144.
Tiệc tàn cũng hơn mười một giờ tối, căn nhà nhà họ Phùng trước đó ồn ào thì hiện tại lại yên ắng bấy nhiêu, nhưng vẫn có một người mãi không thể ngủ chính là Đới Manh.
Ngày mai cô sẽ kết hôn với Dụ Ngôn, là thật rồi.
Đới Manh mím môi nghĩ ngợi, hình như cô đã mơ về ngày này từ rất lâu về trước, từ khi cả hai mới bắt đầu cuộc tình cho đến hiện tại đã gần hai năm.
Hai năm qua đối với người khác tuy là không dài nhưng đối với cô và Dụ Ngôn thì đó là một quãng thời gian dài đằng đẵng mà hai người đã trải qua, mọi đắng cay ngọt bùi cả hai người đều đã nếm qua hết rồi, cô và nàng ấy cũng đều hướng về cuộc sống hôn nhân cùng nhau, mong muốn sẽ cùng nhau mở ra một chương mới, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại, tham lam mong muốn cả đời này mình chỉ thuộc về một mình đối phương, vĩnh viễn không muốn tách rời.
Đới Manh đưa bàn tay mình lên nhìn rồi lại mân mê một lúc lâu ở ngón áp út.
Ngày mai cô sẽ đeo nhẫn cưới vào ngón tay này, từ nay về sau cũng sẽ luôn đeo chiếc nhẫn đó trên tay.
Đới Manh nằm trên chiếc giường trong căn phòng của mình, không biết miên man nghĩ gì rồi lại cười ngốc.
Dụ Ngôn xong xuôi tiễn mọi người về, nàng đi vào trong phòng, điều đầu tiên nàng làm là nhắn một tin cho Đới Manh, sau đó đặt chiếc điện thoại lên tủ đầu giường, nàng đi đến tủ tìm một bộ đồ thoải mái rồi đi vào nhà tắm để tắm sơ qua một lượt.
[Chị nghỉ ngơi chưa?]
Đới Manh thấy điện thoại thông báo có tin nhắn đến thì lập tức mở lên xem, nhìn thấy tin nhắn của Dụ Ngôn, Đới Manh khẽ nở một nụ cười.
Đới Manh: [Chị nghỉ ngơi rồi, đang đợi tin nhắn của em.]
Đới Manh: [Hôm nay vui chứ? Có mệt không?]
Lâu sau Dụ Ngôn từ trong phòng tắm đi ra, thấy điện thoại của mình liên tục sáng đèn thì nàng vội vã đi đến kiểm tra.
Tên Đới Manh ngốc này nhắn gì mà nhiều thế?
[Chị nhớ vợ quá đi ~ ]
[Không tin là ngày mai sẽ kết hôn với em, như một giấc mơ vậy.]
[Nếu là mơ thì cả đời này chị cũng không muốn tỉnh.]
[Không biết ngày mai em sẽ xinh đẹp thế nào? Tuy đã nhìn qua nhưng vẫn không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ xinh đẹp đó của em vào ngày mai.]
[Mỗi lần gặp vợ chị lại ngỡ chị đang yêu đương cùng một cô gái khác haha.]
[Chính là mỗi lần gặp em đều xinh đẹp hơn bội lần.]
[Chị nôn đến ngày mai quá aaaaaaaaaaa!!!]
[Chị kích động quá, cần được vợ ôm ôm để ngủ, nếu không chị sẽ thật sự thức đến ngày mai mất.]
Dụ Ngôn nhíu nhíu mày đọc mấy dòng tin nhắn sến súa này của Đới Manh, nàng khẽ nhấn vài chữ vào màn hình rồi gửi đi.
Dụ Ngôn: [Chị say rồi sao?]
Đới Manh: [Không có say nha ~ Chị chỉ uống một xíu thôi.]
Dụ Ngôn: [Xíu là bao nhiêu?]
Đới Manh: [Chỉ tầm một chục ly thôi.]
