32.

Tuần này Dụ Ngôn có tham gia chương trình giải trí ở Quảng Châu, vậy nên nàng cùng Đới Manh và Tống Tư Duệ đã có mặt ở sân bay từ sớm.

"Bảo bối, quay chương trình nhớ chú ý an toàn, đừng quá sức nhé!"

"Vợ ơi, nhớ giữ sức khoẻ đó nha, đăng nhiều hình lên ó."

"Dụ Ngôn, tháng này chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ?"

Dụ Ngôn nghe vậy thì nghĩ nghĩ, nói: "Chắc là có, tụi mình có thể sẽ gặp nhau vào giáng sinh, mình sẽ mở một buổi livestream nho nhỏ để ca hát cùng các cậu."

"Thật tuyệt!"

"Lão công, lâu rồi mới gặp."

Dụ Ngôn nghe câu đó thì khẽ liếc mắt nhìn, người đó là đang nói chuyện với Đới Manh sao?

Đới Manh mất một lúc mới biết là fan Dụ Ngôn đang nói mình, cô nhìn người đó rồi nói: "Lâu rồi mới gặp các cậu."

Dụ Ngôn khoé môi cong lên, cười mà nói: "Không khéo sau này các cậu đều sẽ trở thành fan của chị ấy mất."

Các bạn fan của Dụ Ngôn đồng thanh: "Không có ~ "

"Cùng lắm chúng ta yêu một lúc hai người."

"Bảo bối, vì chị ấy chăm sóc cậu tốt, chị ấy còn rất xinh đẹp nữa."

Đới Manh hơi ngượng mà nhìn Tống Tư Duệ, Tống Tư Duệ cười cười nhìn cô, nói: "Đới Manh, lâu quá không gặp." Sau đó Tống Tư Duệ đi một mạch vào bên trong để làm thủ tục.

Ba người đến Quảng Châu mất ba tiếng đồng hồ.

Khi đến khách sạn nghỉ ngơi thì Dụ Ngôn mới hay tin lần này sẽ có Châu Kha Nguyệt cùng tham gia.

"Trong danh sách không có ghi, vì vậy nên chị mới ký duyệt, chứ chị biết cô ta là khắc tinh của em mà, hai người gặp nhau kiểu gì cũng sẽ có chuyện." Tống Tư Duệ nói, ban đầu cô cũng đã rà soát danh sách khách mời thật kỹ, thật sự không có tên của Châu Kha Nguyệt.

"Thôi được rồi, không sao, chắc là cô ta thay thế ai trong số khách mời thôi, em làm được." Dụ Ngôn vỗ vai Tống Tư Duệ rồi nói.

"Sao chị thuê có một phòng vậy?" Đới Manh từ dưới lễ tân đi lên, cô tưởng Tống Tư Duệ sẽ thuê ít nhất là hai phòng, sao lại chỉ có một phòng cơ chứ?

"Em với Dụ Ngôn ở chung đi, chị ở cùng với Cao Hi Văn rồi." Tống Tư Duệ nói rồi vui vẻ cười hì hì, sau đó nhún nhảy mà kéo vali đi sang phòng khác.

Bởi vì lần này cũng sẽ có Cao Hi Văn.

Lần trước ở trung tâm thương mại, Tống Tư Duệ nhìn thấy Dụ Ngôn và Đới Manh có chút khác thường, mọi hành động, lời nói hay ánh mắt dành cho nhau cũng đều là một thứ tình cảm gì đó mà Tống Tư Duệ nhìn sơ cũng đoán qua được.

Chỉ là cô không biết hai người họ đang yêu nhau hay đang trong giai đoạn tán tỉnh nhau thôi.

Mà giai đoạn nào cũng mặc kệ, cô là chủ ý thuê một phòng cho hai bọn họ ở chung, gắn kết tình cảm được bao nhiêu thì gắn kết, bởi vì Đới Manh là người thật sự tốt, cô dưới danh người chị của Dụ Ngôn, cô không muốn Dụ Ngôn bỏ lỡ một người như Đới Manh.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn, khẽ thở dài, chị ấy đúng là có tính toán khi mà thuê cái khách sạn này.

