34.

Tin tức Dụ Ngôn bị chấn thương cũng đã bị lộ ra bên ngoài, hiện tại đang nằm trên bảng hot search với vị trí thứ ba.

"Dụ Ngôn bị chấn thương khi tham gia chương trình."

[Người ở trường quay nói là Dụ Ngôn vẫn luôn tích cực tham gia các trò chơi, xui thay lại bị vấp té.]

[Trợ lý thấy nghệ sĩ của mình té liền chạy đến bế cô ấy đến bệnh viện, chuyên nghiệp như thế thì đúng là Đới Manh rồi.]

[Có nặng không vậy? Không phải fan nhưng mà khá hứng thú với Dụ Ngôn, nhìn cô ấy đau như thế tôi còn đau lòng, huống chi fans.]

[Dụ Ngôn bị như thế còn cố gắng gượng cười để mọi người không lo lắng, chuyên nghiệp đến thế còn gì.]

Đới Manh cùng Tống Tư Duệ đưa Dụ Ngôn về khách sạn nghỉ ngơi, suốt quãng đường về Dụ Ngôn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ chứ cũng không nói chuyện gì với ai, nàng biết thời gian sắp tới nàng chẳng thể làm được bất cứ điều gì cả... Duy trì trạng thái im lặng suy nghĩ của mình mãi đến khi về đến khách sạn, tâm trạng của Dụ Ngôn cũng không khá lên nổi.

Đới Manh dìu Dụ Ngôn vào phòng, cô thở dài nhìn Dụ Ngôn đang buồn bã kia, nói: "Dụ Ngôn của chị đừng buồn, sắp tới nghỉ ngơi một thời gian rồi quay lại làm việc tiếp nhé?"

Dụ Ngôn mơ màng khẽ gật đầu, nàng hiện tại khóc cũng không khóc nổi vì cái đau như chân lìa khỏi thân đang xâm chiếm lấy tâm trí nàng rồi.

Đới Manh lấy gối kê chân Dụ Ngôn lên như lời bác sĩ dặn, cô nói: "Em nhức không? Chị xuống dưới mua đá lên chườm cho em nhé?"

Dụ Ngôn lắc đầu, nàng nhìn Đới Manh rồi cố gắng gượng cười cho Đới Manh vui, nói: "Đới Manh cho em ôm một cái đi, như vậy sẽ đỡ đau hơn rất nhiều."

Đới Manh không có từ chối Dụ Ngôn, cô nằm kế bên rồi ôm lấy nàng ấy, nói: "Đừng lo lắng nhé, em nhất định sẽ mau khỏi thôi."

Ít nhất cũng 1 tháng...

"Chị sẽ chăm sóc cho em thật tốt để em mau chóng hồi phục, được chứ?" Đới Manh nghe Dụ Ngôn im lặng thì nói thêm.

Dụ Ngôn không biết đang nghĩ cái gì, dừng vài chục dây mới thở dài nói: "Em biết rồi, may là có chị..."

Đới Manh khẽ xoa đầu Dụ Ngôn, nói: "Xin lỗi vì chị đã không bảo vệ cho em tốt..."

Dụ Ngôn bật cười, nói: "Chị lại nói điên nói khùng gì đây? Em chạy thì có 10 Đới Manh nữa mới đỡ em kịp. Em thật sự không sao, chị đừng tự trách mình, có trách thì trách em không cẩn thận."

"Hôn em đi." Dụ Ngôn thấy Đới Manh im lặng, sợ chị ấy lại nghĩ linh tinh nên nàng lại kéo sự chú ý của chị ấy về nàng.

Đới Manh đau lòng nhẹ hôn lên trán Dụ Ngôn một cái, nói: "Chị yêu Dụ Ngôn."

Dụ Ngôn cười cười, nói: "Em cũng yêu chị. Đới Manh chị xem, môi em muốn chị hôn nó."

Dụ Ngôn nói rồi chu môi lên, hướng đến Đới Manh mà đợi chị ấy hôn, Đới Manh mỉm cười, tiến đến trao cho nàng ấy một nụ hôn sâu, nụ hôn nhẹ nhàng lại ướt át hơn bao giờ hết, hình như hai người chưa bao giờ hôn nhau một cách dịu dàng, hôn như thế này lại càng lưu luyến không muốn tách ra.

Sáng hôm sau Dụ Ngôn, Đới Manh, Tống Tư Duệ cùng nhau ra sân bay để bay về Thượng Hải.

Đới Manh dìu Dụ Ngôn đi từng bước chậm chạp, fans Dụ Ngôn hôm nay có mặt ở sân bay rất đông nhưng lại không ồn ào như trước, chỉ yên lặng đi theo nàng ấy, nhìn thấy chân Dụ Ngôn băng bó như vậy, thật sự nói không xót xa, không đau lòng đều là nói dối.

