15.

Kết quả là tối đêm qua Đới Manh phải ở lại phòng của Dụ Ngôn, Dụ Ngôn hôm nay phải quay phim sớm nên đã rời đi, vì nàng nghe nói Đới Manh vẫn đang nghỉ phép nên nàng không gọi chị ấy dậy đi quay cùng.

Đới Manh ngủ dậy thấy căn phòng không có ai, cô thở dài, sau đó vệ sinh cá nhân rồi đến phim trường.

Dụ Ngôn đã hoàn thành cảnh hôm qua đóng không xong, cô có chút thắc mắc vì sao nàng ấy lại vượt qua được rồi, chắc là có năng lực đi.

Sáng nay Dụ Ngôn cũng phải mất đến 3 lần mới có thể hoàn thành được cảnh quay ngày hôm qua, cũng may là còn hoàn thành được.

Đới Manh đến thì thấy Phùng Hâm Dao cũng có mặt ở đó. Dụ Ngôn đang quay cảnh quay ở trong phòng, còn đại đa số nhân viên đều ở bên ngoài, chỉ có đạo diễn, biên kịch cùng một số người khác hỗ trợ ở bên trong.

Đới Manh nhìn nhìn Phùng Hâm Dao, đứa em cùng cha khác mẹ của mình đang cầm trên tay chiếc điện thoại mà cô vừa mới mua cho Dụ Ngôn.

Đới Manh đi đến giật lại chiếc điện thoại, cô nắm chặt trong tay nói: "Phùng tổng, tôi đã cảnh cáo cô không được đi quá giới hạn của mình, cô quên rồi sao?"

Là cô ta chưa được Phùng Kiến Minh dạy dỗ lại sao?

Phùng Hâm Dao bất mãn nhìn Đới Manh, cô ấy xông đến đấm lên má Đới Manh một cái, vì khoảng cách gần và bất ngờ, Đới Manh không né cũng không đỡ được: "Mày sẽ làm gì được tao? Mày quên mày chỉ là một đứa trợ lý sao!? Nếu không vì Dụ Ngôn cần mày tao đã sớm nói với Gia Ngôn đuổi mày đi!"

Đới Manh cắn răng, hít một hơi sâu rồi nói: "Thưa Phùng tổng, dù là trợ lý thì tôi cũng đang làm tốt công việc của mình là bảo vệ quyền riêng tư của nghệ sĩ, tôi và Gia Ngôn không có bất kỳ hợp đồng nào, tôi làm việc với Dụ Ngôn chỉ thông qua một mình cô ấy, vì vậy cô không thể dựa vào Gia Ngôn để đuổi việc tôi."

Khi nãy Tống Tư Duệ giữ điện thoại của Dụ Ngôn, nhưng với sức ép quá lớn từ Phùng Hâm Dao, cô ấy buộc phải đưa cho Phùng Hâm Dao, chỉ là Dụ Ngôn đổi điện thoại mới, Phùng Hâm Dao không có cách nào mở được điện thoại.

"Mày chỉ là một đứa kì đà cản mũi mọi công việc của tao, mày thật sự không muốn sống sao!?" Phùng Hâm Dao lao đến nắm lấy cổ áo của Đới Manh, mọi người xung quanh bu lại xem rất đông nhưng không một ai dám cản Phùng Hâm Dao lại.

"Bên ngoài có gì mà ồn vậy? Không nhớ tôi đã dặn phải giữ yên lặng sao!?" Đạo diễn Lý vừa quay xong cảnh cuối cùng trong ngày, nghe tiếng la hét ở bên ngoài liền hỏi các nhân viên xung quanh.

"Thưa đạo diễn, là Phùng tổng và trợ lý của Dụ Ngôn ạ..." một nhân viên lên tiếng trả lời.