Đới Manh tiến đến chỗ của Dụ Ngôn, nhìn nàng ấy rồi nói: "Chị ấy đi rồi, cho chị hôn em một cái được không? Chị thật muốn hôn."

Dụ Ngôn cười cười mà đẩy Đới Manh ra, nói: "Chị đừng có mà lưu manh, em còn phải làm việc nữa."

"Việc gì? Để sau đi, cho chị hôn một cái đã, mất bao nhiêu thời gian đâu chứ? Một phút thôi." Đới Manh nói vừa dứt câu liền tiến đến ôm lấy Dụ Ngôn rồi kéo nàng ấy nằm xuống giường, cô đè nàng ấy xuống mà hôn thật mãnh liệt.

"Ưm..." Dụ Ngôn khẽ rên lên một tiếng.

Cái tên Đới Manh này, một phút sao? Làm gì có chuyện đó được chứ.

Hai người quấn lấy nhau không ngừng ở trên giường, hết hôn rồi lại đến ôm, ôm để nghỉ ngơi xong lại hôn tiếp tục. Việc này tuy có hơi tốn sức nhưng nghiện quá, Dụ Ngôn nàng cũng không muốn dứt ~

Chỉ là... Lần nào hôn xong bên dưới nàng cũng ướt đẫm, nàng sợ lỡ một ngày nào đó Đới Manh biết được, chị ấy sẽ nghĩ nàng là loại con gái đam mê sắc dục đi? Nàng thực chỉ có một ít... Mà phải không nhỉ?

Đới Manh sẽ không như vậy sao? Nếu có thì tại vì sao lần nào chị ấy cũng hôn nàng xong liền bỏ chạy chứ? Nàng cũng muốn hai người đi thêm một bước tiến mới... Chị ấy không muốn sao?

Sáng hôm sau mọi người có mặt ở địa điểm đã định sẵn, Châu Kha Nguyệt đến thì nhìn thấy Dụ Ngôn đang được nhân viên trang điểm cho, cô nhìn Dụ Ngôn rồi nói: "A bạn học cũ, đã lâu không gặp."

Dụ Ngôn theo thói quen nở một nụ cười công nghiệp rồi nói: "Đã lâu không gặp."

"Gần đây cậu ổn không? Lần trước nghe nói cậu bị dính lùm xùm bám đùi Phùng tổng phải không? Đó không phải là sự thật đúng không?" Châu Kha Nguyệt đứng chơi một lọn tóc trên tay rồi nói.

Dụ Ngôn thở dài, nàng thật không muốn nói nhiều lời với cô gái này.

"Châu Kha Nguyệt, dường như mấy năm rồi mới gặp lại mà cậu cũng không thay đổi mấy, cậu không đọc tin tức trên mạng sao? Hay là cậu bị mù thông tin?" Dụ Ngôn hết sức nhẹ nhàng mà nói.

"...Tớ có đọc! Chỉ là thật thắc mắc liệu mọi chuyện có phải là cậu dàn dựng lên hay không." Châu Kha Nguyệt chống tay lên hông, nhìn Dụ Ngôn rồi đanh đá nói nói.

"Tớ không có tâm cơ nên tớ thực không muốn dàn dựng để nhận lấy những lời mắng chửi làm gì, tớ tự đứng trên đôi chân của mình được. Mà cậu thấy đó, tớ nổi tiếng rồi, ít nhất không phải là tuyến 18 nên không cần phải kiếm thêm tai tiếng để mọi người biết đến thêm nữa đâu." Dụ Ngôn vừa hoàn thành trang điểm xong, có chút mỉa mai mà nói với Châu Kha Nguyệt.

Tuyến 18? Không phải là nói Châu Kha Nguyệt cô sao? Dụ Ngôn, cô đừng nghĩ cô nổi tiếng rồi muốn làm gì thì làm, lần này tôi sẽ cho cô bẽ mặt!

Châu Kha Nguyệt cứng họng không nói gì, liền rời đi.

Đới Manh không muốn đụng mặt Châu Kha Nguyệt nên có trốn ở sâu bên trong, mong là cô ta không nhìn đến.

Cao Hi Văn đang trang điểm kế bên Dụ Ngôn, nghe cuộc hội thoại của bọn họ thì nói: "Em quen cô ấy sao Dụ Ngôn?"

