29.

Dụ Ngôn trở về nhà, nàng mệt mỏi mà đi vào trong phòng. Nàng thật nhớ Đới Manh...

Mấy ngày kể từ khi chị ấy ghé qua đây, nàng và chị ấy đã không còn liên lạc với nhau nữa. Tụi mình cứ như thế mà né tránh, cứ như thế mà xa nhau sao Đới Manh? Em thật không cam tâm chút nào.

Ở một thế giới khác, em nhất định sẽ là cô gái của chị, em sẽ cố gắng bù đắp cho chị những tình yêu thương mà trước đến nay chị xứng đáng được nhận lấy. Chỉ là ở thế giới này, em vĩnh viễn chẳng thể có được chị, Đới Manh...

Dụ Ngôn lại tiếp tục khóc, nàng không biết đây là đêm thứ bao nhiêu mà nàng nghĩ vẩn vơ rồi khóc như thế này. Nàng biết đó là sự thật mà nàng phải chấp nhận, chỉ là... sự thật này tàn nhẫn với nàng quá.

Đới Manh, sao chị nỡ làm vậy với em...

Mà... Trách móc chị ấy cái gì chứ? Nàng chẳng là gì của Đới Manh cả, nàng không có cái quyền gì để yêu cầu chị ấy lúc nào cũng ở bên nàng, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng.

Chị ấy có lẽ bây giờ đang vui vẻ cùng cô gái nào đó không chừng...

"Tôi không uống rượu." Đới Manh nói với Châu Kha Nguyệt trước mặt, hôm nay làm lễ khai máy cho bộ phim mà mấy hôm trước Đới Manh có đi ký hợp đồng, vì vậy nên đoàn làm phim đang ăn uống ở một nhà hàng nọ tại Thượng Hải.

"Hôm trước em thấy Phùng chủ tịch uống rất cừ, hôm nay vì sao lại không uống?" Châu Kha Nguyệt cười cười, đến kế bên Đới Manh rồi lấy tay vẽ vẽ lên vai của cô.

Đới Manh thở dài, đẩy tay Châu Kha Nguyệt ra rồi nói: "Được rồi, chúng ta nên giữ khoảng cách một chút, người khác nhìn vào sẽ có cái nhìn không tốt."

Châu Kha Nguyệt càng lấn tới Đới Manh, nói: "Chúng ta đều đang độc thân, đến với nhau cũng đâu có gì là sai?"

Diễm An thấy vậy liền chạy đến tách Châu Kha Nguyệt ra khỏi Đới Manh, cô nói: "Tiểu Châu, em say rồi, đừng làm bậy."

"Chị đi ra! Tôi không cần chị phải nhắc, tôi không có say!" Châu Kha Nguyệt đẩy Diễm An ra, làm Diễm An té xuống sàn nhà.

Đới Manh thở hắt một hơi, đứng dậy đỡ Diễm An lên, nói: "Có sao không?"

Diễm An khẽ lắc đầu.

Đới Manh xoay người lại nhìn Châu Kha Nguyệt rồi nói: "Xin lỗi nhưng nếu cô muốn nổi tiếng hơn thì hãy chọn cách khác, đừng làm cách dơ bẩn này. Mong rằng chúng ta sau này đừng gặp lại."

Đới Manh nói rồi xoay người rời đi.

Diễm An vội chạy theo, ra đến bên ngoài, Diễm An lấy hết dũng khí chạy đến trước mặt Đới Manh rồi nói: "Phùng chủ tịch, xin lỗi chị vì những hành động của Châu Kha Nguyệt! Mong là chị đừng trách cô ấy..."

Đới Manh mỉm cười, nói: "Cứ gọi chị là Đới Manh."

Diễm An mím môi rồi nói: "Em thật sự không dám ạ..."

Nàng có nghe qua về chức danh của Đới Manh hiện tại, khi biết Đới Manh là con của Phùng Kiến Minh, cô cũng thật sự rất sốc. Chỉ là làm thân phận trợ lý nghệ sĩ thấp hèn, cô không dám nói bất cứ điều gì.

"Nếu thấy làm việc ở đây mệt mỏi quá thì nói với chị, chị đưa em sang chỗ khác làm." Đới Manh nhìn Diễm An rồi nói, bởi vì cô thấy Diễm An làm cho Trịnh Mẫn Hoa lẫn Châu Kha Nguyệt, chẳng ai có nhân phẩm tốt cả.

"Có thể không...? Em thật sự rất muốn rời khỏi đây, chỉ là hợp đồng đã ký với giám đốc, em phải làm cho hết thời hạn..." Diễm An rụt rè mà nói.