Dụ Ngôn nghe vậy liền chạy ra, nhìn thấy Đới Manh khoé miệng chảy máu đang bị Phùng Hâm Dao áp vào tường kia, nàng vội băng qua dòng người đang hóng hớt mà đến chỗ hai người họ.

"Phùng Hâm Dao! Chị đang làm cái quái gì ở đây vậy!?" Dụ Ngôn đến kéo Phùng Hâm Dao ra rồi thẳng tay tát vào mặt cô ta một cái.

Phùng Hâm Dao trừng trừng đôi mắt nhìn Dụ Ngôn, nói: "Em dám!?"

"Chị có bị điên không!? Ai cho chị đánh chị ấy!?" Dụ Ngôn hét lên, đôi mắt tràn ngập sự tức giận.

"Dụ Ngôn, đông quá, kệ cô ta đi." Đới Manh thấy người hóng hớt ngoài nhân viên đoàn phim còn có rất nhiều người khác, không cẩn thận liền sẽ bị lên hot search mất.

Đới Manh nói rồi kéo tay Dụ Ngôn đi, bỏ mặc Phùng Hâm Dao ở đó tức tối và bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ba người.

"Đạo diễn Lý, tôi là Đới Manh, trợ lý của Dụ Ngôn, Dụ Ngôn không khoẻ nên tôi đưa cô ấy về trước, có Tống Tư Duệ ở đó thì nói chị ấy trở về khách sạn ngay giúp tôi." Đới Manh vừa kéo tay Dụ Ngôn đi vừa bấm điện thoại gọi cho đạo diễn Lý.

Bên kia trả lời gì đó rồi Đới Manh tắt máy, cô kéo Dụ Ngôn lên xe chuyên dụng, hai người trở về khách sạn.

Vừa lên xe Dụ Ngôn đã loay hoay kiếm gì đó ở trong túi, một lúc lấy ra bông gòn cùng chai nước rửa vết thương.

Đới Manh xua tay nói: "Vết thương nhỏ, không sao đâu."

Dụ Ngôn lớn tiếng mà nói: "Không sao là không sao thế nào? Nó vẫn đang chảy máu từ nãy đến giờ mà."

Đới Manh thở dài không đáp, chiều theo ý nàng ấy, để nàng ấy chăm sóc cho cô.

Dụ Ngôn chăm chú lau vết thương cho Đới Manh, thỉnh thoảng nhíu mày vài cái làm Đới Manh có chút buồn cười nhưng cô lại không dám cười.

Vết thương có chút hở, bởi vì khi nãy Đới Manh không đỡ đòn đánh của Phùng Hâm Dao một cái nào, lại để cô ta tuỳ ý đánh mấy cái thì đánh. Một phần là vì cô không muốn đánh cô ta, một phần là vì nếu như đánh lại cô ta thì người thiệt là cô và Dụ Ngôn.

Cô nhớ Phùng Hâm Dao đánh cô tầm 3 cái thì phải.

Đới Manh cảm nhận bàn tay mềm mại của Dụ Ngôn đang chạm từng cái nhẹ nhàng lên môi cô, lên má cô, ấm áp lại càng muốn nhiều hơn.

Cô cũng chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Dụ Ngôn, bởi vì đơn thuần cô chỉ nghĩ cô là người làm công ăn lương, còn nàng ấy là người trả tiền lương cho cô, không hơn không kém.

Mặt Đới Manh cũng dần bầm tím lên, Dụ Ngôn nàng xót xa không thể nói nên lời, khẽ mím môi muốn khóc.

"Giữa hai người rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Dụ Ngôn kìm nén cảm xúc của mình mà hỏi.

Đới Manh gãi gãi đầu, nói: "Phùng tổng lấy điện thoại của em nên tôi đến lấy lại, cô ta tức nên đánh tôi."

Dụ Ngôn long lanh đôi mắt nhìn Đới Manh, nói: "Chị không lấy lại cũng được mà, để tôi xong việc lấy lại thì chị đã không bị cô ta đánh rồi..."

