41.
Xong xuôi lễ trao giải cũng hơn 2 tiếng sau, khi đồng hồ điểm đến 10 giờ tối.
Dụ Ngôn nhận được 4 giải, bao gồm "Nghệ sĩ truyền cảm hứng nhất năm", "nữ ca sĩ nổi bật nhất năm", "tác phẩm âm nhạc xuất sắc nhất năm" và "diễn viên chính xuất sắc nhất năm".
Dụ Ngôn cũng có cho mình 2 hot search, đó là "Dụ Ngôn nhận 4 giải thưởng" và "Phùng Vũ Gia trao giải cho Dụ Ngôn".
Dụ Ngôn trên xe Tống Tư Duệ đưa nàng về nhà, nàng có lên Weibo nhìn một chút, đa số đều là những bình luận tích cực khen nàng, nàng còn thấy thêm hot search của Đới Manh, tiêu đề là: "Phùng Vũ Gia thừa nhận có bạn gái."
Cái này... Vì sao bây giờ nàng mới thấy? Đới Manh tự bạo!?
Dụ Ngôn nhấp vào bài viết đăng một đoạn cắt phỏng vấn của Đới Manh.
"Tôi đã có bạn gái."
Dụ Ngôn khẽ mỉm cười, xem ra khi nói về bạn gái thì chị ấy thật sự rất tự hào, bởi vì đôi mắt không biết nói dối.
Dụ Ngôn lướt xuống đọc bình luận.
[Khi nãy livestream đã xem qua một lần, hiện tại càng xem lại thấy càng thích Phùng chủ tịch, nhắc đến bạn gái làm minh tinh mà đôi mắt sáng rực vạn phần ôn nhu, chắc hẳn cô ấy rất tự hào về bạn gái của mình. Phùng Vũ Gia thật ngọt aaaaaaaa.]
[Tóm lại là có đoán ra được là ai chưa? Tôi tò mò muốn chết rồi đây!]
-> [Lúc livestream đọc bình luận thấy bảo đoán không phải tuyến 18 vì chi tận 5 triệu để mua đồng hồ cho Phùng Vũ Gia, quả thực không tầm thường.]
-> [Tuyến 18 cũng có thiên kim tiểu thư mà.]
[Phùng chủ tịch, hôm nay quá soái rồi, 100 điểm không có nhưnggggggg, xứng đáng có 10 người yêu.]
Dụ Ngôn đọc tới bình luận này thì khẽ nhếch mép, Đới Manh mà dám có 10 người yêu thì nàng sẽ xé xác chị ấy ra rồi đem cho cá ăn.
Mà nhắc mới nhớ, nàng phải giục chị ấy về sớm, không thì lại có chuyện không hay nữa mất.
Dụ Ngôn thoát ra, vào màn hình nhắn tin cho Đới Manh.
"Chị không được uống rượu, em đợi chị về."
Rất nhanh Dụ Ngôn đã nhận được tin nhắn trả lời: "Chị đang về, Dụ Ngôn đoán thử xem ai về trước đi?"
Dụ Ngôn cười cười, tất nhiên là nàng, nàng về trước chị ấy vì chị ấy còn phải ở lại tiếp khách một chút với Phùng Hâm Dao, xem ra trốn về cũng lẹ thật.
Dụ Ngôn chia tay Tống Tư Duệ trở về nhà, hôm nay nàng đổ mồ hôi khá nhiều nên nàng cần phải đi tắm một chút.
Đới Manh đi vào phòng, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô dừng lại nhìn vào phòng tắm một lúc lâu, bóng người thon thả bên trong đang hoà cùng dòng nước, thỉnh thoảng lại hát ngân nga vài câu, Đới Manh nhịn cỗ nhiệt ý đang nổi lên, cô nhanh chóng bước đi đến tủ quần áo lấy móc treo chiếc áo vest lên, sau đó ngồi xuống nệm nghỉ ngơi một chút.
Đới Manh nhìn thấy 4 chiếc cúp Dụ Ngôn đặt trên bàn sofa trong phòng, cô khẽ mỉm cười, nàng ấy định khoe với cô sao?
Đới Manh lấy điện thoại ra lướt một vòng Weibo, nhìn thấy hot search của cô và Dụ Ngôn, cô bấm vào xem.
