18.
"A! Cô Đới Manh!" Tiểu Kỳ chạy vụt qua Dụ Ngôn, nhanh chóng đến để Đới Manh ôm vào lòng rồi bế lên, Dụ Ngôn đứng nhìn tiểu Kỳ được Đới Manh bế bổng lên, nàng có chút ghen tị.
Dụ Ngôn gật đầu chào Đới Manh.
Đới Manh bế tiểu Kỳ trên tay rồi đi đến chỗ Dụ Ngôn, đưa quà cho nàng ấy rồi nói: "Lần đầu đến nhà người khác ăn nên tôi không biết ông bà Dụ thích gì, tôi có mua trà với bánh, mong là họ thích."
Dụ Ngôn nhìn hộp bánh trung thu loại nhà nàng hay ăn rồi đến hộp trà lài thượng hạng kia, mua đúng gu của ba mẹ nàng thế này không phải là có đi hỏi thăm trước rồi hay sao?
Dụ Ngôn cười cười nhìn Đới Manh, nói: "Cảm ơn chị."
Dụ Ngôn hôm nay ở nhà mặc chiếc váy len kín đáo màu trắng, lại ôm sát vào thân thể của nàng ấy làm ai nhìn thấy cũng phải nuốt nước bọt một cái.
Đúng là nghệ sĩ, giữ dáng tốt thế này thì thật sự đáng khen.
"Tiểu Ngôn Ngôn có mua lồng đèn cho tiểu Kỳ chưa nào?" Đới Manh nhìn tiểu Kỳ rồi cười thật tươi mà hỏi.
Dụ Ngôn lại ngẩn ngơ trước nụ cười của Đới Manh, chị ấy cười như thế thật sự rất xinh đẹp.
"Dạ có! Tiểu Ngôn mua lồng đèn bươm bướm rất to, tiểu Kỳ để nó ở đằng kia, cô Đới Manh có muốn xem một chút không?" Tiểu Kỳ có chút khoa trương mà diễn cho Đới Manh xem độ to lớn của cái lồng đèn, làm Đới Manh bật cười.
Đới Manh nói: "Ở đâu? Cô cũng muốn xem đại hồ điệp nữa."
Tiểu Kỳ chỉ tay về phía bàn trà ở phòng khách, Đới Manh khẽ gật đầu với Dụ Ngôn rồi bế Tĩnh Kỳ đi vào bên trong.
"Vậy là tiểu Ngôn Ngôn giữ lời rồi, tiểu Kỳ lát nữa hãy khen tiểu Ngôn Ngôn một câu nhé!" Đới Manh vừa đi vừa nói với Tĩnh Kỳ.
Đến bàn trà nơi ông bà Dụ đang ngồi, Đới Manh đặt tiểu Kỳ ngồi xuống ghế, cô cúi đầu chào ông bà Dụ, nói: "Chào cô chú cháu mới đến ạ."
Ông Dụ nhìn Tĩnh Kỳ rồi nói: "Tiểu Kỳ, vừa vòi vĩnh cô Đới Manh cái gì phải không?"
Ông Dụ là một người rất nghiêm khắc, xưa kia dạy dỗ Dụ Ngôn như thế nào, bây giờ ông vẫn luôn dạy Tĩnh Kỳ như thế, chỉ là có bà Dụ chiều chuộng Tĩnh Kỳ vô điều kiện.
"Tiểu Kỳ không có, ông ngoại đừng la tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ đang khoe với cô Đới Manh lồng đèn mà dì Ngôn mua cho tiểu Kỳ!" Tĩnh Kỳ ôm tay Đới Manh mà trả lời ông ngoại của mình.
Đới Manh mỉm cười, đưa tay đến xoa đầu Tĩnh Kỳ rồi nói: "Lồng đèn đâu? Cô Đới Manh muốn xem."
Tĩnh Kỳ chạy đến cầm cái lồng đèn lên thì phát hiện ra lồng đèn bị rách một lỗ rất lớn.
"A!!!!" Tĩnh Kì bỗng la lên.
Đới Manh chạy lại xem cô bé như thế nào.
Dụ Ngôn đặt hai túi quà lên bàn rồi nhìn hai cô cháu họ đang xem lồng đèn kia.
"Làm sao lại rách rồi?" Đới Manh cười cười xoa đầu Tĩnh Kỳ mà hỏi.
Tĩnh Kỳ mếu máo khóc, nhìn Đới Manh rồi lắc đầu, nói: "Cháu không biết, lúc nãy vẫn còn nguyên mà."