Nhưng để Dụ Ngôn nghỉ ngơi, mọi người không ai nói câu nào.

Nhận thấy sự lo lắng của fans, Dụ Ngôn khẽ mỉm cười nói: "Mình không sao, các cậu đừng lo lắng, hẹn gặp lại vào giáng sinh nhé."

Bởi vì hơn một tháng nữa mới đến giáng sinh, Dụ Ngôn biết lúc đó mình sẽ khỏi thôi.

"Được." các bạn fan có mặt ở sân bay đồng thanh nói.

Dụ Ngôn lên sân bay nghỉ ngơi, ba tiếng sau về đến Thượng Hải.

Đới Manh dìu Dụ Ngôn vào trong phòng, cô nói: "Em nghỉ một chút đi."

Dụ Ngôn gật đầu, nàng cầm điện thoại lên rồi kiếm một tấm ảnh, sau đó đăng lên Weibo: "Mình sẽ nghỉ ngơi thật tốt, đợi mình nha!"

Rất nhanh bình luận đã nổi lên.

[Bảo bối của tôi ơi, sao em lại bị chấn thương rồi? Huhuhuhu xót chít tuiii.]

[Dụ Ngôn huhuhuhu, em dặn mọi người chú ý thân thể mà em lại để bản thân em bị thương sao, tôi không muốn tin đâu.]

[Lão công, em không cần chị tham gia game show nữa, trả lại cái chân lành lặn cho tụi em đi.]

[Vợ ơi, em phải nghỉ ngơi thật tốt đó nha, đợi em quay lại sân khấu!]

[Chị trợ lý và Tống tỷ giúp tụi em chăm sóc cho Dụ Ngôn nha huhuhuhu.]

[Tụi mình yêu cậu, tiểu bảo bối, cố gắng vượt qua nha.]

Trấn an người hâm mộ, Dụ Ngôn cũng phải tự trấn an bản thân mình, rồi nàng sẽ vượt qua, nhất định nàng sẽ vượt qua.

Mùa đông đến, giáng sinh chỉ còn có mấy ngày, hiện tại chân Dụ Ngôn cũng đã lành đến 90% nhưng Đới Manh vẫn chưa cho nàng đi tập nhảy vì lời dặn của bác sĩ, đành chịu.

Lần này giáng sinh Dụ Ngôn sẽ livestream trên Weibo để hát và trò chuyện, chơi trò chơi cùng với fans của mình.

Dù là nói livestream trên Weibo nhưng Dụ Ngôn thật sự rất đầu tư, từ phòng live cho đến bối cảnh, mic, loa và các bài hát để chuẩn bị hát, tất cả đều mang không khí giáng sinh ấm áp.

Dụ Ngôn đã đăng thông báo sẽ phát trực tiếp lúc 7 giờ tối ngày 24 tháng 12 nên mọi người ai cũng đều rất mong chờ sự xuất hiện lần này của nàng ấy.

"Xin chào mọi người, mình là Dụ Ngôn, mình quay lại rồi đây, các cậu có nhớ mình không?" Dụ Ngôn đúng giờ là bắt đầu, chỉ vài chục giây thôi mà số người xem đã vượt hơn con số 200.000.

"Chân mình ổn rồi, có lẽ là tháng 1 chúng ta sẽ gặp nhau trên sân khấu thôi, mình đã chuẩn bị hơn một nửa rồi." Dụ Ngôn đọc bình luận đang lo ó ầm ĩ, nháo nhào muốn hỏi thăm tình hình mình của người hâm mộ, nàng có chút buồn cười nhưng lại không dám, dịu dàng mà trấn an họ.

Hôm nay cũng có Tống Tư Duệ và Đới Manh hỗ trợ Dụ Ngôn livestream, từ ánh sáng, kịch bản, âm thanh đều do hai người phụ trách. Nhân viên trang điểm và nhân viên hậu cần lo công việc xong cũng lui về, giao lại mọi thứ cho Đới Manh và Tống Tư Duệ theo lời của Dụ Ngôn.

"Phải, mình mới đi nhuộm lại tóc đỏ cho hợp với giáng sinh đó, màu lần này có nổi bật hơn lần trước, các cậu có thấy mình xinh đẹp không?" Dụ Ngôn chỉ vừa đi nhuộm tóc hai ngày trước, nàng không biết Đới Manh có thấy nàng xinh đẹp hơn không mà chỉ thấy chị ấy cứ đi theo ngửi ngửi tóc nàng mãi.

"Qua tết mình dự sẽ đổi màu tóc mới, mọi người đoán thử xem lần này sẽ là màu gì?"

"Hôm nay có ai giúp mình á? Hôm nay chỉ có Đới Manh và Tống tỷ, mình đã cho mọi người về nghỉ lễ rồi."

