154.

Ngày hôm sau hai người theo giờ đã định từ rất lâu, vali hành lý đều đã sẵn sàng, bảy giờ sáng đã vội vã di chuyển đến sân bay để chuẩn bị đi đến Paris hưởng tuần trăng mật, dù đêm qua hai người đã lăn trận đến tận bốn giờ sáng nhưng không ai mệt mỏi cả, cả hai đều rất hào hứng cho chuyến đi này.

Dụ Ngôn tuy chỉ còn nửa cái mạng vì nửa cái mạng còn lại đã bị Đới Manh lấy đi, nàng vẫn rất vui vẻ mà hối thúc Đới Manh mau mau tranh thủ thời gian, một lát nữa lên máy bay nghỉ ngơi là sẽ khoẻ thôi.

Đêm qua Đới Manh chỉ để Dụ Ngôn làm một lần duy nhất, sau khi được nàng ấy "giải rượu" thành công thì cô đã ăn nàng ấy sạch sẽ không chừa một chỗ, dù Dụ Ngôn có van xin đến thế nào đi nữa cô cũng không động lòng tha cho nàng ấy, vậy nên hiện tại Dụ Ngôn đi đứng có hơi không vững, Đới Manh phải ôm eo đỡ nàng ấy lên máy bay.

Hai người sẽ đi Paris chơi bốn ngày, sau đó bay về đảo Maldives để chơi thêm ba ngày rồi mới trở về để Dụ Ngôn chuẩn bị vào đoàn làm phim ba tháng.

Bay đến Paris mất 12 giờ đồng hồ, hai người trên máy bay tranh thủ ngủ được một giấc dài, hiện tại đã tỉnh táo để có thể cùng nhau du ngoạn khắp nơi.

Lễ kết hôn của hai người hoành tráng đến độ nháo trên Weibo hơn một đêm mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt, số lượt tìm kiếm, lượt truy cập, lượt tương tác là quá khủng khiếp, suốt một đêm liền Weibo đã sập tận ba đến bốn lần, mà hai con người gây ra hàng tá công việc chồng chất cho nhân viên Weibo kia thì vẫn đang du di hưởng thụ bên đất Pháp.

Dụ Ngôn và Đới Manh cũng đã rất nhiều lần đi chơi cùng nhau nhưng đây là lần đầu tiên hai người có khoảng thời gian riêng tư thoải mái đến như vậy, tất nhiên cả hai sẽ bỏ quên thế giới ngoài kia để chìm đắm vào cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc này.

Hai người cùng nhau đi ăn vô số món ngon, đi tham quan nhiều nơi đẹp mà lúc trước đã lưu lại từ lần đi chụp ảnh cưới, chụp được vô số tấm ảnh đẹp để giữ kỉ niệm khoảnh khắc đẹp này cùng với nhau. Hai người còn cùng nhau đón năm mới ở Paris, hoà mình vào dòng người để ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ tuyệt đẹp trên bầu trời cao tại đất Pháp, ra sức tận hưởng khoảng thời gian yên bình mà cả hai vốn vẫn luôn ước ao này.

Bốn ngày sau hai người lại bay về đảo Maldives để ngắm hoàng hôn trên biển, ăn mọi loại sơn hào hải vị, cùng nhau đi tàu ra ngoài đại dương rộng lớn, Đới Manh lặn dưới nước ngắm san hô, Dụ Ngôn ở trên tàu câu cá. Hai người lại cùng nhau ngồi trên khinh khí cầu ngắm nhìn những phong cảnh tuyệt đẹp từ trên cao vào ban ngày, ban đêm lại cùng nhau đắm chìm vào dục vọng nguyên thuỷ của cả hai, ngọn lửa tình yêu của hai người dành cho nhau lại được thổi bùng lên vô cùng nồng nhiệt.

Sau khi kết thúc chuyến trăng mật xa hoa, Dụ Ngôn lại tiếp tục quay về với công việc của mình, chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu một hành trình mới cùng với những người bạn đồng hành mới.

Trước khi tiến tổ một tuần, Dụ Ngôn và các diễn viên có một bữa ăn cùng với đạo diễn để làm quen và trao đổi trước một số vấn đề về công việc sắp tới.

