151.

Đới Manh vừa ra thì thấy tiểu Vương đứng ở cửa lớn hướng đi vào trong hội trường, cô lại nhìn một vòng tìm kiếm Dụ Ngôn, sau đó đi đến hỏi tiểu Vương: "Tiểu Dụ đâu?"

Tiểu Vương gãi gãi đầu nói: "Chị vào trong trước đi đã."

Đới Manh nghe vậy thì liền đẩy cửa đi vào hội trường, ngay khi cô vừa mở cửa ra thì ánh đèn từ phía trên chiếu xuống cô, Đới Manh đưa mắt nhìn xung quanh một vòng lớn tìm kiếm Dụ Ngôn nhưng không thấy, cũng có chút khó hiểu khi bỗng dưng đèn lại soi vào người cô thế này.

Đới Manh đi trên khu vực lễ đường, vừa bước một bước thì nghe thấy âm thanh của tiếng đàn piano phát lên, tròng mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích khi nhìn thấy người mình cần tìm kiếm đang từ trên cao được đưa xuống, nàng ấy ngồi trên chiếc ghế vừa tầm, hai tay liên tục đánh lên đàn piano phát ra những giai điệu âm nhạc du dương ấm lòng người nghe.

Dụ Ngôn mặc chiếc váy cưới thứ hai trong đêm nay, chiếc váy đuôi cá trắng ôm trọn cơ thể của nàng ấy, chiếc váy hai dây để lộ ra hàng xương quai xanh quyến rũ mê người của Dụ Ngôn, phía sau khoét lưng vô cùng táo bạo cũng đầy lôi cuốn, khắp chiếc váy được đính vô số viên pha lê nhỏ lấp lánh thu hút ánh nhìn.

Bàn tay Dụ Ngôn thoăn thoắt mà nhấn nhá từng giai điệu, đèn trong hội trường cũng dần tối lại, ánh đèn hiện tại chỉ chiếu rọi lên hai nhân vật chính trong đêm nay, là Dụ Ngôn đang chăm chú đàn bản tình ca và là Đới Manh đang mê mẩn mà bước từng bước chân trên lễ đường để đến bên cạnh Dụ Ngôn.

Mọi người đồng loạt nổi da gà khi giọng hát ngọt ngào của Dụ Ngôn cất lên.

"Cǐshēng zuì hǎo de yùnqì
此生最好的运气
Điều may mắn nhất trong cuộc đời em

Jiùshì yùjiànle nǐ
就是遇见了你
Chính là gặp được chị

Gānghǎo nǐ yě ài wǒ, wǒ yě àizhe nǐ
刚好你也爱我 我也爱着你
Vừa hay là chị yêu em và em cũng yêu lấy chị

Zài zhège gāngà niánjì
在这个尴尬年纪
Ở cái tuổi chơ vơ lưng chừng này

Wǒ bù zài shì yīgè rén
我不再是一个人
Em đã không còn lẻ loi một mình nữa

Duō xìngyùn néng hé nǐ zài yīqǐ
多幸运能和你在一起
May mắn thay chúng ta đã ở bên nhau

Cǐshēng zuìdà de huānxǐ jiùshì děng dàole nǐ
此生最大的欢喜 就是等到了你
Niềm vui lớn nhất trên cuộc đời này chính là đợi được chị

Shì nǐ dài wǒ zǒuchū nà piàn zhǎozé dì
是你带我走出那片沼泽地
Là chị đã mang em ra khỏi đống bùn lầy đó

Cóng wǒmen jiāohuàn xìnwù
从我们交换信物
Từ khoảnh khắc chúng ta trao nhau tín vật

Shēnqíng xiàng wàng nà kè qǐ
盛情向往那刻起
Nhìn nhau với ánh mắt trìu mến

Wǒ de yúshēng jiùshì nǐ
我的余生就是你
Thì nửa đời còn lại của em chính là chị rồi

Wǒ xīwàng wǔshí nián yǐhòu
我希望五十年以后
Em hi vọng năm mươi năm sau

Nǐ hái néng zài wǒ zuǒyòu
你还能在我左右
Chị vẫn còn ở bên cạnh em

Hé nǐ zuò zài yáoyǐ lǐ gǎnshòu nà xǐyáng de wēnróu
和你坐在摇椅里感受那夕阳的温柔
Chúng ta sóng sánh bên chiếc xích đu ngắm nhìn ánh hoàng hôn êm ả

Tīng wéifēng qīng qīng de chuī
听微风轻轻地吹
Nghe làn gió la đà vờn qua

Tīng héshuǐ màn man de liú
听喝水慢慢的流
Nghe dòng sông chầm chậm trôi chảy

Zài liáo liáo cóngqián rìzi gāng tán lián'ài de shíhòu
在聊聊从前日子刚谈恋爱的时候
Tỉ tê những chuyện năm xưa, thuở mới yêu nên thơ ngọt ngào