Đới Manh khẽ mỉm cười, nhìn Tĩnh Kỳ rồi nói: "Hay là lát nữa cô dắt tiểu Kỳ đi mua cái lồng đèn khác nhé?"
Tĩnh Kỳ lắc đầu, càng khóc to hơn mà nói: "Không được... Hic... Cái đó là của dì Ngôn mua cho cháu, cháu không thích cái khác đâu!"
Đới Manh nghe vậy thì nhìn Dụ Ngôn, lại dịu dàng mà nhìn Tĩnh Kỳ, nói: "tiểu Kỳ ngoan đừng khóc nữa, cô sẽ sửa cho cháu nhé."
Lâm Giai Tuệ nghe tiếng khóc ồn ào liền chạy ra, cô đứng sau Dụ Ngôn, khẽ khều khều vai Dụ Ngôn nói: "Chị xin lỗi, vừa nãy chị sơ ý làm rách cái lồng đèn của con bé."
Tĩnh Kỳ không thích Lâm Giai Tuệ, bởi vì con bé nghĩ cô đến để giành Dụ Ngôn với Đới Manh, vì trong đầu con bé mặc định Dụ Ngôn là của cô Đới Manh.
Thấy Tĩnh Kỳ không thèm chơi với mình mình, Lâm Giai Tuệ có chút bực mình nên tranh thủ lúc Tĩnh Kỳ không có ở đó, cô đã đục thủng một lỗ trên chiếc lồng đèn của con bé.
Dụ Ngôn nghe Lâm Giai Tuệ nói thì có chút không vui, nàng khẽ nhíu mày, tiến đến chỗ Tĩnh Kỳ nói: "Bảo bối, Đới Manh sẽ sửa cho con được chứ? Bây giờ đừng khóc nữa, chúng ta vào trong ăn tối đi."
Tĩnh Kỳ bĩu môi, nhưng vì có hai người mà nó vô cùng yêu thương ở đây, Tĩnh Kỳ liền nín khóc.
Đới Manh liếc nhìn Lâm Giai Tuệ rồi nói với Tĩnh Kỳ: "Đến đây, cô Đới Manh bế tiểu Kỳ xuống ăn tối."
"Dạ!" Tĩnh Kỳ chạy đến lao vào lòng Đới Manh, để Đới Manh bế mình lên.
Ông Dụ cùng bà Dụ đi theo hai cô cháu họ, Dụ Ngôn cùng Lâm Giai Tuệ đi theo sau.
Ông Dụ nhìn Đới Manh bế Tĩnh Kỳ, ông nói: "Tụi con cứ chiều nó suốt nó sẽ hư."
Dụ Ngôn cười cười nói: "Tiểu Kỳ là con nít mà ba, khi nó vui cứ để cho nó vui."
Ông Dụ thở dài, ở nhà hết vợ ông đến con gái ông đều chiều chuộng Tĩnh Kỳ đến sắp hư rồi, bây giờ lại thêm cô gái Đới Manh kia.
Cả nhà ngồi vào bàn ăn, ông Dụ bà Dụ ngồi cùng Tĩnh Kỳ và Đới Manh, còn Lâm Giai Tuệ thì ngồi với Dụ Ngôn phía đối diện.
"Hai đứa quay lại với nhau rồi sao?" Bà Dụ nhìn Dụ Ngôn và Lâm Giai Tuệ, bà khẽ hỏi.
Bà cũng biết chuyện tình của Dụ Ngôn và Lâm Giai Tuệ khi xưa, hôm nay thấy Lâm Giai Tuệ đến thì bà có hơi bất ngờ.
"Tụi con đã..."
"Vẫn chưa ạ." Lâm Giai Tuệ chưa trả kịp trả lời thì Dụ Ngôn đã trả lời.
Lâm Giai Tuệ lẫn Đới Manh liếc nhìn Dụ Ngôn rồi lại lặng lẽ dời mắt đi.
"Chuyện của tụi con mẹ đừng lo lắng quá, khi nào có chuyện tốt con sẽ nói cho ba mẹ nghe." Dụ Ngôn gắp thức ăn đến lần lượt cho ba với mẹ rồi nói.
"Hôm nay không mời Tống Tư Duệ đến luôn sao?" Ông Dụ hỏi Dụ Ngôn.
"Chị ấy đi làm cho người khác rồi, gần đây chị ấy khá bận, khi nào chị ấy rảnh con sẽ mời chị ấy về nhà ăn cơm." Dụ Ngôn nói, việc Tống Tư Duệ về nhà nàng cùng ăn cơm với ba mẹ nàng cũng là khá thường xuyên, chỉ là gần đây chị ấy thật sự rất bận.
