20.

Sau một tuần dài nghỉ ngơi và không được gặp Đới Manh thì cuối cùng hôm nay Dụ Ngôn đã bắt đầu đi sự kiện trở lại.

Hôm nay là sự kiện của trung tâm Ocean Wave tổ chức, quy tụ đầy đủ các diễn viên, ca sĩ và MC có tiếng trong nghề. Vì là sự kiện lớn nên Đới Manh và cả Tống Tư Duệ cùng nhau tháp tùng Dụ Ngôn đến sự kiện.

Dụ Ngôn có hơi háo hức, bởi vì nàng đã rất chán cái cảnh ở nhà nghỉ ngơi lắm rồi, nàng chỉ thích hợp để đi ra ngoài làm việc thôi.

Hôm nay stylist chuẩn bị cho Dụ Ngôn một chiếc váy đuôi cá màu trắng ôm sát cơ thể, hai bên eo khoét hở làm ai nhìn thấy cũng phải nhìn thật lâu, đường cong của Dụ Ngôn thật không tìm được ai có thể sánh bằng, quyến rũ, nóng bỏng mà lại còn có chút táo bạo.

Như những lần trước, lần nào nàng đi sự kiện cũng đều chiếm spotlight của cả sự kiện và chiếm luôn cả bảng hot search Weibo ngày hôm đó.

Đới Manh lùi vào trong cánh gà trước, để Tống Tư Duệ ở ngoài trông chừng Dụ Ngôn khi nàng ấy tham gia sự kiện.

Hôm nay Dụ Ngôn không có diễn, chỉ ngồi ở phía dưới để xem những người khác biểu diễn.

Dụ Ngôn ngồi kế Cao Hi Văn, hai người cũng đã rất lâu mới gặp lại nhau nên nói chuyện vô cùng hăng say, bàn luận về tiết mục biểu diễn rồi lại nói chuyện phiếm.

Xong phần biểu diễn văn nghệ thì đến phần khai tiệc, mọi người tự do ăn uống rồi nói chuyện, ở bên trong cánh gà, trợ lý và quản lý của các nghệ sĩ cũng đều được ăn những bàn tiệc sang trọng không kém.

"Chị có gì với Cao Hi Văn sao? Em thấy chị nhìn cô ấy lâu lắm." Đới Manh vừa ăn vừa hỏi Tống Tư Duệ, khi nãy cô nhìn Dụ Ngôn rồi lia mắt đi tìm Tống Tư Duệ, cô thấy cô ấy cũng đang nhìn về hướng của Dụ Ngôn, nhưng mắt lại nhìn người ngồi ở kế bên nàng ấy.

Tống Tư Duệ chột dạ, nói: "Có gì là có gì? Cô ấy xinh đẹp nên chị nhìn một chút thôi."

Đới Manh cười cười, ra vẻ trêu Tống Tư Duệ rồi nói: "Vậy tí nữa chúng ta cùng nhau đến đó chào hỏi cô ấy một câu nhé, em cũng đã tiếp xúc với cô ấy vài lần, đúng thật rất đáng yêu."

Tống Tư Duệ mím môi, nhíu mày nhìn Đới Manh rồi nói: "Em chỉ giỏi trêu người khác, thật ra Cao Hi Văn là bạn gái cũ của chị..."

"Cái gì!?" Đới Manh bất ngờ mà la lên, mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào hai người, Đới Manh khẽ mím môi.

"Chị không bịa ra đó chứ?" Đới Manh nói nhỏ nhỏ bên tai Tống Tư Duệ.

"Chị nói dối em làm cái gì? Nhưng mà cũng là chuyện quá khứ rồi, khi mà chị với cô ấy học chung trường đại học, chị là khoá trên của cô ấy, tụi chị nhất thời say nắng nhau nên có qua lại với nhau, sau này chị tốt nghiệp, mải mê lo công việc nên đã chia tay với Cao Hi Văn. Lần trước Dụ Ngôn đi đóng phim chung với cô ấy, chị toàn trốn để không gặp mặt cô ấy." Tống Tư Duệ từ từ kể cho Đới Manh nghe.

Đới Manh có chút buồn cười nhưng lại không dám cười, chị ấy thuê trợ lý cho Dụ Ngôn là để né tránh gặp Cao Hi Văn sao?

"Hai người chia tay không cãi vã, bây giờ sự nghiệp cả hai cũng đều rất tốt, sao không quay lại đi?" Đới Manh tò mò hỏi.