"Tất nhiên mình cũng sẽ thưởng cho Đới Manh và Tống tỷ, các cậu yên tâm."

"Hai chị ấy đang ở trước mặt mình, các cậu muốn gặp hai chị ấy sao?" Dụ Ngôn nói rồi đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn Đới Manh và Tống Tư Duệ, hai người họ liền lẩn trốn.

Dụ Ngôn vui vẻ mà cười thật tươi, nhìn máy quay rồi nói: "Hai chị ấy trốn rồi, chắc là ngại bị các cậu nhìn."

"Không sao, mình sẽ bù cho các cậu, bây giờ mình sẽ hát bài hát đầu tiên."

Sau câu nói đó của Dụ Ngôn, Đới Manh bắt đầu mở nhạc, giai điệu giáng sinh du dương êm ái lỗ tai người nghe phát ra, không khí lại càng ấm áp hơn bao giờ hết.

"Thành phố nơi tôi ở chưa từng có tuyết rơi
Cảm giác lạnh lẽo lại chất đầy trong ký ức
Cả nhớ nhung và lãng quên, ánh đèn mờ vụt qua nơi đường phố ồn ào
Mang niềm vui đến nơi thật xa
Những kẻ cô đơn sợ nhất là ngày lễ
Chỉ có thể tự mình chúc mừng, tự mình uống say
Người tôi từng yêu, chẳng ai còn bên tôi
Chỉ còn nỗi cô độc bầu bạn với tôi suốt đêm
Merry, Merry Christmas
Lonely, Lonely Christmas
Muốn chúc mừng nhưng chẳng biết chúc mừng ai
Tình yêu ấy đã bị chúng ta giết chết
Lonely, Lonely Christmas
Merry, Merry Christmas
Tấm thiệp đã viết biết gửi cho ai đây
Trái tim tan vỡ giống như giấy vụn bên lề."

Dù là Đới Manh không có cô đơn, nhưng mà nghe Dụ Ngôn hát bài này thì lại thấy có một cảm giác cô đơn lan toả trong lòng, lẽ nào cô cần có thêm một người yêu sao? Phải không ta? Đới Manh nghĩ rồi cười cười.

Giọng Dụ Ngôn đầy thiết tha cũng đầy đau đớn khi hát bài hát đó, Đới Manh thầm nghĩ, liệu đây là năng lực của ca sĩ sao? Không thì sao cô lại thấy tủi thân thế này?

"Hát bài này nghe buồn sao? Mình là đích thân chọn, vậy thì để mình làm cho các cậu vui bằng một trò chơi nha." Dụ Ngôn đọc bình luận rồi nói.

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với trò chơi thứ nhất đó chính là trò truth or dare nha." Dụ Ngôn nhìn vào kịch bản rồi nói.

Đới Manh ở bên ngoài bắt đầu đưa ra những câu hỏi và thử thách để trên màn hình.

"Những câu này đều là do Đới Manh chị ấy tham khảo các cậu, mình không có lựa đâu nha." Dụ Ngôn nói, bởi vì mấy ngày trước phòng làm việc có đăng vào trong siêu thoại câu hỏi mà fans muốn đặt cho Dụ Ngôn rồi chọn lọc cho nàng.

"Câu hỏi đầu tiên: Có bao giờ khóc một mình trong đêm chưa?" Dụ Ngôn đọc câu hỏi rồi khựng lại, cái tên Đới Manh này là muốn làm nàng bẽ mặt sao?

Hầu hết bình luận phía dưới đều là "chắc chắn có", Dụ Ngôn gãi gãi đầu, nói: "Tất nhiên là rồi, ai mà chưa từng khóc một mình bao giờ, các cậu mà chưa từng khóc một mình thì cho mình xin bái làm sư phụ. Có rất nhiều lý do để khóc mà, chẳng hạn như bị đạo diễn mắng ở phim trường, ban đêm về khóc một chút cho thoải mái tinh thần chẳng hạn."

"Câu tiếp theo là đã từng có bao nhiêu người yêu cũ sao? Ai hỏi câu này bình luận cho mình nhìn mặt một cái đi, thật độc ác rồi đó." Dụ Ngôn nói rồi nhìn vào màn hình, các bình luận chạy dài đều là "mình nè".

"Được rồi, mình đều nhìn thấy các cậu rồi. Thành thật mà nói thì mình chỉ có một người yêu cũ thôi, là người lần trước mình có nhắc đến, chỉ có một thôi." Dụ Ngôn vui vẻ nói.

"Mình không có nói dối, nói dối sẽ bị ma bắt." Dụ Ngôn đọc bình luận đa số đều là nói nàng nói dối, vì vậy nàng phải đính chính một chút, nàng cũng không có yêu đương bừa bãi như vậy, khi yêu thì yêu rất thật lòng, Dụ Ngôn cười thầm trong lòng.