Đới Manh cười cười, nói: "Hợp đồng chị đều có thể giải quyết cho em, miễn là em muốn, chị sẽ giúp đỡ em."

Diễm An liền gật đầu, nói: "Em cảm ơn chị! Thật sự rất cảm ơn chị!"

Đới Manh nói: "Vậy đợi điện thoại chị nhé, bây giờ chị phải đi có việc, gặp lại sau."

Diễm An cúi đầu chào Đới Manh.

Hiện tại cô nghĩ cô không còn thích Đới Manh nữa, mà đó là một loại ngưỡng mộ, âm thầm ngưỡng mộ.

Đới Manh luôn để vị trí chủ tịch IGA trống, bởi vì cô biết cô thật sự không thuộc về nơi này, cô không phải sinh ra để ngồi ở văn phòng, càng không phải để đồng tiền bẻ đi hình dạng của cuộc sống mà cô vẫn luôn hình dung trước đây, cô ở đây đến khi nào mọi việc ổn thoả, sau đó cô sẽ quay về với cuộc sống lúc trước của mình.

Đới Manh đã nhờ Phùng Hâm Dao chuyển Diễm An đến công ty giải trí Gia Ngôn để làm trợ lý cho một diễn viên trong công ty, người mà Tống Tư Duệ luôn đi theo mỗi khi người đó có lịch trình.

Bởi vì Diễm An đã có rất nhiều kinh nghiệm, Tống Tư Duệ rất sẵn lòng để Diễm An thay thế vào vị trí đó.

Vì vậy nên Tống Tư Duệ sẽ đi theo Dụ Ngôn mọi lúc mọi nơi, Đới Manh đúng là tính toán không sai, chỉ là hiện tại cô chưa thể trở về làm trợ lý cho Dụ Ngôn được.

Hôm nay bài hát của Dụ Ngôn phát hành, Đới Manh có thấy nên bấm vào nghe thử.

Đới Manh không biết phải nói gì khi nghe bài hát này, cô biết, cô biết đó là tâm tư, là nỗi lòng của Dụ Ngôn, là những gì mà nàng ấy đang phải trải qua.

Thời gian qua chắc hẳn rất khó khăn với em, đúng không Dụ Ngôn?

Bình luận tích cực bên dưới bài hát rất nhiều, Đới Manh luôn tự hào về Dụ Ngôn, nàng ấy là một nghệ sĩ có đủ cả tài đức vẹn toàn mà ít ai có thể có được.

Nghe giọng thôi thì chưa đủ, cô thật muốn gặp Dụ Ngôn.

Từ lần trước cô đến nhìn thấy nàng ấy khóc, trái tim cô như bị ai đó đâm hàng ngàn nhát dao vào, đau đớn không thể tả được. Cô biết nàng ấy rất đau khổ vì mình, nhưng Dụ Ngôn, em phải sống thật tốt khi không có chị bên cạnh...

Cô biết nói những lời kia ra làm Dụ Ngôn đớn đau đến mức nào, chỉ là cô không còn cách nào khác, nói như vậy chí ít thì không làm cho tình cảm của nàng ấy dành cho cô lớn hơn, có cô là ngày càng yêu nàng ấy nhiều hơn...

Bởi vì chị quá nhút nhát, bởi vì chị sợ sẽ làm em đau khổ... Chị tồi thật, Dụ Ngôn...

Em đã ổn hơn chưa? Hay là vẫn ngày nào cũng khóc nhè không có ai đến bên cạnh để dỗ? Chị cũng thật ước rằng chị có thể đến bên cạnh và ôm em vào lòng, vỗ về em, yêu thương em.

"Chị không đi làm việc nữa sao?" Dụ Ngôn hôm nay lên studio chụp hình, thấy Tống Tư Duệ có mặt ở đó liền thắc mắc.

"Không, em chưa biết gì sao? Đới Manh đưa người đến thay chị làm trợ lý, nghe nói là bạn của em ấy." Tống Tư Duệ tất nhiên là không biết chuyện những ngày qua của Đới Manh và Dụ Ngôn, cô vẫn vô tư mà nhắc đến tên Đới Manh trước mặt Dụ Ngôn.

Đới Manh sao? Dụ Ngôn gật gù, không có hỏi thêm.

Mỗi khi ai nhắc đến tên chị ấy, Dụ Ngôn nàng chỉ biết mím môi mà kìm nén cảm xúc trực trào trong lòng.

"A! Cô Đới Manh!" Tĩnh Kỳ đang chơi với bảo mẫu thì nhìn thấy Đới Manh, mừng rỡ mà chạy đến ôm chân cô ấy.

