27.
Đới Manh hôm sau thức dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang xung quanh, cô ở nhà Dụ Ngôn đêm qua sao?
Bên cạnh không có người, Dụ Ngôn đã dậy, Đới Manh đi xuống vệ sinh cá nhân rồi mở cửa phòng ra ngoài.
Dụ Ngôn đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách để uống trà và đọc sách, nghe tiếng mở cửa, mắt nàng đảo lên nhìn người đang đi đến chỗ của mình.
Dụ Ngôn mặc áo sơ mi trắng mỏng tay dài, quần trắng ống rộng, nhìn thấy nàng ấy, trái tim Đới Manh lại có chút nhộn nhạo, trông kiểu dáng nàng ấy thật sự thoải mái, pha thêm chút dịu dàng, bảy phần điềm đạm ba phần mềm mỏng.
"Dậy rồi sao?" Dụ Ngôn khẽ hỏi.
Đới Manh đi đến ghế, ngồi xuống phía đối diện Dụ Ngôn rồi nói: "Em dậy sớm vậy sao?"
Dụ Ngôn gật gù, nói: "Thói quen thôi, chị đói chưa? Chúng ta ăn sáng nhé?"
Đới Manh gật đầu.
Dụ Ngôn đã nấu sẵn sàng bữa sáng, hai người ngồi vào bàn ăn, không khí có chút im ắng lại có chút ngột ngạt, nhưng hiện tại nàng cũng không biết nói gì với Đới Manh cả.
"Thời gian sắp tới có lẽ phải nhờ Tống tỷ đi làm cùng em, tôi sẽ xin nghỉ tạm vài tuần." Đới Manh chầm chậm nói.
"Vì sao...?" Dụ Ngôn có hơi ngỡ ngàng mà hỏi.
"Tôi phải giúp Phùng Hâm Dao." Đới Manh húp một ngụm canh rồi nói.
Dụ Ngôn mím môi rồi lại nói: "Không phải chị nói sẽ không nhận sao...?"
Bởi vì nàng sợ... Sợ rằng chị ấy sẽ mãi mãi xa nàng...
"Tôi cũng định là không nhận, nhưng để tôi xem tình hình thế nào đã." Đới Manh nói.
Dụ Ngôn thở dài, khẽ gật đầu.
Có phải là em sẽ mất chị không Đới Manh?
Đới Manh ăn xong thì trở về nhà gọi điện cho Phùng Hâm Dao, cô nói: "Chuyện công ty chị sẽ giúp em."
"Vậy còn Dụ Ngôn?" Phùng Hâm Dao hỏi lại.
"Để Tống Tư Duệ lo liệu cho em ấy vài tuần, chúng ta hiện tại cần ổn định lại công ty." Đới Manh nói, cô cũng không nỡ xa Dụ Ngôn, chỉ là bất đắc dĩ, hiện tại ai cũng đều đang rơi vào tình huống khó lựa chọn.
"Chị đã đồng ý giúp em thì hãy giúp em chăm sóc em ấy luôn được không...?" Phùng Hâm Dao có chút ngượng ngùng nói.
"Vì sao?" Đới Manh cười cười hỏi lại.
"Bởi vì em thật lòng thích em ấy." Phùng Hâm Dao khẽ nói.
...
"Được, chị sẽ giúp em." Đới Manh nói.
Đới Manh cũng không nhận chức chủ tịch, cô chỉ đơn giản đến giúp Phùng Hâm Dao giải quyết công việc và những sổ sách, những công việc còn đang dang dở của Phùng Kiến Minh dưới cái tên là: "Phùng Vũ Gia", tên khai sinh của Đới Manh.
Đới Manh ngồi trao đổi công việc hết giờ này đến giờ kia với Phùng Hâm Dao, đến khi trời tờ mờ tối thì hai chị em họ mới tan làm, thời gian này Đới Manh sẽ đến nhà của người cha quá cố, cũng là nhà của Phùng Hâm Dao ở để thuận tiện cho công việc.
Một tuần sau công việc ở công ty đã ổn thoả hơn một chút, Đới Manh có gọi điện cho Tống Tư Duệ để hỏi thăm Dụ Ngôn, sẵn tiện muốn sang thăm nàng ấy một chút thì nghe Tống Tư Duệ nói Dụ Ngôn và chị ấy đang đi Hàng Châu để tham gia sự kiện.
Đới Manh nghe vậy đành thôi.