Đới Manh cười cười nói: "Không được, quyền riêng tư của em, cô ta tất nhiên không được xâm phạm đến, em cứ nhịn cô ta sẽ càng lấn tới, giống như những lần trước cô ta đã làm những chuyện tày trời như thế, em nghĩ em sẽ cam chịu mãi như vậy sao?"

Dụ Ngôn mím môi không nói, nàng biết bản thân nàng càng phải vùng lên mới có thể thoát khỏi tình cảnh này, nhưng điều đó là thật sự quá khó...

Đới Manh nhận được một cuộc gọi, cô nhìn đến số điện thoại người gọi, thở dài rồi bấm tắt.

Dụ Ngôn nhìn thấy nên hỏi: "Sao chị không nghe máy?"

Đới Manh nói: "Cuộc gọi rác thôi, không cần phải để ý."

Khi hai người về đến phòng, Đới Manh lên Weibo đã thấy Dụ Ngôn đang nằm trên hot search với tiêu đề là: "Dụ Ngôn tát Phùng tổng".

Đới Manh xoa xoa mày, nhấn vào đọc thử.

"Buổi chiều ngày hôm nay tại phim trường, tôi đi ngang qua thì vô tình nhìn thấy đám đông đứng xem gì đó, tôi lại thì nhìn thấy diễn viên ca sĩ Dụ Ngôn đang lớn tiếng quát Phùng tổng còn tát cho cô ấy một cái. Liệu họ đã xảy ra chuyện gì?"

Bài viết kèm theo tấm ảnh chụp lại tình cảnh đó đạt hơn 50 vạn like.

[Trường hợp này là gì đây? Nhìn xem Dụ Ngôn đang bảo vệ điều gì đi.]
-> [Hình như người sau lưng Dụ Ngôn là trợ lý của cô ấy, tôi có nhìn qua cô trợ lý này vài lần. (Kèm theo tấm ảnh chụp Dụ Ngôn ở sân bay dính Đới Manh trong đó)]

[Phùng tổng làm điều gì phật ý Dụ Ngôn rồi sao? Nhìn khung cảnh hoảng loạn này có vẻ là Phùng tổng vừa làm ra điều gì tồi tệ.]

[Nhìn trợ lý của Dụ Ngôn đi, cô ấy đang chảy máu, các người thử suy nghĩ đến tình huống Phùng tổng đánh trợ lý của Dụ Ngôn đi.]
-> [Lầu trên nói chí phải, có vẻ như là Phùng tổng đánh trợ lý của Dụ Ngôn nên Dụ Ngôn mới tát Phùng tổng đấy.]

Đới Manh nhìn bài viết rồi xoa xoa cái trán, bây giờ xoá cũng không được...

Cô lướt sang bảng tìm kiếm thì lại thấy từ khoá: "Trợ lý của Dụ Ngôn" đang nằm trên hot search với thứ hạng 4.

"Các người lại đây nhìn trợ lý của Dụ Ngôn đi, người xinh đẹp có nét trưởng thành thế này thì có phải nên đi làm nghệ sĩ hay không?" Kèm theo bức ảnh Đới Manh ở sân bay.

[Tỷ tỷ, em có thể làm người yêu chị không?]

[Bùng nổ visual luôn, có ai lập siêu thoại cho chị ấy chưa? Theo như tôi biết thì chị ấy tên là Đới Manh, đã từng làm trợ lý cho rất nhiều nghệ sĩ có tiếng rồi.]

Đới Manh không biết nên vui hay nên buồn vì cái này, Dụ Ngôn nói: "Lập siêu thoại đi, tôi ủng hộ."

Đới Manh nghe vậy liền xoay đầu nhìn người đang lướt Weibo bằng chiếc ipad kia, cô cười cười không đáp.

Bởi vì vụ việc kia đã đi quá xa, vậy nên Đới Manh cùng Tống Tư Duệ đã lấy Weibo phòng làm việc của Dụ Ngôn để đăng bài.

