146.

Dụ Ngôn thay đồ xong xuôi, nàng nhìn bản thân mình trong gương, một lần nữa nàng lại suy nghĩ miên man.

Áo khoả không quá chật nhưng cũng không quá rộng, hàng cúc năm nút được cài vào tỉ mỉ, cổ áo cao che bớt đi một phần cổ của nàng, kín đáo và lịch sự, tay áo dài bao bọc cả cánh tay của nàng. Chiếc áo khoả tôn lên vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa của nàng, vóc dáng tiêu chuẩn của một người nghệ sĩ.

Bộ trang phục của nàng mặc với một chiếc váy xếp ly dài từ eo đến gót chân, thân váy cũng có vô vàn hoạ tiết hoa lá nổi bật trên nền vải đỏ, nước da trắng nõn của Dụ Ngôn được tôn lên bởi màu đỏ đặc trưng, trông nàng thập phần mềm mại theo vẻ truyền thống lại thêm vạn phần quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

Lớp trang điểm của Dụ Ngôn không quá đậm cũng không quá nhạt, vốn dĩ Dụ Ngôn đã xinh đẹp ngay cả khi để mặt mộc, trang điểm lên nàng ấy lại càng nổi bật giữa đám đông hơn bao giờ hết.

Tống Tư Duệ và đám trợ lý nhỏ cùng bà Dụ dắt tay Tĩnh Kỳ đi vào trong phòng.

"Mẹ." Dụ Ngôn khẽ xoay người nhìn mẹ của mình.

Dụ Ngôn ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc nâu dài ngang lưng xoã ra phía sau, Bà Dụ cầm một cây lược gỗ đi đến, đôi mắt hiền dịu long lanh hơn khi bà mỉm cười nhìn con gái của mình.

Cả căn phòng yên tĩnh, đám trợ lý kia im lặng mà nhìn giây phút tiếp theo diễn ra.

Bàn tay bà Dụ cầm chiếc lược lên chải tóc cho Dụ Ngôn, vừa chải vừa dịu dàng đọc:

"Một chải chải tới đầu, phú quý không cần sầu;

Hai chải chải tới đầu, không bệnh cũng không ưu;

Ba chải chải tới đầu, nhiều con lại nhiều thọ;

Lại chải chải tới cuối, kính trọng yêu lấy nhau;

Hai chải chải tới cuối, chắp cánh cùng bay xa;

Ba chải chải tới cuối, mãi đoàn kết đồng lòng;

Có đầu lại có cuối, một đời cùng phú quý."

Âm thanh ôn tồn của người mẹ hiền sống cuộc đời phúc hậu vang lên, những lời chúc phúc chân thành đều có thể nghe ra, dịu dàng như nước lặng mà len lỏi qua từng dòng cảm xúc của người nghe, ai nấy đều rưng rưng nước mắt mà nhìn hai mẹ con họ.

Tống Tư Duệ trong lòng đột ngột trào lên cảm xúc xúc động, hai hốc mắt đỏ ửng, đầu mũi có chút chua xót.

Tiểu Dụ của cô lớn thật rồi.

Sau khi chải đầu xong, Dụ Ngôn và bà Dụ cùng những người có mặt trong phòng đều ăn qua bánh trôi nước nhân đường với ý chỉ mong rằng cuộc sống hôn nhân của nàng ấy sẽ điền viên và luôn luôn ngọt ngào đầm ấm.

Bà Dụ ôm đứa con gái của mình trong lòng một lúc lâu, bà không nói, Dụ Ngôn cũng không nói, hai người yên lặng ôm nhau dưới ánh nhìn đầy cảm động của đám trợ lý nhỏ.

Tình mẹ con của hai người từ lâu đã luôn thấu hiểu lẫn nhau, có những lời không nói thì đối phương cũng đều sẽ tỏ như ban ngày.

Con sẽ thật hạnh phúc, mẹ.

Bà Dụ xong xuôi thì lui ra ngoài, tiểu Phúc đi đến dặm lại lớp trang điểm cho Dụ Ngôn, tỉ mỉ mà búi tóc cho nàng ấy, sau đó cài lên tóc nàng ấy chiếc trâm cài tóc được kết với nhau tạo thành chiếc vương miện, hàng đá màu đỏ được đính lên trên chiếc trâm vàng, hoạ tiết hoa văn vô cùng bắt mắt.

