38.

Chuyện trợ lý của Dụ Ngôn và chủ tịch đương nhiệm công ty giải trí IGA là một người thì dường như mọi người đều đã đoán ra được.

Nhưng họ lại không hiểu vì sao cô ấy làm chủ tịch mà vẫn chọn việc kề vai sát cánh làm trợ lý cho Dụ Ngôn.

Trên mạng đang bàn tán xôn xao về việc này từ khi buổi lễ công chiếu livestream trên Weibo đến bây giờ vẫn chưa ngớt, nhưng người cần lên tiếng thì hiện tại vẫn đang...

Đới Manh đổ gục trên sàn nhà lạnh lẽo, cái điện thoại kế bên đang sáng màn hình, hiện cuộc gọi đến của người tên là "Tiểu Dụ".

Nóng quá...

Đới Manh cảm thấy dường như là từng tế bào trong cơ thể cô đang bị đốt cháy từng chút một, cô lại có chút bồn chồn khó chịu.

"Bảo bối..."

"Em đây."

Đới Manh nghe tiếng đáp lại, cô khẽ mừng rỡ, Dụ Ngôn ở ngay đây rồi.

"Chị nhớ em quá..." Đới Manh ôm thân hình nhỏ bé của Dụ Ngôn vào lòng.

Đới Manh tự nhận thức được bản thân mình thật sự rất nóng, nóng đến bỏng rát, vì vậy tay cô tự đưa đến cởi chiếc áo khoác ngoài ra, cô liền chui vào hõm cổ Dụ Ngôn mà hít ngửi lấy mùi hương của nàng ấy.

Mùi hương này...? Đới Manh cố căng đôi mắt ra để nhìn xem ai đang ở trước mặt, vì đây không phải là mùi của Dụ Ngôn.

Đới Manh tự đưa tay đến tát lên mặt mình vài cái, luôn miệng nói: "Tỉnh đi, Đới Manh mau tỉnh đi."

Dường như chỉ tỉnh táo hơn được một chút, Đới Manh lại đưa mắt nhìn người đang ở trước mặt mình, nhìn cho thật kỹ.

Châu Kha Nguyệt?

Đới Manh như kẻ say mà đứng loạng choạng, mạnh tay đẩy người trước mặt ra rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Đới Manh chạy gấp đến nỗi tông vào bức tường đối diện rồi ngã rầm xuống sàn, nhưng sàn nhà lần này lại được lót bằng tấm thảm mỏng đỡ cho cô được một ít.

Đới Manh hiện tại không thể gượng nổi nữa, cô chỉ biết có người nào đó đỡ cô dậy, sau đó lại đưa cô vào một căn phòng rồi đặt cô nằm trên giường.

Châu Kha Nguyệt thấy Đới Manh được Cao Hi Văn đỡ vào phòng bên cạnh thì cô liền đóng cửa lại trốn trong phòng, vì sao Cao Hi Văn lại ở đây!?

Cao Hi Văn nhìn Đới Manh lăn lộn trên giường thì biết không xong rồi, Đới Manh dính thuốc rồi.

Đới Manh không còn nhận thức được điều gì, chạy đến ôm Cao Hi Văn.

Cao Hi Văn đẩy Đới Manh nằm lại trên giường, móc điện thoại ra gọi cho Tống Tư Duệ.

"Bảo bối, đang ở đâu vậy?" Cao Hi Văn nhanh chóng hỏi.

"Nhà Dụ Ngôn sao? Vậy thì đưa em ấy đến đây đi, em sẽ gửi địa chỉ cho chị." Cao Hi Văn nói rồi tắt máy, nhìn Đới Manh đang khó chịu mà cởi cả áo sơ mi ra, cô liền che mắt lại, ây da... Tuy tụi mình là anh em tốt, nhưng nhìn cái này cũng sẽ bỏng mắt đó.

"Dụ Ngôn, đi với chị." Tống Tư Duệ nhìn địa chỉ Cao Hi Văn ghim là một khách sạn ở gần đây, nghĩ nhất định có chuyện rồi! Lẽ nào... Đới Manh ngoại tình sao!?

Hai người lên xe, Dụ Ngôn hết sức hoang mang mà nhìn Tống Tư Duệ, nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Tống Tư Duệ thở dài, nói: "Dụ Ngôn, nhất định em phải thật bình tĩnh, được chứ?"

Dụ Ngôn nghe vậy thì trái tim nàng liền bấn loạn, vội vàng mà hỏi: "Có chuyện gì sao...?"

"Khi nãy Cao Hi Văn gọi cho chị, nói là đưa em đến địa chỉ này, là khách sạn." Tống Tư Duệ nói rồi chỉ vào chiếc điện thoại đang sáng màn hình hiển thị đường đi kia.

"Hai người đến khách sạn thì gọi em đến làm gì?" Dụ Ngôn có hơi khó hiểu mà hỏi lại.

