147.

Nét mặt của Đới Manh hớn hở khi hoàn thành xong thử thách thứ hai, cô chưa kịp vui mừng bao lâu thì lại nhìn thấy tiểu Vương mang ra một khay lớn, có hơn hai mươi ly đựng rượu đã được xếp thành hình trái tim ở trong khay, tiểu Phúc thì cầm bình rượu vang đỏ nổi tiếng mang ra đặt ở kế bên.

Đới Manh tiếp tục nuốt thêm một ngụm nước bọt trong sợ hãi.

Điên rồi! Cô sẽ ngất trước khi được gặp cô dâu của mình mất!

Đáy lòng Đới Manh điên cuồng gào thét.

Ông Dụ đứng lên, đại diện phía nhà Dụ Ngôn mà tươi cười đi đến, ông nhẹ nhàng khui chai rượu ra rồi rót vào hàng ly trong khay kia, đến khi hết chai rượu thì cũng vừa đủ số ly trên khay, giống như ông Dụ đã phải tập đi tập lại hàng trăm lần mới vừa vặn với số ly đó.

Ông Dụ nói: "Vũ Gia đến đây bằng xe, hôm nay con còn phải lái xe nên ba chỉ để một ly rượu này cho con, số ly còn lại thì người lớn và dàn phụ dâu hai bên cùng uống, bồi đắp tình cảm một chút, được không?"

Đới Manh thở phào nhẹ nhõm một cái, may là cô chọn lái xe đến đây để rước dâu, không thì cô sẽ thật sự ngất trước khi gặp cô dâu của mình.

"Vâng ạ, con cảm ơn ba." Đới Manh khoé môi nở một nụ cười, khẽ cúi đầu nhận lấy ly rượu từ tay ông Dụ.

Dàn phù dâu của hai bên mỗi người nhận lấy một ly rượu, sau đó ông Dụ đưa rượu lần lượt đến cho Phùng Gia Lâm, Phùng Kỳ Sơn, Phùng Lạc Vĩ, vài người khác trong gia tộc của Đới Manh và vài người bên phía nhà của Dụ Ngôn.

"Nâng ly cho tình yêu của Phùng Vũ Gia và Dụ Ngôn."

"Cạn ly!" Đám người đồng thanh hô vang.

Giờ lành cuối cùng cũng đã đến, dàn phụ dâu mười sáu người mỗi người cầm một cây pháo giấy cầm tay dài hơn bốn mươi xăng-ti-mét xếp thành hàng trước cửa phòng Dụ Ngôn, Đới Manh đứng ở dưới cầu thang, mắt đưa lên nhìn căn phòng đang đóng chặt cửa kia, bên ngoài cửa dán một chữ Hỉ lớn.

Đới Manh hít sâu một hơi, trên tay cô đang cầm bó hoa cưới mẫu đơn trắng gồm mười hai bông, xen kẽ là những nhánh hoa baby trắng nhỏ, thân hoa được cột bởi hàng dây ruy băng màu trắng. Hoa mẫu đơn mang theo ý nghĩa của sự thuần khiết và tinh khôi, thể hiện sự tôn trọng và lòng thành kính với những điều tuyệt vời trong cuộc sống, hoa baby có ý nghĩa là một tình yêu vĩnh cữu bất diệt, luôn luôn hạnh phúc và trọn vẹn ở tất cả mọi mặt trong cuộc sống.

"Lên gặp cô dâu của cháu đi Vũ Gia." Phùng Gia Lâm đứng phía sau Đới Manh mà nói.

Đây chính là giây phút mà Đới Manh đã đợi rất rất lâu rồi.

Dụ Ngôn trong phòng hít một hơi sâu.

Đới Manh bắt đầu bước lên cầu thang, bước chân của cô lộ rõ vẻ gấp gáp nôn nóng muốn gặp Dụ Ngôn khiến ai nhận thấy cũng đều bật cười.

Đới Manh bước đến đâu thì dàn phù dâu liền bắn pháo đến đó, thanh âm giòn giã vang lên mười sáu lần tổng cộng, hoa giấy bắn lên cao trên không trung rồi chầm chậm rơi xuống chiếc thảm đỏ bên dưới.

Nhìn cánh cửa im lìm trước mắt, Đới Manh tay đặt lên tay nắm cửa rồi thở ra một hơi, cô vặn tay nắm cửa sau đó đẩy cửa đi vào.

