21.

Rất lâu rồi mọi người chưa đi ăn cùng với nhau, vì vậy nên Dụ Ngôn có nói với Đới Manh đặt bàn ở một nhà hàng năm sao nọ, nhưng mà là bàn cho bốn người.

Đới Manh có chút thắc mắc nhưng không hỏi nàng ấy, cô đặt bàn 4 người.

Buổi tối, Dụ Ngôn nói Đới Manh sang nhà của nàng ấy rồi cùng nàng ấy đến điểm hẹn, Tống Tư Duệ nói sẽ đến một mình bởi vì nhà cô ấy lại không thuận đường với hai người.

Đới Manh đến bấm chuông cửa nhà Dụ Ngôn, bởi vì cô đến khá sớm nên nàng ấy vẫn chưa thay đồ, chỉ mới trang điểm nhè nhẹ, Đới Manh không biết bằng cách nào đó mà cô không thể biết được, dù cho Dụ Ngôn có mặc gì đi nữa thì nàng ấy cũng đều làm cho trái tim cô nhộn nhạo không thôi.

"Vào đi." Dụ Ngôn khoé miệng nhếch lên, cười cười nhìn Đới Manh mặc bộ đồ vest nàng mua lần trước, chiếc áo vest nàng mua không quá dài, chỉ ngắn đến lưng quần tây của chị ấy, vừa lộ ra vòng eo, áo sơ mi bên trong lại để lộ cơ bụng phập phồng trong đó, Dụ Ngôn có chút không kìm được mình.

Dụ Ngôn đưa Đới Manh vào phòng mình, nàng chỉ lên ghế sofa trong phòng rồi nói: "Chị ngồi ở đây đợi tôi một chút, tôi sắp xong rồi."

Đới Manh khẽ gật đầu.

Phòng ngủ của Dụ Ngôn cũng có cửa kính nhìn ra sông Hoàng Phố, trong phòng trang trí nội thất màu trắng, có một bộ bàn ghế sofa để Dụ Ngôn làm việc và nghỉ ngơi, một phòng tắm, một tủ quần áo nhỏ, cô nghĩ số quần áo còn lại của nàng ấy nằm ở một phòng khác.

Đới Manh ngồi trên ghế sofa nhìn Dụ Ngôn trang điểm, cô có chút ngượng, lấy điện thoại ra bấm một chút.

Cô cũng không biết vì sao mà giữa hai người ngày càng nhiều những khoảng lặng ngại ngùng thế này.

Dụ Ngôn ngồi trước gương trang điểm, thỉnh thoảng trộm liếc nhìn Đới Manh rồi mỉm cười, nàng thật không biết hành động này của mình đang chứng minh cho điều gì, chỉ là nàng thực vui khi trộm nhìn chị ấy.

Dụ Ngôn trang điểm xong xuôi thì nàng ấy đi sang phòng thay đồ, lâu sau quay lại rồi đứng thập thò ở cửa.

Đới Manh nhìn thấy, nhíu nhíu mày hỏi: "Em làm gì vậy?"

Dụ Ngôn ngượng ngùng mà nói: "Chị có thể kéo áo giúp tôi không?"

Nàng mặc chiếc đầm ống da màu đen, nhưng vì nàng không thể kéo khoá lên hết mà chỉ mới kéo được một nửa nên đành nhờ đến Đới Manh.

Dụ Ngôn nói rồi đi vào trong phòng.

Đới Manh lập tức đứng dậy, đi đến phía sau Dụ Ngôn, nhìn làn da trắng muốt của nàng ấy đang được chiếc đầm làm nổi bật lên, Đới Manh khẽ nuốt nước bọt, nói: "Mọi khi tôi vẫn phụ trách trang phục cho em, vì sao hôm nay lại ngượng?"