Sáu người họ ăn cơm xong, Đới Manh như lời hứa mà sửa lồng đèn cho Tĩnh Kỳ, Tĩnh Kỳ ngồi nhìn Đới Manh lấy giấy kính bọc chiếc lồng đèn cho mình, vừa ngồi vừa hát cho cô ấy nghe.
"Tùng tùng tùng tùng cắc tùng tùng tùng tùng, trống rộn ràng ngoài đình ~ "
"Cắc tùng cắc cắc tùng Trung Thu vui quá vui ~ "
Đới Manh vừa sửa lồng đèn vừa nghe Tĩnh Kỳ hát, cô thật sự đã cảm thấy rất yên bình khi ở bên Tĩnh Kỳ, con bé luôn làm cho cô thấy cảm giác khi mình còn là một đứa trẻ, khi mình còn sống một cuộc sống hạnh phúc có đầy đủ cha mẹ.
Mà Tĩnh Kỳ... Con bé lại không có cha mẹ, thật đáng thương biết bao nhiêu.
Dụ Ngôn nhìn Đới Manh chơi với Tĩnh Kỳ, nàng khẽ mỉm cười, đúng là chưa bao giờ nàng thấy Tĩnh Kỳ vui vẻ đến thế.
"Sửa làm gì cho phí sức? Cứ ra ngoài mua cái khác cho con bé là được rồi." Lâm Giai Tuệ nhìn thấy Dụ Ngôn cười vì hai người họ, trong lòng thật khó chịu mà nói.
Đới Manh thu liễm nụ cười đang cười với Tĩnh Kỳ, xoay sang nhìn Lâm Giai Tuệ mà nói: "Con nít đôi khi có niềm vui nho nhỏ là món đồ chơi đầu tiên, khi cô có được món đầu tiên cô sẽ rất yêu quý và thích nó, khi cô làm hỏng nó rồi mua cái khác, tất nhiên cô cũng sẽ rất thích thú, chỉ là niềm vui đó không còn trọn vẹn như ban đầu nữa, cô cũng sẽ mau chán nó thôi."
Dụ Ngôn nghe vậy thì nhìn Lâm Giai Tuệ, nàng khẽ thở dài.
"Dụ Ngôn, em có quà Trung thu cho chị không?" Lâm Giai Tuệ chớp chớp mắt nhìn Dụ Ngôn.
Bởi vì những món đồ lúc trước đặt ở nước ngoài, vừa vặn ngày hôm qua đã giao đến nhà cho Dụ Ngôn nên nàng cũng đã chuẩn bị sẵn.
Dụ Ngôn gật gù, nói: "Lát nữa em đưa cho chị sau."
"Oa!!! Đẹp quá đi mất!"
Đới Manh tỉ mỉ dán giấy kính lên lồng đèn cho Tĩnh Kỳ, sau đó còn lấy bút viết tên "tiểu Kỳ" lên lồng đèn.
Xong xuôi Đới Manh đốt cây nến lên cho tiểu Kỳ, đôi mắt sáng rỡ mà đưa cho bé ấy.
"Cảm ơn cô Đới Manh!" Tiểu Kỳ nói rồi nhảy lên hôn lên má Đới Manh một cái, Đới Manh cứ sờ lên chỗ đó rồi cười ngốc mãi, làm Dụ Ngôn hơi ghen tị, mà nàng cũng không biết vì sao mình cứ mãi ghen tị với Tĩnh Kỳ nữa.
Khi nhỏ Đới Manh rất ít khi được thấy lồng đèn, đến khi lớn lên cô cũng không còn biết ngày trung thu là gì nữa, hiện tại cô đang như được sống lại những ngày xưa cũ, trong lòng vui vẻ không thôi.
Dụ Ngôn thấy lồng đèn đã được Đới Manh thắp sáng lên, nàng khẽ vỗ tay mà cười thật tươi.
Đới Manh chơi đến gần 10 giờ thì Tĩnh Kỳ đi ngủ, cô cũng đã chào mọi người để chuẩn bị ra về, cô đến mở cửa xe đang định bước vào thì Dụ Ngôn chạy đến, trên tay xách vài túi đồ đưa đến cho Đới Manh, nàng nói: "Cái này là quà trung thu của chị, cảm ơn chị vì hôm nay đã đến đây chơi cùng Tĩnh Kỳ, rất lâu rồi tôi mới thấy con bé vui vẻ như vậy."