Dàn phụ dâu cũng từng người theo hàng mà tiến vào bên trong phòng theo Đới Manh.

Căn phòng ấm áp và tràn ngập mùi hương đặc trưng của Dụ Ngôn, cửa sổ ban công mở lớn đón nhận ánh nắng tuyệt đẹp của những ngày cuối cùng trong năm, trời trong xanh đến mức có thể dễ dàng nhìn thấy đàn chim bay lượn trên bầu trời, không khí hôm nay mát mẻ hơn so với những ngày trước rất nhiều.

Dụ Ngôn em xem, đến cả trời cao cũng tác hợp cho tình yêu của tụi mình.

Giây phút Đới Manh nhìn thấy Dụ Ngôn đang ngồi trên chiếc giường đỏ được trang trí vô số bông hoa ở phía sau kia, cô đã không kìm được mà bật khóc.

Đới Manh một lần nữa trong vô số lần, cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được ở bên cạnh Dụ Ngôn, may mắn vì được yêu nàng ấy, được chăm sóc cho nàng ấy.

Đới Manh vẫn nhớ rõ quy trình, cô tiến đến trước giường của Dụ Ngôn, mặt đối mặt với nàng ấy mà khuỵ một gối xuống, ánh mắt đỏ hoe vì khóc nhưng vẫn đầy sự chân thành bên trong, cô đưa hoa đến cho Dụ Ngôn, thanh âm khàn khàn mà nói: "Của cô dâu của chị."

Dụ Ngôn khẽ mỉm cười, nàng nhận lấy bó hoa cưới từ tay Đới Manh.

Nàng và Đới Manh đã vô số lần xa nhau nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mà hai người xa nhau lại khát khao muốn gặp nhau mãnh liệt đến như vậy.

Nàng cũng rất muốn gặp Đới Manh, muốn nhìn thấy dáng vẻ của chị ấy khi ở bên cạnh nàng, muốn nhìn thấy Đới Manh dùng đôi mắt si mê mà nhìn nàng, chỉ khi Đới Manh ở trước mắt nàng thì lòng nàng mới thôi cồn cào vì nhớ nhung.

Dàn phù dâu tưng bừng vỗ tay, sau đó Đới Manh kéo Dụ Ngôn đứng dậy, thuần thục tay ôm lấy eo nàng ấy mà kéo nàng ấy vào một nụ hôn.

"Aaaaaaaaa!!!!!!!" Đám người vui vẻ mà hò reo không ngớt.

Hai người hôn nhau xong thì cả hai lấy hồng bao mà Đới Manh đã chuẩn bị sẵn trao cho dàn phụ dâu, mỗi người một chiếc hồng bao dày cộp.

Sau khi trao xong hồng bao và chụp ảnh lưu niệm, Đới Manh dắt tay Dụ Ngôn đi xuống dưới nhà, nơi tất cả mọi người đang chờ đợi hai người.

Đới Manh và Dụ Ngôn đứng trước bàn thờ gia tiên nhà Dụ Ngôn, theo lời chỉ dẫn của Phùng Gia Lâm mà thắp hương cho tổ tiên, sau đó Đới Manh và Dụ Ngôn đi đến bàn trà trong phòng khách rồi quỳ xuống trước mặt ông bà Dụ.

Đới Manh rót trà ra hai chiếc tách, hai tay dâng một ly đến cho ông Dụ và một ly đến cho bà Dụ.

Ông bà Dụ mỗi người cầm hai cái hồng bao, một cái cho Đới Manh và một cái cho Dụ Ngôn.

Xong xuôi, Đới Manh và Dụ Ngôn nắm tay nhau đi ra phía ngoài, đi theo con đường đã trải thảm đỏ mà ra ngoài cổng lớn.

Giây phút hai người bước chân ra khỏi cửa liền có một người chú của Dụ Ngôn đi đến che chiếc dù đỏ cho nàng ấy, hai hàng dây pháo cũng được đốt lên giòn giã, người người nối đuôi nhau rời khỏi nhà Dụ Ngôn, lên xe để chuẩn bị đi đến nhà của Đới Manh.

Đới Manh mở cửa xe cho Dụ Ngôn, tỉ mỉ mà cài dây an toàn cho nàng ấy, sau đó tranh thủ hôn lên má Dụ Ngôn một cái rồi mới chịu sang ghế lái ngồi vào.