Có rất nhiều ảnh chụp khoảnh khắc cô đứng gần Dụ Ngôn, cô trao cúp cho Dụ Ngôn, khi cô phát biểu thì Dụ Ngôn vô cùng dịu dàng mà nhìn cô, nhìn đi nhìn lại thì cô và nàng ấy đẹp đôi thật nhỉ?
Đới Manh lưu vài tấm ảnh về máy.
Vừa vặn Dụ Ngôn tắm xong đi ra, nàng ấy lại gần cô rồi hỏi: "Xem cái gì đó?"
Đới Manh cười cười, kéo Dụ Ngôn ngồi lên đùi mình, từ phía sau ôm nàng ấy mà nói: "Xem ảnh em nhảy với dancer nữ."
Dụ Ngôn vòng tay qua ôm cổ Đới Manh, đôi mắt có chút trêu chọc mà nói: "Phùng chủ tịch ghen sao?"
Đới Manh đưa tay đến nhéo má Dụ Ngôn một cái, nói: "Không có ghen, em chọc cho chị ghen phải không?"
Nghe Đới Manh nói không ghen thì Dụ Ngôn bĩu môi, nói: "Không ghen mà có người không dám nhìn."
Đới Manh xị mặt, không vui nói: "Em còn nói nữa chị sẽ cho em ăn chay."
Dụ Ngôn bật cười, nói: "Phùng chủ tịch, ghen thì nhận đi."
"Em cố tình chọn bài đó để khiêu khích chị mà, em còn nói." Đới Manh mặt tối sầm mà nói.
Dụ Ngôn được một hôm cười liên tục, Đới Manh của nàng thật quá đáng thương rồi.
Dụ Ngôn thôi không trêu Đới Manh nữa, nàng hôn lên môi Đới Manh một cái, cong khoé môi rồi nói: "Như thế Đới Manh sẽ hết giận chứ?"
"Không." Đới Manh còn chưa có mãn nguyện.
"Vậy thế nào Đới Manh sẽ hết giận em?" Dụ Ngôn chớp chớp mắt mà nói.
Đới Manh không có trả lời nàng, chị ấy ranh ma xoay người lại, đặt nàng nằm lên gối rồi chị ấy đè lên nàng rồi nói: "Như thế này sẽ có hiệu quả đó Dụ Ngôn."
Thật tình... Nhưng bất quá nàng lại thích điều này nha ~
Dụ Ngôn nói: "Khôn như chị thì chắc em liệt giường mất."
"Ai bảo em cố tình chọc chị tức chết? Bây giờ chị trả thù em đó." Đới Manh nói rồi tiện tay kéo dây áo choàng tắm của Dụ Ngôn ra, luồn tay vào bên trong áo, thành thục mà tìm đến bầu ngực của nàng ấy rồi bóp lấy.
"Ưm..." Dụ Ngôn vừa rên thành tiếng thì Đới Manh đã chặn nàng lại bằng một nụ hôn sâu.
Dụ Ngôn, hôm nay chị cũng sẽ chọc cho em tức chết.
Đới Manh vừa hôn Dụ Ngôn, tay cô vừa sờ soạng khắp mọi nơi nhạy cảm của nàng ấy, ngực rồi lại nghịch đầu ti, sau đó lại mơn trớn trên đùi của nàng, mọi điểm nhạy cảm của Dụ Ngôn Đới Manh đều nắm rất rõ, vì vậy chị ấy trêu đùa nàng cũng rất dễ dàng.
Dụ Ngôn rất nhanh đã ra thật nhiều xuân thuỷ, nhưng đến cái áo Đới Manh cũng không muốn cởi cho nàng.
Gì đây? Định chơi xấu nàng sao?
Dụ Ngôn khó chịu mà ngọ nguậy, tay đặt lên hai bên vai Đới Manh rồi đẩy chị ấy dứt khỏi nụ hôn, nói: "Cởi đồ em ra Đới Manh!"
Đới Manh nhướn mày nói: "Hôm nay khỏi cởi đồ cho em khó chịu chết."
Dụ Ngôn cười bất lực, trả thù nàng kiểu này sao? Đới Manh trẻ con.
