35. [H]

Sau khi tiễn Cao Hi Văn và Tống Tư Duệ về, Đới Manh quen thuộc vào trong bế Dụ Ngôn đang ngủ gục trên bàn ăn rồi đi về phòng.

Nhẹ nhàng đặt Dụ Ngôn nằm xuống giường, Đới Manh chầm chậm không tiếng động đi đến tắt đèn phòng rồi mở đèn ngủ, cô nằm kế bên Dụ Ngôn, tay đưa đến nựng lấy má nàng ấy, nói: "Dụ Ngôn ngủ rồi sao?"

Dụ Ngôn nghe vậy thì khẽ mở mắt ra, dưới một tầng say rượu trong đôi mắt của Dụ Ngôn, Đới Manh ôn nhu mỉm cười, nói: "Em mệt sao?"

Dụ Ngôn lắc đầu, nói: "Không có mệt, em hiện tại đang rất vui vẻ, em thật muốn đi xem đèn giáng sinh."

Đới Manh mềm nhũn, động lòng mà cười, nói: "Vậy ngày mai chúng ta đi xem đèn, được chứ?"

Dụ Ngôn khẽ gật đầu.

Nhìn thấy vẻ mặt say rượu đến bức người của Dụ Ngôn, Đới Manh cũng không biết bản thân đang lớn mật nghĩ cái gì, chỉ là cô cảm thấy như đang mơ một giấc mơ, giấc mơ có một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc.

Cô không nghĩ bản thân mình quá bất hạnh khi mẹ mất sớm, ba thì không đếm xỉa gì đến bản thân cô, cô vẫn luôn nghĩ bản thân mình thật ra vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác. Ít ra tay chân cô vẫn nguyên vẹn, đầu óc cô vẫn có thể hoạt động tốt, phục vụ cho cuộc sống thường ngày của cô, vậy là đủ rồi.

Hiện tại đã có thêm nàng ấy.

Đới Manh hai tay ôm lấy má của Dụ Ngôn, không biết vì rượu trong người nên cô nóng đến phát hoả, hay là vì nàng ấy quá câu nhân, cô tiến đến đưa Dụ Ngôn vào một nụ hôn sâu.

Hai người vì có hơi men nên phản ứng lại càng mãnh liệt hơn với nụ hôn, Đới Manh dần dần nằm trên người Dụ Ngôn mà day dưa với nụ hôn nồng nhiệt này.

Đới Manh đưa tay đến mở ra hàng cúc áo ngủ của Dụ Ngôn rồi luồn vào bên trong xoa lấy làn da mềm mại của nàng ấy.

"Ưm..." Bởi vì tay Đới Manh có hơi lạnh, mà nàng lại khá nhạy cảm nên chị ấy vừa chạm vào thì nàng đã khẽ rên lên một tiếng.

"Dụ Ngôn, hôm nay chị muốn em, được không?" Đới Manh dứt nụ hôn ra, lấy hết can đảm mà nói với nàng ấy, bởi vì chính cô cũng đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.

Những lần trước cô đều nhịn ngọn lửa trực trào trong người xuống dưới, bởi vì cô sợ Dụ Ngôn sẽ thấy quá ngộp thở nếu cô đòi hỏi điều đó khi hai người chỉ mới yêu nhau vài tháng ngắn ngủi, nhưng hiện tại có nín nhịn thế nào cũng không thể ngăn được ngọn lửa đó đang ngày một bùng cháy hơn.

Dụ Ngôn đưa đôi mắt đờ đẫn không biết vì men hay vì tình mà nhìn Đới Manh, miệng hé mở để lấy hơi thở vừa bị Đới Manh rút cạn đi, nàng khẽ gật đầu.

Cái gật đầu của Dụ Ngôn như mở ra cánh cửa đã đóng kín từ rất lâu trong lòng Đới Manh, Đới Manh liền cúi xuống mà tiếp tục kéo nàng ấy vào nụ hôn sâu.

Đới Manh vừa hôn vừa có chút điêu luyện mà cởi áo của Dụ Ngôn ra, vứt bừa xuống đất.

Đới Manh di dời môi của mình xuống mà liếm mút lấy cổ của Dụ Ngôn, thật nghiêm túc mà hít ngửi lấy mùi hương đầy lôi cuốn cũng đầy quyến rũ của nàng ấy. Cô chuyển dần từ cổ sang xương quai xanh, sau đó lại xuống đến hai khoả ngực to tròn của Dụ Ngôn, cô lấy lưỡi để liếm láp không ngừng.

