16.

Hai người họ rời đi, Dụ Ngôn lại càng ngượng ngùng mà nhìn Lâm Giai Tuệ, nàng nói: "Chị muốn ăn gì? Em gọi đồ ăn cho chị ăn nhé?"

Lâm Giai Tuệ làm nũng dụi dụi bên tai Dụ Ngôn, nói: "Thật ra chị ăn rồi, chị đến đây muốn gặp em một chút thôi."

Dụ Ngôn nghe vậy thì có chút không vui, thở dài nói: "Ngày mai em phải đi quay sớm, chị chơi một lát rồi về đi nhé."

"Vậy cũng được, nhưng mà..." Lâm Giai Tuệ khẽ bĩu môi, đôi mắt chớp chớp nhìn nàng ấy.

"Làm sao?" Dụ Ngôn nựng nựng cái má của Lâm Giai Tuệ, dịu dàng mà hỏi.

"Thật ra gần đây chị có thích một chiếc túi, không biết bảo bối có thể mua cho chị không? Chị đã đặt cho em cái điện thoại mới nhưng vì kẹt biên nên tạm thời điện thoại vẫn chưa về, tụi mình mua đồ qua lại cho nhau, vậy thì cả hai cùng vui." Lâm Giai Tuệ cười cười nói.

Dụ Ngôn có hơi sượng, nói: "Điện thoại của em Đới Manh chị ấy mua lại cho em rồi, chị không cần mua làm gì đâu. Chị muốn mua túi sao? Em sẽ mua cho chị, chị cứ giữ điện thoại kia mà dùng."

"Bảo bối nói thật sao?" Lâm Giai Tuệ mừng rỡ mà nói.

"Em nói thật, bây giờ mua luôn nhé?" Dụ Ngôn nói rồi lấy cái điện thoại ra, hai người mò mẫm mua không ít đồ, tổng cộng hết gần 10 triệu tệ, Dụ Ngôn trả tiền ngay lập tức.

Sau khi tiễn Lâm Giai Tuệ về, Dụ Ngôn trên tay xách một túi có vài trái trứng gà sang phòng của Đới Manh, gõ cửa.

Tống Tư Duệ đi ra mở cửa, Dụ Ngôn ló đầu vô hỏi: "Đới Manh đâu?"

"Đới Manh sao? Cô ấy vừa ra sân bay rồi." Tống Tư Duệ trả lời.

"Ra sân bay làm gì?" Dụ Ngôn có hơi khó hiểu mà hỏi lại.

"Chị không biết, em ấy nói có việc cần trở về Thượng Hải nên đã đi rồi." Tống Tư Duệ nói, cô nhìn Dụ Ngôn, dáng vẻ đầy lo lắng thế này, lẽ nào Dụ Ngôn có tình cảm khác với Đới Manh sao...? Không thể nào, bọn họ suốt ngày cãi nhau, Dụ Ngôn cũng đã có Lâm Giai Tuệ, chắc là Dụ Ngôn thấy áy náy khi Đới Manh bị như thế là vì nàng ấy đi.

Đới Manh đến Thượng Hải cũng là 1 giờ sáng, cô trở về căn hộ của mình để 8 giờ cô sẽ đi gặp người mà cô cần phải gặp.

Ngủ một giấc, Đới Manh thức dậy rồi lái xe đi đến trụ sở chính của công ty giải trí IGA, lên tầng cao nhất gặp người có chức vụ lớn nhất trong công ty.

Khi Đới Manh đến cũng có mặt người mà cô không ưa mấy, là Phùng Hâm Dao, Phùng Hâm Dao đã bị Phùng Kiến Minh gọi về ngay trong buổi tối hôm qua vì ông đã nhìn thấy hot search trên Weibo.

Đới Manh đi đến cúi đầu chào Phùng Kiến Minh.

"Mau chào Đới Manh đi." Phùng Kiến Minh nhìn Phùng Hâm Dao, lớn giọng mà nói.

"Ba! Vì cái gì con phải chào cô ta? Cô ta chỉ là trợ lý của Dụ Ngôn mà thôi." Phùng Hâm Dao có chút bất bình mà nói.