Dụ Ngôn long lanh đôi mắt nhìn Đới Manh, mềm nhũn mà nói: "Lão công ~ chiều em một chút đi, em sẽ thưởng cho chị."
Đới Manh cười cười, cao ngạo nhướn mày, nói: "Thưởng cái gì?"
Dụ Ngôn liếm môi đầy câu dẫn mà nói: "Chị muốn gì em sẽ cho đó, bao nhiêu cũng được."
Đới Manh tất nhiên không thể cưỡng lại điều kiện quá hời này, hôm nay Đới Manh chị sẽ chơi chết em, Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn thật sự bị Đới Manh hành đến nỗi ngày hôm sau không thể xuống giường.
Dụ Ngôn đến tờ mờ trưa mới dậy nổi, nàng xoay qua tìm người bên cạnh thì không thấy đâu.
Đới Manh đã đi đâu rồi?
"Đới Manh." Dụ Ngôn lên tiếng gọi, nhưng không nghe thấy tiếng động nào cho biết chị ấy vẫn còn ở đây.
Đi đâu rồi?
Dụ Ngôn lấy điện thoại gọi cho Đới Manh.
"Chị đi đâu vậy?" Thấy bên kia nghe máy, Dụ Ngôn nhanh chóng hỏi.
"Công ty có việc nên chị phải đi gấp để giúp Phùng Hâm Dao, xin lỗi vì không ở bên cạnh chăm sóc cho em được. Chị có nói Tống Tư Duệ đến lo cho em giúp chị, em chịu khó một chút nhé, buổi tối chị sẽ trở về." Đới Manh đã rời đi từ 7 giờ sáng, khi nhận được điện thoại của Phùng Hâm Dao.
Dụ Ngôn thở dài, nói: "Em đợi chị về."
Sau đó Dụ Ngôn tắt máy.
Dụ Ngôn bỏ hai chân xuống định đi vệ sinh cá nhân thì bỗng chân nàng trở nên vô lực, nàng cảm thấy chân mình như mềm nhũn ra không có chút sức lực nào, nàng liền ngã uỵch xuống đất.
Đới Manh đáng ghét, đêm qua hành người ta cho đã rồi bây giờ chạy trốn mất, tối về đây chị biết tay em.
Dụ Ngôn dùng hết sức mà đứng lên, tay bám lấy tường rồi bước từng bước chậm rãi đi vào trong phòng tắm.
Bởi vì bài hát mà Phùng Hâm Dao vừa mua lại của một tác giả nổi tiếng kia, người đó đồng thời cũng bán lại cho một ca sĩ khác, hôm nay người đó đã phát hành bài hát.
"Làm sao lại có chuyện này?" Đới Manh không tin nổi mà nhìn Phùng Hâm Dao, cô đã làm trong ngành giải trí 10 năm, trường hợp này đúng là lần đầu nghe đến.
Phùng Hâm Dao xoa xoa thái dương nhức mỏi, nói: "Lần đó em để giám đốc Trần phụ trách, khi trở về ông ấy cũng bị em mắng rất nhiều, bởi vì không thông qua em, ông ấy chấp nhận mức giá 3 triệu nhà sáng tác đề ra, cũng thật không hiểu vì sao lại thế này."
"Ông ta còn làm việc không?" Đới Manh nhíu mày thật sâu mà hỏi.
Phùng Hâm Dao lắc đầu, nói: "Đã xin nghỉ làm từ tháng trước."
Thế này cũng hơi khó để giải quyết rồi đi?
"Em sang chỗ tác giả một chuyến, đi không?" Phùng Hâm Dao hỏi.
Đới Manh gật đầu, nói: "Vậy chị đưa em đi."
"Chìa khoá xe em ở trong ngăn kéo tủ, chị lấy đi, em ra ngoài dặn dò trợ lý chút việc." Phùng Hâm Dao nói rồi ra ngoài.
Đới Manh đi đến mở ngăn tủ của Phùng Hâm Dao, chìa khoá nằm sâu bên trong, cô đưa tay vào lấy ra, bỗng nhìn thấy trong ngăn tủ của Phùng Hâm Dao có một tấm ảnh.
Tấm ảnh có hơi cũ kỹ, nụ cười của người trong ảnh lại vô cùng trong veo, thanh khiết và tươi đẹp, là Dụ Ngôn của cô.