Wǒ xīwàng wǔshí nián yǐhòu
我希望五十年以后
Em hi vọng năm mươi năm sau

Nǐ hái néng zài wǒ zuǒyòu
你还能在我左右
Chị vẫn còn khắng khít bên em chẳng rời

Nà shí dōu yǐ báile tóu hái xiǎng tīng nǐ jiào wǒ yātou
那时都已白了头 还想听你叫我丫头
Dù khi đó mái đầu đã bạc nhưng vẫn muốn nghe chị gọi em là "nhóc con"

Qīng qīng qiānzhe nǐ de shǒu
轻轻牵着你的手
Thật khẽ khàng, em đan lấy tay chị

Jìng jìng kào zài nǐ xiōngkǒu
静静靠在你胸口
Trong thinh lặng ghé vào lồng ngực của chị

Zhège huàmiàn shì bùshì jiù jiàozuò
这个画面是不是就叫做
Khung cảnh ấy có phải hay không chính là

Chángxiàng sī shǒu
长相厮守
Trăm năm hạnh phúc?"
- Năm mươi năm về sau -
- Hải Lai A Mộc -

Đới Manh trong bộ suit đen chầm chậm tiến về phía cô nàng công chúa nhỏ của mình, ở trước mặt nàng ấy mà chăm chú nhìn nàng ấy tận tâm đàn hát cho mình nghe, trái tim Đới Manh thoáng chốc như tan chảy, lại như được Dụ Ngôn ôm ấp xoa dịu, một cỗ cảm xúc rung động trào lên, sống mũi Đới Manh có chút cay, cô lại tiếp tục bật khóc.

Khóc vì quá hạnh phúc.

Dụ Ngôn lần lượt đem những món quà đến tặng cho cô, mọi thứ nàng ấy mang lại đều đả động đến trái tim bé nhỏ của cô, khiến cô thổn thức cũng khiến cho cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất cuộc đời này.

Và nàng ấy, người con gái đang tận tâm đàn hát nơi chiếc đàn piano, trông nàng ấy giống như một nàng công chúa độc nhất vô nhị trên thế giới này, làm cho người khác phải đắm chìm vào giọng hát như mật ngọt của nàng ấy, làm cho người khác phải điên cuồng si mê vẻ đẹp mỹ miều lay động lòng người của nàng ấy, nàng ấy dùng điểm mạnh của mình để mang đến cho Đới Manh món quà đặc biệt nhất vào ngày đặc biệt nhất.

Dụ Ngôn kết thúc bài hát, nàng chầm chậm tiến đến nơi Đới Manh đang đứng, nhẹ hôn lên đôi mắt không ngừng tuôn ra những giọt lệ ấm nóng kia của Đới Manh, nàng nhẹ nhàng nâng niu cảm xúc của Đới Manh, đồng thời cũng dịu dàng mà dỗ dành cô vợ nhỏ mít ướt của mình.

Một tràng pháo tay nổi lên khắp hội trường, thêm vào đó là những tiếng hò hét không ngừng của đám bạn thân của cả hai người.

Hai người dắt tay nhau đi xuống mời rượu từng bàn một vòng, nhận được vô số lời chúc mừng của bạn bè người thân.

"Đến đến đến, uống uống uống!"

Đới Manh và Dụ Ngôn ghé vào bàn của đám trợ lý nhỏ, chưa kịp nói gì đã bị bọn họ bắt uống rượu mừng.

Dụ Ngôn để ý thấy Đới Manh nãy giờ chỉ nhấp môi đôi chút chứ không dám uống nhiều rượu, nàng nhịn không được mà hỏi: "Sao không uống thế? Em cho chị uống mà."

Đới Manh gãi gãi đầu nói: "Còn đông người lắm, uống một lát say lại không đi mời rượu được."

Đới Manh kéo tay Dụ Ngôn đến cụng ly với đám trợ lý nhỏ, sau đó lại chỉ nhấp môi một chút.

"Đới Manh, cho tụi em mượn cô dâu của chị một lát." Tiểu Vương kéo ghế đến cho Dụ Ngôn, ấn Dụ Ngôn ngồi xuống ghế rồi nói với Đới Manh.

Đới Manh không hỏi nhiều mà mỉm cười gật đầu, không đợi Dụ Ngôn lên tiếng thì Đới Manh đã chạy đi mất.

Dụ Ngôn: "..."

Tiểu Phúc gắp thức ăn bỏ vào cái đĩa trước mặt cho Dụ Ngôn, nói: "Chị chỉ cần thưởng thức thôi."

Dụ Ngôn khó hiểu mà nhíu mày, thưởng thức cái gì?