"Xinh đẹp rồi tiểu Dụ." Tiểu Phúc làm xong xuôi liền khen Dụ Ngôn một câu.

Ga giường của nàng đã được thay bằng một bộ ga giường đỏ có chữ "Hỉ" lớn ở chính giữa, nàng ngoan ngoãn ngồi trên giường, hai chân buông thõng nhưng không chạm đất, ngồi nói chuyện với đám trợ lý nhỏ và Tống Tư Duệ, đợi đến giờ Đới Manh đến đón nàng.

Bên dưới nhà Dụ Ngôn vô cùng náo nhiệt, đội múa lân được ông Dụ thuê đã đến, ở khắp nơi đều đã được trang trí thêm rất nhiều chữ "Hỉ" và ở cầu thang đã được treo những dây ruy băng màu đỏ vàng, lối đi đều được trải thảm đỏ rực rỡ cả căn nhà.

Mấy ngày trước ông bà Dụ đã gửi của hồi môn đến nhà cho ông Phùng Gia Lâm cất giữ, đợi đến ngày kết hôn sẽ trao cho Dụ Ngôn và Đới Manh.

Dụ Ngôn không được xuống phòng khách, nàng hồi hộp mà nhìn lên đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa Đới Manh sẽ lên xe.

Dàn xe Rolls-Royce siêu khủng hơn hai mươi chiếc được ông Phùng Gia Lâm thuê đã đến đầy đủ, trước cửa lớn là chiếc Bentley của Đới Manh, dàn xe phía sau đều là Rolls-Royce đậu dài đến tận phía sau sân nhà.

Toàn bộ xe được trang trí hai chữ "Hỉ" ở góc kính bên phải, nắp mui xe được trang trí hoa hồng xếp thành hình trái tim bắt mắt, ở tay nắm cửa đều được cột dây ruy băng màu đỏ thành chiếc nơ xinh xắn.

Đới Manh đưa cho Phùng Hâm Dao một sấp hơn vài chục cái hồng bao để Phùng Hâm Dao cất vào túi.

Đới Manh từ lâu đã mặc bộ áo khoả vào người, so với áo khoả ôm sát vòng eo của Dụ Ngôn thì Đới Manh mặc chiếc áo khoả rộng rãi, hàng cúc năm cái gài thật chỉn chu, cổ áo cao và tay áo dài, hoạ tiết biển xanh được may nhấn nhá ở cổ áo, tay áo và cả tà áo. Chiếc váy Đới Manh mặc có độ dài tương tự với Dụ Ngôn, từ eo dài đến gót chân, váy của Đới Manh có thêm một chiếc tua tua dài thêu hình rồng phụng bay nhảy vô cùng bắt mắt.

Đới Manh cùng Phùng Hâm Dao đi xuống dưới lầu, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tươm tất và chỉn chu, nam mặc vest, nữ mặc đầm váy xinh xắn, còn dàn phụ dâu của Đới Manh mặc áo khoả màu trắng, áo khoả này so với áo khoả cô dâu của Đới Manh thì đơn giản hơn đôi chút.

Dàn phụ dâu của Đới Manh có Phùng Hâm Dao, Tĩnh Thanh Nhiễm, Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác, Chương Hiểu Tâm, Tôn Nhã Lâm, Diễm An và tiểu Thẩm. Còn dàn phụ dâu của Dụ Ngôn tất nhiên sẽ là đám trợ lý nhỏ bao gồm tám người đầy đủ không thiếu sót ai.

Đới Manh theo chân Phùng Gia Lâm đi đến trước bàn thờ tổ tiên được đặt nghiêm trang ở dưới nhà để thắp nhang cho bề trên, đám người đứng xung quanh để xem Đới Manh làm lễ thắp hương, xong xuôi thì đến giờ đã định, Đới Manh cùng tất cả mọi người lên xe để đi đến nhà của Dụ Ngôn, trước khi Đới Manh rời khỏi nhà, hai hàng pháo treo ở cửa được đốt lên, thanh âm tiếng pháo nổ vô cùng lớn và giòn, đây có thể xem như là đánh dấu một bước đầu tiên đã hoàn thành.

Chiếc xe của Đới Manh là chiếc xe duy nhất trong đoàn là màu trắng, cũng là chiếc xe nổi bật nhất so với những chiếc xe còn lại.

Đoàn xe chầm chậm rời khỏi khu biệt thự tách biệt.