Dụ Ngôn gật đầu, nói: "Khi trước tụi em là bạn cùng lớp ở trường nghệ thuật, em và cô ta không hợp nhau lắm, mỗi lần gặp nhau đều sẽ như thế."

Cao Hi Văn cười cười rồi nói: "Vốn dĩ tình bạn là rất hiếm, tình bạn trong giới giải trí lại càng hiếm hơn, với tính cách cô ấy như thế, kỳ thực có bạn cũng rất khó."

Châu Kha Nguyệt thì rất thích đâm chọt người khác, chỉ là bản thân nàng cũng thực đanh đá, cô ta chọn nàng thì coi như là cô ta sai lầm rồi đi.

"Đới Manh đâu? Chị nghe nói cô ấy có đi với em mà?" Bởi vì bình thường đều sẽ thấy Đới Manh kề vai sát cánh bên cạnh Dụ Ngôn, hai người như hình với bóng, hôm nay lại không thấy nên Cao Hi Văn cô có hơi bất ngờ.

"Chị ấy không muốn gặp Châu Kha Nguyệt, có ấn tượng không tốt." Dụ Ngôn nói câu này nhỏ nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.

Cao Hi Văn nghe thấy liền biết, ai có ấn tượng tốt với cô gái kia thì chắc là như tìm nước ở sa mạc vậy.

"Hai người thì thầm to nhỏ cái gì?" Tống Tư Duệ không biết từ đâu đi đến, thấy Dụ Ngôn và Cao Hi Văn đang nói chuyện thì cũng đến muốn nhập hội.

"Không có gì, bên ngoài đã chuẩn bị xong chưa?" Dụ Ngôn nhìn Tống Tư Duệ, chớp chớp mắt mà nói.

"Vẫn chưa, đạo diễn nói mọi người đợi một chút bởi vì đạo cụ đang có chút trục trặc." Tống Tư Duệ đang ở bên ngoài xem tình hình thế nào, thấy Châu Kha Nguyệt õng ẹo đi ra cô liền buồn nôn mà chui vào trong đây.

Cô vẫn luôn thắc mắc người có nhân phẩm như cô ta sao lại có khả năng vào giới giải trí này vậy chứ?

Đến hơn 15 phút sau thì chương trình mới bắt đầu được ghi hình.

Hôm nay mọi người tham gia chương trình giải trí đa số là các trò chơi có vận động sức mạnh, vì vậy Dụ Ngôn chỉ trang điểm một lớp mỏng, bôi lên một lớp chống nước trên mặt, bởi vì nàng đoán sẽ có các trò chơi dưới nước thôi.

Không khí trường quay có hơi náo nhiệt khi Dụ Ngôn xuất hiện, hôm nay nàng ấy mặc một bộ đồ mang tính năng động là quần ống rộng, áo croptop để khoe vòng eo thon siêu chuẩn của mình, cuối cùng là một đôi giày thể thao.

Biên kịch hôm nay muốn có trò chơi couple nên đã nói với các nghệ sĩ sẽ cùng bắt cặp với trợ lý, Đới Manh không muốn ra mặt nhưng cuối cùng vẫn phải ra, thật tình, nãy đến giờ né tránh cô ta đến vậy, công cốc rồi.

Châu Kha Nguyệt thấy Đới Manh ra có chút bất ngờ, thấy Đới Manh đi đến chỗ của Dụ Ngôn thì càng bất ngờ hơn, cái quái gì đang xảy ra đây? Vì sao Phùng Vũ Gia, chủ tịch IGA lại có mặt ở đây?

Đới Manh thì cố tình né tránh đi ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Châu Kha Nguyệt, cô nhìn thấy cô ta thì chỉ có buồn nôn.

Ba đội chia ra chơi trò chơi, đội nào cuối cùng chiến thắng sẽ được phần thưởng là hai chiếc laptop đời mới nhất của hãng nhà Táo.

Đới Manh nghe tới phần thưởng liền nói với Dụ Ngôn: "Bằng mọi giá phải lấy hai chiếc laptop đó về, được chứ?"

Dụ Ngôn cười cười, gật đầu với Đới Manh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top