Dụ Ngôn mím môi, nàng cũng không biết vì sao lại như thế. Khi ở bên ngoài vì có đông người nên nàng cảm thấy đỡ ngại hơn, còn hiện tại chỉ có hai người, nàng thật sự rất ngại. Như vậy có đúng không nhỉ?

Đới Manh kéo xong xuôi cho Dụ Ngôn rồi nói: "Em định mặc thế này sao? Thế này là quá mỏng rồi, bên ngoài trời lạnh lắm."

Bởi vì đang chuyển mùa, thời tiết khá bất ổn, nàng ấy chỉ mặc thế này nhất định sẽ bị lạnh.

"Vậy... Để tôi đi lựa cái khác." Dụ Ngôn thấy Đới Manh nói cũng có lý nên nàng đồng ý với chị ấy.

"Tôi đi cùng em." Đới Manh nói rồi đi theo Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn dắt Đới Manh vào phòng thay đồ của mình, đúng như Đới Manh nghĩ, phòng thay đồ của Dụ Ngôn có khi còn lớn hơn phòng ngủ của nàng ấy. Ở đây có đến tận bốn tủ quần áo và hai tủ giày dép xếp thành hàng.

Trời ơi, này là tiệm bán quần áo sao?

Đới Manh có chút kinh ngạc với số lượng quần áo cùng giày dép của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh há miệng mà nhìn xung quanh, nàng nói: "Bởi vì tôi là nghệ sĩ, quần áo nhiều là lẽ đương nhiên."

Nàng ấy còn biết cô đang nghĩ gì sao? Tài thật.

Dụ Ngôn dắt cô tới một tủ quần áo rồi nói: "Ở đây là đầm và váy mà tôi có, chị lựa giúp tôi đi."

"...Tôi sao?" Đới Manh nhìn Dụ Ngôn nói.

Dụ Ngôn gật đầu.

Đới Manh đến nhìn xem có chiếc váy nào phù hợp với thời tiết hiện tại hay không, cô tìm kiếm những chất liệu dày nhất có thể.

Không có.

Bởi vì váy đa số toàn là mỏng, Đới Manh thở dài, lấy ra một chiếc đầm dài màu vàng nhạt, hai dây áo, khoét sâu xuống ngực đưa cho Dụ Ngôn nói: "Em mặc cái này đi, lấy áo khoác khoác vào là được."

Dụ Ngôn nhận lấy chiếc đầm rồi đi vào trong thay, xong xuôi đi ra để Đới Manh khoác cho nàng chiếc áo lông dày dặn.

"Xinh đẹp rồi, đi thôi." Bởi vì cũng đã gần đến giờ hẹn nên Đới Manh tranh thủ một chút, cô là người không thích giờ cao su.

Hai người xuống tầng hầm lấy xe của Dụ Ngôn rồi đi thẳng đến nhà hàng.

Tống Tư Duệ đã đến trước, cô ấy đang ngồi trong phòng để đợi mọi người.

Đới Manh kéo ghế cho Dụ Ngôn rồi định qua bên đối diện ngồi thì nghe Dụ Ngôn nói: "Chị ngồi ở đây."

Đầu Đới Manh hiện vài dấu chấm hỏi, không phải là gọi Lâm Giai Tuệ đến sao?

Đới Manh thắc mắc nhưng không có hỏi, cô qua kéo ghế rồi ngồi xuống kế nàng ấy.

"Còn ai nữa sao?" Tống Tư Duệ hỏi Dụ Ngôn.

"Xin mời quý khách vào." Nhân viên nhà hàng mở cánh cửa ra, mời một vị khách quý đến.

Tống Tư Duệ nhìn thấy hình dáng của người mà cô luôn trốn tránh bấy lâu nay, cô trợn mắt nhìn Dụ Ngôn.

Đới Manh không giấu được nụ cười, khẽ xoa cái cằm thích thú rồi gật đầu với Cao Hi Văn.