Tất nhiên hôn lễ này sẽ có rất nhiều thợ quay phim chụp ảnh, còn có cả vài chiếc flycam bay ở trên không trung để ghi lại toàn cảnh buổi kết hôn đầy hoành tráng này.

Đi đến nhà Dụ Ngôn cũng hơn mười lăm phút, như được dặn từ trước thì Đới Manh chỉ được đi với tốc độ trung bình, không được đi quá nhanh cũng không quá chậm, mà trong lòng Đới Manh lại nôn nao đến khó chịu, cô muốn thật nhanh thật nhanh đi đến gặp cô dâu của cô.

Đoàn xe siêu khủng kéo dài phía sau, người đi đường không khỏi trầm trồ, có rất nhiều người quay phim chụp ảnh đăng lên trên mạng, rất nhanh đã nháo đến mất kiểm soát.

Hiện tại những người tham dự lễ rước dâu không ai có thời gian để mà lên mạng xem tin tức nữa.

Đới Manh quen thuộc rẽ vào trong căn biệt phủ nằm ở trung tâm thành phố, từ cổng lớn đã được trải thảm đỏ, hai bên lối đi đều được dựng chữ "Hỉ" đỏ rực to lớn.

Đới Manh khẽ hít một hơi thật sâu, đám người ở nhà Dụ Ngôn bắt đầu xôn xao trầm trồ không ngớt.

Người nhà của Dụ Ngôn, đặc biệt là đám trợ lý nhỏ đứng một hàng dài để chào đón gia đình Đới Manh đến, Đới Manh mở cửa xe bước ra, gương mặt rạng rỡ mà nở một nụ cười tươi, ngoan ngoãn cúi gập người chào ba mẹ của Dụ Ngôn.

Tiếng trống đánh lên một hồi dài, sau đó là thanh âm của trống múa lân, hai đội lân bắt đầu hân hoan mà nhảy múa theo giai điệu, Tĩnh Kỳ vui vẻ nhảy cẫng lên, Đới Manh khẽ nháy mắt với Tĩnh Kỳ một cái.

Dụ Ngôn nghe âm thanh múa lân nhộn nhịp bên dưới thì biết Đới Manh đã đến, nàng muốn đi đến cửa sổ nhìn xuống thì đã nghe thấy giọng của Tống Tư Duệ vang lên: "Làm gì?"

Dụ Ngôn mím môi thu hồi tâm tư, nàng phải ngồi im ở đây chờ đợi Đới Manh đến.

"Dì Ngôn, dì Ngôn! Cô Đới Manh đến rồi!" Tĩnh Kỳ mặc chiếc váy công chúa màu đỏ vui mừng mở cửa phòng Dụ Ngôn ra mà chạy vào báo tin.

Dụ Ngôn xoa xoa mái tóc được cột thành hai chùm của Tĩnh Kỳ, nàng mỉm cười mà nói: "Vậy sao? Cô Đới Manh hôm nay có xinh đẹp không?"

Tĩnh Kỳ liên tục gật đầu, nói: "Có ạ! Cô ấy cực kỳ xinh đẹp!"

Dụ Ngôn nghe vậy thì mỉm cười, không phải nàng chưa từng nhìn thấy Đới Manh mặc trang phục cưới nhưng được nhìn thấy Đới Manh mặc trang phục cưới trong ngày kết hôn của hai người đó vẫn là cái gì đó rất đặc biệt, thật muốn mau mau được gặp chị ấy.

Tĩnh Kỳ lên báo tin lại lon ton chạy xuống dưới nhà xem múa lân, xong màn múa lân thì Đới Manh cùng đám người theo chân ba mẹ Dụ Ngôn đi vào trong nhà, mọi người ngồi vào vị trí đã được sắp xếp bàn ghế sẵn, riêng Đới Manh thì bị đẩy ngồi ở vị trí chính giữa.

"Nào nào, theo tục lệ thì Vũ Gia vẫn chưa được gặp cô dâu vì chưa đến giờ lành, bây giờ Vũ Gia sẽ phải vượt qua các thử thách nho nhỏ mà bạn bè người thân của Dụ Ngôn đưa ra." Ông Phùng Gia Lâm am hiểu tục lệ nhất, ông cũng đã cùng người nhà của Dụ Ngôn bàn qua kế hoạch lần này.

Đới Manh nuốt một ngụm nước bọt, vẫn chưa được gặp vợ sao!?

Trong lòng Đới Manh gào thét không thôi.

