148.

Đới Manh dừng xe lại ở trước cửa nhà, cô đi xuống mở cửa xe cho Dụ Ngôn, những người còn lại nhanh chóng vào vị trí, Đới Manh và Dụ Ngôn dắt tay nhau đi vào trong nhà, hai người đi tới đâu sẽ bắn pháo giấy tưng bừng đến đó, không khí nhộn nhịp và vô cùng náo nhiệt.

Phía khu vực trang trí đã được trưng bày vô số hộp gỗ đặt ở trên bàn, tất cả các hộp đều đã mở nắp, bên trong là vàng vòng và tiền bạc, có hai hộp lớn nhất chính là của hồi môn của hai bên gia đình tặng cho cặp đôi tân nương này.

Đới Manh và Dụ Ngôn đứng trước bàn thiên địa của nhà họ Phùng, tư thế nghiêm túc chuẩn bị hành nghi lễ bái đường thành thân, đây là cột mốc quan trọng nhất của hai người trong hôn lễ.

Phùng Gia Lâm cất giọng: "Xuôi theo ý trời, thuận theo ý đất, vừa lòng ý cha mẹ, cô dâu Phùng Vũ Gia tức Đới Manh và cô dâu Dụ Ngôn hôm nay cử hành lễ kết hôn, chính thức trở thành vợ vợ của nhau, hợp thành một gia đình. Hôm nay Đới Manh và Dụ Ngôn kết hôn, thề ước mãi không xa rời, trọn đời bên nhau, tương kính như tân, keo sơn bền chặt, trời đất chở che, tổ tiên chứng giám, cùng thông báo đến bạn bè gần xa."

Đám đông đồng loạt vỗ tay hô lên: "Được!"

Phùng Gia Lâm cầm chiếc thiệp đỏ trên tay, dõng dạc đọc: "Đới Manh và Dụ Ngôn kết hôn với nhau, hân hoan cùng nhau ký tên vào giấy hôn thú, đây là nghi lễ thành hôn, là lời thề nguyện trước pháp luật, là lời minh chứng trước gia đình, là lời cam kết trước tình yêu. Hôm nay trời đất giao hoà, quyết định tiến hành tổ chức hôn lễ long trọng, tay nắm chặt tay đường đường chính chính mà bước vào cuộc đời nhau, mong cho con đường phía trước tràn ngập nắng xuân, trọn đời ái ân, bên nhau đến đầu bạc răng long, đời đời hưng thịnh. Giấy trắng mực đen trên giấy, cùng bên nhau cả đời như ông tơ bà nguyệt đã se duyên, ghi lại hẹn ước của đôi uyên ương, lấy thứ này làm chứng và gia đình, bạn bè hai bên cùng làm chứng."

Đám đông một lần nữa reo hò vỗ tay không ngớt.

Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn, mười ngón đan chặt.

Tiểu Thẩm và tiểu Vương mang hai tấm đệm lót đến đặt trước hai người, Đới Manh bên phải, Dụ Ngôn ở bên trái, hai người vai kề vai quỳ xuống trước bàn thiên địa.

Phùng Gia Lâm hô lên: "Nhất bái thiên địa!"

Đới Manh Dụ Ngôn cùng nhau gập người thành kính bái lạy ba lần.

Sau đó Đới Manh và Dụ Ngôn đứng lên, tiến đến bàn thờ tổ tiên, tiếp tục quỳ xuống chờ đợi hiệu lệnh.

Phùng Gia Lâm tiếp tục hô: "Nhị bái cao đường!"

Đôi tân nương đồng loạt cúi gập người bái lạy ba cái.

Hai người một lần nữa đứng dậy xoay mặt đối diện nhau.

Đới Manh đưa mắt nhìn Dụ Ngôn trước mặt, đáy lòng đột ngột trào lên xúc cảm khó nói nên lời.

Dụ Ngôn cho Đới Manh một ánh mắt yên tâm.

Đám người ngồi trên ghế nghiêm túc quan sát cũng như chứng kiến tình yêu nồng nhiệt mà Đới Manh cùng Dụ Ngôn dành cho nhau, xem như là làm chứng khoảnh khắc hai người họ chính thức trở thành vợ của nhau.

"Thê thê giao bái!' Phùng Gia Lâm một lần nữa hô vang.

