37.

Hai người thức dậy cũng đã quá giờ trưa, đêm qua hai người đã có một đêm vô cùng mặn nồng không thể quên.

Là lần đầu của Dụ Ngôn. Đới Manh nằm nhớ lại những ký ức ngượng ngùng đêm qua, khẽ mỉm cười hạnh phúc.

"Dậy thôi Dụ Ngôn." Đới Manh khẽ lay người Dụ Ngôn.

"A... Em còn mệt lắm..." Dụ Ngôn nhíu mày, chép chép miệng rồi nói.

"Tiểu Dụ dậy đi, ăn gì đó lót bụng đã, trễ lắm rồi." Bây giờ đã là 1 giờ trưa, Đới Manh có chút sốt ruột mà nói, bởi vì sợ nếu bỏ bữa quá nhiều sẽ sinh ra đau dạ dày.

Năn nỉ một hồi Dụ Ngôn mới chịu dậy, hai người vui vẻ mà ăn bữa trưa.

"Buổi tối em muốn đi đâu? Chị sẽ đưa em đi." Đới Manh gắp một miếng cá hồi trong dĩa bỏ vào chén cho Dụ Ngôn, nói.

Dụ Ngôn nghĩ nghĩ thật kĩ rồi nói: "Kiếm nhà hàng nào đó ăn, sau đó chúng ta đi ngắm đèn, được chứ?"

Đới Manh gật gù.

"Đêm qua..."

"Không, em không nhớ gì hết." Dụ Ngôn nghĩ Đới Manh sẽ nhắc lại câu chuyện đáng xấu hổ nào đó đêm qua, nàng liền cắt lời chị ấy.

Đới Manh vui vẻ bật cười, nói: "Chị là hỏi em có ngủ ngon không."

Dụ Ngôn mím môi, Đới Manh chết bầm! Biết người ta hay ngại rồi mà còn trêu chọc!

"Cái đó... Em có đau không?" Đới Manh có hơi ái ngại mà hỏi, bởi vì cũng là lần đầu của cả hai, nói không ngượng miệng thì là nói dối.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh vậy có chút buồn cười, dứt khoát lắc đầu, nói: "Không có đau gì hết." Nàng thấy thân thể nàng dễ chịu hơn hẳn so với những ngày trước, bởi vì tháng trước luôn trong tình trạng "dục cầu bất mãn", hôm qua lại được Đới Manh "chăm sóc" đến gần sáng như vậy, không thoải mái cũng lạ.

"Không đau thật sao? Nếu đau liền nói cho chị biết." Đới Manh thật lo lắng mà nhìn nàng ấy, cô nghe nói lần đầu sẽ rất đau, không phải nàng ấy sẽ giả vờ để cô không lo đó chứ?

Buổi chiều Đới Manh trở về nhà để tắm rửa, sẵn tiện dọn một ít đồ qua nhà Dụ Ngôn, vì cô biết thời gian tới cô cũng đều sẽ ở bên nhà nàng ấy.

Buổi tối đôi tình nhân đi đến một nhà hàng cao cấp nằm ở tầng 69 của một toà cao ốc nọ, hai người đi ăn đồ Âu.

Trong không khí ấm cúng cũng đầy riêng tư của nhà hàng, vừa có thể để Đới Manh ngắm cảnh các toà nhà, vừa có thể nhìn thấy thành phố tấp nập xe cộ bên dưới, quả thật không tồi.

Trong ngày giáng sinh này, dưới ánh nến lập loè trên bàn ăn, lại thêm người mình yêu ở trước mặt, Dụ Ngôn thấy đây là một trong những năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, mà Đới Manh cũng không khác gì.

Bởi vì Đới Manh luôn sống một cuộc sống không hề có tình thương của bất cứ ai, cha mẹ, chị em hay bạn bè đều không có. Nhưng hiện tại cô có người yêu, có em gái, có chị em tốt, có bạn đồng nghiệp, thật không thể ngờ được có một ngày cô sẽ nhận được những điều đáng quý đáng trân trọng thế này.

"Sắp tới em có dự định gì chứ?" Đới Manh khẽ hỏi.

"Em định vẫn sẽ nhận show để đi diễn, nếu có phim thì sẽ đóng, còn concert thì đợi em ra bài hát mới em sẽ lại mở." Dụ Ngôn nói.

Hôm nay nàng ấy mặc chiếc váy ôm hai dây màu trắng, hở lưng ở phía sau, mái tóc màu đỏ của Dụ Ngôn làm nổi bật lên làn da trắng của nàng ấy quyến rũ lại càng lôi cuốn ánh nhìn của mọi người, lộng lẫy cao quý và thanh khiết, không có từ nào để miêu tả về Dụ Ngôn nữa.