"Ah..." Dụ Ngôn khẽ rên thành tiếng, hai tay bấu víu lấy ga giường, mọi chuyển động của Đới Manh đều làm cho nàng hưng phấn không thôi.

Đới Manh ngậm lấy đỉnh đầu hồng hào kia của Dụ Ngôn, tay bắt đầu sờ soạng cặp đùi mịn màng trắng nõn của nàng ấy.

Dụ Ngôn bị kích thích đến không chịu được, nàng ưỡn ẹo liên tục dưới thân Đới Manh, nàng ước bây giờ Đới Manh có thể thật nhanh mà thoả mãn nàng...

Đới Manh hết mút bên này xong lại chuyển sang bên kia, chị ấy đang hết sức tận hưởng những gì mà nàng dâng đến cho chị ấy. Đới Manh, em cũng đợi ngày này từ rất lâu rồi.

"Ưm... Đới Manh ~ " tiếng nữ nhân nỉ non bên tai, Đới Manh khẽ rùng mình, ngừng mút ngực nàng ấy lại rồi đưa mắt nhìn nàng ấy, đầy ôn nhu mà nói: "Làm sao?"

Dụ Ngôn mím môi, có chút ngượng ngùng nói: "Chị mau lên... Em sắp không chịu nổi nữa rồi."

Đới Manh cười cười: "Vì cái gì em lại gấp như vậy? Đừng gấp mà, đêm nay còn dài lắm."

Nàng thật không quan tâm đêm dài đến cỡ nào, cái nàng quan tâm ở đây là nàng muốn Đới Manh đến phát điên rồi.

Đới Manh nói rồi đưa hai tay đến cởi chiếc quần của Dụ Ngôn ra, bên trong nàng ấy còn mặc chiếc quần nhỏ ren màu đỏ, Đới Manh khẽ nhếch mép cười, nói: "Xem ra Dụ Ngôn của chị rất biết cách để quyến rũ người yêu."

Dụ Ngôn nàng rất muốn đánh vào đầu Đới Manh một cái, có quỷ mới biết hôm nay chị muốn làm chuyện này!

Dụ Ngôn không có trả lời Đới Manh, nàng sắp bị Đới Manh chọc cho tức chết rồi đây.

Đới Manh thông qua lớp quần mỏng, đưa tay sờ đến nơi vẫn đang rỉ xuân tình ra ướt đẫm quần nhỏ, cô nói: "Dụ Ngôn xem, em muốn chị đến thế này sao?"

Dụ Ngôn thành thật mà gật đầu.

Đới Manh mỉm cười thoả mãn, nói: "Để chị cho Dụ Ngôn biết thế nào là làm người lớn nhé."

Đới Manh nói rồi đặt tay lên hạt đậu nhỏ của Dụ Ngôn, nơi mà có hàng ngàn dây thần kinh ở đó, thông qua lớp quần trong, Đới Manh bắt đầu xoa.

"A ~ " Dụ Ngôn ưỡn người lên sung sướng, nàng đưa tay đến muốn cởi quần trong ra thì Đới Manh lại đẩy tay nàng ra.

"Cởi ra... Em khó chịu... Đới Manh..." Đới Manh thật sự rất biết trêu chọc người khác, Dụ Ngôn nàng khó chịu muốn chết rồi!

Đới Manh cười cười nói: "Gọi chị một tiếng lão công chị liền cởi giúp em."

Dụ Ngôn mím môi, cái tên này còn dám đưa ra điều kiện với nàng sao?

"Đới Manh ~ giúp em đi... Cởi ra, em không chịu được nữa..."

"Manh ~ "

"Chị... Em khó chịu muốn chết."

"Lão công ~ "

Đới Manh nở nụ cười của kẻ chiến thắng, cô dừng bàn tay đang xoa hạt đậu nhỏ lại, chậm rãi cởi nốt chiếc quần cuối cùng trên người Dụ Ngôn ra.

Dụ Ngôn nàng nghĩ sau đêm nay thì nàng không còn cái gọi là "liêm sỉ" nữa rồi.

Sau đó cô cũng tự cởi quần áo cho chính mình.

Dụ Ngôn đôi mắt sáng rực mà nhìn cơ thể Đới Manh, nàng vốn đã tưởng tượng ra phía sau lớp áo rộng thùng thình mà Đới Manh lúc nào cũng mặc thì sẽ như thế nào, hiện tại còn vượt xa so với nàng tưởng tượng.

