150.
Dụ Ngôn tròng mắt rưng rưng mà nhìn Đới Manh không kìm được xúc động bật khóc nức nở kia, nàng bước thêm một bước nữa rút ngắn khoảng cách với Đới Manh, nàng đưa bàn tay ấm áp của mình đến lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má của chị ấy, sau đó nàng kéo Đới Manh vùi đầu vào hõm cổ của mình, dịu dàng mà dỗ dành chị ấy.
Tiếng nhạc nhỏ dần đi, Dụ Ngôn nhẹ xoa mái tóc của Đới Manh, dùng chất giọng ngọt ngào của mình nói bên tai Đới Manh: "Cô dâu của em đừng khóc, khóc sẽ rất xấu."
Đới Manh hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, cô ngẩng đầu lên lại nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia của Dụ Ngôn, Đới Manh không kìm được mà đặt tay sau gáy nàng ấy, khẽ hôn lên môi Dụ Ngôn một cái.
"Aaaaaaaaaa!!!!"
Bên dưới lập tức ồn ào vì nụ hôn quá gấp gáp kia của Đới Manh, nhưng có lẽ họ đều biết đó là cách duy nhất để Đới Manh bình tĩnh trở lại.
Đới Manh khẽ mỉm cười, Dụ Ngôn của cô khi nào cũng mê người như vậy.
Nhân viên đi đến đưa cho Đới Manh và Dụ Ngôn mỗi người một chiếc thiệp đỏ, đó là lá thư mà mỗi người đã tự chuẩn bị từ vài ngày trước để ngày hôm nay đứng đây nói những điều trong lòng cho đối phương nghe.
Đới Manh cầm chiếc micro và lá thư trên tay, chầm chậm đọc: "Chào em Dụ Ngôn, đại minh tinh của mọi người, tiểu yêu tinh của một mình chị. Hôm nay là ngày trọng đại của chúng ta, là ngày hai chúng ta chính thức về chung một nhà, cũng là ngày hai chúng ta trở thành vợ của nhau trước sự chứng kiến của trời đất, ba mẹ, họ hàng hai bên và trước những người bạn thân thiết. Cảm ơn Dụ Ngôn đã tìm thấy chị ở nơi hang cùng ngõ hẽm của thế giới này, cảm giác gặp được em giống như là đi một đoạn đường rất xa, cuối cùng cũng được trở về nhà."
"Trước kia đối với chị định nghĩa về tình yêu vô cùng đơn giản cũng vô cùng mơ hồ, chị sống một cuộc sống không đặt tình yêu lên đầu, chị chỉ biết làm, làm và làm. Kể từ khi gặp Dụ Ngôn, Dụ Ngôn đã cho chị biết không phải chỉ chú tâm đến tình yêu một chút là đủ, chị cần phải đặt cả trái tim vào, lắng nghe nhịp đập của em, cũng phải biết lắng nghe những lời em nói, ghi nhớ và ra sức làm em hài lòng, không phải vì chị sợ em, thứ chị muốn chính là nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em dành cho chị."
"Chị xin hứa với em từ ngày hôm nay cho đến mai sau, chị sẽ nỗ lực trở thành một người phụ nữ thành công bên ngoài, khi trở về nhà thì làm bờ vai vững chắc để em tựa vào. Chị dùng tất cả những gì chị có để hứa với em, chị sẽ yêu em cho đến hơi thở cuối cùng, ở bên cạnh em khi thịnh vượng cũng sẽ ở bên cạnh em khi hoạn nạn, sẽ luôn yêu thương và tôn trọng em, một lòng một dạ dành cho em, trở thành một người vợ tốt, thỉnh thoảng sẽ làm lão công của em, dù là với tên gọi nào đi nữa thì chị cũng chỉ thuộc về một mình em."
"Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu của chị là Dụ Ngôn, Dụ Ngôn cho chị biết hoá ra chỉ một cái nắm tay cũng khiến trái tim trở nên dịu dàng, hoá ra nụ hôn đầu lại ngọt ngào đến thế, hoá ra một cái ôm thôi luôn luôn là không đủ, hoá ra nũng nịu một chút sẽ nhận về vô vàn bao dung, hoá ra một lồng ngực ấm áp thật sự có ma lực để chị tìm được sự bình yên. Cả đời này chị nguyện vì em mà lên rừng xuống biển, cũng nguyện vì em mà đạp gió rẽ sóng, em là tình đầu cũng là tình yêu cuối cùng của cuộc đời chị, cùng em, năm nay, năm sau và mỗi năm. Cảm ơn Dụ Ngôn vì đã yêu chị, chị yêu em."
