31.

Buổi sáng Đới Manh thức dậy, nhìn thấy Dụ Ngôn đang nằm trong vòng tay của mình, lại có chút không quen.

Từ nay sẽ là như vậy sao?

Nghĩ đến thôi Đới Manh đã hạnh phúc lắm rồi, Đới Manh vui sướng mà hôn lên trán Dụ Ngôn một cái. Ôn hương nhuyễn ngọc mềm mỏng mà ngủ say trong lòng, một cảm giác có hơi khác lạ nhưng lại vô cùng hân hoan. Đây là lần đầu tiên Đới Manh yêu một người, bởi vì từ trước đến giờ cô chưa từng yêu qua bất kì ai, cũng nghĩ bản thân là loại người sống không cần tình yêu, lại càng không ngờ được mình phải lòng Dụ Ngôn nhanh đến như vậy.

Nàng ấy như một tiểu hồ ly câu dẫn lấy linh hồn của cô, làm cho cô đắm say, cho cô mê mệt không cách nào thoát ra, cô cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả những gì mình có cho Dụ Ngôn.

30 tuổi, bây giờ Đới Manh mới biết yêu đương là gì.

"Ưm..." Dụ Ngôn nhíu nhíu mày, đẩy Đới Manh ra rồi lại ngủ tiếp.

Đới Manh phì cười, khẽ xoa đầu Dụ Ngôn rồi cô đứng dậy đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Vì mọi việc cũng tương đối ổn rồi nên sắp tới có lẽ cô sẽ không đi đến IGA làm nữa, để Phùng Hâm Dao con bé làm là được.

Đới Manh vừa vệ sinh cá nhân xong xuôi thì nghe thấy tiếng chuông cửa ỉnh ỏi vang lên, là ai vậy?

Cô đi ra mở cửa, người trước mặt trợn tròn mắt nhìn cô, cô cũng trợn tròn mắt nhìn người trước mặt.

"Vì sao em lại ở đây?" Tống Tư Duệ thấy Đới Manh ở đây thì có chút bất ngờ, không phải Dụ Ngôn nói gần đây không gặp được Đới Manh sao?

Đới Manh gãi gãi đầu, có hơi chột dạ mà nói: "Đêm qua em ở đây ngủ một hôm."

Cô không biết Dụ Ngôn có định nói cho Tống Tư Duệ biết chuyện hai người yêu nhau hay không, tốt nhất cô đợi nàng ấy quyết định mọi chuyện, cô không nên nói trước làm gì, kẻo lại hư bột hư đường hết.

Tống Tư Duệ không có nghi ngờ hai người, cô đi vào trong rồi ngồi lên ghế sofa ở phòng khách, nói: "Dụ Ngôn chưa dậy sao?"

Đới Manh ngồi xuống phía đối diện, gật đầu nói: "Đêm qua em ấy thức hơi trễ, hôm nay có lịch gì sao?"

Tống Tư Duệ lắc đầu, nói: "Tuần này không có lịch, Dụ Ngôn hẹn chị sáng nay đi mua sắm."

Hôm qua Dụ Ngôn có hơi buồn nên rủ Tống Tư Duệ đi mua sắm cho khuây khoả, vả lại mừng chị ấy có người yêu nên nàng định mua vài món đồ cho chị ấy, vậy nên Dụ Ngôn nàng đã hẹn 9 giờ ngày hôm nay.

8 giờ Tống Tư Duệ đã tới rồi.

Nghe thấy tiếng chuông cửa Dụ Ngôn cũng bị tỉnh, nàng đoán là Tống Tư Duệ đến nên nàng tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi xuống gặp chị ấy.

Thức dậy không thấy Đới Manh nên nàng có hơi hoảng, lại nghĩ đêm qua là giấc mơ... Nhưng nhìn thấy điện thoại của Đới Manh đang đặt trên tủ đầu giường thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nàng và chị ấy... Thật sự đã ở bên nhau rồi.

"Chị đến sớm vậy sao?" Dụ Ngôn đi đến nơi Đới Manh cùng Tống Tư Duệ đang ngồi, ngồi xuống kế bên Đới Manh rồi nói.

"Thói quen thôi." Tống Tư Duệ cười cười mà nói.

Đới Manh chợt nhìn thấy gì đó, cô mỉm cười có ý hơi trêu chọc rồi nói: "Chị và Cao Hi Văn yêu nhau rồi sao?"

Tống Tư Duệ trừng mắt nhìn Đới Manh rồi chuyển sang Dụ Ngôn, lẽ nào Dụ Ngôn đã nói sao?

