19.
Hôm nay Dụ Ngôn đi chụp tạp chí, là một tạp chí không quá nổi tiếng nhưng Đới Manh đã nài nỉ nàng nhận chụp từ rất lâu, bởi vì quỹ tạp chí sẽ được quyên góp cho trẻ em mồ côi cha mẹ, nhiệt Dụ Ngôn lại rất cao, bảo đảm sẽ có một nguồn tài chính lớn để cấp cho các bé ấy.
Hôm nay là ngày nghỉ của Dụ Ngôn, nhưng vì Tĩnh Kỳ cũng là đứa bé không có cha mẹ, nàng đã động lòng mà đồng ý với Đới Manh.
Sáng nay Đới Manh đến đón nàng, sau đó hai người di chuyển đến điểm chụp tạp chí bằng xe của Dụ Ngôn.
Đới Manh lần đầu lái chiếc xe sang trọng có chút không quen, cô cứ chạy chậm vì sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó, Dụ Ngôn buồn cười mà nói: "Chị làm sao vậy?"
"Còn làm sao nữa, xe của em đắt tiền quá, làm hư tôi không có tiền đền đâu." Đới Manh khẽ nuốt nước bọt.
"Vậy xuống đi, để tôi chở chị. Xuống xe tôi dọn đường cho chị vào studio luôn." Dụ Ngôn cười cười trêu Đới Manh mà nói.
Đới Manh lườm nàng một cái, không có trả lời, bởi vì cô cần phải tập trung lái xe.
Đi được một lúc Đới Manh mới bắt đầu quen, cô tăng tốc lên một chút, vừa chăm chú lái xe vừa nói: "Hôm qua em mua gì cho tôi mà nhiều vậy? Có phải là nhiều tiền lắm không?"
Đới Manh không rành về đồ hiệu lắm, từ trước đến giờ cô chỉ cảm thấy cái nào phù hợp với mình thì mặc, cô cũng không quan tâm là của hãng nào.
Hôm qua Dụ Ngôn đã gói quà rất tỉ mỉ từng món đồ để tặng cho Đới Manh, tất nhiên cô rất trân trọng nó.
Dụ Ngôn mua cho cô nào là quần áo để mặc đi làm, vài bộ vest, có thêm ba cái váy, túi xách, balo, và hai chiếc đồng hồ. Đới Manh mở quà ra có hơi choáng, nhưng mà cô không dám gọi điện hỏi nàng ấy, bởi vì sợ làm phiền đến không gian riêng tư của hai người họ.
Dụ Ngôn lắc đầu, nói: "Không có bao nhiêu tiền đâu, đừng ngại."
Đới Manh cười cười nói: "Không nhiều là bao nhiêu?"
"7 triệu thì phải." Dụ Ngôn nói bâng quơ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Cái gì!?" Đới Manh bỗng hét lên làm Dụ Ngôn nàng giật mình.
"Cái gì...?" Dụ Ngôn nhíu mày nhìn Đới Manh, biểu cảm này là sao chứ?
"7 triệu!? Em bị điên sao!? 7 triệu là hơn nửa năm tiền lương của tôi đó!" Đới Manh kinh ngạc mà nói.
"Nửa năm tiền lương của chị nhưng mà là 6 ngày làm việc của tôi, thời gian qua chị làm việc rất tốt nên tôi thưởng cho chị, có gì đâu mà lạ ~ nếu chị chê số lương nhỏ kia mà tôi trả cho chị thì chị có thể nói, tôi lập tức lên lương cho chị." Dụ Ngôn vô tư nói, bởi vì là Đới Manh, có là bao nhiêu nàng cũng sẽ chi cho chị ấy.
Đới Manh chậc lưỡi, nói: "Vấn đề không phải nằm ở chỗ đó, quan trọng là em cho tôi quá nhiều, tôi lại không làm được bao nhiêu, người ta biết nhất định sẽ nói tôi đào mỏ em."
Dụ Ngôn nghe Đới Manh nói vậy có chút buồn cười, định nghĩa đào mỏ của chị ấy là thế này sao?
Đới Manh dừng lại ở đèn đỏ, nhìn thấy bóng dáng người nào đó giống như là Lâm Giai Tuệ, cô định chỉ cho Dụ Ngôn thì thấy có một cô gái đến ôm tay Lâm Giai Tuệ, cả hai người cười rất tươi.
"E hèm, Dụ Ngôn, em tặng quà cho tôi thế này, em có tặng quà cho người yêu em không?" Đới Manh lập tức kéo sự chú ý của Dụ Ngôn vào mình thay vì để nàng ấy nhìn ra ngoài đường.
