152.
Hai người xong xuôi lại cùng nhau vào thay đồ, sau đó tiếp tục đi mời rượu các khách mời.
Đới Manh dắt tay Dụ Ngôn đi đến bàn tiệc của nhóm bạn đại học, hai người tay trong tay đi đến, vừa đến đã nghe tiếng ồ của đám bạn Đới Manh.
"Aaaaaaa đáng yêu chết rồi!"
"Trời ơi không nghĩ sẽ có ngày được nhìn thấy dáng vẻ tự tin khoan thai này của Đới Manh nha, đúng là có vợ xinh có khác ~ "
Đới Manh nghe vậy thì bật cười, một tay cô ôm eo Dụ Ngôn, tay cầm ly rượu hướng đến đám bạn của mình, nói: "Uống uống."
"Cạn ly! Chúc mừng tình yêu của Đới Manh và Dụ Ngôn!"
"Cạn ly!"
Dụ Ngôn vui vẻ nhấp một ngụm rượu, nhìn thấy Đới Manh một hơi uống hết ly rượu thì nàng đã biết vì sao khi nãy chị ấy không uống.
Chị ấy sợ say không thể lên sân khấu hát nhảy tặng cho nàng.
"Ây, vợ Đới Manh như thế là không được nha, không được nhấp môi như thế."
"Nào nào, uống hết đi."
Dụ Ngôn nghe vậy thì đưa mắt nhìn Đới Manh, sau đó mỉm cười nói: "Vậy em sẽ uống hết."
"Oa cô dâu cười rồi ~ Xinh quá, cứu mạng!"
"Uống đi uống đi."
Dụ Ngôn nhìn ly rượu trong tay mình chỉ còn một nửa, nàng nhẹ nhàng đưa lên miệng uống hết trong một ngụm.
"Nào, không chọc vợ mình nhé." Đới Manh nói với đám bạn đại học, cô biết bọn họ đều là những người nói trước nghĩ sau, tuy rất tốt tính nhưng đôi khi sẽ làm cho người khác khó chịu, cô sợ Dụ Ngôn sẽ không thích nghi kịp với sự đùa giỡn không điểm dừng của họ.
"Không muốn mình chọc thì uống thêm một ly nữa, Đới Manh."
Bàn tay Đới Manh đặt sau eo của Dụ Ngôn khẽ xoa xoa lên eo Dụ Ngôn hai cái, Đới Manh đưa ly đến cho đám bạn của mình rót rượu vào trong.
"Uống một nửa, một nửa em uống cho chị." Dụ Ngôn khẽ nói nhỏ bên tai Đới Manh, nàng biết tửu lượng uống rượu của Đới Manh không tốt, nếu uống quá nhiều thật sự một lát nữa phải khiêng chị ấy về mất.
Đới Manh lắc đầu, cô thân mật mà cọ cái trán của mình lên trán của Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Không sao bảo bối, em khinh thường vợ em sao?"
Dụ Ngôn khoé môi kiều mị mỉm cười, nói: "Có một chút."
Đới Manh liền bật cười, cô ghé bên tai Dụ Ngôn mà nói: "Tối nay cho em van xin chị."
"Nào nào, tụi này ăn cẩu lương đủ rồi, cạn ly thôi!"
Đới Manh nháy mắt với Dụ Ngôn một cái, sau đó vui vẻ mà cạn ly với đám bạn, một hơi uống hết ly rượu trong tay.
Mắt Dụ Ngôn đảo đến một cô gái ngồi cùng bàn với nhóm bạn đại học của Đới Manh, nàng thấy cô ấy nhìn Đới Manh không chớp mắt, nàng theo phản xạ lại đưa mắt nhìn Đới Manh bên cạnh, sau đó lại dời tầm mắt về phía cô gái đó.
Nhìn chằm chằm như vậy... Có ý gì?
Người phụ nữ kia dường như nhận ra ánh nhìn của Dụ Ngôn, cô ấy lại đảo mắt về phía Dụ Ngôn, khoé môi nở một nụ cười.