Đới Manh hôm nay mặc chiếc váy hai dây màu đen dài qua gối, tương tự như cái của Dụ Ngôn. Đới Manh thì có chút huyền bí, khó đoán lại pha thêm chút lạnh lùng, trái ngược hoàn toàn với Dụ Ngôn.

Hẹn hò thế này Đới Manh có hơi sợ, nhưng mà vì nàng ấy muốn nên cô cũng không nỡ từ chối.

"Phùng Hâm Dao gần đây thế nào?" Dụ Ngôn hỏi, bởi vì nàng thấy Đới Manh chị ấy hầu hết dùng thời gian để chăm sóc cho nàng, không biết một mình Phùng Hâm Dao có trụ nổi không.

Đới Manh nói: "Nó vẫn ổn, thỉnh thoảng chị có lên công ty để tìm nó, nhưng lần được lần không vì nghe nói con bé đi công tác."

Dụ Ngôn gật gù, nói: "Châu Kha Nguyệt còn tìm chị không?"

Đới Manh có chút buồn cười, nói: "Mọi thời gian chị đều ở bên em, Châu Kha Nguyệt nào lại tìm được chị a?"

Dụ Ngôn lườm Đới Manh một cái.

"Hôm qua Lâm Giai Tuệ có nhắn tin cho em." Dụ Ngôn nói rồi quan sát sắc mặt Đới Manh xem chị ấy thế nào.

Đới Manh hơi nhíu mày, không vui mà hỏi: "Nhắn tin cho em làm gì?"

"Chị ấy nói muốn gặp em để tặng quà giáng sinh." Dụ Ngôn trưng ra bộ mặt bình thản rồi nói.

"Cô ấy muốn quay lại với em sao?" Đới Manh không phân biệt được cảm xúc giữa ghen và giận dỗi, không nhanh không chậm mà hỏi.

Dụ Ngôn buồn cười lại không dám cười, nàng nói: "Em không biết, để em nhắn tin hỏi xem."

Dụ Ngôn cầm điện thoại lên bấm bấm, Đới Manh giật lấy cái điện thoại của nàng ấy, nói: "Ăn đừng bấm điện thoại, sẽ bị đau dạ dày."

Dụ Ngôn nhịn cười không nổi, nhìn Đới Manh giận dỗi kia rồi nói: "Chị ghen sao?"

"Ai mà thèm ghen chứ, trẻ con." Đới Manh nói rồi bĩu môi.

Phải không đây? Dụ Ngôn tủm tỉm cười.

Hôm qua trước khi livestream, Lâm Giai Tuệ có nhắn tin cho nàng chúc nàng giáng sinh vui vẻ rồi nói sẽ xem phát sóng của nàng, nàng cũng không biết chị ấy có xem không, chỉ là việc chị ấy nhắn tin cho nàng như vậy nàng cảm thấy nên nói cho Đới Manh biết thì tốt hơn.

Ăn xong Đới Manh đánh lái chiếc xe Porsche nổi bật của Dụ Ngôn xuống phố hoà cùng dòng người đi chơi lễ giáng sinh, dù có hơi đông đúc nhưng thật sự rất vui.

Âm nhạc giáng sinh vang vọng khắp đường phố, Dụ Ngôn và Đới Manh nghe trên xe cũng nhún nhảy và hát theo bài hát. Đèn giáng sinh và cây thông trang trí khắp đường phố, lấp lánh ánh vàng, ánh đỏ, ánh xanh, nếu hai người có thể nắm tay nhau sánh bước thì càng tuyệt vời hơn, chỉ là điều đó không thể được.

Đường kẹt xe kín mít, xe của Dụ Ngôn quá nổi bật nên ai đi ngang qua cũng phải nhìn một lúc lâu, Đới Manh có hơi chột dạ, bởi vì sợ sẽ có người nhìn thấy Dụ Ngôn, nhưng kính xe của Dụ Ngôn bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy ở bên trong có gì.

Hai người về đến nhà cũng hơn 12 giờ đêm, Đới Manh hôm nay cho Dụ Ngôn nghỉ ngơi giữ sức một ngày.

Dụ Ngôn mở Weibo vào siêu thoại thì thấy có ảnh fans chụp chiếc xe của nàng đăng lên rồi hỏi: "Đây có phải là xe của bảo bảo chúng ta không? Hôm nay tôi đi chơi giáng sinh ở bến Thượng Hải với bạn thì thấy, lần trước nghe nói chiếc xe loại này là bản giới hạn, Trung Quốc ít ai có loại này."

[Hình như đúng là xe của lão công, chiếc này chỉ có 13 bản trên thế giới thôi, lần trước phỏng vấn nghe lão công nói là phải săn lùng rất lâu, giá mua cũng rất chát.]