"Người yêu tôi?" Dụ Ngôn nói rồi suy nghĩ, nàng lại nói: "Lâm Giai Tuệ á? Tôi với chị ấy không phải người yêu, nhưng hôm qua tôi có tặng quà cho chị ấy, túi xách và vài bộ quần áo."
"Túi xách màu gì?" Đới Manh chợt tò mò mà hỏi.
"Màu đen, của Dior, chị biết chứ?" Dụ Ngôn nhìn Đới Manh nói.
"Biết, tất nhiên là tôi biết." Đới Manh nhanh chóng gật gù, thật ra thì cô cũng không am hiểu mấy, nhưng hình như vừa nãy Lâm Giai Tuệ dùng chiếc túi xách mà Dụ Ngôn mới tặng đêm qua, Đới Manh nhếch mép cười, mang đồ của người yêu tặng để đi chơi với người khác, tên này quả thật rất cừ.
Hai người tiếp tục di chuyển.
"Đới Manh, chị có thích xe nào không?" Dụ Ngôn nhìn xe chạy ngoài đường, khẽ hỏi Đới Manh.
"Tôi á? Xe thì tôi thích không ít, nhưng thích nhất có lẽ là của hãng Mercedes, dòng xe khá sang và hiện đại." Đới Manh cười cười nói.
Cô đang chạy xe của Dụ Ngôn là hãng Porsche, dòng này cô đoán chắc chỉ có tầm vài chiếc trên thế giới.
"Xe kia của chị cũng cũ lắm rồi, không định đổi xe mới sao?" Dụ Ngôn nhìn Đới Manh rồi nói.
Đới Manh gãi gãi đầu nói: "Tôi cũng định mua, chỉ là chưa tích góp đủ, với lại tôi cũng đắn đo xem có nên mua không, dù gì cũng chưa hư đến mức cần phải đổi chiếc mới, chỉ là nó hơi cũ một xíu thôi."
Hai người nói chuyện phiếm đến khi tới studio chụp hình.
Dụ Ngôn hôm nay chụp 4 shoot ảnh, bởi vì làm việc với Dụ Ngôn cũng đã được 4 tháng hơn, Đới Manh phần nào hiểu được tính cách và cách làm việc của nàng ấy. Cô nhìn nàng ấy thiên biến vạn hoá trong lòng thật sự rất ngưỡng mộ và yêu thích nàng ấy, bởi vì tạp chí này chụp cũng sẽ không trả tiền cho nàng ấy nhưng nàng ấy còn năng suất hơn cả khi chụp tạp chí trả tiền, Đới Manh biết Dụ Ngôn cũng có lòng trắc ẩn.
Dụ Ngôn chụp hình xong là gần 2 tiếng, nàng nán lại để phỏng vấn một chút.
PV: Bạn nghĩ thế nào về các trẻ em mồ côi cha mẹ?
Dụ Ngôn mỉm cười đáp: Mỗi đứa trẻ sinh ra đều không có quyền được lựa chọn gia đình cho chính mình, vậy nên sẽ có đứa trẻ ấm êm hạnh phúc, sẽ có đứa trẻ từ nhỏ đã trải qua những gian luân, sóng gió của cuộc sống, nhưng dù cho có là thế nào tôi cũng mong họ sống thật tốt và có ích cho xã hội. Gần đây khi mà thế giới ngày một phát triển, sẽ có những nhà hảo tâm sẵn sàng quyên góp để cho trẻ em mồ côi có một cuộc sống đầy đủ vật chất hơn, thiếu cha mẹ là nỗi đau thật sự lớn của một đứa trẻ, vậy nên chúng ta cần yêu thương họ nhiều hơn.
PV: Theo tôi được biết, fans của Dụ Ngôn có rất nhiều bạn trong độ tuổi thiếu niên, vậy bạn có muốn gửi gắm điều gì đến cho các bạn fan của mình không?
Dụ Ngôn: Những người thích tôi mà còn là học sinh, nếu như thích tôi, trước hết bạn hãy yêu thích việc học đi. Yêu thương bản thân mình, chăm sóc bản thân thật tốt trước khi bảo vệ tôi, nên đặt bản thân lên phía trước, bởi vì người biết yêu thương bản thân mới dễ dàng nhận được tình yêu thương của người khác.
PV: Nếu như người xung quanh của bạn không có động lực để tiếp tục hành trình, bạn sẽ khuyên họ như thế nào?
Dụ Ngôn: Có những điều mà cả đời này chỉ có thể trải qua một lần duy nhất, đó là lí do vì sao tôi luôn liều mạng. Trong những giai đoạn quan trọng của cuộc đời người đều cần phải nỗ lực hết sức mình, việc của mình mà bản thân còn không cố gắng được, vậy thì đã phải cảm thấy có lỗi với cuộc đời mình rồi.