Cả hai thật nghiêm túc khom người bái lạy nhau, đến cái thứ ba, Dụ Ngôn và Đới Manh nghe thấy tiếng khóc bắt đầu vang lên ở đâu đó nhưng không rõ là của ai.

"Khóc bé thôi! Làm gì mà khóc lớn như vậy!?" Phùng Hâm Dao xoay sang mắng con người đang vì xúc động mà khóc đến mất kiểm soát tên là Trương Hân kia.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy vành mắt của Phùng Hâm Dao đã đỏ lên nhưng vẫn đang kìm nén tốt, cô có chút buồn cười mà vỗ vai Phùng Hâm Dao vài cái, sau đó ôm Trương Hân vào lòng mà vỗ về.

"Hức... Hức... Em xúc động vì Đới Manh kết hôn, cô ta sao lại quát em?" Trương Hân vừa khóc vừa nói với Hứa Dương Ngọc Trác.

"Nín đi, nín đi, Phùng Hâm Dao cũng sắp khóc rồi, em để chị xem Dao Dao khóc nào." Hứa Dương Ngọc Trác nén nụ cười vào trong lòng mà nói với Trương Hân.

Xong nghi thức bái thiên địa, Phùng Gia Lâm lại dõng dạc hô lên: "Thê thê kết tóc!"

Tiểu Thẩm trên tay cầm một chiếc khay bằng gỗ đựng một cây kéo đi đến, Phùng Hâm Dao hai tròng mắt rưng rưng mà tiến đến, nhẹ nhàng cầm một lọn tóc của Đới Manh lên rồi cắt đi, sau đó đặt lọn tóc lên khay. Tiểu Vương đồng thời tiến đến cầm chiếc kéo lên, lấy một lọn tóc của Dụ Ngôn lên rồi cắt đi, ngay ngắn đặt vào trong khay.

Đới Manh Dụ Ngôn đi đến cầm hai lọn tóc đó hợp thành một, Dụ Ngôn tỉ mỉ buộc sợi dây đỏ cố định lọn tóc của hai người rồi bỏ vào trong chiếc túi đỏ cột lại.

Tiểu Thẩm nhận lấy chiếc túi rồi lui ra.

Phùng Gia Lâm nói tiếp: "Vợ vợ kết tóc đồng tâm, mãi mãi yêu thương, sinh lão bệnh tử có nhau mãi không chia lìa, luôn yêu thương, ân ái và tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng không nghi ngờ lẫn nhau."

"Tiếp đến sẽ là phần trao nhận quà mừng cưới." Phùng Gia Lâm nói, sau đó Đới Manh và Dụ Ngôn di chuyển đến khu vực chiếc bàn dài đang chứa đựng núi tài sản kia.

"Đầu tiên mời ba mẹ của cô dâu Dụ Ngôn đến trao của hồi môn cho cô dâu."

Ông bà Dụ nghe vậy thì đứng lên, tiến đến chiếc bàn nơi Đới Manh và Dụ Ngôn đang đứng.

Tiểu Vương chạy đến tìm lấy hộp đựng của hồi môn của ba mẹ Dụ Ngôn, sau đó đứng phía sau ông bà Dụ đợi ông bà Dụ tiến hành trao của hồi môn.

Của hồi môn ông bà Dụ chuẩn bị là chiếc vòng cổ bằng vàng trắng đính vài ngàn viên kim cương nhỏ trên đó, chính giữa là một viên ngọc lớn, bà Dụ lấy chiếc vòng cổ đi đến đeo cho Đới Manh một chiếc, ông Dụ đeo cho Dụ Ngôn một chiếc.

Ông bà Dụ xong xuôi thì Phùng Gia Lâm tiến đến, Phùng Hâm Dao đứng lên đi đến mở chiếc hộp của hồi môn ra, bên trong lấp lánh vô số viên kim cương to nhỏ lấp lánh tách rời, bên trên là hai chiếc vòng tay nhỏ, Phùng Gia Lâm lấy ra, cẩn thận mà đeo vào tay cho Đới Manh và Dụ Ngôn.

Bên trong hộp còn chứa một lá thư tay nhưng Phùng Gia Lâm sẽ để cho Đới Manh trở về nhà tự đọc.