"Bởi vì em đã hứa là mời chị ấy uống rượu, hôm nay chúng ta đi ăn nên em mời chị ấy luôn." Dụ Ngôn ngây thơ mà nói.

Cao Hi Văn ngồi vào ghế trống kế bên Tống Tư Duệ, cười mà nói với Dụ Ngôn: "Cảm ơn em đã mời chị đến đây."

Sau đó cả bốn người nhập tiệc, bọn họ nói chuyện rôm rả từ chuyện này sang chuyện kia, Tống Tư Duệ có hơi ít nói hơn thường ngày, Dụ Ngôn cũng không biết chị ấy bị làm sao.

Bởi vì Tống Tư Duệ muốn giấu diếm nên Đới Manh cũng không nói cho Dụ Ngôn nghe.

Cao Hi Văn nhìn trên tay Đới Manh có chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn mà cô đã săn lùng bấy lâu nay, cô liền nói: "Đới Manh, cô mua nó bằng cách nào vậy?"

Đới Manh nghe vậy thì khó hiểu, quay sang nhìn Dụ Ngôn rồi lại nhìn Cao Hi Văn, nói: "Tôi không biết, có người tặng cho tôi."

"Thật ngưỡng mộ, tôi vốn đi tìm hết chỗ này đến chỗ khác mà vẫn không mua được." Cao Hi Văn đôi mắt đầy ngưỡng mộ mà nhìn khối đồng hồ trên tay Đới Manh.

Chiếc đồng hồ dây da cá sấu màu đen, viền ngoài mặt đồng hồ được làm bằng vàng hồng nguyên khối, viền trong được gắn 38 viên kim cương tổng hợp, mặt đồng hồ được mô phỏng hình bầu trời đêm và dải ngân hà, kim đồng hồ có thể biểu thị giờ giấc, biểu đồ bầu trời và cả quỹ đạo của mặt trăng.

Đeo lên tay Đới Manh lại không thể chê vào đâu được, Dụ Ngôn có chút tự hào.

Vì mọi người nói chuyện khá vui nên Tống Tư Duệ và Dụ Ngôn uống có hơi nhiều, hoặc là Đới Manh và Cao Hi Văn đô khá tốt nên họ vẫn chưa say, còn hai cô nàng kia đã say mất rồi.

Đới Manh đưa Dụ Ngôn trở về nhà, còn Cao Hi Văn hộ tống Tống Tư Duệ.

Đới Manh dìu Dụ Ngôn vào phòng, cô cởi chiếc áo vest bên ngoài rồi cởi cúc áo sơ mi cao nhất ra để dễ thở một chút, sau đó cô thật cẩn thận chăm sóc cho Dụ Ngôn.

Đầu tiên là tẩy trang cho nàng ấy, sau là lau mặt cho nàng ấy, cuối cùng là thay một bộ đồ ngủ cho Dụ Ngôn. Cả quá trình Đới Manh thật sự không dám mở mắt quá nhiều vì sợ sẽ nhìn thấy những thứ không được thấy, sau đó cô lập tức xoá ký ức ngay.

Đới Manh để Dụ Ngôn nằm ngủ trên giường, cô kéo cái chăn đắp lên cho Dụ Ngôn rồi chuẩn bị về nhà.

Cô vừa xoay người đi thì có bàn tay nắm lấy tay cô, Đới Manh khẽ xoay lại nhìn thì thấy Dụ Ngôn đôi mắt lờ đờ mà nhìn cô, nói: "Đừng về, ở lại với tôi đi."

Đới Manh mím môi, cô thật sự sợ bản thân mình sẽ làm điều gì đó bất chính với nàng ấy mất.

Đới Manh ngồi lên mép giường, tay đưa đến vén đi vài sợi tóc đang dính trên mặt Dụ Ngôn rồi nói: "Em ngủ đi, tôi sẽ ở lại với em."

"Tôi muốn thử..." Dụ Ngôn lẩm bẩm trong miệng.