"Không cần thưa ngài, chúng tôi không nên biết về nhau thì tốt hơn." Đới Manh nói.

Phùng Kiến Minh nhìn Đới Manh rồi lại nhìn sang Phùng Hâm Dao, ông nói: "Hôm qua hai đứa đã xảy ra chuyện gì?"

Phùng Hâm Dao không đợi Đới Manh trả lời cô đã nhanh chóng trả lời: "Con đang xem điện thoại của Dụ Ngôn thì cô ta lại giật lấy, cô ta lấy cái quyền gì chứ!?"

Phùng Kiến Minh đập bàn, nói: "Vì sao con lấy điện thoại của người ta làm gì!?"

Phùng Hâm Dao mím môi, uất ức nói: "Dụ Ngôn là người yêu của con, con kiểm tra một chút cũng không thành vấn đề mà."

Đới Manh nghe vậy thì cười khinh khỉnh, không nói thêm.

"Con bé đó là người yêu của con khi nào?" Phùng Kiến Minh vô cùng nghiêm túc mà hỏi Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao nghe vậy không biết phải nói gì, tuy là hơi khó chấp nhận nhưng mà việc Dụ Ngôn không phải là người yêu của cô, đó là sự thật.

"Con có biết con đã gây ra tội tày trời gì không?" Phùng Kiến Minh tiếp tục hỏi Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao lắc đầu, nói: "Không, con thì có thể làm gì chứ."

"Có phải là ba dạy dỗ con không tốt nên con mới thành ra thế này không? Con thiếu thốn phụ nữ đến mức đi cưỡng bức con gái người ta sao Dao Dao!?" Phùng Kiến Minh tức giận mà nói.

Phùng Hâm Dao nghe vậy thì xoay sang nhìn Đới Manh, lẽ nào Đới Manh đã... nói với ba cô sao?

"Mày...!" Phùng Hâm Dao nắm tay thành nắm đấm, lao đến muốn đánh Đới Manh, Đới Manh cũng mặc kệ cô ta làm gì, bởi vì cô đang muốn cô ta như vậy, phát điên lên rồi phát tiết, để Phùng Kiến Minh xem ông ấy đã dạy dỗ con gái mình như thế nào.

"Phùng Hâm Dao! Con mau buông ra trước khi ba tước cái chức tổng giám đốc của con!" Phùng Kiến Minh đứng dậy, đập bàn mà quát Phùng Hâm Dao.

"Vì sao ba bênh nó chứ!? Nó chỉ là một đứa trợ lý thấp hèn nghèo nàn mà thôi!" Phùng Hâm Dao đẩy Đới Manh ra, nước mắt chực trào tuôn ra.

"Con bé là chị của con!" Phùng Kiến Minh nghiến răng mà nói.

"Chị gì chứ!?" Phùng Hâm Dao có hơi mù mịt, cô ta thì liên quan gì đến cô?

"Thôi được rồi, tôi không đến đây để xem cha con các người cãi nhau, bài đăng hôm qua ông cũng đã thấy, tôi đã nương tay với con gái của ông để ông dạy dỗ lại nó, tôi cũng không mang những thứ kia lên cảnh sát để giữ sĩ diện cho cha con các người. Nhưng chỉ một lần nữa thôi, tên này làm bất cứ điều gì tổn hại đến nghệ sĩ của tôi, chính tay tôi thật sự sẽ dạy cho con ông một bài học đó." Đới Manh có hơi nhức đầu với hai cha con họ, cô lên tiếng đánh gãy cuộc tranh cãi gay gắt của hai người họ.

"Tôi sẽ trả lại những gì mà con gái ông đã gây ra." Đới Manh nói rồi xoay sang nhìn Phùng Hâm Dao, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta làm cô ta có hơi sợ hãi mà lùi lại.

"Con nghe chưa? Nếu con làm chuyện gì đồi bại một lần nữa, ba sẽ để mặc chị Đới Manh dạy dỗ con, lúc đó đừng khóc mà kêu ba cứu." Phùng Kiến Minh nhìn Phùng Hâm Dao mà nói.