"Sao em biết?" Tống Tư Duệ hỏi.

Đới Manh xoa xoa cái cằm, nói: "Cao Hi Văn cao tay thật, rõ ràng như vậy bảo sao người ta không biết?"

"Cái gì rõ ràng?" Tống Tư Duệ ngờ nghệch hỏi lại.

"Cao Hi Văn tặng cho chị cái hôn trên cổ kìa." Dụ Ngôn nói rồi chỉ vào dấu hôn ngân nổi bật trên cổ Tống Tư Duệ.

"...?" Tống Tư Duệ thật sự quên mất đêm qua Cao Hi Văn bị cô chọc tức nên có làm cho cô cái dấu ngay cổ, nói là để trừng phạt. Cái tên hư hỏng này...

"Ngại cái gì chứ, đều là người lớn cả rồi, chị đừng bận tâm." Thấy Tống Tư Duệ đơ ra Đới Manh biết chị ấy đang ngượng, vì lúc đầu cô không định sẽ nói, chỉ là hình như chị ấy không phát hiện ra nó.

Ba người họ gọi đồ ăn về nhà để ăn sáng, ăn xong xuôi thì Dụ Ngôn có đi thay đồ để chuẩn bị đi mua sắm, Đới Manh lẻn theo sau nàng ấy.

"Ưm..." Vừa mới vào phòng thay đồ thì Dụ Ngôn đã bị Đới Manh đè vào tường mà hôn tới tấp, cái tên Đới Manh đáng ghét, sáng sớm đã kiếm chuyện với nàng.

Đới Manh hai tay đặt lên eo Dụ Ngôn mà kéo nàng ấy lại gần mình hơn, Dụ Ngôn thấp hơn Đới Manh nên nàng phải nhón lên một chút, Đới Manh thấy vậy nên cúi thấp xuống để Dụ Ngôn dễ hôn cô hơn. Nụ hôn mãnh liệt chỉ được dứt ra khi Dụ Ngôn cắn nhẹ lên môi Đới Manh, nàng trừng mắt nhìn Đới Manh rồi nói: "Đồ hư hỏng, đêm qua chị hôn nhiêu đó còn chưa đủ hay sao?"

Đới Manh cười cười rồi liếm môi, đưa ngón tay cái lên lau đi vết nước bọt bóng lưỡng trên đôi môi hồng hào như cánh hoa anh đào của Dụ Ngôn rồi nói: "Người yêu chị xinh đẹp thế này, không hôn không chịu nổi."

Vậy mà hôm qua kêu hôn lại còn không muốn hôn! Nàng vẫn còn giận chuyện đêm qua lắm đó nha.

"Đi ra ngoài cho em thay đồ mau!" Dụ Ngôn đẩy vai Đới Manh ra, để chị ấy ở trong này có khi 15 phút sau nàng còn chưa có thay đồ xong.

"Không được, chị ở trong đây xem em thay đồ." Đới Manh ma mãnh mà nói, lại cảm thấy mình có chút thất thố, liền mím môi.

Dụ Ngôn nhíu nhíu mày, nói: "Chị là biến thái sao? Nói mà không thấy ngượng hả?"

Thật ra có hơi ngượng, nhưng mà cũng có chút thú vị.

Đới Manh không có trả lời câu đó của Dụ Ngôn, cô nói: "Thôi chị ra đây, ở trong đây một lát không biết lại làm ra loại chuyện gì với em."

Đới Manh nói rồi ma mị mà nở nụ cười, hôn một cái "chóc" lên môi Dụ Ngôn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Bình thường Đới Manh nghiêm túc ngay thẳng bao nhiêu, hiện tại yêu vào rồi lại trẻ con ma mãnh bấy nhiêu, con người sao lại có nhiều mặt đến thế? Nhưng không sao, bất quá nàng thích Đới Manh bây giờ hơn ~

Dụ Ngôn chọn cho mình một bộ đồ thoải mái, áo thun quần dài ống rộng, bởi vì dù gì nàng cũng sẽ che mặt lại, nên không cần ăn mặc quá cầu kỳ làm gì.

Ba người rải bước trong trung tâm thương mại, Đới Manh thấy cô dường như đi chỉ để xách đồ cho nàng ấy thì phải. Hiện tại hai tay Đới Manh mỗi tay xách 4 đến 5 túi, Dụ Ngôn, khi nào thì em mới mua xong đây?