Phùng Hâm Dao cười cười nói nhỏ vào tai Đới Manh: "Tiếng Anh của chị vẫn dùng được chứ?"

Đới Manh không hiểu mà hỏi lại: "Tiếng Anh... Gì cơ?"

Tiểu Vương lon ton cầm một tờ giấy A4 chi chít chữ cái Latinh ở trên đó đưa đến cho Đới Manh và có thêm một cây bút, nói: "Chị phải giải tờ đề tiếng Anh này đầu tiên."

"...Cái gì cơ?" Đới Manh chớp chớp mắt nhìn tiểu Vương rồi nhìn vào tờ đề vừa được tiểu Vương mang đến, trên đó có chữ: "Đề thi Reading IELTS".

Aaaaaaaaaaaa điên rồi! Cô! Muốn! Gặp! Vợ!

Đới Manh ngậm đắng nuốt cay mà bắt đầu nghiêm túc giải tờ đề đó, cô cảm thấy thật may mắn vì khi trước mình chăm chỉ học ngôn ngữ thứ hai nên bây giờ có thể bình thản mà ngồi đây giải tờ đề oái oăm này trong ngày trọng đại của mình.

Chỉ hơn mười lăm phút sau Đới Manh đã giải xong xuôi tờ đề và đưa cho anh họ của Dụ Ngôn kiểm tra, cô đúng được 38 trên 40 câu, xem ra cũng khá.

Đới Manh cười hì hì mà nói: "Vậy bây giờ..."

"Khoan vội vã, vẫn còn rất nhiều thứ hay ho chờ cháu." Phùng Gia Lâm bật cười mà nói với Đới Manh, sau đó ông nói với ông bà Dụ: "Anh chị sui nhìn xem, con bé vội vã lắm rồi."

Sau đó những người có mặt đều phá lên cười một trận.

Tiểu Vương trên tay bưng một mâm đựng gì đó đến, Đới Manh chớp chớp mắt mà nhìn chiếc mâm trên tay tiểu Vương.

Gì thế?

Tiểu Vương đặt chiếc mâm xuống, có chín vỉ kẹo đường hình tròn được đựng trong một chiếc nắp bằng nhôm, chiếc nắp đó to hơn lòng bàn tay của Đới Manh một chút, bên trong có một chữ "Hỉ" được viết bằng Hán tự với chi chít đường nét. (喜)

Ông Phùng Gia Lâm nói tiếp: "Bây giờ Vũ Gia cùng dàn phù dâu cùng nhau tách kẹo đi, nên nhớ phải lấy ra cho được chữ Hỉ nguyên vẹn, phải có ít nhất hai cái còn nguyên, ông bà sui đã căn dặn kĩ rồi."

Đám người phụ dâu cho Đới Manh đồng thời nuốt một ngụm nước bọt.

Điên rồi.

"Mười lăm phút bắt đầu."

Nghe thấy câu đó của Phùng Gia Lâm, đám người Đới Manh liền chụp lấy vỉ kẹo mà bắt đầu tỉ mỉ cạy rồi cắt.

Đới Manh toát mồ hôi hột chăm chú mà làm, hiện tại trong đầu cô cũng không còn Dụ Ngôn nữa, chỉ còn có vỉ kẹo ở trước mặt cô thôi.

Cô phải vượt qua thì mới có thể được gặp vợ!

Phùng Hâm Dao là người đầu tiên làm gãy và thất bại, những người khác cũng lần lượt làm hỏng, càng nhiều người hỏng thì tâm trạng Đới Manh càng căng thẳng hơn bội lần.

Lúc lâu sau nghe thấy giọng nói của Chương Hiểu Tâm: "Xong rồi!"

Đới Manh nghe vậy vội vã nhìn lên, thật sự là Chương Hiểu Tâm đã tách chữ Hỉ ra thành công.

Đới Manh thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Không khí ồn ào náo nhiệt, hai bên gia đình đang rôm rả nói chuyện với nhau rất vui vẻ, còn có vài người chăm chú xem Đới Manh trổ tài vượt qua thử thách này để có thể gặp được Dụ Ngôn.

"Aaaaaaa được rồi!" Đới Manh sau khoảng thời gian dài đấu tranh thì cuối cùng cũng có thể tách thành công chữ Hỉ, chỉ có hai người là cô và Chương Hiểu Tâm hoàn thành thử thách này, đạt được yêu cầu của "nhà gái" đưa ra.

Được gặp vợ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top