"Sao lại ngốc như thế!? Suốt từ nãy đến giờ em không liên lạc được với Đới Manh, đúng chứ?" Tống Tư Duệ ở nhà thấy Dụ Ngôn gọi mãi cho Đới Manh nhưng cô ấy không nghe máy.

Dụ Ngôn gật gù, dường như nàng nghĩ ra được điều gì đó, ánh mắt hốt hoảng nhìn Tống Tư Duệ, nói: "Lẽ nào...?"

Không thể nào, Đới Manh không phải là người như vậy.

Tống Tư Duệ đạp chân ga chạy nhanh một chút để đến khách sạn, họ theo chỉ dẫn của Cao Hi Văn mà lên tầng 7.

Hai người vừa ra khỏi thang máy thì đã thấy Cao Hi Văn đang đứng cắn ngón tay ở trước cửa, thấy Dụ Ngôn đến, Cao Hi Văn mừng rỡ mà giải thích nhanh mọi chuyện: "Chuyện là khi nãy chị đang đi vệ sinh thì nghe âm thanh rơi đồ ở trên hành lang, vốn nơi đó ít người qua lại nên chị có hơi sợ, chị hé ra nhìn thì thấy có người đang ôm đầu mà ngã xuống, sau đó lại thấy Châu Kha Nguyệt chạy đến đỡ người đó đi, nhìn một lúc thì lại nhìn ra Đới Manh nên chị lén theo hai người họ đến đây."

"Vừa nãy Đới Manh được cô ta dìu vào bên trong, không biết vì cái gì mà lại tông cửa chạy ra rồi ngất xỉu trước cửa, chị mang cô ấy vào phòng rồi." Cao Hi Văn nói.

Dụ Ngôn cắn hai hàm răng thật chặt, Châu Kha Nguyệt còn dám làm ra cái loại chuyện đó sao?

Dụ Ngôn nhanh chóng mở cửa phòng đi vào trong.

Tống Tư Duệ muốn đi theo nhưng Cao Hi Văn cản lại, cô ấy nói: "Chị không được vào đó."

"Vì sao?"

Dụ Ngôn vào bên trong phòng, thứ làm nàng bất ngờ là quần áo của Đới Manh bị chị ấy vứt tứ tung, chị ấy hoàn toàn đang loã thể mà lăn lộn trên giường, trông chị ấy thật sự rất đau đớn vì vẫn đang chống lại dục vọng bên trong đang trực trào tuôn ra bất cứ lúc nào, miệng vẫn không ngừng kêu tên "Dụ Ngôn".

Dụ Ngôn có chút đau lòng.

"Dụ Ngôn... Giúp chị với..." Đới Manh liên tục rên la vì cô thật sự đang rất khó chịu, cảm giác bứt rứt vô cùng.

Dụ Ngôn nhìn xuống bàn tay mình, hên là hôm nay không để móng.

Dụ Ngôn đi đến chiếc giường Đới Manh đang nằm, nàng vẫn cắn răng mà nhìn chị ấy, vì sao lại nỡ làm như vậy với Đới Manh của nàng chứ...

"Đới Manh, biết em là ai không?" Dụ Ngôn khẽ hỏi.

Đới Manh nghe vậy thì khẽ đưa mắt nhìn, cô xoa xoa cái đầu đau nhức đến phát nổ, nói: "Không biết nữa, là Dụ Ngôn thì càng tốt."

Bởi vì Đới Manh cô đang rất đau đầu, càng mơ màng không thể nhìn thấy ai đang ở trước mặt mình cả.

Dụ Ngôn ngồi xuống giường, nâng cằm Đới Manh lên rồi nói: "Nếu em không phải là Dụ Ngôn thì chị sẽ để em thoả mãn chị sao?"

Đới Manh suy tư gì đó, lắc đầu nói: "Nhất định không phải em ấy thì không phải là ai khác..."

Dụ Ngôn nghe thì có chút cảm động, bị thế này mà cũng không nỡ phản bội nàng.

"Thưởng cho chị." Dụ Ngôn khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi Đới Manh.

Nàng không trách chị ấy, nàng chỉ cảm thấy đau lòng khi chị ấy bị rơi vào tình cảnh thế này...

Dụ Ngôn vừa cúi xuống hôn thì Đới Manh đã lật cho nàng nằm phía dưới, vì ngửi được mùi hương quen thuộc của Dụ Ngôn, Đới Manh nhếch môi cười.

Bỗng Đới Manh cầm lấy tay của nàng đâm thẳng vào bên trong hang động đã ướt từ bao giờ của chị ấy, Dụ Ngôn giật mình.

"Đới Manh!" Bởi vì nàng biết chị ấy còn chưa có mất lần đầu, đâm vào mạnh bạo như vậy làm sao chịu nổi!?