Mấy ngày nay Dụ Ngôn có nhắn tin cho cô nhưng vì bận từ sáng đến tối khuya nên cô cũng không trả lời tin nhắn của nàng ấy, Đới Manh thấy có hơi tội lỗi nên hôm nay nên định hôm nay đến gặp nàng ấy, xui thay nàng ấy lại không có ở nhà.
"Trở về thì gọi điện cho tôi nhé." Đới Manh bấm bấm vài dòng rồi gửi cho Dụ Ngôn.
Vì mải suy nghĩ gì đó, Đới Manh nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Dụ Ngôn gần đây tâm trạng không được tốt lắm, Tống Tư Duệ muốn hỏi lại thôi.
Ngày hôm sau Dụ Ngôn cùng Tống Tư Duệ trở về Thượng Hải, Dụ Ngôn có gọi điện vài cuộc cho Đới Manh nhưng chị ấy lại không nghe máy. Dụ Ngôn thở dài kết thúc cuộc gọi thứ ba, nàng tắt điện thoại rồi lại ngồi co lại một góc trên giường.
Đã mười ngày rồi nàng chưa gặp Đới Manh.
Lâu sau Dụ Ngôn lướt Weibo thì nhìn thấy một cái hot search nọ, nàng bấm vào.
Hot search có tiêu đề là: "Đại tiểu thư nhà họ Phùng có bạn gái".
Đó không phải là Đới Manh sao?
Tấm ảnh một người phụ nữ dìu Đới Manh vào trong xe, sau đó chiếc xe rời đi.
Dụ Ngôn lướt đọc bình luận bên dưới.
[Trời địu, chị kia không phải là Châu Kha Nguyệt hả?]
Dụ Ngôn đọc tới bình luận này, đại não nàng chạy lên một ký ức vô cùng rõ ràng.
Châu Kha Nguyệt là cô bạn diễn viên bằng tuổi nàng, khi còn đi học ở trường nghệ thuật, nàng và Châu Kha Nguyệt rất hay đấu đá với nhau, bởi vì vốn dĩ Châu Kha Nguyệt luôn ganh ghét nàng, luôn muốn hơn nàng về mọi thứ nhưng lúc nào cô ấy cũng về hạng nhì, còn hàng nhất thì thuộc về nàng.
Sau này làm diễn viên rồi nàng và Châu Kha Nguyệt cũng ít khi đụng mặt nhau, phải nói là nàng luôn hạn chế những sự kiện và chương trình có sự góp mặt của cô ta.
Hôm nay vì cái gì lại đi chung với Đới Manh đây?
[Uầy, chủ tịch Phùng quá cố có tới hai người con lận hả? Trước giờ chỉ biết có mình Phùng Hâm Dao thôi.]
[Ủa không có ai thấy đại tiểu thư kia giống với trợ lý của Dụ Ngôn hả?]
-> [lầu trên nói tui mới để ý nha, giống thật đó.]
-> [Nhắc mới nhớ, dạo này không thấy Đới Manh đi làm cùng Dụ Ngôn nữa.]
-> [Đới Manh thì liên quan gì đến nhà Phùng chứ? Cô ấy họ Đới mà.]
[Theo thông tin tôi tìm hiểu được thì đại tiểu thư tên là Phùng Vũ Gia 30 tuổi, người trong IGA nói cô ấy vừa mới đi nước ngoài về, hiện tại đang cùng Phùng Hâm Dao quản lý IGA thay cho chủ tịch quá cố.]
-> [Lầu trên cho hỏi nếu cùng Phùng tổng cai quản IGA thì cụ thể cô ấy làm chức vụ gì? Không lẽ lại có hai tổng giám đốc sao?]
-> [Theo tôi biết thì là chức chủ tịch thay cho chủ tịch quá cố đó.]
-> [30 tuổi thừa kế tài sản trở thành chủ tịch, trời ơi cả đời không ai nghĩ được luôn.]
->[Vì sao không có lễ nhậm chức hay bất cứ phương tiện truyền thông nào đăng tải thông tin? Bọn họ là công ty giải trí, chí ít cũng nên thông báo cho mọi người một tiếng.]
-> [Nghe nói vì Phùng chủ tịch đương nhiệm kín tiếng trong đời sống riêng tư, không muốn quá ồn ào đâu.]
Bởi vì tấm ảnh chụp khi trời tối, chỉ thấy rõ mặt của Châu Kha Nguyệt, còn mặt của đại tiểu thư nhà họ Phùng thì nhìn không rõ lắm, chỉ chạy theo dòng suy đoán thì thật sự cũng không chắc chắn được.