Đới Manh nổ máy rời đi đầu tiên, dàn xe dài dài theo sau đó di chuyển.

Dụ Ngôn mỉm cười sờ sờ cánh hoa mẫu đơn trên bó hoa cưới, nàng nhìn Đới Manh không thể tắt nụ cười kia, nàng nói: "Khi nãy nghe nói chị phải giải đề tiếng anh sao?"

Đới Manh bất lực mà cười, cô nói: "Trời ơi, giải đề tiếng anh còn phải tách kẹo, ai là người bày ra mấy trò này thế? Đáng khen thật."

Dụ Ngôn phì cười một tràng, nàng đưa tay sang nựng nựng cái má của Đới Manh một cái, nói: "Nhưng mà chị vẫn vượt qua là tốt rồi, đúng là vợ của em, lợi hại thật."

Đới Manh tự hào mà vỗ lên ngực hai cái, nói: "Mấy thứ này quá đơn giản, ba vợ hãy thử thách con cái nào khó hơn đi."

Dụ Ngôn bật cười nắc nẻ, tên Đới Manh này đúng là gợi đòn thật.

Sau đó Đới Manh nói: "Nhưng mà may là hôm nay chị tự đi xe đến đón em, không thì chị thật sự sẽ uống hết hai mươi mấy ly rượu kia mới được lên gặp em mất."

Dụ Ngôn đưa tay sờ sờ tà áo được thêu hoa lá tỉ mỉ kia, vui vẻ trả lời: "Chắc là chị sẽ làm được thôi, Đới Manh uống rượu giỏi mà."

Đới Manh khẽ mím môi, Dụ Ngôn thế này là đang gián tiếp mắng cô phải không?

Không có cách nào nói tiếp chủ đề rượu này nữa, nếu nói nữa sẽ lại bị lão bà mắng, Đới Manh không thể nghe bị mắng trong ngày trọng đại này được.

"Buổi tối em ngủ ngon chứ? Chị cứ thấp thỏm mãi không ngủ được." Đới Manh lại kiếm chuyện khác để nói với Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn dịu giọng đáp: "Có lẽ so với chị thì tốt hơn đôi chút, em ngủ rất ngon nha ~ "

Đêm qua nàng cũng uống rất nhiều rượu nhưng bất quá đô nàng rất cừ, uống bấy nhiêu vẫn không thể đánh bại được nàng, nàng vẫn tỉnh táo mà chuẩn bị một số thứ khác cho hôn lễ.

"Buổi tối cho chị ngủ ngon." Dụ Ngôn có chút cợt nhả mà nói.

Đới Manh nghe vậy liền bật cười, được thôi tiểu lão bà, tối nay hai chúng ta cùng ngủ ngon.

"Buổi sáng tiểu Kỳ đến tìm em, vào lúc ba giờ sáng." Dụ Ngôn ngẫm nghĩ một lát thì nhớ đến chuyện lớn cần phải nói với Đới Manh.

Đới Manh nghe vậy thì có chút bất ngờ, ba giờ sáng đã đi tìm Dụ Ngôn sao?

"Để làm gì? Con bé gặp ác mộng sao?" Đới Manh lo lắng mà hỏi lại.

Dụ Ngôn lắc đầu, nàng chầm chậm kể chuyện ban sáng cho Đới Manh nghe.

"Chị... Chị gái sao?" Đới Manh có chút hốt hoảng mà hỏi lại.

Cô biết là con nít thường dễ dàng gặp phải những chuyện tâm linh nhưng chuyện tâm linh này thì đúng là làm người ta cảm động chết mất.

"Khi nãy chị có hứa với chị gái là sẽ bảo vệ cho em, yêu thương em và cho em cuộc sống hạnh phúc, hi vọng chị ấy chứng kiến được tình yêu của chúng ta, ở trên kia chị ấy cũng sẽ mỉm cười an tâm." Đới Manh đưa tay đến nắm lấy tay của Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói.

Dụ Ngôn gật đầu, hai tròng mắt đỏ ửng mà nhìn Đới Manh mà nói: "Em tin chị."

"Không được khóc." Đới Manh bớt thời giờ lái xe mà xoay sang nhìn Dụ Ngôn một chút, thấy nàng ấy như muốn khóc thì lập tức ngăn cản.

"Người ta không có khóc!" Dụ Ngôn "có tật giật mình" lập tức cãi lại, sau đó cả hai đồng thời bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top