm lấy tấm thiệp đọc dòng chữ: "Chúc em ngày mới tốt lành."
Dụ Ngôn nhìn nhìn bó hoa hồng đỏ to quá khổ kia, nàng thở dài, bỏ tấm thiệp vào trong tủ, sau đó đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Dụ Ngôn xong xuôi thì ra ngoài tìm đồ ăn sáng, Đới Manh đang ngồi ở bàn sofa phòng khách, thấy Dụ Ngôn đi đến thì liền chạy lại đưa cho nàng ấy một tờ giấy, sau đó vội vàng mà chạy vào trong phòng ngủ đóng cửa lại.
Dụ Ngôn nhíu mày nhìn Đới Manh, liếc mắt xuống đọc tờ giấy: "Có thể chị nấu ăn không ngon, nhưng em cứ ăn thử rồi cho chị nhận xét nhé. Chúc em ăn sáng ngoan."
Dụ Ngôn không biết Đới Manh đang làm trò gì nữa, mà mặc kệ chị ấy, nàng đi đến bếp nhìn thử Đới Manh làm món gì.
Canh xương hầm sao?
Dụ Ngôn nếm thử một ít, nàng có chút buồn cười.
Nhạt toẹt, Đới Manh.
Nhưng Dụ Ngôn cũng khá vui lòng mà ngồi ăn món chị ấy nấu.
"Trợ lý, có đi làm không?" Dụ Ngôn gõ cửa phòng Đới Manh, rất nhanh Đới Manh liền mở cửa ra, quần áo chỉnh tề rồi nói: "Đã xong."
Dụ Ngôn liếc nhìn Đới Manh, không nóng không lạnh nói: "Vậy đợi một chút." Sau đó Dụ Ngôn đi thay đồ để chuẩn bị đi chụp tạp chí.
Suốt quãng đường đi Dụ Ngôn không có nói chuyện với Đới Manh, Đới Manh tuy rất muốn nói nhưng sợ nàng ấy giận lại thôi.
Dụ Ngôn hôm nay chụp tạp chí gồm có 4 shoot, y như cũ Dụ Ngôn thiên biến vạn hoá trong từng bộ trang phục, hiệu suất cũng rất tốt, Đới Manh ở bên ngoài nhìn vào trong máy tính của thợ thì lúc nào cũng mỉm cười, bởi vì Dụ Ngôn thật sự rất tuyệt vời.
"Dụ Ngôn, gần đây cô có kế hoạch gì không?" Xong xuôi chụp hình, Dụ Ngôn đến đoạn phỏng vấn.
"Sắp tới tôi có chuẩn bị tác phẩm âm nhạc mới, mọi người hãy đón chờ nhé." Dụ Ngôn nhìn vào máy quay, mỉm cười mà nói.
"Cô có cảm nghĩ gì sau 4 giải thưởng danh giá của năm mà bản thân đã nhận được?"
"Tôi cảm thấy rất biết ơn và tôi sẽ cố gắng hơn nữa để có thể làm việc tốt hơn trong năm nay, cảm ơn mọi người vẫn luôn yêu thương và đón nhận tôi một cách tích cực nhất." Dụ Ngôn nói.
"Có thể hỏi Dụ Ngôn một câu hỏi riêng tư được không?"
"Nếu trong phạm vi cho phép thì có thể." Dụ Ngôn vui vẻ mà nói.
"Hiện tại Dụ Ngôn có đang trong một mối quan hệ nào không?"
"Mối quan hệ? Ý là yêu đương hay sao?" Dụ Ngôn nhìn người phỏng vấn rồi nói.
"Phải."
Dụ Ngôn nghe vậy thì khẽ liếc nhìn Đới Manh, sau đó nhìn vào máy quay rồi nói: "Tạm thời tôi đang trong mối quan hệ tìm hiểu và yêu đương, khi nào đủ chắc chắn thì tôi sẽ trực tiếp công khai với mọi người."
"Đúng là một tin vui, vậy Dụ Ngôn có thể bật mí một chút về người đó không? Người đó có phải là nghệ sĩ trong giới giải trí chúng ta không?"
"Tôi không thể tiết lộ điều gì thêm." Dụ Ngôn cười cười mà nói.
Khi tan làm cũng tầm giờ chiều, Đới Manh đưa Dụ Ngôn về nhà, cô lén nhìn sắc mặt nàng ấy rồi nói: "Sao vừa nãy em nói em đang yêu đương? Hiện tại em đang tạm thời độc thân mà."