Dụ Ngôn: [Hửm?]
Đới Manh: [Lão bà đại nhân tha tội, đám bạn đại học cứ ép chị mãi.]
Dụ Ngôn khẽ thở dài một cái, nàng nhắn lại: [Được rồi, ngày mai nói sau, bây giờ chị mau đi ngủ.]
Đới Manh: [Không gọi video sao? Chị nhớ em muốn chết.]
Dụ Ngôn: [Không, mau đi ngủ, ngay bây giờ.]
Đới Manh: [Vâng, ngủ ngay đây. Vợ ngủ ngon, ngày mai gặp, cô dâu của chị ~ ]
Dụ Ngôn: [Ngày mai gặp, Đới Manh của em ngủ ngoan, yêu chị.]
Dụ Ngôn chỉ ngủ vài tiếng, từ ba giờ sáng nàng đã thức dậy để chuẩn bị vài thứ, đặc biệt là phần trang điểm mất rất nhiều thời gian.
Dụ Ngôn ngồi lên, nàng xỏ chân vào đôi dép lông mềm mại đi trong nhà của mình, hai tay nàng chống lên nệm, nàng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt rồi khẽ mỉm cười.
Hôm nay nàng kết hôn với Đới Manh.
Dụ Ngôn đang miên man suy nghĩ thì lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, nàng nhanh chóng đi đến mở cửa.
Hai mắt Dụ Ngôn hiện lên tia bất ngờ khi nhìn thấy Tĩnh Kỳ trước mặt, nàng khuỵ gối xuống xoa xoa mái tóc xù vì mới ngủ dậy của Tĩnh Kỳ, nhỏ giọng hỏi: "Sao tiểu Kỳ của dì Ngôn lại dậy sớm thế này?"
Tĩnh Kỳ dụi mắt cho tỉnh táo một chút, con bé nói: "Tiểu Kỳ mơ thấy một cô gái, cô ấy nói với tiểu Kỳ nhất định phải làm việc này cho dì Ngôn thay cô ấy."
Dụ Ngôn có chút rùng mình, nàng thật cẩn thận mà hỏi: "Cô gái nào thế?"
Tĩnh Kỳ kéo tay Dụ Ngôn đi đến trước bàn thờ ở dưới nhà, nơi được trang trí vô cùng lộng lẫy kia rồi chỉ vào tấm ảnh thờ của Dụ Ý, nói: "Chính là mẹ."
Dụ Ngôn đứng hình mất vài giây khi nghe Tĩnh Kỳ nói như vậy, ở nhà có bàn thờ gia tiên, khi Tĩnh Kỳ còn nhỏ con bé hay nhìn vào ảnh thờ của Dụ Ý và hỏi người đó là ai, Dụ Ngôn chỉ nói đó là người trong gia đình, mãi sau này Tĩnh Kỳ được bốn tuổi thì Dụ Ngôn mới nói cho con bé biết đó chính là mẹ của con bé.
Tĩnh Kỳ chỉ có thể biết được gương mặt của mẹ mình qua những tấm ảnh được chụp lại khi Dụ Ý còn sống, hôm nay là lần đầu Tĩnh Kỳ nói mơ thấy mẹ của mình.
Dụ Ý sao?
Hai tròng mắt Dụ Ngôn rưng rưng nhìn Tĩnh Kỳ, nàng nói: "Mẹ... Đã nói gì với tiểu Kỳ?"
Tĩnh Kỳ ôm qua cổ Dụ Ngôn, để Dụ Ngôn ôm lấy mình vào lòng sau đó Tĩnh Kỳ dụi dụi mặt vào hõm vai của Dụ Ngôn, lâu sau Tĩnh Kỳ hôn nhẹ lên má Dụ Ngôn một cái, xong xuôi nói: "Mẹ nhờ tiểu Kỳ ôm dì Ngôn, muốn hôn lên má dì Ngôn và nói rằng mẹ rất yêu dì Ngôn, mong dì Ngôn sẽ thật hạnh phúc."