Bàn tay Đới Manh run run mà cầm tấm ảnh lên, vì sao... Phùng Hâm Dao vẫn còn giữ ảnh của Dụ Ngôn?
Đới Manh lật mặt sau, nhìn thấy dòng chữ: "Dụ Ngôn của 2020, chị yêu em."
"Có chưa Đới Manh?" Phùng Hâm Dao rất lâu không thấy Đới Manh ra, cô lại vòng vào bên trong xem tình hình.
Đới Manh vội vàng bỏ tấm ảnh về vị trí cũ, cầm lấy chùm chìa khoá xe Maybach của Phùng Hâm Dao, tiến ra bên ngoài với gương mặt còn chưa kịp hoàn hồn, tựa như đứa trẻ vừa mới làm chuyện xấu sợ bị người khác phát hiện thấy.
Đới Manh cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình hiện tại là gì, chỉ là cô cảm thấy một sự tức giận không thể nói thành lời, càng là sự áy náy cùng đau khổ hiện lên.
"Ở đâu?" Đới Manh nhìn thấy Phùng Hâm Dao thắt dây an toàn xong xuôi thì hỏi.
"Đường XX."
20 phút sau 2 người đến vị trí căn nhà của tác giả bài hát kia.
"Phùng tổng! Còn có... Phùng chủ tịch!" Tác giả Lưu Gia Khiết, một người nam giới, phỏng chừng tầm 28 tuổi, dáng người cao nhưng hơi gầy, gương mặt nam tính lại có chút đáng yêu, thấy hai mỹ mạo phát sáng đứng trước mặt, nhận ra là Phùng Hâm Dao cùng Phùng Vũ Gia làm mưa làm gió mạng xã hội gần đây, anh không khỏi kinh hô một tiếng.
Phùng Hâm Dao đối với người ngoài tương đối lạnh lùng, khẽ gật đầu.
Đới Manh nói: "Chúng tôi đến có việc cần trao đổi, hiện tại có thời gian chứ?"
Lưu Gia Khiết dù có bận đến mấy cũng không thể không tiếp hai người.
Đới Manh cùng Phùng Hâm Dao an toạ trên bộ sofa nhỏ trong phòng làm việc của Lưu Gia Khiết.
Trước ánh mắt lạnh như băng của Phùng Hâm Dao, Lưu Gia Khiết không khỏi lo lắng trong lòng, nhìn sang Đới Manh, nói: "Không biết... Hai vị đến đây có chuyện gì?"
Đới Manh biết Lưu Gia Khiết sợ hãi, cô lấy cùi chỏ đẩy nhẹ lên tay của Phùng Hâm Dao một cái, sau đó nói: "Đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ muốn hỏi chuyện bài hát 'Hoa hồng' kia vừa được phát hành, khi trước giám đốc Trần đến thương lượng qua với cậu, đáng lẽ bài hát phải thuộc về chúng tôi chứ?"
Lưu Gia Khiết nghe vậy thì nhớ đến sự kiện hơn 3 tháng trước kia, anh không dám nhìn vào mắt Phùng Hâm Dao, đối với Đới Manh mà nói: "Giám đốc Trần không đồng ý với mức giá tôi đưa ra, chúng tôi cũng không có bất kì giao dịch nào, có phải hay không hai người hiểu lầm gì đó?"
Phùng Hâm Dao lấy trong túi ra một tờ giấy hợp đồng, không nhanh không chậm nói: "Vậy cái này là sao?"
Lưu Gia Khiết nhận lấy tờ giấy hợp đồng, anh nhíu mày đọc thật kĩ.
Tay Lưu Gia Khiết đổ mồ hôi nhễ nhại trước sức ép đến bức người của Phùng Hâm Dao, anh liên tục lau tay, trên trán cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Đến hỏi chuyện có cần phải như giết người thế này không!? Nội tâm Lưu Gia Khiết gào thét không thôi.
"Không phải là hợp đồng của tôi, đây cũng không phải chữ ký của tôi." Lưu Gia Khiết đọc xong bản hợp đồng, đưa lại cho Đới Manh rồi nói.
Đới Manh cùng Phùng Hâm Dao nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top