"Quay xe lại đi, để em nói với họ là em độc thân." Dụ Ngôn thở dài, nhìn ra cửa sổ mà đáp lời Đới Manh.
Đới Manh cười cười, không có trả lời nàng ấy.
"Dụ Ngôn có muốn cho chị cơ hội để nói chuyện với em không?" Đới Manh nói rồi mím môi.
"Em vẫn đang nói chuyện với chị." Dụ Ngôn không nhanh không chậm mà nói.
"Tụi mình đừng xa nhau nữa... Chị thực chịu không nổi." Đới Manh có hơi nũng nịu nói.
Dụ Ngôn không trả lời.
"Chị biết chị sai rồi, Dụ Ngôn cho chị một cơ hội tiếp tục làm bạn gái của em được không? Chị sẽ không như vậy nữa mà..." Đới Manh thật ra có chút sợ, bản thân cô cũng không biết nên làm thế nào bây giờ.
"Dụ Ngôn có thể cho chị một cơ hội không? Chị không có nói dối, những gì xảy ra hôm đó chị đều đã nói thật cho em biết, chị mà có nói dối thì chị không phải là Đới Manh nữa." Đới Manh khẽ nói thêm.
Dụ Ngôn chơi một lọn tóc ở tay, nói: "Cũng chưa phải chị chưa từng nói dối em."
Đới Manh thở dài, nói: "Nhưng trừ lần đó ra chị không hề nói dối thêm bất cứ điều gì, bởi vì chị đi một mình mà chị lại không muốn cho em biết nên..."
"Vậy em cho chị thêm một tuần nữa, à không một tháng nữa, chị dùng một tháng đó để chứng minh cho em xem là chị vẫn còn yêu em đi." Dụ Ngôn nói.
Đới Manh liền nói: "Dụ Ngôn không thích chị uống rượu chị liền không uống, Dụ Ngôn muốn không nói chuyện với chị chị sẽ không nói, chỉ là... Dụ Ngôn có thể ngủ cùng chị được không? Chị không thể chịu nổi nếu ngủ một mình suốt một tháng..."
"Chị chọn thì chị chịu đi, than vãn cái gì." Dụ Ngôn có hơi lạnh nhạt mà nói.
"Em không muốn ngủ với chị sao? Đừng nhẫn tâm như vậy mà..." Đới Manh nhẹ giọng mà năn nỉ Dụ Ngôn.
"Chị nhẫn tâm để em ngủ một mình suốt một tuần qua thì em cũng đủ nhẫn tâm để chị ngủ một mình thêm một tháng nữa." Dụ Ngôn nói.
Đới Manh thở dài, đúng là không cứu nổi...
Buổi tối Đới Manh về, cô xông xáo mà chạy vào bếp nấu bữa tối cho Dụ Ngôn ăn.
"Dụ Ngôn này, món ăn lúc sáng thế nào?" Đới Manh vừa nấu vừa ngoái đầu lại nhìn Dụ Ngôn đang ngồi ở bàn sofa kia mà đọc sách, nói.
"Nhạt." Dụ Ngôn khẽ đáp.
Đới Manh bĩu môi, bởi vì cô nấu ăn không tốt, chỉ có thể nấu được một số món đơn giản thôi.
Chê thẳng như vậy không sợ người ta buồn hay sao?
Xong xuôi bữa ăn, Dụ Ngôn đi vào phòng cho khách để nghỉ ngơi, Đới Manh nhìn cánh cửa trước mặt đang đóng kín kia, thở dài, nên làm gì đây? Có khi nàng ấy lại khóc thì...
Đới Manh đưa tay đến, hé cửa nhìn vào bên trong.
Dụ Ngôn đang ngồi trên giường bấm laptop, nghe tiếng mở cửa nàng liền nhìn ra, thấy Đới Manh lấp ló ngoài cửa, nàng nói: "Muốn cái gì?"
"Chị vào trong đó với Dụ Ngôn được không?" Đới Manh long lanh đôi mắt đầy nũng nịu rồi nói.
"Vào đây làm gì?" Dụ Ngôn tay bấm bấm gì đó trên laptop, không có nhìn Đới Manh mà hỏi.
Đới Manh nói: "Chị xem em có khóc không..."
"Có phải trẻ con đâu mà khóc mãi, em bận lắm, không có thời gian để khóc lóc." Dụ Ngôn chầm chậm đáp.