Dụ Ngôn nghe Tĩnh Kỳ nói đến nghẹn ngào không thể thốt nên lời, hai hốc mắt nàng đỏ ửng, Dụ Ngôn khẽ hôn lên trán Tĩnh Kỳ, lâu sau hít sâu một hơi rồi nói: "Mẹ có dặn dò tiểu Kỳ cái gì nữa không?"
Tĩnh Kỳ gật gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Có ạ, mẹ nói rằng tiểu Kỳ phải thật ngoan ngoãn, mẹ ở trên trời sẽ rất vui nếu tiểu Kỳ ngoan và học giỏi. Mẹ còn nói hi vọng dì Ngôn sẽ cùng tiểu Kỳ chăm sóc cho ông bà ngoại nữa."
Dụ Ngôn không kìm được nước mắt mà bật khóc, nàng ôm lấy Tĩnh Kỳ vào lòng, mắt nàng nhìn lên di ảnh của Dụ Ý, nàng nói: "Dì Ngôn đã biết, dì Ngôn cùng tiểu Kỳ cố gắng làm cho mẹ vui, được không?"
Tĩnh Kỳ không hiểu vì sao Dụ Ngôn lại khóc khi mình nói như vậy, như là sợ mình đã nói gì sai, Tĩnh Kỳ vội ôm cổ Dụ Ngôn rồi nói: "Sao tiểu Ngôn Ngôn lại khóc? Lẽ nào tiểu Kỳ làm cho tiểu Ngôn Ngôn đau lòng sao? Tiểu Kỳ xin lỗi."
Dụ Ngôn bế Tĩnh Kỳ trên tay, nàng nhìn Tĩnh Kỳ đang nhăn mặt rưng rưng mà nhìn mình khóc, nàng lại nhìn vào di ảnh của Dụ Ý.
Dụ Ý cũng rất hay rưng rưng đôi mắt rồi nhăn mặt khi nhìn thấy nàng khóc.
Dụ Ngôn chiếc mũi đỏ ửng, khịt khịt mũi rồi nói: "Không có, tiểu Ngôn Ngôn khóc vì quá hạnh phúc, cảm ơn tiểu Kỳ đã nói cho tiểu Ngôn Ngôn biết chuyện này, tiểu Ngôn Ngôn thật sự rất hạnh phúc khi nghe những lời như thế."
Tĩnh Kỳ đưa bàn tay nhỏ bé đến lau đi hai hàng nước mắt cho Dụ Ngôn, nói: "Thật may là không làm cho dì Ngôn buồn, dì Ngôn đừng khóc nữa bởi vì hôm nay là ngày vui của dì Ngôn."
Dụ Ngôn luyến tiếc mà nhìn di ảnh của Dụ Ý một lần nữa, nàng bế Tĩnh Kỳ rời đi, vừa đi lên lầu Dụ Ngôn vừa nói chuyện với Tĩnh Kỳ: "Sao tiểu Kỳ lại biết hôm nay là ngày vui của dì Ngôn?"
Tĩnh Kỳ ôm cổ Dụ Ngôn rồi nói: "Chị Nghiên Nghiên đã nói cho tiểu Kỳ biết, chị ấy nói hôm nay dì Ngôn và cô Đới Manh sẽ kết hôn với nhau."
Dụ Ngôn bật cười mà nói: "Tiểu Kỳ có nhớ cô Đới Manh không? Hôm trước cô ấy đã buồn vì tiểu Kỳ không nhớ cô ấy."
Tĩnh Kỳ vội nói: "Không có mà, tiểu Kỳ lúc nào cũng nhớ cô Đới Manh hết!"
Dụ Ngôn đôi mắt đỏ hoe vì trận khóc vừa nãy, hiện tại cười lên, dáng vẻ mềm yếu làm người khác lập tức động lòng, nàng nói: "Vậy thì trưa nay gặp cô Đới Manh tiểu Kỳ hãy ôm cô ấy một cái nhé, cô Đới Manh đã rất nhớ tiểu Kỳ."