Dụ Ngôn khó hiểu mà nhìn cô gái kia, cho đến khi Đới Manh hôn nhẹ lên má nàng một cái thì nàng mới hoàn hồn trở lại.
"Nghĩ gì đó?" Đới Manh khẽ hỏi bên tai Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn nhẹ lắc đầu.
Hai người đi mời rượu vài vòng nữa thì thật sự Đới Manh đã gục ngã mất rồi.
Không chịu nổi, bị mời uống quá nhiều, Dụ Ngôn có uống giúp Đới Manh vài ly nhưng Đới Manh đã sớm mất tỉnh táo mà nói năng điên cuồng, tiệc vừa tàn thì Dụ Ngôn cùng Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm đưa Đới Manh trở về căn chung cư của hai người.
"Được rồi, cảm ơn hai người." Dụ Ngôn đỡ Đới Manh ra khỏi xe, sau đó hướng đến Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm trong xe để nói lời cảm ơn.
"Đưa chị ấy vào được không?" Phùng Hâm Dao từ ghế lái xe ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn Dụ Ngôn đứng không vững vì đỡ Đới Manh mà hỏi.
Dụ Ngôn thở dài một cái, nàng cũng uống vào không ít nhưng không hiểu sao lại rất tỉnh táo, còn tên Đới Manh này giống như đã uống gấp mười lần nàng, say đến nỗi không biết trời trăng gì nữa.
"Được, hai người về đi, nhớ về cẩn thận." Dụ Ngôn nói rồi một tay ôm eo Đới Manh đưa Đới Manh đi vào trong thang máy để trở về nhà.
Dụ Ngôn đưa Đới Manh vào trong nhà, nàng cho Đới Manh nằm xuống giường rồi sau đó khẽ thở hắt ra một hơi.
Bình thường Đới Manh bế nàng không biết chị ấy có mệt hay không, vì sao nàng đỡ chị ấy một chút lại mệt như thế này đây?
Có lẽ là vì chị ấy say nên không làm chủ được cơ thể chị ấy, hoàn toàn dựa dẫm vào nàng.
Dụ Ngôn ngồi bên mép giường, hai tay nàng thuần thục đưa đến cởi cúc áo sơ mi của Đới Manh ra, vừa cởi đến cúc thứ ba đã bị Đới Manh cầm tay nàng lại.
Dụ Ngôn nhướn mày nhìn Đới Manh, bàn tay chị ấy ấm nóng mềm đến mức Dụ Ngôn không nỡ rút tay ra, nàng nhỏ giọng hỏi: "Làm cái gì?"
Đới Manh khẽ hé mở đôi mắt ra, mỉm cười mà nắm lấy bàn tay của Dụ Ngôn lên, nhẹ nhàng nâng niu rồi đặt lên mu bàn tay nàng ấy một nụ hôn.
"Không phải say rồi sao? Còn muốn làm cái gì?" Dụ Ngôn chống tay lên nệm, đầy quyến rũ mà hỏi Đới Manh.
Đới Manh ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, có chút mệt mỏi mà kéo Dụ Ngôn ngồi lên đùi mình, vòng tay khẽ siết chặt lấy cơ thể nàng ấy, cô ra sức tận hưởng sự ấm áp của Dụ Ngôn, ngửi mùi hương đặc trưng của nàng ấy, phút chốc cô cảm thấy dường như đây là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.
"Cảm ơn em."
Giọng Đới Manh khàn khàn vang lên trong căn phòng yên ắng, trái tim Dụ Ngôn khẽ rung lên, nàng ôm lấy cổ Đới Manh, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu chị ấy một cái, nàng nói: "Cảm ơn cái gì nha? Người ta và chị không phải là mối quan hệ hở một chút là lại khách sáo như vậy."
Đới Manh bật cười khe khẽ, vô cùng kiều mị cũng vô cùng câu nhân mà nói: "Vậy thì chúng ta là mối quan hệ gì?"
Dụ Ngôn ra vẻ suy tư, ậm ờ một lúc lâu mới nói: "Hai chúng ta sao? Là bạn bè? Chị em tốt?"