Tiếng nhạc từ loa một lần nữa chuyển sang bài khác, từ khu vực sân khấu, nơi chiếc cầu thang xoắn ốc xuất hiện một bóng dáng quen thuộc với Dụ Ngôn, ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào Đới Manh.

Đới Manh đã cởi bỏ chiếc áo vest ngoài, chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen, mái tóc chị ấy buông xoã mượt mà, trên tay Đới Manh cầm một chiếc micro và hát theo giai điệu của bài hát, trông Đới Manh rất ra dáng một người nghệ sĩ với sức hút vô cùng quyến rũ.

"Woo oh ~ Woo oh ~ Yeah no ~ "

"Aaaaaaaa Đới Manh đến rồi!" Đám trợ lý của Dụ Ngôn sau khi thấy Đới Manh đã lên sân khấu biểu diễn theo kế hoạch thì lập tức hưng phấn mà la hét không ngừng.

Khoé môi Dụ Ngôn khẽ kéo thành một nụ cười.

Thanh âm giọng hát trầm lắng nhẹ nhàng của Đới Manh vẫn vang lên đều đều.

"Woo oh ~ Woo oh ~ Dababala ~ "

"Woo oh ~ Woo oh ~ Oh my baby girl." Đới Manh hát rồi chỉ tay vào Dụ Ngôn đang ngồi cùng đám trợ lý bên dưới, ánh đèn lập tức soi đến Dụ Ngôn, Đới Manh trên sân khấu khẽ nháy mắt một cái.

"AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!" Đám người vì hành động đó của Đới Manh mà quắn quéo hò hét liên tục.

" Woo oh ~ Woo oh ~ I miss you I love you."

"Wǒ zǒng shì qīngmiáodànxiě gàosù nǐ wǒ de yuànwàng
我总是轻描淡写告诉你我的愿望
Chị thường nói với em về những nguyện vọng của chị

Yě gěi nǐ qiānyán wàn yǔ dōu shuō bu jìn de mùguāng
也给你千言万语都说不尽的目光
Cũng luôn nhìn em bằng ánh mắt trìu mến không lời nào có thể tả được

Zhè shìjiè zǒng yǒurén zài máng mang lùlù xúnbǎo zàng
这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏
Trên thế giới này luôn có những người luôn bận rộn để tìm kiếm kho báu

Què wùle fúshì jiāoyáng
却误了浮世骄阳
Nhưng lại bỏ lỡ đi mất ánh nắng mặt trời rạng ngời kia

Yě cuòguò rénjiān wànxiàng
也错过人间万象
Cũng bỏ lỡ mất vạn vật trên thế gian này

Nǐ de wéixiào jiù xiàng hēi'àn zhōng pòxiǎo
你的微笑就像黑暗中破晓
Nụ cười của em như ánh dương trong màn đêm tối

Wēnróu guāngmáng guān diào chéngshì de xuānxiāo
温柔光芒关掉城市的喧嚣
Là ánh sáng làm dịu đi sự hối hả ồn ào của thành phố

Ěr biān shìjiè suízhe nǐ shàngyáng zuǐjiǎo
耳边世界随着你上扬嘴角
Ở bên em thì thế giới của chị luôn được lấp đầy bởi sự ngọt ngào

Zhǐ shèng wǒ de xīntiào
只剩我的心跳
Chỉ còn lại nhịp tim đập mạnh của chị."

Đới Manh hát tới đây, từ bên trong sân khấu có một nhóm dancer tám người mặc trang phục vest đen chạy ra bên ngoài để nhảy cùng với cô.

"Mòrán huíshǒu mǒu gè jiànxì de wéimiào
蓦然回首某个间隙的微妙
Bỗng nhìn về khoảng trống trong quá khứ

Shìxiàn chuānguò dēnghuǒ lánshān chù duìjiāo
视线穿过灯火阑珊处对焦
Tầm mắt xuyên qua nơi có ánh đèn mờ

Nà yīkè wǒ jiù duì nǐ yī jiàn qīngxīn
那一刻我就对你一见倾心
Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ chị đã đem lòng yêu em

Xiāngxìn mìngzhòng zhùdìng
相信命中注定
Tin vào định mệnh của hai ta."

Điệu nhạc vẫn đều đều vang lên, hơn một ngàn người có mặt ở hội trường đều dán chặt mắt vào phần trình diễn đầy lôi cuốn của Đới Manh.

"Jiù chéngrèn yīxiào qīngchéng yī jiàn zì nánwàng
就承认一笑倾城一见自难忘
Phải thừa nhận rằng nụ cười khuynh thành ấy khiến cho chị thật khó mà quên đi."