Đới Manh có cơ bụng số 11 lại càng rõ thành từng nét, làm người ta thật muốn liếm lên nó ~

"Nhìn cái gì?" Đới Manh nhoẻn môi nhìn Dụ Ngôn rồi nói, nhìn cái mặt này đảm bảo mê cô lắm rồi đây.

"Em muốn sờ nó." Dụ Ngôn nói rồi chỉ lên bụng Đới Manh, Đới Manh khẽ nhích người lại đưa bụng đến rồi cầm lấy tay nàng ấy đặt lên bụng mình.

Dụ Ngôn sờ rồi lại vẽ vẽ gì đó lên bụng Đới Manh, Đới Manh lại rất kiên nhẫn mà chờ nàng ấy chơi đùa cho xong.

Nàng cũng có cơ bụng số 11, chẳng qua là nó không được rõ nét giống như Đới Manh, thậm chí Đới Manh chị ấy còn có múi nữa, thật ao ước ~

"Em chơi xong chưa?" Đới Manh dần mất đi kiên nhẫn vì Dụ Ngôn nghịch quá lâu vẫn chưa xong, cô thì hưng phấn muốn điên rồi.

Nhìn nữ nhân của mình dưới thân dùng gương mặt hết sức mê mẩn mà sờ bụng mình, này ai chịu được?

Đới Manh cô xin chịu thua.

Dụ Ngôn nghe vậy thì rụt tay lại, nói: "Xui là hôm nay em đã gắn móng tay, không thì người nằm dưới sẽ là chị."

Đới Manh cười cười như không mà nói: "Nếu em có thể thì hôm khác mình lại chơi, còn hôm nay Dụ Ngôn sẽ rất mệt mỏi với chị."

"Phải không? Hay là một xíu nữa chị nằm sụi lơ ở đó?" Dụ Ngôn kéo Đới Manh nằm xuống, mắt đối mắt với Đới Manh, ma mị mà trêu chọc.

Thật tình, lại còn biết chọc ghẹo con tim yếu đuối của Đới Manh cô.

"Để xem sao đã."

Đới Manh nói rồi liền cúi xuống hôn lên cái miệng hư hỏng toàn nói những điều thách thức kia, tay Đới Manh đưa đến nhào nặn hai khoả căng tròn đầy khiêu gợi của nàng ấy.

Thân hình Dụ Ngôn thật sự không có điểm nào để chê bai, ba vòng đều đầy đặn, đường cong vô cùng hoàn hảo, nói con người ai cũng có khuyết điểm nhưng đại mỹ nhân trước mặt Đới Manh đây thật sự không có lấy một khuyết điểm nào.

Xinh đẹp, quyến rũ, lôi cuốn, táo bạo, Đới Manh thật không biết dùng từ nào để nói về nàng ấy.

"Ah..." Dụ Ngôn chịu không được kích thích mà ưỡn ẹo liên tục.

Đới Manh đưa tay còn lại tiến đến vùng tam giác cấm kia, ngón tay chạm vào hạt đậu nhỏ của Dụ Ngôn rồi bắt đầu day lấy.

"A... Đới Manh..."

Âm thanh nức nở này của Dụ Ngôn cũng làm cho người khác vô cùng nhộn nhạo, mà người khác nào đây nhỉ? Chỉ có một mình Đới Manh cô được nghe thôi.

Đới Manh một tay sờ soạng đủ nơi, một tay thì vẫn cứ mãi trêu chọc Dụ Ngôn nơi hạt đậu nhỏ, xuân tình Dụ Ngôn chảy ra ngày càng nhiều, ướt đẫm cả một mảng ga giường.

"Dụ Ngôn hư quá, ướt giường rồi." Đới Manh vừa trêu chọc Dụ Ngôn lại vừa nghiêm túc mà chơi đùa.

"Cho em đi Đới Manh... Em muốn... Em khó chịu sắp chết rồi..." tuy là Dụ Ngôn nàng chưa bao giờ làm chuyện này với bất cứ ai nhưng nàng biết sâu bên trong nàng đang kêu gào, mong muốn được thoả mãn.

Đới Manh thôi không day dưa nữa, cô nằm xuống giường rồi nói: "Leo lên mặt chị."

"Cái... gì?" Dụ Ngôn nghe vậy thì hỏi lại, chị ấy định chơi cái trò gì đây?

"Leo lên đây, chị thoả mãn em." Đới Manh nói rồi đưa lưỡi liếm môi, đôi mắt mong chờ mà nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn mím môi rồi bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

Hiện tại bây giờ nàng có chút ngại, nhưng mà nàng thật sự rất muốn được chị ấy mau mau làm nàng sung sướng...