Dụ Ngôn thấy Tống Tư Duệ đang lựa quần áo trong cửa hàng, nàng lén đi lại Đới Manh, nhìn thấy chị ấy bí xị thì có chút buồn cười, nàng khuỵ gối xuống rồi nghiêng đầu qua lại, đôi mắt long lanh nhìn Đới Manh, nói: "Chị mệt sao?"

Đới Manh thấy Dụ Ngôn trêu chọc mình, cô bật cười rồi nói: "Chị rất mệt, khi về chăm sóc cho chị một xíu nhé." Đới Manh khẽ nháy mắt.

"Hì hì, tính sau nha." Dụ Ngôn nói rồi xoay người đi vào trong cửa hàng với Tống Tư Duệ.

Ba người trở về cũng đã quá giờ trưa, Cao Hi Văn đến đón Tống Tư Duệ về, còn Đới Manh và Dụ Ngôn về chung.

"Tất cả cái đó là của chị ~ " Dụ Ngôn nói rồi chỉ xuống đống đồ mới mua ở phía sau xe.

Đới Manh nhíu nhíu mày nhìn Dụ Ngôn, nói: "Mua cho chị sao?"

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, nói: "Hiện tại chị đã là người yêu của em rồi, chị không vui lòng khi em chăm sóc những việc này cho chị sao?"

Đới Manh thở dài, chớp chớp mắt nói: "Không phải, chỉ là... Chị không muốn tiêu tiền của em..."

Dụ Ngôn đưa tay đến khẽ xoa lên mái tóc của Đới Manh, nàng nói: "Chúng ta bây giờ là người yêu, em cho chị cái này, chị cho em cái kia, được chứ? Chị đừng nghĩ vậy mà, nhé?"

Đới Manh gật đầu.

"Khi nào chị sẽ quay lại IGA?" Dụ Ngôn khẽ nói, nàng thật cũng không muốn chị ấy sẽ lại đi, nhưng công việc thì đành chịu thôi...

Đới Manh nghe Dụ Ngôn hỏi vậy, khẽ xoay qua nhìn sắc mặt nàng ấy, cô cười cười rồi nói: "Ghen sao?"

Dụ Ngôn bĩu môi, nói: "Ghen gì chứ?"

"Thì chị đi ký hợp đồng với người khác, bị quay lén điều không hay, không phải Dụ Ngôn nhìn thấy rồi sao?" Đới Manh nghĩ nàng ấy nhìn thấy hot search đó nên đêm hôm đó nàng ấy mới khóc nhiều đến như vậy.

"Thì... Công việc của chị, em biết phải làm sao... Nhưng mà... Chị với Châu Kha Nguyệt cuối cùng là có cái gì vậy?" Dụ Ngôn nhỏ giọng hỏi, nàng cũng không muốn tạo khuôn khổ cho chị ấy, nhưng nàng cũng thật tò mò không biết giữa hai người họ rốt cuộc là xảy ra loại chuyện gì.

"Ừm... Gọi là gì nhỉ? Cô ấy tìm cách để có được chị, chị là người bị hại." Đới Manh nói rồi tự cười.

Dụ Ngôn lườm Đới Manh, nói: "Kể cho em nghe đi, em muốn nghe."

Đới Manh nói: "Về nhà rồi chị kể cho em nghe."

Dụ Ngôn không cách nào, đành đợi đến khi về nhà mới được nghe Đới Manh kể.

Hai người nằm trên giường ôm nhau tâm tình.

"Châu Kha Nguyệt cố tình chuốc say chị rồi muốn đem chị về làm bữa tối, may là có Diễm An giúp chị gọi điện cho trợ lý của Phùng Hâm Dao đến đón, vì đêm đó chị nhớ em, lại sợ em thấy cái đó rồi buồn nên chị kêu tài xế đưa chị đến đây. Chị bấm chuông em không ra mở cửa nên chị đành phải gọi cho Tống Tư Duệ hỏi mật khẩu nhà em, sau đó chị mới vào được." Đới Manh khẽ nhéo má Dụ Ngôn rồi nói.

"Vài tuần sau chị có tham gia buổi khai máy phim, cô ta lại tiếp tục rù quến chị, nhưng mà chị tỉnh táo nên hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra ~ " Đới Manh nói tiếp.

"Cô ta là bạn của em đó, à không, gọi là kỳ phùng địch thủ mới đúng." Dụ Ngôn cười rồi nói, sau đó kể cho Đới Manh nghe về quá khứ huy hoàng của hai người.

Buổi tối Đới Manh ngủ lại ở nhà Dụ Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top