"Phùng Hâm Dao, chuyện cái điện thoại này tôi cũng đã xác minh là chính cô cài thiết bị theo dõi vào bên trong, cô rốt cuộc là muốn cái gì?" Đới Manh móc trong túi cái điện thoại cũ của Dụ Ngôn, giơ lên trước mặt Phùng Hâm Dao mà hỏi.

Phùng Hâm Dao mím môi không nói.

"Dụ Ngôn em ấy ám ảnh cô lắm rồi, vì vậy xin cô hãy xa em ấy ra đi, đừng để em ấy mệt mỏi thêm vì cô nữa. Nếu cô cứ làm càn như thế tôi sẽ mang tất cả lên cảnh sát." Đới Manh vô cùng nghiêm túc mà nói.

"Muốn sống một cuộc sống bình yên thì đừng làm gì dại dột nữa. Không còn gì thì tôi xin phép." Đới Manh nói rồi cúi đầu chào Phùng Kiến Minh, sau đó rời đi.

Khi thấy cánh cửa đã đóng lại, Phùng Hâm Dao liền hỏi ba mình: "Rốt cuộc cô ta là cái gì vậy?"

Phùng Kiến Minh xoa cái trán, nói: "Đới Manh là con gái của ba với vợ trước, vậy nên con bé là chị của con, đừng đấu đá lẫn nhau nữa, khi nào con thông suốt hãy đi xin lỗi con bé vì chuyện hôm qua đi, không thì cái chức chủ tịch công ty này sẽ thuộc về Đới Manh nếu con không chịu trưởng thành."

Phùng Hâm Dao ngỡ ngàng mà đứng đó thật lâu.

Đới Manh đang trên đường về thì thấy bà Dụ đang dắt Tĩnh Kỳ đi dạo, cô tấp xe vào lề, mở cửa sổ ra nói: "Dụ phu nhân, tôi có thể đưa hai người về không?"

Tĩnh Kỳ thấy Đới Manh thì liền mừng rỡ nhảy cẫng lên, nắm tay bà Dụ nói: "Bà ngoại, con muốn về với cô ấy."

Bà Dụ chiều Tĩnh Kỳ, hai bà cháu trở về nhà bằng xe Đới Manh.

"Dụ Ngôn con bé nó đang quay phim ở Chiết Giang, vì sao cháu còn ở đây?" Bà Dụ khi nãy thấy Đới Manh thì có chút bất ngờ, không phải Đới Manh làm trợ lý cho Dụ Ngôn sao?

Đới Manh cười cười nói: "Cháu có một số việc cần giải quyết nên phải trở về đây, Tống Tư Duệ đang ở cùng với Dụ Ngôn, ngày mai cháu sẽ bay ra để thay chị ấy chăm sóc cho Dụ Ngôn, xin phu nhân đừng lo."

"Bà ngoại, con nhớ tiểu Ngôn Ngôn." Tĩnh Kỳ nhõng nhẽo mà nói.

Đới Manh thông qua gương chiếu trong xe mà nhìn gương mặt đáng yêu của Tĩnh Kỳ, cô nói: "Tiểu Kỳ ngoan, đến trung thu cô sẽ mang tiểu Ngôn Ngôn về cho tiểu Kỳ nhé?"

Bởi vì không còn lâu nữa là đến trung thu, khi đó có thể chưa quay phim xong nhưng cả đoàn sẽ được nghỉ hai ngày, cô định sẽ cùng Dụ Ngôn trở về Thượng Hải để nàng ấy thăm gia đình.

"Thật không ạ? Tiểu Ngôn Ngôn có mua lồng đèn trung thu về cho cháu không?" Tĩnh Kỳ vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt nhìn Đới Manh.

Đới Manh không giấu được nụ cười vui vẻ, cô cười rồi nói: "Cô sẽ bắt tiểu Ngôn Ngôn mua một cái lồng đèn thật lớn cho tiểu Kỳ nhé."

"Đồng ý!" Tĩnh Kỳ vô cùng háo hức mà nói, sau đó cả ba người đều bật cười.