"Tiếp theo là thử thách không cười trong vòng 10 phút, cái này quá đơn giản, mình chấp nhận." Dụ Ngôn vừa nói xong theo thói quen lại nở một nụ cười.

Màn hình bình luận chạy hàng dài "hahahahaha" và "Dụ Ngôn thua rồi", Dụ Ngôn lập tức nói: "Không được, chúng ta bắt đầu lại nha."

"Không cho phép sao? Thế thì mình chấp nhận thua cuộc vậy." Dụ Ngôn nói rồi trưng ra bộ mặt làm nũng, phần lớn bình luận đều khen nàng ấy đáng yêu.

"Gì chứ? Thua cuộc thì phải đăng 10 tấm ảnh mới sao? Ai ra cái luật này đấy?" Dụ Ngôn sau khi mà nhìn thấy quy luật trên màn hình, nàng nhíu mày hỏi.

"Đới Manh sao?" Dụ Ngôn thấy người hâm mộ gõ tên Đới Manh trên bình luận, nàng liền bật cười mà hỏi.

"Được được, ngày mai mình lập tức đăng 10 tấm ảnh mới cho các cậu, được chứ? Đừng nháo." Dụ Ngôn không giấu được tia vui vẻ, nàng đành phải đồng ý trước sự ăn vạ của fans.

"Nói về 'dark past' sao? Mình không hề có dark past nha." Dụ Ngôn đọc đến câu hỏi tiếp theo rồi nói.

Nàng đọc bình luận, đa số thấy fans nhắc về chuyện khi xưa nàng xài son dưỡng hết hạn.

"Cái gì mà son dưỡng hết hạn? Đời người ai mà chưa từng dùng son hết hạn chứ?" Dụ Ngôn đanh đá mà nói.

Khu vực bình luận toàn là: "Không có nha."

Dụ Ngôn xoa xoa chân mày, nói: "Thì các cậu cứ nhận đại là mình từng xài đi, hà cớ gì mà cùng nhau làm nhục mình dưới hơn 3 triệu con mắt?"

Bình luận nổi lên tràng cười "hahahaha", mà Đới Manh cùng Tống Tư Duệ bên ngoài cũng đang nhịn cười không nổi.

"Câu tiếp theo nè, vì sao gọi Tống Tư Duệ là Tống tỷ mà không gọi Đới Manh là Đới tỷ sao?" Dụ Ngôn đọc câu hỏi rồi liếc mắt nhìn Đới Manh, rất nhanh nhìn lại vào máy quay, nàng nói: "Tống tỷ tên có 3 chữ, rút lại còn 2, còn Đới Manh thì có rút vẫn còn 2. Đùa một chút, Tống tỷ và mình đã làm việc 5 năm rồi, còn Đới Manh chỉ mới đây, mách nhỏ là Đới Manh khó tính lắm đó, nên mình cũng chưa dám gọi chị ấy thân mật đến vậy."

Nghe Dụ Ngôn nói vậy, Đới Manh thật không biết phản bác thế nào. Đới Manh suy đi nghĩ lại thì thấy có hơi oan ức, cô không có chỉnh nàng ấy, cũng không để tâm nàng ấy gọi cô là cái gì, khoảng thời gian trước chưa khi yêu thì cô và Dụ Ngôn vẫn luôn gọi nhau một cách máy móc là tên của nhau, thỉnh thoảng cô vẫn sẽ gọi nàng ấy là "tiểu Dụ", đại loại vậy. Bây giờ nghe đến hai chữ "Đới tỷ" thì cô cũng cảm thấy thật sự xa lạ.

Đới Manh khóc trong lòng nhiều chút.

Buổi livestream có hơn 2 triệu người xem.

Dụ Ngôn kết thúc buổi livestream sau hơn 2 tiếng, nàng tạm biệt fans rồi tắt máy quay,

Cao Hi Văn cũng đã đến đây trước khi Dụ Ngôn xong việc, hôm nay bốn người bọn họ có hẹn ăn tối với nhau để mừng giáng sinh.

"Cạn ly."

Bốn người họ quây quần bên bàn ăn với rất nhiều món ăn khác nhau, tôm có cua có, đa phần đều là hải sản và có thêm cả rượu vang.

Vừa nói chuyện vừa ăn uống, dưới ánh nến ấm áp lại thêm không khí se lạnh của giáng sinh, mọi người trong lòng ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì có người mình yêu bên cạnh trong những dịp lễ thế này, lại vừa hạnh phúc vì có những người chị em tốt, bạn bè tốt luôn yêu thương và quan tâm lẫn nhau từng chút một,

Điều đó thật sự rất nhiều người ao ước được có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top