[Bố mẹ Dụ, con dâu của bố mẹ ở đây, mau mau rước con về.]

[Tôi cũng thấy tôi cũng thấy! Khi đó còn mở miệng chửi "mẹ kiếp, đi xe khoa trương thế này mà chạy xuống phố ngày lễ, không sợ trầy báu vật hay sao", nào ngờ là bảo bảo của chúng ta.]
-> [Cái mỏ cũng hỗn lắm =))) ]

[Có thấy người không? Thần tiên tỷ tỷ ở trong xe đó!]
-> [Không có thấy, kính xe hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong.]

[Dụ Ngôn cũng sẽ muốn xuống phố chơi giáng sinh ngày lễ, bảo bối lãng mạn.]

[Ỏooooooo ghen tị quá, bỗng nhiên được gặp Dụ Ngôn kìa.]

[Chắc là vợ đi chơi với bạn bè, không say không về nha vợ ơiiii.]

[Dụ Ngôn! 10 tấm ảnh của chúng tôi em vẫn chưa trả, mau mau đến thả phúc lợi đi!]
-> [Phúc lợi riêng, trả kèo thua riêng, không thể gộp, người thiệt là chúng ta.]

Dụ Ngôn vui vẻ cười thoát ra, nàng lên Weibo của mình, chọn 10 tấm ảnh trong vòng 1 tháng nay nàng đã chụp, selfie có, Đới Manh chụp cho cũng có, nàng đăng lên với dòng trạng thái: "Không có thất hứa, mau đến đây nhận phần thưởng của ông già noel."

Sau đó 5 phút sau nàng lại tiếp tục đăng thêm 5 tấm ảnh mới, là ảnh đêm nay nàng đi chơi giáng sinh, Đới Manh chụp cho nàng khi còn ở nhà hàng kia.

Dụ Ngôn ngồi tạo dáng trên bàn ăn, phía sau là thành phố Thượng Hải nhìn từ trên cao, sáng trưng một góc hình, mà người trong ảnh lại nổi bật, phát sáng hơn muôn phần.

Dụ Ngôn chỉ vỏn vẹn ghi một icon hình cây thông noel, sau đó đăng lên.

Xong xuôi, nàng xoay qua ôm Đới Manh, sau đó hai người ngủ một giấc thật ngon.

Tháng 1 năm mới, Dụ Ngôn được mời tham dự lễ ra mắt phim của công ty giải trí Hoa Ngữ, bộ phim mà Châu Kha Nguyệt đảm nhiệm vai chính, vì Phùng Hâm Dao đi công tác chưa về nên Đới Manh sẽ đại diện công ty đi thay cô ấy.

Đới Manh cũng hơi bối rối về chuyện này, bởi vì chắc chắn lần này cô sẽ bị lộ mặt, thế này có hơi khó...

Hôm nay Dụ Ngôn với Đới Manh đi riêng để tránh báo chí và những lời ra vào không hay, Cao Hi Văn tất nhiên cũng được mời, vậy nên người hộ tống nàng là Tống Tư Duệ.

Quy định trang phục hôm nay là màu trắng, đen và hồng, Dụ Ngôn mặc chiếc váy đuôi cá xẻ tà ở chân màu hồng nhạt, để lộ ra đôi chân dài thon thả, mái tóc đỏ buông xoã tự nhiên.

Đới Manh ở trong xe chuyên dụng xem livestream thảm đỏ, thấy Dụ Ngôn, khoé miệng cô nở một nụ cười thật tươi, Dụ Ngôn của cô lúc nào cũng toả sáng như vậy.

Đới Manh đơn giản mặc bộ vest màu đen huyền bí lại làm cho cô trở nên quyền lực hơn bao giờ hết, cô đợi Dụ Ngôn vào một lúc lâu rồi cô mới vào trong.

"Đại tiểu thư nhà Phùng." Các phóng viên thấy chiếc xe độc quyền quen thuộc của công ty giải trí IGA liền biết là ai đến, đây là lần đầu đại tiểu thư lộ mặt nên có vài người còn bỡ ngỡ.

"Phùng chủ tịch đương nhiệm sao?" phóng viên nói với nhau.

Đới Manh bước xuống, từng bước chân tự tin mà đi trên thảm đỏ, dừng lại ở khu vực phỏng vấn ít phút.

"Phùng chủ tịch, có lý do đặc biệt nào để hôm nay cô lộ diện trước truyền thông thế này không?" một người phóng viên trong khu vực phỏng vấn hỏi Đới Manh.

Đới Manh nở một nụ cười mỉm, cô nói: "Hôm nay em gái tôi chưa đi công tác về, không cách nào, tôi phải đi thay con bé."