Tống Tư Duệ thở dài nói: "Em khùng quá đi, cô ấy bây giờ là diễn viên xuất sắc, chị chỉ là quản lý quèn thôi, không xứng đôi vừa lứa, không đến với nhau được."

Đới Manh nghe đến đây bỗng nhiên lại trầm tư, xứng đôi vừa lứa sao?

Ăn xong, Dụ Ngôn đi vào trong cánh gà để tìm Đới Manh và Tống Tư Duệ, Cao Hi Văn cũng đi theo để tìm trợ lý của mình thì nhìn thấy Tống Tư Duệ, cô chợt đứng hình.

Mà Tống Tư Duệ cũng không khác gì.

Đới Manh thấy vậy nên nắm tay Dụ Ngôn đi sang chỗ khác, để hai người họ ở lại với nhau.

"Đã... Lâu không gặp... Cao Hi Văn." Tống Tư Duệ ngập ngừng nói.

"Đã lâu không gặp, tiểu Tống." Cao Hi Văn chậm rãi nói.

Tiểu cái đầu của em! Ở đây ai lớn hơn chứ? Tống Tư Duệ nghĩ thầm trong đầu chứ không nói.

"Gần đây làm việc tốt chứ? Em nghe nói ngoài làm cho Dụ Ngôn chị còn làm cho người khác nữa." Cao Hi Văn nói, vì cô biết Tống Tư Duệ làm việc cho Dụ Ngôn đã lâu, lần trước thấy Đới Manh nên cô có hỏi thăm thì biết là Tống Tư Duệ rất bận bịu.

Tống Tư Duệ gật đầu, nói: "Làm việc vẫn tốt, chị chỉ lo cho Dụ Ngôn thôi, em ấy cần được chăm sóc nhiều hơn."

Dù Tống Tư Duệ không nỡ bỏ Dụ Ngôn để đi làm việc cho một người khác, nhưng vì người đó mới được công ty cho xuất đạo, bên cạnh không có người có kinh nghiệm lâu năm chỉ bảo thì lại khó mà làm việc.

Cao Hi Văn nhìn về hướng Đới Manh và Dụ Ngôn đang đùa giỡn với nhau, cô nói: "Đới Manh đang làm việc đó rất tốt, vậy nên chị đừng lo. Gần đây... Đã có người nào bên cạnh chị chưa?"

Tống Tư Duệ nghe đến đây thì mím môi, suy nghĩ gì đó rồi lại gật đầu.

Cao Hi Văn thấy vậy thì thở dài, nói: "Vậy... Tốt rồi, chúc chị hạnh phúc nhé, khi nào rảnh hãy cho em gặp người mà chị yêu đi, để em xem người đó có điều gì đặc biệt để tiểu Tống của em thích đến như vậy."

Lại còn "tiểu Tống của em"! Cao Hi Văn, em đúng là dũng khí ngập trời.

Tống Tư Duệ nói: "Em cũng nên tìm một người nào phù hợp với em đi, đã gần 30 tuổi rồi, không có người yêu thì về già sẽ cô đơn lắm đó."

Cao Hi Văn cười cười, lắc đầu rồi nói: "Khi trước khi chúng ta chia tay em đã nói là dù cho chị có như thế nào đi nữa em vẫn sẽ đợi chị quay trở về với em, chị thấy đó, gần 8 năm qua em vẫn luôn một mình đợi chị, chị không cảm động sao?"

"Nhưng mà... Bây giờ chị đã có người yêu rồi, em cũng nên tìm một ai đó khác đi." Tống Tư Duệ áy náy mà nói.

"Chị biết không tiểu Tống, chị có một cái tật, khi chị nói dối thì mắt chị sẽ chớp liên tục hoặc đảo sang bên trái, nãy giờ chị nói thì cả hai hành động đó của chị đều lặp đi lặp lại. Em biết chị đang nói dối, chị không hề có người yêu mà." Cao Hi Văn bình thản mà nói, làm Tống Tư Duệ chợt cứng đơ người.

"Quay trở về với em được không? 8 năm qua em đã rất nhớ chị." Cao Hi Văn không ngần ngại mà nói, bởi vì cô đã đợi Tống Tư Duệ những 8 năm rồi.

"Chị phải đưa Dụ Ngôn về, chúng ta nói chuyện sau nhé!" Tống Tư Duệ nói rồi vội chạy đi đến chỗ của Dụ Ngôn đang đứng với Đới Manh.