Đới Manh cùng dàn dancer đồng loạt kéo áo khoe cơ bụng khiến cho mọi người xung quanh dùng cả tính mạng mà la hét không ngừng, Trương Hân hét đến mức cô nghĩ cô sẽ rơi mất cổ họng ở đây mất thôi.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh hát đã là một bất ngờ, không nghĩ Đới Manh có thể vừa hát vừa nhảy như ca sĩ chuyên nghiệp thế này, động tác rất dứt khoát và có lực, cũng vô cùng đồng đều với dàn dancer, trông Đới Manh vô cùng tự tin và cuốn hút.

Thấy Đới Manh kéo áo sơ mi lên để khoe eo, mọi người hò la, Dụ Ngôn cũng không là ngoại lệ.

Cơ bụng của Đới Manh hoàn hảo đến mức không thể nào chê được, một chút mỡ thừa cũng không có, ánh đèn trắng sáng chiếu vào Đới Manh làm cho làn da của chị ấy như được phát sáng theo đúng nghĩa trắng lẫn đen, Dụ Ngôn đã rất nhiều lần mê mẩn mà sờ lấy cơ bụng của chị ấy khi đi ngủ hoặc khi cả hai cùng lâm trận, rất mịn và cứng cáp.

Nàng lại muốn sờ rồi!

"Aaaaaaaa! Đới Manh điên rồi Đới Manh điên rồi!" Trương Hân ngồi ở bàn kế bên bàn của đám trợ lý Dụ Ngôn, cô liên tục giãy giụa không ngừng vì sức hút của Đới Manh ở trên sân khấu, nếu không bị Hứa Dương Ngọc Trác ôm lại thì có khi cô đã chạy lên sân khấu với Đới Manh trước cả Dụ Ngôn rồi.

Phùng Hâm Dao khoé miệng khẽ kéo lên thành một nụ cười, cô thầm nghĩ có khi IGA lại sắp có thêm một nghệ sĩ mới ra mắt rồi đây.

Đây có lẽ là bài hát rất quen thuộc đối với tất cả mọi người, vậy nên đã có những người đang bắt nhịp để hát theo Đới Manh, còn có những người ở bên dưới đã mở đèn flash của điện thoại lên để đong đưa qua lại cổ vũ cho Đới Manh.

"Đới Manh!!!!! Sexy quá!!!!"

"Aaaaaaaaaa Đới Manh!!!!"

"Shuō shénme qíng shēn sì hǎi wǒ què bù gǎndāng
说什么情深似海我却不敢当
Chị chẳng dám nhận chị thâm tình như biển

Zuì làngmàn bùguò yǔ nǐ bìngjiān kàn xīyáng
最浪漫不过与你并肩看夕阳
Điều lãng mạn nhất có lẽ là được cùng em ngắm hoàng hôn

Wǒ xīn zhī suǒ xiàng
我心之所向
Đó là khao khát từ tận sâu trong trái tim chị

Xiǎng hé nǐ yóu sìfāng shǎng qíngyǔ de fēngguāng
想和你游四方赏晴雨的风光
Chị muốn được cùng em đi bốn bể năm châu bất kể nắng mưa mây mù

Xiǎng hé nǐ pù zhǐ bǐ xiě yúshēng de piānzhāng
想和你铺纸笔写余生的篇章
Chị muốn cùng em viết nên chương truyện cho quãng đời còn lại của mình

Xiào yǔ lèi dōu fēnxiǎng guǎn qíngjié duō diēdàng
笑与泪都分享管情节多跌宕
Muốn cùng em chia sẻ buồn vui bất kể cuộc sống thăng trầm thế nào

Wǒmen bú sànchǎng
我们不散场
Chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau

Oh yeah woo woo ~

Xiǎng hé nǐ shǎng qíngyǔ de fēngguāng
想和你赏晴雨的风光
Muốn được cùng em nhìn ngắm phong cảnh nắng mưa

Woo woo ~

Xiǎng hé nǐ xiě yúshēng de piānzhāng
想和你写余生的篇章
Muốn cùng em viết tiếp quãng đời còn lại

Nǐ shì wǒ de xīn zhī suǒ xiàng
你是我的心之所向
Em chính là niềm khao khát từ sâu thẳm trong trái tim chị."

Dụ Ngôn vui vẻ rời khỏi vị trí ngồi, nàng đi thật nhanh lên sân khấu để cùng Đới Manh nhảy múa hết phần còn lại của bài hát, không gian vô cùng náo nhiệt vì tình yêu lãng mạn của hai người Đới Ngôn.

Nhân viên đưa chiếc micro đến cho Dụ Ngôn, Dụ Ngôn nhận lấy, tươi cười mà cất giọng hát ngọt ngào của mình để song ca cùng Đới Manh.

"Wǒmen bú sànchǎng
我们不散场
Chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau ~ "

"Đới Ngôn! Đới Ngôn! Đới Ngôn!"

"Aaaaaaaaaaa!!!!!"

Hai người kết thúc bài hát bằng một tràng pháo tay bùng nổ của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top