Phùng Gia Lâm cũng có quà cưới cho Đới Manh và Dụ Ngôn như đã nói từ trước, ông mang hai quyển sổ đỏ đến tặng cho hai người họ, một cái là ở Bắc Kinh, một cái ở New York.

Phùng Hâm Dao tiến đến, cô lấy trong túi ra một hộp nhỏ, bên trong có hai chiếc nhẫn, cô nhẹ nhàng đeo vào cho Đới Manh một chiếc, đeo cho Dụ Ngôn một chiếc, sau đó Phùng Hâm Dao nói: "Em là Phùng Hâm Dao lạnh lùng mà mọi người vẫn hay nói, nhưng em chỉ muốn là Dao Dao của chị để chị chiều chuộng em, yêu thương em. Trước kia em nghĩ mình chỉ có một mình nhưng bây giờ em còn có chị, em có cả chị dâu nữa, em cảm thấy thật xui xẻo vì không được biết đến sự tồn tại của chị trong đời em sớm hơn nhưng cũng cảm thấy thật may mắn vì bây giờ em có thể làm em gái của chị, cả đời này cũng sẽ làm em gái của chị. Em sẽ thay ba bù đắp lại những tổn thương cho chị, cho chị một cuộc sống đầy đủ nhất có thể, em cũng sẽ bù đắp cho chị dâu vì những chuyện mà em đã gây ra lúc trước. Mong hai người luôn luôn tiến về phía trước, yêu thương gắn bó lẫn nhau, mong gia đình chúng ta sau này cũng sẽ có thật nhiều cháu, tất nhiên em vẫn sẽ là đứa trẻ được hai chị cưng chiều nhất nhà."

Đới Manh bật cười mà đấm nhẹ lên bả vai của Phùng Hâm Dao một cái, cô nói: "Tiểu tử này lại muốn lấy nước mắt của người ta rồi."

Xong phần tặng quà cưới thì Phùng Gia Lâm lại nói: "Tiến hành động phòng."

Nghe thấy hiệu lệnh, nhóm phù dâu đồng loạt đứng lên, một vài người cầm đèn lồng đi trước mở đường cho Đới Manh và Dụ Ngôn, sau đó cùng nhau đi lên phòng ngủ của Đới Manh.

Phòng ngủ của Đới Manh được trang trí giống như phòng ngủ của Dụ Ngôn ở nhà bên kia, bộ ga giường đỏ rực có chữ Hỉ nổi bật, Đới Manh để Dụ Ngôn ngồi lên giường, cô cũng ngồi xuống, dàn phụ dâu chen chúc nhau ngồi ở bộ ghế sofa trong phòng Đới Manh, tuy là nhét mười sáu người có chút chật nhưng trên gương mặt của mỗi người đều rạng rỡ sáng lạn, cũng có thể chia thành những nhóm nụ cười như cười tươi rói, cười nho nhã, cười vô tri và vừa cười vừa khóc.

Người vừa cười vừa khóc có lẽ chỉ có một mình Trương Hân.

"Cô ấy làm sao thế? Có ổn không vậy?" Phùng Hâm Dao ghé vào tai Hứa Dương Ngọc Trác mà hỏi.

Hứa Dương Ngọc Trác nếu lúc trước không biết mối qua hệ của Đới Manh và Trương Hân thì có lẽ cô cũng nghĩ Trương Hân là người yêu cũ của Đới Manh không chừng.

Trương Hân hai mắt đỏ ửng nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười, xua xua tay nói: "Tôi không sao, thật sự không sao."

Phùng Hâm Dao nhìn Trương Hân để xem xét thật kĩ xem có phải là Trương Hân thật sự không sao hay không, nhưng dù gì cô ấy cũng có năng khiếu diễn viên, khó mà phân biệt thật giả.

Tiểu Vương tìm chỗ ngồi bên cạnh tiểu Thẩm, lén lút đan ngón tay út vào ngón tay út của tiểu Thẩm, hai má hồng hồng mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đới Manh lập tức nhận ra điều đó, cô khều Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Tiểu Vương và tiểu Thẩm..."

Dụ Ngôn nở ra một nụ cười, nàng nói: "Em thấy rồi."

"Nè nè, người ta nói lễ náo động phòng thì phải ồn ào, mấy người làm gì mà im lặng như thế? Ngượng ngùng cái gì thế? Đều là người quen cả." Tiểu Vương một lúc sau thấy không khí quá ngột ngạt thì liền lên tiếng phá vỡ.