"Thử sao? Thử cái gì?" Đới Manh đưa tai đến gần hơn với nàng ấy để mà nghe nàng ấy nói gì.

"Tôi muốn thử... Hôn chị một lần nữa..." Dụ Ngôn nói rồi chép chép miệng.

Đới Manh có chút buồn cười, cô xoa đầu Dụ Ngôn rồi nói: "Tiểu Dụ, em uống say rồi đòi làm chuyện bất chính sao?"

Dụ Ngôn đưa tay đến sờ lên mặt Đới Manh rồi nói: "Tôi không có say, tôi là thật sự... Rất muốn được chị hôn."

Đới Manh không biết là có nên nghe lời lời của người say hay không, vẫn là chiều chuộng nàng ấy, cô khẽ cúi xuống hôn lên má Dụ Ngôn một cái, nói: "Vậy được rồi nhé?"

Dụ Ngôn lại lắc đầu, nói: "Không phải... Không phải ở đó đâu..."

Đới Manh nhíu nhíu mày, nàng ấy muốn đòi gì nữa vậy?

"Ở đây nè." Dụ Ngôn nói rồi lấy tay chỉ vào môi của mình.

Đới Manh bật cười, nói: "Ngày mai em tỉnh dậy sẽ hối hận với những gì em đã nói đó."

"...Phải không?" Dụ Ngôn nói nho nhỏ rồi lại ngủ thiếp đi.

Đới Manh mỉm cười, kéo chăn lên đắp cho Dụ Ngôn rồi cô sang phía bên kia, kế bên Dụ Ngôn rồi nằm xuống, bởi vì còn mặc đồ tây nên Đới Manh có vẻ hơi khó ngủ, hoặc là vì lí do nào khác nên cô không thể ngủ được.

Bỗng Đới Manh nghe điện thoại của Dụ Ngôn vang lên, có cuộc gọi đến. Cô liền với người qua lấy điện thoại kia để tránh làm Dụ Ngôn thức giấc, cô nhìn thấy tên người gọi, khẽ thở dài, Đới Manh đi ra ban công bấm nghe máy.

"Dụ Ngôn, sao gần đây chị không liên lạc được với em? Em giận chị gì sao?" Tiếng nói bên kia truyền qua làm Đới Manh có hơi bực mình.

"Dụ Ngôn say nên ngủ rồi, tôi là Đới Manh." Đới Manh chầm chậm nói.

"Dụ Ngôn say rồi sao? Nhà em ấy ở đâu để tôi qua chăm sóc cho em ấy." Lâm Giai Tuệ sốt sắng mà nói.

"Không cần, tôi chăm sóc cho em ấy là được rồi, cô chăm sóc cho tình nhân bé nhỏ của cô đi." Đới Manh có hơi chế giễu mà nói.

"Cô đang nói cái quái gì vậy!? Tôi chỉ có một mình Dụ Ngôn thôi!" Lâm Giai Tuệ liền nói.

Đới Manh cười cười, nói: "Dụ Ngôn em ấy nói muốn tôi quá, tôi phải chiều em ấy chút đã, nói chuyện sau nhé."

"Muốn? Cái gì!? Đới Manh cô dám..."

Lâm Giai Tuệ chưa nói hết câu thì Đới Manh đã tắt máy.

Đới Manh xoay người đi vào trong phòng, tiếp tục nằm kế bên Dụ Ngôn, nhắm mắt lại ngủ.

Cao Hi Văn đưa Tống Tư Duệ về nhà của mình, vì hiện tại đã 8 năm trôi qua, cô cũng không biết Tống Tư Duệ đang ở đâu.

Cao Hi Văn ân cần chăm sóc cho Tống Tư Duệ rồi lại ngồi nhìn ngắm Tống Tư Duệ thật lâu, khi nào thì chị mới hết cứng đầu đây tiểu Tống?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top