Thanh âm ấm áp cũng đầy chân thành của Đới Manh vang lên trong khắp hội trường tiệc cưới to lớn này, dịu dàng như nước mà len lỏi đi vào trái tim của những vị khách quý, cũng chầm chậm đi vào trái tim của Dụ Ngôn.
Khoé mắt Dụ Ngôn lấp lánh giọt nước trong suốt, sau đó nhẹ lăn dài xuống gò má nàng ấy, Đới Manh đau lòng mà đưa tay đến lau đi, lại nhỏ giọng nói: "Bảo bối đừng khóc."
Đám người bên dưới liên tục thút thít không ngừng, Trương Hân suốt từ nãy đến giờ dường như vẫn chưa ngưng khóc một giây phút nào.
Đới Manh và Dụ Ngôn đứng trên sân khấu, ánh đèn sáng duy nhất chỉ chiếu rọi vào hai người, mọi ánh nhìn đều đổ dồn tập trung vào hai người họ, chầm chậm tận hưởng không gian lãng mạn cùng với những khoảnh khắc đáng ghi nhớ này.
Dụ Ngôn cố gắng ép những giọt nước mắt hạnh phúc của mình xuống, nàng đưa bó hoa cho Đới Manh cầm, sau đó mở tấm thiệp đỏ viết chi chít chữ của mình ra, nàng bắt đầu nói: "Dù đã cùng chị tập qua những khoảnh khắc này không biết bao nhiêu lần nhưng giây phút này em thật sự không kìm được mà rơi nước mắt."
"Giây phút này có lẽ hai chúng ta đều đã rất mong chờ, trải qua rất nhiều chuyện cùng với chị, dù là đắng cay ngọt bùi em vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Cảm ơn Đới Manh đã đến và đem tất cả những ấm áp trên thế giới này trao cho em, em luôn cảm thấy biết ơn vì Thượng Đế đã cho em gặp chị, chị là món quà quý giá nhất mà em may mắn được nhận. Bên cạnh chị là một niềm vui không tả, như thể thế giới này chỉ có đôi ta. Nếu chị là biển cả, em nguyện là bãi cát, nếu chị là sương khói, em nguyện là làn gió cùng chị du dương suốt cả cuộc đời."
"Những tổn thương mà thế giới này mang lại cho chị, xin hãy để em dùng tình yêu của em để bù đắp lại cho chị, em muốn là người kề cạnh chị, mang đến cho chị nụ cười, mang đến cho chị niềm vui, mang đến cho chị tình yêu chân thành nhất của em. Em trân trọng từng phút giây chúng ta ở bên nhau, mong rằng từ hôm nay trở về sau, người bên cạnh chị hằng đêm là em, người chăm lo cho chị là em, người mang đến hạnh phúc cho chị cũng chính là em."
"Em xin hứa sẽ trở thành một người vợ tốt, luôn tôn trọng và ủng hộ chị, trở thành hậu phương vững chắc cho chị, ở bên chị khi thịnh vượng cũng sẽ ở bên chị khi gian nan, ở bên chị mạnh khoẻ cũng sẽ ở bên chị khi đau ốm, em sẽ yêu chị đến hơi thở cuối cùng, một lòng một dạ dành cho chị, một đời một kiếp cũng dâng hiến toàn bộ tình yêu nơi em đến cho chị. Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ hối lộ ông trời cho em gặp chị thêm một lần nữa. Cảm ơn chị vì đã đến bên em, em yêu chị, Đới Manh."
Dụ Ngôn đọc xong thì tiếng vỗ tay vang lên không ngớt hoà cùng với tiếng hò reo của mọi người, đó có lẽ cũng là một cách cho Đới Manh và Dụ Ngôn biết rằng những lời đó của họ đã được những người có mặt ở đây làm chứng.