Đạo diễn bộ phim Nữ Nhân Ẩn Danh lần này sẽ là ông Thái Bách An.

Đới Manh không đến cùng Dụ Ngôn nên Trương Hân, người diễn viên mới này được Đới Manh giao nhiệm vụ đưa Dụ Ngôn đi cùng đã đến từ rất sớm để đón nàng ấy, sau đó hai người cùng nhau đi đến nhà hàng năm sao Đới Manh đã đặt sẵn từ trước để gặp gỡ ông Thái.

Hai người đến đầu tiên, sau đó Cao Hi Văn và Thái Bách An vào cùng một lúc, không lâu sau thì hai diễn viên phụ còn lại cũng đã đến, là hai diễn viên đóng phim hành động kì cựu trong giới, tên Lâm Á Hiên và Bạch Di Giai.

Lâm Á Hiên là một cô gái có dáng người cân đối, sở hữu một nụ cười tươi toả sáng với hai chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu, còn Bạch Di Giai là cô gái trẻ có phong cách năng động thể thao, ngầu đúng lúc, lạnh lùng đúng chỗ, họ đều là những người mà Phùng Hâm Dao đích thân chọn và đến mời tham gia phim, vậy nên họ đều rất hào hứng đối với bộ phim này.

Phùng Hâm Dao được nhân viên kéo cửa ra mời vào, cô nhìn tới những người đang có mặt trong phòng, là những người cô vô cùng yêu thích, trái tim không khỏi nở rộ tưng bừng.

Phùng Hâm Dao vẫn là Phùng Hâm Dao, mọi trạng thái của cô chỉ thoải mái thể hiện khi ở cùng Đới Manh và Tĩnh Thanh Nhiễm, vậy nên những người trước mặt đều không nhìn thấy tâm trạng như muốn nhảy lên đến trời cao của Phùng Hâm Dao, thứ họ nhìn thấy chỉ là vẻ mặt điềm tĩnh lãnh đạm của Phùng Hâm Dao không hơn không kém.

Thấy Phùng Hâm Dao đến, những người có mặt trong phòng đồng loạt đứng lên cúi đầu chào cô, cô gật đầu nhỏ giọng nói: "Xin lỗi vì đã đến trễ, mọi người không cần trịnh trọng như thế, ngồi đi, ngồi đi."

Tiểu Thẩm kéo cái ghế chính giữa bàn ăn ra cho Phùng Hâm Dao, cô cùng ông Thái và các diễn viên ngồi xuống, tiểu Thẩm nhỏ giọng nói bên tai Phùng Hâm Dao: "Em ở ngoài đợi, chị có việc cần cứ gọi em."

Phùng Hâm Dao khẽ gật đầu, tiểu Thẩm biết ý liền lui ra ngoài.

Mọi người đã biết về nhau tương đối, trừ bỏ Trương Hân là người mới ra thì ai nấy cũng đều rõ năng lực của đối phương như ban ngày, vậy nên trong bữa ăn Phùng Hâm Dao cũng ra sức dẫn dắt câu chuyện hướng về Trương Hân một chút để mọi người có thể hiểu rõ về Trương Hân hơn.

Bữa ăn kết thúc sau hai tiếng đồng hồ, Trương Hân đưa Dụ Ngôn trở về sau đó lại vội vã chạy đến sở cảnh sát để sắp xếp công việc.

Đới Manh hôm nay đi đến phim trường để kiểm tra các chi tiết dựng bối cảnh, vậy nên cô cũng đã rời đi từ sớm, đến hơn mười giờ tối Đới Manh mới trở về nhà.

Dụ Ngôn ngồi ở bàn trà phòng khách vừa đọc kịch bản vừa đợi Đới Manh về, nghe thấy âm thanh bấm mật khẩu từ bên ngoài nàng đã vội vàng chạy đến cửa để đón chị ấy.

Cánh cửa vừa mở ra, Dụ Ngôn thấy Đới Manh liền nhảy lên ôm lấy cổ chị ấy, hai chân nàng quấn lấy eo của Đới Manh mà bắt chị ấy bế mình. Đới Manh không chút xa lạ với việc này, cô thuận thế một tay ôm lấy cơ thể của cô vợ nhỏ, một tay đóng cánh cửa nhà lại, sau đó đi vào trong nhà.