Sau khi về tới Dụ gia, Đới Manh đưa Tĩnh Kỳ vào trong nhà, cô định chào cả nhà họ rồi về nhưng Tĩnh Kỳ lại nói: "A... Cô Đới Manh bị thương sao!?"

Bởi vì bên má trái của Đới Manh vẫn còn bầm tím nên nhìn thấy rất rõ.

Đới Manh cười cười nói: "Cô làm việc không cẩn thận nên bị thương, nhưng mà không sao, ngày mai sẽ khỏi thôi, tiểu Kỳ đừng lo cho cô nhé."

Tĩnh Kỳ lắc đầu, nói: "Không được! Bà ngoại có dạy cháu là khi bị bầm tím thì phải lăn trứng gà để mau hết, bây giờ tiểu Kỳ sẽ lấy trứng gà lăn cho cô!"

Tĩnh Kỳ nói rồi chạy vào bên trong bếp nói với các bảo mẫu, bảo mẫu nhìn Đới Manh rồi cười, gật đầu với Tĩnh Kỳ.

Đới Manh đành phải ở lại Dụ gia để đợi Tĩnh Kỳ lăn trứng gà cho mình.

"Tiểu Kỳ, hột gà nguội một chút mới có thể lăn nhé." Bảo mẫu mang ra rồi dặn dò Tĩnh Kỳ.

"Vậy cô Đới Manh xem giúp cháu đi, khi nào nguội bớt cô nói để tiểu Kỳ lăn cho cô được không ạ?" Tĩnh Kỳ nhìn Đới Manh, long lanh đôi mắt mà nói.

Đới Manh không thể giấu được nụ cười trước Tĩnh Kỳ, cô bật cười rồi gật đầu.

Bởi vì Đới Manh khá cao, Tĩnh Kỳ thì lại nhỏ bé, cô ngồi trên ghế, Tĩnh Kỳ đứng kế bên để lăn cho cô.

Bàn tay Tĩnh Kỳ chỉ to hơn trứng gà một xíu, cô bé cầm trứng gà lên rồi thật cẩn thận mà lăn cho Đới Manh.

Đới Manh chưa bao giờ thoải mái như lúc này, vì Tĩnh Kỳ thật sự rất đáng yêu, làm cô nhớ lại khi cô còn nhỏ, khi đó cô 10 tuổi, lúc mà ba cô đã bỏ rơi hai mẹ con cô. Buổi sáng Đới Manh đi học, buổi trưa về lại đi bán vé số để kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ, cô đã gặp hai mẹ con nọ, hai người họ đang đi dạo trong công viên, Đới Manh đến mời người mẹ mua vé số thì người mẹ đã hỏi thăm hoàn cảnh của cô, sau đó mua hết đống vé số còn lại của cô, còn cho cô thêm 1 vạn tệ, nói cô mang về để mẹ mua thức ăn cho hai mẹ con.

Ngày hôm sau cô ra công viên bán thì lại gặp cô bé đó đang đứng một mình, cô nhìn nhìn cô bé đó rồi rời đi, cô bé gọi cô lại, trên tay cầm bốn trái trứng gà còn nóng hổi, nói: "Chị mang cái này về lăn lên vết thương đi."

Cô bé đó nói rồi nhìn xuống chân Đới Manh, bởi vì vài hôm trước Đới Manh đi bán vé số, bị một đám người khác không cho cô bán, nói rằng cô chiếm địa bàn làm ăn của họ rồi họ đuổi theo cô để đánh, Đới Manh chạy rồi bị té, sau đó bị họ đánh đến rách môi chảy máu, người thì bầm tím hết cả.

Cô bé đó đã làm cô thật sự cảm động, khi đó cô mới biết vẫn còn tình người trên đời này và vì lần đó có số tiền mà mẹ cô bé cho nên Đới Manh mới có tiền đóng tiền học, còn có tiền chữa bệnh cho mẹ cô, nên Đới Manh vẫn luôn tìm kiếm người phụ nữ đó, chỉ là rất tiếc, sau lần đó cô vẫn chưa gặp lại bà ấy và cả con gái của bà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top