Tĩnh Kỳ lập tức gật đầu nói: "Vâng ạ!"
Dụ Ngôn đặt Tĩnh Kỳ xuống trước cửa phòng của con bé, nàng nói: "Chị Nghiên Nghiên còn ngủ sao? Khi nãy tiểu Kỳ thức dậy chị ấy có biết không?"
Tĩnh Kỳ lắc lắc đầu nói: "Không ạ, tiểu Kỳ đã rất nhẹ nhàng trốn đi."
Dụ Ngôn phì cười mà nói: "Ngoan, bây giờ tiểu Kỳ vào trong ngủ với chị ấy đi, còn quá sớm để thức dậy."
"Nhưng tiểu Kỳ muốn ở bên cạnh dì Ngôn." Tĩnh Kỳ khẽ bĩu môi, đã rất lâu Dụ Ngôn mới trở về nhà, Tĩnh Kỳ không muốn xa Dụ Ngôn thêm nữa.
Dụ Ngôn xoa xoa đầu Tĩnh Kỳ, đầy dịu dàng mà nói: "Ngoan dì Ngôn thương, bây giờ đi vào ngủ thì khi mở mắt là đã ở bên cạnh dì Ngôn tiếp rồi."
Dụ Ngôn vừa dứt câu thì cánh cửa phòng Tĩnh Kỳ mở ra, gương mặt hốt hoảng của Thái Hân Nghiên vẫn chưa biến đi mất, Thái Hân Nghiên đã tỉnh dậy hơn năm phút trước, không thấy Tĩnh Kỳ nằm bên cạnh mà đợi mãi cũng không thấy Tĩnh Kỳ đi vào trở lại thì lập tức bật dậy đi tìm.
Tĩnh Kỳ và Dụ Ngôn bốn mắt nhìn Thái Hân Nghiên, Thái Hân Nghiên hít sâu vào một hơi, nói: "Em không thấy tiểu Kỳ nằm bên cạnh nên..."
"Nên đi tìm phải không? Tiểu Nghiên giỏi quá, tiểu Kỳ đi tìm chị để nói chuyện một chút, hiện tại đã nói xong rồi, hai đứa vào ngủ đi." Dụ Ngôn dịu dàng mà nhìn Thái Hân Nghiên, nhỏ nhẹ mà giải thích tình hình cho Thái Hân Nghiên hiểu.
"Tiểu Kỳ mau vào ngủ với chị đi, được không bảo bối?" Dụ Ngôn vuốt ve mái tóc của Tĩnh Kỳ, lại rất mềm mỏng mà nói.
Tĩnh Kỳ vội nói: "Không được, dì Ngôn không được gọi tiểu Kỳ là bảo bối nữa, dì Ngôn đã kết hôn với cô Đới Manh, không được kêu người khác là bảo bối."
Dụ Ngôn: "..."
Tĩnh Kỳ nhìn Thái Hân Nghiên rồi nói tiếp: "Tiểu Kỳ cũng có người gọi tiểu Kỳ là bảo bối rồi, không cho dì Ngôn được gọi tiểu Kỳ như thế nữa."
Dụ Ngôn chớp chớp mắt mà nhìn Tĩnh Kỳ, nàng khó hiểu mà hỏi lại: "Ai gọi tiểu Kỳ là bảo bối cơ?"
Tĩnh Kỳ rất dứt khoát mà chỉ vào Thái Hân Nghiên, đĩnh đạc nói: "Là chị Nghiên Nghiên, chị ấy là bảo bối của tiểu Kỳ, tiểu Kỳ cũng là bảo bối của chị ấy!"
Dụ Ngôn: "..."
Này có tính là bị cho ăn một bát cẩu lương lớn không?
--------
Topic số high ✌️ tui muốn hỏi trong dàn nhân vật trong fic thì mọi người thích nhân vật nào nhất và tại sao thế =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top