Cao Hi Văn nhìn hình dáng nhỏ bé của Tống Tư Duệ chạy đi, cô khẽ thở dài.

"Chúng ta về thôi." Tống Tư Duệ nói với Dụ Ngôn và Đới Manh.

Đới Manh có hơi bất ngờ nhìn Tống Tư Duệ, cô nói: "Hai người nói chuyện nhanh vậy sao?"

"Nói vậy là quá nhiều, về thôi." Tống Tư Duệ nói rồi chui ra khỏi cánh gà, Dụ Ngôn nhìn Đới Manh có vẻ khó hiểu, Đới Manh thì cười cười rồi cũng kéo Dụ Ngôn đi theo Tống Tư Duệ.

Dụ Ngôn có hơi mù mịt, hai người họ lại cợt nhả cái gì vậy?

Ba người an toạ trên xe, Đới Manh lái xe chở hai người họ về trên chiếc xe của Dụ Ngôn.

"Gần đây không thấy em đi chơi cùng Lâm Giai Tuệ?" Đi được một đoạn thì Tống Tư Duệ hỏi Dụ Ngôn.

Đới Manh nghe vậy thì nhìn qua gương chiếu trong xe để nhìn Dụ Ngôn, Dụ Ngôn vu vơ đánh mắt lên gương để nhìn sắc mặt Đới Manh, ánh mắt hai người chạm nhau vài giây rồi Đới Manh vội dời mắt đi.

Dụ Ngôn xoay sang nhìn Tống Tư Duệ rồi nói: "Em định không gặp chị ấy nữa."

Tống Tư Duệ có hơi bất ngờ mà nhìn Dụ Ngôn, nói: "Vì sao? Chị thấy hai người rất đẹp đôi mà?"

Đới Manh lại liếc lên gương chiếu trong xe để nhìn Dụ Ngôn.

"Em không biết nữa, em cảm thấy chị ấy khác so với lúc trước lắm, chị ấy vòi vĩnh nhiều hơn, lại còn ghen tuông nhiều hơn, em có chút không thích." Dụ Ngôn chầm chậm nói.

"Ghen sao? Cô ấy ghen cái gì?" Tống Tư Duệ hứng thú mà hỏi.

Dụ Ngôn cười cười, nhìn Đới Manh rồi nói: "Chị ấy ghen với Đới Manh."

Đới Manh nghe Dụ Ngôn điểm tới tên mình, cô có chút buồn cười nói: "Tôi có làm gì phật lòng Lâm tiểu thư sao?"

Dụ Ngôn nói: "Tôi không biết, chắc là chị ấy thấy tôi với chị làm việc cùng nhau nên hiểu lầm thôi."

Đới Manh không giấu được nụ cười, cứ tủm tỉm cười đến hết chặng đường về nhà, cô cũng không hiểu sao mình lại vui đến vậy.

Một tuần làm việc chăm chỉ lại trôi qua, tạp chí lần trước Dụ Ngôn chụp đã bán ra được hơn 700.000 bản, đánh bại hết tất cả các bản tạp chí đã chụp của Dụ Ngôn, lập kỷ lục mới trong giới giải trí, Dụ Ngôn cũng nằm trên bảng hot search ở vị trí đầu tiên với tiêu đề là: "Dụ Ngôn và tạp chí Quỹ Chim Xanh" và một cái cũng nằm ở vị trí thứ hai: "Dụ Ngôn nói về mẫu hình tượng lý tưởng".

"Đới Manh kiếm được tài nguyên tốt cho Dụ Ngôn rồi." Tống Tư Duệ hôm nay lên làm việc trên studio cùng Đới Manh và Dụ Ngôn, vừa mới lướt Weibo đã thấy những thông tin nóng hổi này.

Đới Manh gãi đầu rồi cười hì hì, vẻ mặt vô cùng tự hào mà nói: "Một phần cũng là do Dụ Ngôn có nhiệt cao, nên dư luận chú ý là đúng rồi. Em ấy còn quyên góp thêm 10 triệu tệ cho bên quỹ tạp chí mà, chỉ là em ấy không muốn công bố thôi, nếu công bố em ấy cũng sẽ lại có hot search cho mà xem."

"Tối nay chúng ta đi ăn đi." Dụ Ngôn có chút cao hứng mà nói.

"Đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top