"Không sao... Chị thoải mái lắm.." Đới Manh nói rồi mím môi, khẽ thở ra một hơi, cô đã đợi giây phút này lâu lắm rồi, không biết Châu Kha Nguyệt dùng cái loại thuốc gì, càng lâu càng như muốn phát nổ, không có Dụ Ngôn đến cô nghĩ cô không sống nổi qua đêm nay mất.

Đới Manh thậm chí còn không cần đợi Dụ Ngôn động cô đã tự chống tay xuống nệm mà bắt đầu nhún nhảy.

"Ah..." Đới Manh khẽ rên trong họng, cô đã bắt đầu hồi phục ý thức một chút, cô biết bản thân mình đang làm chuyện này với ai, vậy cũng quá đủ rồi.

Dụ Ngôn đôi mắt nhìn Đới Manh vì đang động tình mà chủ động kia, nàng lại có chút hưng phấn, khi động tình thì con người ta sẽ như thế này sao a?

"Chị biết em là ai không?" Dụ Ngôn khẽ hỏi.

Đới Manh nhếch mép cười, dừng động tác nhún kia lại, nói: "Vợ của chị."

Dụ Ngôn nghe xong liền bật cười, đưa tay còn lại đến vẽ vẽ lên bụng Đới Manh, nói: "Chị đừng có nhận vơ, em không có làm vợ chị đâu."

"Không làm thì làm gì?" Đới Manh khẽ hỏi.

"Làm lão công, làm lão công nên em mới chơi chị thế này." Dụ Ngôn nói rồi đẩy Đới Manh nằm xuống giường, đè Đới Manh dưới thân rồi đẩy ngón tay sâu vào bên trong, gương mặt thách thức mà nhìn chị ấy.

"Hah ~ Dụ Ngôn... Nhanh một chút.." Đới Manh tạm thời gác lại chuyện đôi co với nàng ấy, cô phải thoả mãn chính mình trước đã.

Ngón tay Dụ Ngôn vừa dài lại còn thon, nàng có thể đẩy sâu tận bên trong chị ấy, móc ngoáy lên tục rồi lại đâm vào rút ra.

Đới Manh, không phải một mình chị xem phim đọc sách đâu nha ~

"Dụ Ngôn... Chết mất... Đâm sâu vào ~ " Đới Manh giờ phút này không còn quan tâm đến chuyện gì nữa, cô chỉ muốn Dụ Ngôn chôn sâu tay của nàng ấy vào bên trong cô thôi.

Dụ Ngôn liên tục ra vào cho đến khi Đới Manh ra lần đầu tiên, nàng khẽ rút tay ra.

Đới Manh nằm thở dốc, giờ phút này thì cô đã hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ thuốc cũng đang dần tan rồi.

Đới Manh nằm lên gối, lấy chăn đắp thân thể mình lại, nhìn nhìn Dụ Ngôn, cô liền hỏi: "Vì cái gì em vẫn còn mặc đồ?"

Dụ Ngôn búng lên trán Đới Manh một cái, nói: "Chị hay rồi, em vừa hôn chị thì chị đã đem tay em đâm vào trong, em còn chưa kịp làm gì hết."

"Chị bình tĩnh lại chưa?" Dụ Ngôn chớp chớp mắt nhìn Đới Manh.

Đới Manh khẽ gật đầu, cô ôm Dụ Ngôn vào lòng, nói: "Suýt chút nữa đã làm điều có lỗi với em."

Dụ Ngôn vòng tay qua ôm Đới Manh thật chặt, như suy tư gì đó, lâu sau nói: "Kể cho em nghe chuyện thế nào đi."

Đới Manh cẩn thận nói: "Chị đang định về thì Châu Kha Nguyệt mời chị rượu, khi đó chị hoàn toàn thanh tỉnh, sau khi uống một ly với cô ta xong chị ra về, nhưng khi đó đầu chị không tỉnh táo nữa, chị cũng không biết vì sao mình lại ở đây."

Dụ Ngôn kể lại toàn bộ sự việc Cao Hi Văn làm cho Đới Manh nghe.

"Chúng ta nợ cô ấy lời cảm ơn rồi." Đới Manh khẽ nói.

Dụ Ngôn gật đầu.

"Vậy Châu Kha Nguyệt, chị định sẽ làm gì?" Dụ Ngôn nhớ đến người gây ra chuyện này cũng phải bị trừng phạt thích đáng.

Đới Manh suy tư rồi nói: "Có lẽ phải đợi phim chiếu xong chúng ta hẵng làm việc, phim chỉ mới công chiếu hôm nay, nếu làm vậy người bị thiệt cũng sẽ là đoàn làm phim."

Dụ Ngôn gật gù.

Châu Kha Nguyệt ở phòng bên kia khi thấy Cao Hi Văn đem Đới Manh vào phòng liền tìm đủ mọi cách để chạy ra khỏi khách sạn càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top