Cảm giác đi làm về có người đợi mình như thế, cả đời này Đới Manh cũng không dám nghĩ tới nhưng bây giờ cô đã đắm chìm vào thế giới tình yêu mà Dụ Ngôn đã xây nên cho cô, cô lại tham lam mà muốn lưu giữ cảm giác này mãi mãi, vĩnh viễn không muốn mất đi.

Đới Manh vừa đi vừa hỏi: "Vợ chị đang làm gì?"

Dụ Ngôn cọ cọ cái trán mình vào trán của Đới Manh, vui vẻ nói: "Em đang đọc kịch bản."

Đới Manh ngồi xuống ghế sofa, cô khẽ mỉm cười nhìn Dụ Ngôn bên trên mê mẩn mà nhìn mình, cô đưa tay nhéo lấy má nàng ấy, dịu dàng nói: "Tiểu Ngôn đã ăn gì chưa? Đã tắm chưa? Hôm nay đi ăn thế nào? Có gì vui vẻ không? Có mệt không?"

Dụ Ngôn phì cười mà hôn hôn lên má Đới Manh, nàng nói: "Vừa về đã hỏi em vồ vập như thế sao? Đới Manh ngốc, em căn bản chỉ đi ăn, không có gì nặng nhọc, chị mới là người cần được quan tâm."

Khẽ bật cười kiều mị, Đới Manh không giấu được tia hạnh phúc trong đôi mắt, cô nói: "Được vợ hôn liền hết mệt."

"Haha vậy thì em sẽ hôn chị đến khi chị chết ngạt mới thôi." Dụ Ngôn nói rồi bắt đầu hai tay ôm lấy mặt của Đới Manh, chậm rãi từng chút mà hôn lên trán, lên mắt, mũi và môi Đới Manh từng cái từng cái một.

Đới Manh lại tham lam đặt tay ra sau gáy Dụ Ngôn, kéo nàng ấy xuống rồi lại bá đạo ngấu nghiến hôn lên môi nàng ấy, cô mãnh liệt rút đi hơi thở của nàng ấy, cô len lỏi tìm lấy đầu lưỡi của Dụ Ngôn mà ra sức truyền tia lửa điện qua, chốc lát làm cho cả cơ thể Dụ Ngôn căng cứng mất kiểm soát.

Xa nàng ấy chưa đầy mười hai tiếng mà cô lại nhớ nàng ấy tựa như cả mười hai ngày không gặp.

Đây có phải là gia vị của tình yêu không?

Không thể tìm ra đáp án.

Hai tay Dụ Ngôn nắm lấy bả vai của Đới Manh, nàng đẩy chị ấy ra rồi lại tựa trán lên trán chị ấy, đê mê mà thở dốc, Đới Manh si mê mà ngước lên nhìn nàng, không chút ngượng ngùng mà nhìn thẳng vào mắt nàng, sau đó chị ấy lại nhẹ hôn lên môi nàng vài cái.

Hôn đến nghiện.

Dụ Ngôn đẩy Đới Manh ra, nàng nhíu mày mà nói: "Chị đừng có quấy, mau mau đi tắm rồi ra ăn cơm, em đã nấu cơm tối cho chị rồi."

Đới Manh liếm liếm môi, cô tựa lưng vào ghế sofa mềm mại, khẽ thở ra một hơi rồi thong thả nói: "Em tắm cho chị."

"Đừng hòng! Em tắm cho chị thì chị sẽ dễ dàng tha cho em sao? Bữa tối chị còn chưa có ăn, đừng mơ nghĩ đến chuyện bỏ bữa, mau mau đi tắm cho em!"

Cô vợ nhỏ sau vài lần bị cô dụ dỗ cuối cùng cũng đã thông suốt chiêu trò mánh khoé của cô, trong lòng Đới Manh có ba phần buồn cười nhưng có đến bảy phần tiếc nuối, vẫn là lời vợ là lời ông trời, Đới Manh ngoan ngoãn đi tắm rồi xuống ăn tối, sau đó mới có thể thưởng thức món ăn tráng miệng suốt cả một đêm.

-------
Hứa hong SE 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top