"Tiểu Kỳ của cô dạo này thế nào? Vẫn ngoan chứ? Lâu quá không gặp cháu." Đới Manh hôm nay không biết bị mắc cái chứng gì lại muốn đến nhà của Dụ Ngôn để thăm Tĩnh Kỳ, sau những lời mà cô nói với Dụ Ngôn thì nếu có nàng ấy ở đây, khẳng định nàng ấy sẽ đuổi cô đi mất thôi.

"Thật lâu rồi không gặp cô, cháu thật nhớ cô và tiểu Ngôn Ngôn!" Lần cuối Tĩnh Kỳ gặp Dụ Ngôn cũng là cái hôm ở nhà Dụ Ngôn, bởi vì gần đây Dụ Ngôn không có trở về nhà.

"Tiểu Ngôn Ngôn hiện tại đang rất bận, khi nào rảnh cô sẽ mang tiểu Ngôn Ngôn về cho tiểu Kỳ nhé?" Đới Manh nhẹ nhàng đưa tay đến nhéo chiếc má của Tĩnh Kỳ mà nựng lấy.

Tĩnh Kỳ gật đầu.

Sau đó hai cô cháu họ chơi với nhau từ sáng đến mãi trưa, sau khi ăn xong bữa trưa thì Đới Manh ra về.

Hôm nay không có ông bà Dụ ở nhà, nghe bảo mẫu nói là đi công việc ở Bắc Kinh, không tiện cho Tĩnh Kỳ theo nên là để con bé ở nhà với bảo mẫu. Cũng thật đáng thương...

Nhưng Tĩnh Kỳ rất ngoan, biết mình không được đi nên cũng không đòi hỏi, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời ông bà ngoại dặn rồi thực hiện, đó là ăn ngon ngủ sớm rồi đi học ngoan, nhất định phải biết nghe lời bảo mẫu. Những việc đó Tĩnh Kỳ đều làm rất tốt.

Dụ Ngôn buổi tối trở về, nàng lại mệt mỏi mà đi vào phòng ngủ, gần đây chưa có đêm nào nàng ngủ ngon, đêm nào nàng cũng nằm khóc từ tối cho đến khuya muộn. Cũng không hẳn là luỵ tình cảm Đới Manh, chỉ là nàng cảm thấy trái tim mình trống rỗng quá, nàng cảm thấy mù mịt, cảm thấy cô đơn vô cùng...

Đới Manh... Không trách chị trao đến cho em sự quan tâm, chỉ trách em ngộ nhận đó là tình yêu của chị...

Nằm suy nghĩ vớ vẩn, Dụ Ngôn lại bắt đầu khóc.

Đây là đêm thứ bao nhiêu rồi chị nhỉ? Đêm thứ bao nhiêu kể từ ngày chị đến để dỗ dành em rồi lại đâm một nhát dao thật đau thật sâu vào trong tim em, những ngày sau đó chị biến mất không một lời, chị có phải là đang trêu đùa trái tim em không? Chị đâu phải là loại người như thế, Đới Manh... Chỉ là kể từ ngày hôm đó, đêm nào em cũng khóc thảm thiết như thế này, em tự nhận thức được bản thân mình thảm đến mức nào, vậy mà chị nỡ bỏ rơi em rồi sao... Đới Manh?

Em không dám nháo cũng không dám làm loạn, em thậm chí còn không dám gọi điện cho chị hay nhắn tin, vì em biết chị đang rất bận bịu, chúng ta cứ thế mà xa nhau, khi em vẫn chưa làm rõ được sự tình, em khó chịu đến phát điên, chị không hiểu sao Đới Manh? Mà nếu chị hiểu chắc chị sẽ không mãi lẩn trốn em thế này.

Ban ngày đi làm em luôn tươi cười với mọi người, dùng hết năng lượng của mình để mà làm việc, ban đêm thì không còn sức lực để gắng gượng nữa, em chỉ biết khóc thôi... Đớn đau này, mọi người vẫn hay gọi nó là "thất tình", phải không?

Em thấy mình nặng trĩu rồi rơi vào dòng cuốn của niềm đau thương, chảy ngược về những ngày xưa cũ, thứ còn tồn lại với em chỉ là tiếc nuối, tiếc nuối cho một tình yêu không thể trọn vẹn.

Trong cuộc đời mỗi người luôn tồn tại những ngày nắng đẹp nhưng trong lòng thì đọng lại hàng tá bão giông. Vào những ngày như thế, em có những chuyện cũng chẳng biết phải chia sẻ cùng ai, chỉ biết cuộn mình lại rồi nhấm nháp từng nỗi đau đang hành hạ lấy trái tim mình.

Em mệt mỏi quá, Đới Manh. Đến lúc em phải buông bỏ rồi, đúng không chị?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top