PV: Vậy Dụ Ngôn có thể tiết lộ nho nhỏ hình mẫu người yêu trong lòng bạn được không?
Dụ Ngôn nghe câu hỏi này thì liền cười cười, đôi mắt hướng về người nào đó đang chăm chú nghe nàng phỏng vấn rồi lại nhìn sang máy quay, nói: "Tôi không có hình mẫu lý tưởng, chỉ là tôi cảm thấy hứng thú với những người nhiệt huyết với công việc, toàn tâm toàn ý làm công việc mình yêu thích, vui tính, hoà đồng với mọi người, đặc biệt là yêu trẻ con."
PV: Dụ Ngôn sẽ là tuýp người chú trọng đến gia cảnh của người bạn đời chứ?
Dụ Ngôn hỏi: Về gia cảnh cụ thể là về cái gì?
PV: Có thể là về tiền tài, sự nghiệp.
Dụ Ngôn: Tôi không quan trọng quá việc người bạn đời sẽ giàu hoặc nghèo, chỉ cần có chí tiến thủ thì dù cho có thất bại thì vẫn có khả năng để phất lên được, nếu người đó không thể phát tài trong sự nghiệp, tôi đều có thể cùng người đó làm việc để phát tài.
PV: Vậy quan trọng là nằm ở chí tiến thủ của mỗi người sao?
Dụ Ngôn: Đúng vậy, ở đâu có ý chí ở đó có thành công.
Đới Manh nghe vậy thì trầm tư, Lâm Giai Tuệ là người như vậy sao?
Xong xuôi buổi quay chụp, Đới Manh đưa Dụ Ngôn về căn penthouse của nàng ấy, Đới Manh cũng lại trở về căn hộ của cô.
Đới Manh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề lúc sáng, cô có nên nói cho Dụ Ngôn biết không? Nếu như nàng ấy thấy sốc quá... Thì phải làm sao?
Cái tên chết tiệt này! Dám làm vậy với Dụ Ngôn sao?
Dụ Ngôn không biết có mê muội cô ta đến mức sẽ không thoát ra được hay không? Nếu như có thì hỏng...
Đới Manh quay cuồng trong mớ suy nghĩ, không biết vì sao lại nhớ đến lúc mà cô say rồi hôn Dụ Ngôn... Đới Manh đưa tay lên mân mê môi của mình, cảm giác quyến luyến không muốn rời, lại có chút ngượng ngùng...
Dụ Ngôn nàng biết cảm giác của nàng đối với Đới Manh không chỉ đơn thuần là mối quan hệ công việc, nhưng mà nàng lại không hiểu được mình với Đới Manh hiện tại là cái gì, gọi là rung động sao? Nàng rung động với Đới Manh sao?
Sao có thể?
Dụ Ngôn từ trước đến giờ tiếp xúc với rất nhiều kiểu người, chỉ là nàng không biết Đới Manh khác biệt với họ ở điểm nào mà lại làm nàng bị chị ấy cuốn hút đến vậy, điều gì đã đả động đến trái tim nàng khi ở bên Đới Manh?
Nàng không biết nữa...
Dụ Ngôn nhìn đến tên người đang gọi cho mình, lại nhớ đến khi sáng nhìn thấy hình ảnh đó, nàng cũng không muốn nghe máy chút nào.
Lâm Giai Tuệ lừa dối nàng, vì sao nàng lại không tức giận? Là nàng không yêu chị ấy nữa rồi sao?
Đới Manh lúc đó đã nhìn thấy và lập tức kéo sự chú ý của nàng về chị ấy, Đới Manh lúc nào cũng tinh tế như thế...
Dụ Ngôn được nghỉ xả hơi tận một tuần sau khi kết thúc bộ phim, mà hiện tại nàng cũng không muốn nghỉ làm là mấy, nghỉ làm nàng chỉ ở nhà một mình, thức dậy ăn sáng rồi tập thể dục, đọc sách, nghe nhạc, nàng cũng chẳng có ai để gọi ra ngoài chơi.
Đã một tuần qua nàng không có liên lạc cho Lâm Giai Tuệ, mặc cho chị ta có gọi cho nàng bao nhiêu cuộc đi nữa, chị ta đến với nàng cuối cùng cũng chỉ là lợi dụng nàng mà thôi.
Nàng cũng không rảnh rỗi mà đặt tâm tư của mình vào Lâm Giai Tuệ, nàng suốt ngày chỉ nghĩ về... người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top