Dụ Ngôn nàng nhìn một lần liền biết đó là Đới Manh, nàng không hiểu vì sao Châu Kha Nguyệt lại xuất hiện bên cạnh Đới Manh rồi lại thân thiết thế này, Đới Manh không nghe máy của nàng, nàng không biết phải làm thế nào... Dụ Ngôn nàng gần đây đang rất mông lung về mọi thứ, nàng yêu Đới Manh, đó là thật, đã 10 ngày nàng và chị ấy chưa gặp nhau, nàng nhớ Đới Manh đến phát điên, đến mức nàng chẳng thể nhập tâm để làm bất cứ chuyện gì, nhưng có vẻ chị ấy không nhớ nàng, hoặc có thể chị ấy chẳng có chút tình cảm nào với nàng... Vậy thì nàng phải làm sao đây?
Nàng cũng không biết nữa, hiện tại nếu như nói nàng ghen thì cũng không hẳn, bởi vì nàng và chị ấy vẫn là mối quan hệ công việc, quá lắm thì đối với chị ấy, có lẽ là tình chị em, vậy lấy cái quyền gì để ghen tuông hay yêu cầu chị ấy giải thích cho nàng biết giữa chị ấy và Diễm An, hay giữa chị ấy và Châu Kha Nguyệt có gì chứ?
Đới Manh, em phải làm gì đây? Ước gì chị có thể nghe được tiếng lòng của em... Gần đây chị trở nên xa cách với em quá... Em không muốn ích kỷ nhưng em không muốn mọi chuyện lại trở nên như thế này đâu.
Trong đầu Dụ Ngôn bây giờ lại rối tung lên như lúc ban đầu.
Đới Manh hôm nay đi ký hợp đồng với công ty giải trí Hoa Ngữ, Hoa Ngữ mua một bộ phim của bên IGA để Châu Kha Nguyệt đóng vai chính. Theo kế hoạch thì Phùng Hâm Dao sẽ là người đi nhưng Phùng Hâm Dao bị kẹt lịch họp nên Đới Manh đi thay.
Diễm An hiện tại đang làm trợ lý cho Châu Kha Nguyệt vì Trịnh Mẫn Hoa sau sự việc kia đã thoát ra khỏi công ty giải trí Hoa Ngữ, vì vậy hiện tại Hoa Ngữ đang tập trung để đẩy Châu Kha Nguyệt lên.
Vì có người quen nên Đới Manh uống hơi nhiều, thành ra say bí tỉ, Châu Kha Nguyệt dìu Đới Manh ra xe, không may đã bị paparazzi chụp lại.
Châu Kha Nguyệt vốn dĩ định sẽ nhân cơ hội này một bước leo lên chức phu nhân chủ tịch IGA nhưng Diễm An ngăn cản và gọi điện cho trợ lý của Phùng Hâm Dao đến để đưa Đới Manh về.
"Cô bị điên sao Diễm An!?" Châu Kha Nguyệt tức tối mà mắng Diễm An.
"Tôi xin lỗi nhưng tôi không để chị làm những việc như thế được. Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu chị làm vậy." Diễm An tận sâu trong đáy lòng không muốn Châu Kha Nguyệt đụng đến Đới Manh, một phần là vì cô thích Đới Manh, một phần là vì nếu để Châu Kha Nguyệt làm vậy thì đó chắc chắn không phải biện pháp an toàn nhất.
Đới Manh rời xe của Châu Kha Nguyệt rồi vào trong xe của mình, xoa xoa thái dương, trợ lý của Phùng Hâm Dao cho cô uống thuốc giải rượu, hiện giờ cô đã tỉnh táo được một chút.
"Đến nhà Dụ Ngôn đi." Đới Manh nói với tài xế.
Dụ Ngôn đang ôm trái tim đau nhói trống rỗng mà khóc, nàng khóc đến mức hai bên tai ù đi, không thể nghe được tiếng chuông cửa đang reo inh ỏi kia.
Lâu sau tiếng chuông cửa không kêu nữa, Dụ Ngôn vẫn đang khóc nấc lên từng cơn, nàng thật sự không biết nên phải làm sao cả, làm sao để Đới Manh trở về đây với nàng...
"Sao em lại khóc?"
Dụ Ngôn nghĩ chắc là mình lại mơ rồi, mơ mới nghe được giọng Đới Manh, mơ mới có thể nghĩ là Đới Manh vẫn sẽ đến bên cạnh mình... Mày ngốc quá, Dụ Ngôn.
Chợt có thân hình nào đó ôm lấy nàng vào lòng, khẽ vỗ về lấy nàng.
Mùi hương quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, sự ôn nhu quen thuộc. Mơ lại chân thực đến thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top