Đới Manh có chút ngập ngừng không muốn lấy nhưng dưới ánh mắt kiên định của Dụ Ngôn, cô đành lấy rồi nói: "Không có gì, chơi với tiểu Kỳ tôi cũng rất vui, xin lỗi vì không có quà cho em."
Dụ Ngôn cười cười nói: "Chị đã mua điện thoại cho tôi rồi mà, nhiêu đó cũng đủ rồi."
Đới Manh gật đầu rồi nói: "Tôi về nhé."
Sau đó Đới Manh vào trong xe, nổ máy xe bắt đầu ra về. Thấy Dụ Ngôn đứng nói chuyện với Đới Manh thân mật còn đưa quà cho Đới Manh, Lâm Giai Tuệ có chút khó chịu, cô lại hỏi Dụ Ngôn: "Em cho cô ta cái gì vậy?"
Dụ Ngôn vừa đi vào trong nhà vừa nói: "Vài món đồ hôm trước mua cùng chị thôi, chị ấy làm việc tốt nên em thưởng cho chị ấy."
"Thưởng cái gì chứ? Em vẫn trả lương cho cô ta hằng tháng mà?" Lâm Giai Tuệ khó chịu ra mặt mà nói.
"Chuyện lương hằng tháng là đương nhiên, chị ấy được việc, chị ấy chăm sóc em tốt, em thưởng cho chị ấy chút đồ cũng không thành vấn đề." Dụ Ngôn thật sự không muốn giải thích quá nhiều nhưng vì nể tình là Lâm Giai Tuệ nên nàng cũng đã rất cố gắng để giải thích cho chị ấy hiểu sự tình.
"Đống đồ đó bao nhiêu?" Lâm Giai Tuệ hỏi.
"7 triệu." Dụ Ngôn bình thản mà trả lời.
"Cái gì!? Em mua cho chị chỉ có 3 triệu, vì sao cô ta em lại mua tới 7 triệu chứ!?" Lâm Giai Tuệ có chút lớn tiếng mà nói.
Dụ Ngôn bước chân dừng lại, mắt đưa lên nhìn trên phòng của Tĩnh Kỳ, nàng nói: "Vì cái gì chị lại la to như vậy? Muốn để cho cả nhà em nghe hay sao? Chị đòi mua túi thì em cũng đã mua túi, em cũng mua thêm ví tiền, quần áo cho chị, đã vượt qua số món đồ chị đòi hỏi rồi, chị lại muốn cái gì đây?"
Lâm Giai Tuệ nhìn Dụ Ngôn, cô nói: "Cô trợ lý đó nhìn sơ qua thôi cũng thấy là cô ta thích em, em mua cho cô ta nhiều đồ như vậy, cô ta sẽ nghĩ em thích cô ta thì thế nào?"
Dụ Ngôn nhún vai, nói: "Tụi em là mối quan hệ công việc, chị đừng suy nghĩ linh tinh được không?"
Lâm Giai Tuệ mím môi không nói.
Dụ Ngôn thở dài, nói: "Trễ rồi, chị cũng nên về đi."
Lâm Giai Tuệ tiếc nuối mà nhìn Dụ Ngôn, cô nói: "Chị không muốn về, chị ngủ lại với em được chứ?"
Dụ Ngôn dứt khoát lắc đầu, nói: "Ngày mai em còn phải đi sớm có việc, chị ngủ lại sẽ rất bất tiện, để hôm khác đi."
Lâm Giai Tuệ bĩu môi, nói: "Em sẽ đi với cô ta sao?"
Dụ Ngôn biết "cô ta" mà Lâm Giai Tuệ nhắc đến là ai, nàng nói: "Em đi làm việc tất nhiên Đới Manh phải đi theo, đâu có chuyện gì kì lạ?"
Lâm Giai Tuệ thở dài, nói: "Thôi được rồi, chị về đây, em ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Dụ Ngôn nói rồi đi thẳng vào trong nhà, nàng không biết Lâm Giai Tuệ bị cái gì mà lại dở chứng nói khùng nói điên thế này.
Dụ Ngôn nằm trên giường, nhớ đến Đới Manh khi nãy đôi mắt sáng rực mà nhìn chiếc lồng đèn, nhớ đến khoảnh khắc Đới Manh dịu dàng vỗ Tĩnh Kỳ nín khóc, nhớ đến lúc Đới Manh đầy ôn nhu mà bế Tĩnh Kỳ trên tay, hai người đùa giỡn thật tươi. Vì cái gì trong đầu nàng bây giờ chỉ toàn là Đới Manh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top