Đới Manh lập tức không vui, cô ôm eo Dụ Ngôn, thoắt một cái Dụ Ngôn đã bị cô áp ở dưới thân, cô đanh đá nhướn mày nói: "Em nói thử xem tụi mình có thể là mối quan hệ gì?"
"Chị lại giở thói này! Người ta đùa một chút mà ~ " Dụ Ngôn sợ bị Đới Manh giày vò không tha, lập tức mềm nhũn mà ăn năn hối cải.
Bỗng nhiên Đới Manh im lặng một lúc, mắt đối mắt với Dụ Ngôn, chị ấy nhìn thật sâu vào mắt nàng, giống như từ mắt nàng cũng có thể đọc được tâm tư của nàng.
Đới Manh nhỏ giọng hỏi: "Em có gì không vui phải không?"
Dụ Ngôn giống như vừa làm gì sai đã lập tức bị Đới Manh bắt gian tại trận, nàng liền giật mình, sao chị ấy có thể nhìn thấu nàng dễ dàng như vậy? Ngay cả khi chị ấy đang say...
Đới Manh biết mình đã đoán đúng khi nhìn đôi mắt Dụ Ngôn liên tục chớp lấy chớp để, cô nhẹ vuốt ve mái tóc của Dụ Ngôn, lại nói: "Khó chịu thì nói cho chị biết, dù gì chúng ta cũng đã kết hôn, cái gì cũng có thể nói, chị không muốn lão bà của chị uỷ khuất."
Dụ Ngôn bĩu môi, lúc này nàng mới dám thể hiện sự khó chịu của mình cho Đới Manh thấy, nàng có chút giận dỗi mà nói: "Khi nãy có một cô gái trong nhóm bạn học của chị, cô ấy liên tục nhìn chị."
Đới Manh nghe vậy liền ngẫm nghĩ nhớ lại một chút, trong nhóm bạn học? Là Di Di sao?
Có lẽ là Di Di.
"Có phải là cô gái mặc chiếc váy trắng không?" Đới Manh khẽ hỏi.
Dụ Ngôn thở dài đánh nhẹ lên vai Đới Manh một cái, bực dọc nói: "Chị còn nhớ cô ấy mặc gì, ngực cô ấy chị cũng nhìn qua rồi đi?"
Bởi vì Di Di diện chiếc váy trắng khá hở hang, Dụ Ngôn có nhìn qua nên vẫn nhớ đến tận bây giờ.
Đới Manh phì cười xoa xoa thái dương một chút, lại nói: "Chị nói dối sẽ không tốt, nếu như chị nói chị nhìn thì em cũng sẽ giận chị, vậy chị phải làm sao đây?"
Khẽ thở ra một hơi, Dụ Ngôn nói: "Đáng ghét, em không chơi với chị."
Đới Manh hôn nhẹ lên đôi môi chu ra bất mãn của Dụ Ngôn, cô nói: "Người ta khoe ra thì phải nhìn, đúng chứ? Nhưng mà chị chỉ thích ngực em, vậy được không?"
Dụ Ngôn giận dỗi nói: "Không biết không biết! Chị mau khai, khi trước có phải chị và cô ta từng mập mờ với nhau rồi hay không? Sao cô ta lại nhìn chị như thế!?"
Ngẫm nghĩ lúc lâu Đới Manh lại nói: "Không có mập mờ, cô ấy thích chị, có tỏ tình qua với chị một lần năm chị 25 tuổi nhưng mà chị từ chối cô ấy."
Dụ Ngôn đưa ngón trỏ đẩy nhẹ lên trán Đới Manh một cái, nàng nói: "Chị đào hoa như thế, đồ đáng ghét."
Đới Manh ngây ngốc mà cười, nói: "Hồi xưa đi học chị được nhiều người thích lắm, bây giờ đi một chút thấy một người quen thích chị cũng không có gì lạ, em nên tập làm quen đi."
Dụ Ngôn nghe vậy thì nhíu nhíu mày, nàng đẩy Đới Manh ngã xuống nệm, bực dọc mà đi vào trong toilet để tẩy trang.
Đới Manh xoa xoa cái đầu đau nhức, cô mỉm cười rồi chạy tọt vào trong toilet cùng với nàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top