"Hahahahaha." Đám người nghe vậy thì mỗi người nặn ra một nụ cười đáp lại lời của tiểu Vương.

Tiểu Vương: "..."

"Phát miếng cẩu lương đi ~ " Tôn Nhã Lâm từ trước đến giờ chưa từng nhìn qua Đới Manh và Dụ Ngôn phát cơm, chỉ nghe bọn họ truyền tai là hai người Đới Ngôn ngọt ngào muốn tiểu đường, tất nhiên là muốn xem qua một chút.

Đới Manh khoé môi mỉm cười, cô khẽ xoay sang hôn lên môi Dụ Ngôn một cái.

"Aaaaaaaaaaa!!!!!" Dàn phụ dâu lập tức đỏ mặt mà hét lên.

Nhờ vậy mà đỡ yên ắng hơn đôi chút.

--------
00:00 ngày 08/02/2024 theo giờ Trung Quốc, chúc Đới Manh lão sư sinh nhật vui vẻ!

Cảm ơn Đới Manh lão sư đã xuất hiện và đến bên cạnh Dụ Ngôn, mặn cay đắng của em ấy chị luôn xuất hiện, chỉ có ngọt ngào của em ấy thì chủ động né tránh, lần nào cũng ở bên cạnh em ấy ủng hộ em ấy mỗi khi em ấy gặp khó khăn nhưng chưa một lần nào chị dựa vào tình cảm của mình với em ấy mà khoa trương khoe khoang với bên ngoài, luôn luôn âm thầm bảo vệ cho em ấy, bảo vệ mối quan hệ của hai người đến tận bây giờ.

Cảm ơn Đới Manh lão sư đã luôn làm Dụ Ngôn cười trong khi bên ngoài có hàng vạn lý do để làm em ấy khóc, cảm ơn Đới Manh đã luôn chăm sóc cho đứa nhỏ ngốc đó, em ấy có thể đối xử dịu dàng với mọi người nhưng chỉ riêng chị thì em ấy lại tham lam muốn chị đối xử dịu dàng với em ấy, em ấy ở bên ngoài trưởng thành điềm đạm không sợ trời không sợ đất nhưng ở bên cạnh chị thì lại như đứa trẻ ham chơi sợ bị chị mắng. Chị đối với em ấy là sự nuông chiều độc nhất, em ấy đối với chị là sự nhẹ nhàng duy nhất.

Cảm ơn Đới Manh đã cho tụi mình được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp nhất của Dụ Ngôn, nụ cười dó chỉ xuất hiện khi bên cạnh em ấy là chị.

Hi vọng Đới Manh có một tuổi mới rực rỡ, mong cho cuộc sống sẽ dễ dàng hơn với chị, hi vọng chị vẫn luôn nhiệt huyết với sân khấu, bạn bè tốt luôn ở bên cạnh chị yêu thương và giúp đỡ chị, bình bình an an mà sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Không mong chị thuận buồm xuôi gió, chỉ mong chị có thể đạp gió rẽ sóng mà đi, hi vọng 2024 và tuổi 31 của Đới Manh lão sư bách chiến bách thắng!

Thế giới này làm con người trở nên tàn lụi, thanh xuân trở nên hao mòn quá nhanh, nhưng có lúc mình lại cảm thấy thế giới này còn một chút ôn nhu, chí ít đã để mình nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của Đới Manh và Dụ Ngôn.

* Cho bạn nào chưa biết thì "Đới Manh lão sư" là cái tên gọi đầu tiên mà Dụ Ngôn gọi Đới Manh, cũng từ bốn chữ đó mà chiến hạm tên "Độc Gia Đới Ngôn" cũng nổi lên như tên lửa, mình là người bị bắt cóc bỏ lên thuyền chứ cũng hỏng muốn lên lắm....... Và cái tên đó đến giờ đối với tụi mình hay là với Đới Manh, mỗi khi có ai gọi chị ấy như vậy thì y như rằng báo cho tụi mình biết đó là người thương yêu Đới Manh và Dụ Ngôn. Bốn năm rồi, "Đới Manh lão sư" vẫn là cái gì đó khắc sâu trong lòng Đới Ngôn nhân tụi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top