"Phùng chủ tịch, cô có thể nán lại đôi chút để chúng tôi phỏng vấn được không ạ?" Phóng viên nghe qua tai nghe nói rằng người hâm mộ để lại bình luận nói rằng đây là trợ lý của Dụ Ngôn, vì vậy cô phóng viên định sẽ hỏi Phùng Vũ Gia vài câu.

Đới Manh liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là phim chiếu nên cô nói: "Xin lỗi, hiện tại có hơi trễ rồi, tôi sẽ trả lời phỏng vấn các vị sau."

Đới Manh nói rồi cúi đầu chào, sau đó đi vào bên trong hội trường.

Châu Kha Nguyệt bên trong thấy Đới Manh đến, cô liền biết hôm nay cơ hội của mình đến rồi.

Bộ phim lần này là một bộ phim chiếu rạp, nội dung xoay quanh những tháng ngày kiên trì phấn đấu ở thành phố lớn của một nhóm thanh niên xa xứ. Họ xa quê vì nhiều mục đích khác nhau, gặp nhau ở xứ người, trải qua nhiều đắng cay, kham khổ nhưng cũng cùng nhau chia sẻ những phút giây ấm áp, cảm động.

Mà Châu Kha Nguyệt đảm nhiệm vai chính.

Dụ Ngôn ngồi ở hàng ghế thứ ba, còn Đới Manh ngồi ở khu vực ghế hàng thứ nhất, ngồi cùng đạo diễn và một số diễn viên.

Bộ phim kết thúc, phóng viên bắt đầu phỏng vấn từng người, kể cả Đới Manh, nhưng không ai dám đề cập đến vấn đề đời sống riêng tư của Đới Manh bởi vì điều đó sẽ gây ảnh hưởng không mấy tốt đến kết quả của bộ phim.

Xong buổi công chiếu liền đi đến tiệc chúc mừng, Đới Manh thấy Dụ Ngôn về sớm nên cũng định sẽ ra về thì Châu Kha Nguyệt tiến đến chặn cô lại, cô ấy mỉm cười rồi nói: "Phùng chủ tịch, em kính chị một ly được không?"

Đới Manh nhìn nhìn Châu Kha Nguyệt, nghĩ một chút, với tính cách của cô gái này, nếu cô không đồng ý thì cô ấy sẽ đi theo để nói những điều vô nghĩa, mà từ lúc khai tiệc đến giờ cô chỉ mới uống nửa ly rượu nhỏ, uống thêm chắc sẽ không say.

Đới Manh khẽ gật đầu, định cầm ly rượu còn phân nửa của mình lên uống thì Châu Kha Nguyệt chặn tay cô lại, nói: "Phùng chủ tịch, chị như vậy là không công bằng, uống ly này nhé."

Châu Kha Nguyệt nói rồi đưa ly rượu trên tay của mình đưa cho Đới Manh, cô lấy ly khác của một nhân viên phục vụ đang đưa đến trên khay rồi khẽ cạn ly với Đới Manh, nói: "Hết nhé Phùng chủ tịch."

Đới Manh nhìn nhìn ly rượu, thở dài rồi uống hết trong một hơi.

Đới Manh lắc lắc cái ly ý chỉ đã uống xong, sau đó Đới Manh đặt cái ly rỗng lên trên bàn, rời đi.

Đới Manh ra về bằng cổng sau vì cô không muốn mình lại xuất hiện trên ống kính, Đới Manh đi đến một hành lang vắng vẻ, có vẻ là đường đi đến nhà vệ sinh.

Trong người Đới Manh có hơi nóng, cô khẽ nới lỏng chiếc cà vạt rồi cởi cúc áo sơ mi cao nhất ra.

Vì sao lại nóng như thiêu đốt thế này?

Đới Manh thở dài, cô cần phải về nhanh để nghỉ ngơi thôi.

Nhầm đường sao?

Đới Manh đi đến cuối hành lang thì lại không thấy lối ra ngoài đâu, không gian xung quanh lại đang mờ ảo dần đi, cô còn không biết hiện tại bản thân mình có tỉnh táo hay không.

Cô thật nhớ Dụ Ngôn.

Đới Manh dừng chân tại nơi có ánh đèn sáng, mệt mỏi mà tựa vai vào tường, cô lấy điện thoại ra, bấm lên dãy số quen thuộc, cô còn chưa kịp bấm gọi thì đầu óc cô bỗng quay cuồng, Đới Manh hết sức lực mà làm rơi cái điện thoại xuống đất.

Hành lang vắng vẻ làm cho tiếng rơi điện thoại của Đới Manh vọng đi rất xa, Đới Manh cố gắng chống tay lên tường rồi bước đi, thở gấp từng hơi.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?

Lẽ nào... Châu Kha Nguyệt chơi xấu rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top