"Xin chào mọi người, gần đây có một số đề tài đáng gây tranh luận nho nhỏ đến từ nghệ sĩ của chúng tôi, để cho mọi việc êm xuôi trở lại, mọi người cần bình tĩnh và không nên đưa mọi chuyện đi quá xa. Vì một số lý do nên hiện tại không thể giải thích rõ ràng cho mọi người biết nhưng chúng tôi sẽ sớm đưa ra lời giải thích thích đáng cho vụ việc lần này. Dụ Ngôn của chúng tôi không muốn tạo ra scandal tranh luận trước thềm phim mới đang hoàn thành, vì vậy mong mọi người yêu thích Dụ Ngôn hãy chỉ quan tâm đến tác phẩm của cô ấy. Một lần nữa cảm ơn và hẹn gặp các bạn trong tác phẩm tiếp theo của Dụ Ngôn."

Xong xuôi, ba người họ cùng nhau mua đồ về ăn tối.

Đang ăn rất vui vẻ thì Dụ Ngôn nhận được một cuộc gọi, Dụ Ngôn liếc nhìn Đới Manh rồi lại nhìn sang Tống Tư Duệ, nàng mím môi rồi nói: "Em ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Đới Manh và Tống Tư Duệ nhìn nhau, có vẻ cả hai đều biết người gọi đến là ai.

Sau khi Dụ Ngôn trở vào, lại dắt thêm một người nữa vào phòng.

"Lâm Giai Tuệ, đã lâu không gặp." Tống Tư Duệ chào Lâm Giai Tuệ.

Lâm Giai Tuệ gật đầu chào Tống Tư Duệ rồi nhìn sang Đới Manh, Đới Manh khẽ gật đầu rồi lại cúi xuống bấm điện thoại.

"Ba người đang ăn sao? Tôi tham gia với được không?" Lâm Giai Tuệ cười cười, dịu dàng nựng má Dụ Ngôn một cái.

Dụ Ngôn ngại ngùng nhìn hai người kia, nói: "Chị chưa ăn gì sao?"

Lâm Giai Tuệ lắc đầu nói: "Vẫn chưa, chị định sang đây ăn với người yêu của chị mà."

Đới Manh nghe vậy có chút buồn cười, nhìn sang Tống Tư Duệ đang nhịn cười giống cô, cô không nhịn được mà cười thành tiếng.

Lâm Giai Tuệ nhìn Đới Manh rồi nói: "Cô cười cái gì?"

Đới Manh thu liễm nụ cười, xua tay nói: "Trong điện thoại có bài viết buồn cười quá nên tôi cười, xin lỗi vì làm phiền cuộc nói chuyện của mọi người. Thôi, tôi xin phép trước."

Đới Manh nói rồi đứng lên, định đi thì nghe Dụ Ngôn hỏi: "Chị đi đâu? Không phải chị ngủ ở đây sao?"

Đới Manh đưa mắt nhìn Lâm Giai Tuệ rồi nhìn Dụ Ngôn, nói: "Không phải cô ấy ngủ ở đây sao? Tôi sang phòng bên kia ngủ."

"Không được, tôi còn chưa lăn trứng gà cho chị mà." Dụ Ngôn long lanh đôi mắt mà nhìn Đới Manh, nói.

Bởi vì Đới Manh bị Phùng Hâm Dao đánh bầm tím nên nàng định sẽ lăn trứng gà cho chị ấy.

"Tôi tự làm được, em lo cho người yêu của em đi, cô ấy chưa ăn gì." Đới Manh nói rồi liền rời đi, không để Dụ Ngôn có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì.

Tống Tư Duệ thấy vậy cũng liền chạy theo Đới Manh.

Dụ Ngôn nàng nhìn lầm sao? Đới Manh nhìn thấy Lâm Giai Tuệ liền có chút không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top