Đới Manh thở dài, tay định đóng cửa lại thì nghe Dụ Ngôn nói: "Buồn chán thì vào đây, khi nào buồn ngủ thì về phòng mà ngủ."
Đới Manh vui vẻ đi vào.
Đới Manh ngồi xuống giường kế bên nàng ấy thì Dụ Ngôn lại nói: "Tụi mình giữ khoảng cách đi, ngồi gần người khác dễ hiểu lầm."
Đới Manh nhíu mày, trong phòng có mỗi cô và nàng ấy thì ai mà biết được chứ?
Đới Manh không nói gì, lặng lẽ leo xuống giường rồi đi đến ghế sofa trong phòng ngồi, lấy điện thoại ra mà chơi gì đó, an tĩnh đợi Dụ Ngôn xong việc.
Đến khi xong việc thì Dụ Ngôn mới nhớ ra Đới Manh đang ở trong phòng mình, nàng khẽ liếc mắt nhìn thì thấy Đới Manh ngủ thiếp đi rồi.
Dụ Ngôn thở dài, cầm chiếc mền đi đến đắp cho Đới Manh, sau đó ra khỏi phòng.
Dụ Ngôn sang phòng ngủ chính mà nhìn một chút, đã một tuần rồi nàng mới đặt chân qua đây, Đới Manh không biết từ khi nào đã in ra tấm ảnh khi chị ấy trao giải cho nàng mà đặt trên tủ đầu giường, Dụ Ngôn đi đến cầm tấm ảnh lên, ngón tay khẽ đưa đến sờ lên khuôn mặt Đới Manh trong bức ảnh.
Khi đó nàng thật sự đã rất vui, vì nàng nghĩ nàng vừa có sự nghiệp trong tay, vừa có người yêu mình đứng trước mặt, fans hâm mộ thì luôn ủng hộ nàng, còn gì hạnh phúc bằng chứ?
Chỉ là giờ đây tình yêu của nàng lại làm cho nàng đau khổ đến vậy...
Nàng cũng thật nhớ Đới Manh, không có nàng chăm sóc, chị ấy đã thật sự gầy đi rất nhiều...
Bỗng có một vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, người đó đặt cằm lên vai nàng rồi nói: "Chúng ta quay lại được không Dụ Ngôn? Chị đã rất nhớ em."
Dụ Ngôn không có đẩy Đới Manh ra, nàng chỉ đơn giản là hưởng thụ một chút ấm áp từ cơ thể Đới Manh, cảm nhận hơi thở của chị ấy bên tai mình, ấm nóng cũng đầy gợi cảm.
"Chị biết mình sai ở đâu chưa?" Dụ Ngôn dịu giọng mà nói.
Đới Manh gật đầu, nói: "Chị vốn dĩ không muốn hứa, nhưng chị phải làm cho em yên tâm về chị, chị ngoài việc làm trợ lý còn phải làm một bờ vai vững chắc cho em tựa vào mỗi khi mệt mỏi, chị suy nghĩ kỹ rồi, chị không nên như thế, Dụ Ngôn đừng giận chị nữa được chứ?"
Dụ Ngôn thở dài, nàng cũng không muốn xa Đới Manh nữa, nàng vẫn luôn nhớ đến hơi ấm này hằng đêm, nhớ đến giọng nói của chị ấy từng giờ, nhớ đến gương mặt, nụ cười của chị ấy từng giây phút...
Dụ Ngôn nhẹ gỡ vòng tay của Đới Manh ra, xoay người lại, mắt đối mắt với Đới Manh rồi khẽ gật đầu.
Không điều gì có thể làm cô vui mừng như hiện tại, Đới Manh ôm Dụ Ngôn thật chặt rồi nói: "Cảm ơn Dụ Ngôn đã lựa chọn tin chị một lần nữa."
Dụ Ngôn mỉm người, vòng tay ôm lấy Đới Manh rồi siết lấy, Đới Manh, em không hề muốn chia tay với chị, em chỉ đơn thuần muốn cho chị biết rằng khi yêu em rất luỵ, nhưng nếu không được em sẽ dứt khoát rời đi. Chỉ là... Em xem chị như ngoại lệ duy nhất của em, để em phá vỡ đi mọi nguyên tắc của mình.
Em tin thời gian sẽ trả lời cho những gì tụi mình trao cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top