"Thử một lần sẽ nghiện, lên đây đi bảo bối." Những thanh âm đầy tính thuyết phục của Đới Manh vang lên, Dụ Ngôn khẽ thở dài, cái tên này thật biết cách mà dụ dỗ người khác.

Bảo bối cái đầu chị.

Dụ Ngôn trút bỏ những sự liêm sỉ cuối cùng, nàng ngồi dậy rồi quỳ bằng đầu gối, tách hai chân ra mà đưa nơi ẩm ướt đó đến ngay miệng Đới Manh, nói: "Chị liếm nó đi, nó thật sự đang rất cần chị."

Đới Manh mỉm cười, không có đáp lời nàng ấy, cô đưa lưỡi đánh lên một đường để cảm nhận được vị ngọt của nàng ấy.

Bởi vì bình thường Dụ Ngôn ăn uống khoa học, ăn sữa chua, uống nước ép cũng rất nhiều, vì vậy vị của nàng ấy ngọt cũng không phải là điều gì kì lạ.

Đới Manh nếm một lần rồi đến nghiện, cô liên tục đánh lưỡi qua lại, lên xuống để thoả mãn Dụ Ngôn.

"Hah... Thích quá..." Dụ Ngôn hai tay chống lên tường để giữ thăng bằng trước dục vọng quá lớn kia, không ngại ngần mà nỉ non để Đới Manh biết hiện tại nàng đang sung sướng thế nào.

Đới Manh thôi trêu chọc bên ngoài mà đẩy lưỡi tiến vào bên trong, bên trong Dụ Ngôn ấm nóng lại hẹp, cô đưa lưỡi dần dần tiến vào khai phá nó.

Đới Manh có thể cảm nhận được hàng ngàn tế bào của Dụ Ngôn đang bao bọc lấy lưỡi của cô, một cảm giác không thể nói thành lời.

"Ưm..."

Đới Manh đẩy lưỡi vào trong hết mức có thể rồi lại rút ra, Dụ Ngôn bật lên tiếng rên kiều mị đến rùng mình, cô không biết không phải do mình quá nhạy cảm hay không mà lần nào nghe được thanh âm của Dụ Ngôn rên rỉ vì mình, cô thật hưng phấn đến mức muốn đè nàng ấy xuống mà đâm thật sâu vào. Chỉ là cái gì cũng cần có giai đoạn.

Đới Manh liên tục đâm lưỡi vào bên trong rồi rút ra, rút hết mật ngọt của Dụ Ngôn, cô không biết bản thân mình có đang làm đúng cách không, chỉ là lần nào rút ra nàng ấy cũng rên rỉ thật to ~

Liên tục đến hơn 10 phút sau, Dụ Ngôn gồng mình rồi tiết ra thật nhiều mật dịch trong suốt, Đới Manh biết mình đã thành công rồi.

Cô vội vàng đỡ để nàng ấy nằm xuống nệm, Dụ Ngôn run run mà thở hổn hển, Đới Manh khẽ ôm Dụ Ngôn vào lòng, nói: "Thích không?"

Dụ Ngôn khẽ gật đầu.

Cảm giác thật tuyệt... So với những lần nàng tự giải quyết thì việc có Đới Manh lại sướng hơn gấp trăm lần, đến phát nghiện, không muốn thoát ra, chỉ muốn cùng chị ấy đắm chìm vào trong dục vọng.

Hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau giữa tiết trời mùa đông nhưng giờ đây không khí trong phòng chỉ là sự nóng bỏng của tình yêu nồng cháy đến rực lửa.

Dụ Ngôn xoay người sang, đặt hai tay lên hai vai của Đới Manh rồi tiến đến liếm lấy xương quai xanh quyến rũ của chị ấy, hết bên này rồi đến bên kia, sau đó là cổ rồi ngực.

Ngực chị ấy có thể không đầy đặn như ngực nàng nhưng nàng thực thích kích cỡ của chị ấy, nàng luôn cảm thấy nhiêu đây là quá đủ, như nàng thì lại to quá, không đẹp.

Đới Manh để Dụ Ngôn tuỳ ý quậy phá sau lần ra đầu tiên, bởi vì đêm nay và những đêm sau đó nữa, nàng ấy sẽ rất mệt mỏi.

Dụ Ngôn quấy một hồi thì bị Đới Manh đẩy ra, cô chiếm lĩnh thế thượng phong, cao ngạo nói: "Tiếp tục thôi Dụ Ngôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top