Tiếp theo đến phần trao nhẫn cưới, Tĩnh Kỳ theo nhiệm vụ đã được giao, cô công chúa nhỏ mặc chiếc váy trắng lon ton đi từ cửa lớn đi đến nơi Đới Manh và Dụ Ngôn đang đứng, hai tay đưa hộp nhẫn cưới hình vuông màu trắng cho Đới Manh.
Đới Manh nhận lấy, cô khẽ nháy mắt với Tĩnh Kỳ một cái, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn tiểu Kỳ."
Tĩnh Kỳ vui vẻ mà chạy về khu vực ngồi để ngồi cùng ông bà ngoại.
Âm nhạc nổi lên, ánh đèn một lần nữa soi sáng đến Đới Manh và Dụ Ngôn, Đới Manh dịu dàng cầm bàn tay của Dụ Ngôn lên, đeo chiếc nhẫn đính đầy ắp kim cương nhỏ trên đó đeo vào ngón áp út cho Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn ánh mắt nóng rực mà nhìn Đới Manh đeo nhẫn cho mình, sau đó nàng đeo lại cho Đới Manh chiếc nhẫn tương tự vào tay cho chị ấy.
Chiếc nhẫn hai người chọn không quá cầu kỳ, bởi vì Dụ Ngôn thường xuyên làm việc bên ngoài, đeo nhẫn đính kim cương quá to sẽ rất bất tiện, vậy nên Đới Manh đã chọn loại nhẫn trơn này, chỉ đính kim cương nhỏ lên đó, mặt trong chiếc nhẫn có khắc tên của hai người và cả ngày kết hôn của cả hai.
Chiếc bánh kem cao hơn hai mét được đẩy vào, chiếc bánh cưới mô phỏng hình toà lâu đài tráng lệ trong những câu truyện cổ tích mà mọi người vẫn hay đọc, mỗi một chi tiết đều được trang trí kỹ lưỡng và tỉ mỉ, đích thân Đới Manh mời thợ làm bánh nổi tiếng ở Indonesia đến để làm và có hơn 15 nhân viên cùng trợ giúp.
Đới Manh và Dụ Ngôn cầm tay nhau, nụ cười treo trên môi không thể nào tươi tắn hơn mà chầm chậm cắt bánh kem, pháo hoa và âm nhạc du dương đồng thời nổi lên khiến chứng kiến cũng đều phải trầm trồ vì độ xa hoa cũng đầy lãng mạn mà hai người Đới Ngôn bày trí.
Xong xuôi thì Đới Manh cùng Dụ Ngôn tiếp tục đi đến khu vực bày trí rượu để rót rượu, sau đó cùng nhau uống rượu giao bôi trong tiếng hò hét của mọi người xung quanh.
Hai người lui xuống sân khấu để đi đến phòng thay đồ, Đới Manh được nhân viên đưa vào một phòng, Dụ Ngôn được nhân viên đưa vào một phòng.
Đới Manh thay ra một bộ suit mới, áo sơ mi trắng xếp ly nhã nhặn, chiếc quần âu đen cạp cao và thắt một chiếc đai quấn eo ở vùng thắt lưng để tôn lên vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa của cô. Bên ngoài Đới Manh khoác một chiếc vest đen form đứng, cổ áo vest được làm bằng vải nhung đen làm điểm nhấn cho chiếc áo vest. Trông Đới Manh trong bộ suit đen vừa vặn đến từng xăng-ti-mét trên người cô thì vô cùng trưởng thành và điềm đạm, không kém phần lịch sự và sang trọng.
Đới Manh được nhân viên trang phục thắt xong xuôi chiếc nơ đeo cổ, cô nhìn cô gái nhân viên kia, khẽ hỏi: "Dụ Ngôn đâu?"
Khi nãy Dụ Ngôn vào trước cô, hiện tại cô thay đồ ra lại không thấy nàng ấy đâu.
Cô gái nhân viên nói: "Chị ấy đã ra ngoài trước rồi, chị cũng nên ra ngoài đi ạ."
Đới Manh nghe vậy thì gật gù, cảm thấy có chút kì quái nhưng cũng không dám nghĩ nhiều, cô nhanh chóng ra ngoài tìm Dụ Ngôn.
-------
Chúc mọi người Valentine vui vẻ, ai hỏng có bồ cũng có một ngày tuyệt vời nhá ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top