143.
Buổi chiều gần đến giờ khai tiệc, căn nhà họ Phùng vẫn như cũ đông đúc tấp nập người qua lại, ở góc nào cũng có người dù là người lớn hay trẻ em, gia đình của Phùng Hoài Diễm cũng đã đến cho kịp bữa tiệc, vậy nên hiện tại nhà họ Phùng đã đến đầy đủ không thiếu sót một người.
Đới Manh tối nay có mời thêm Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác, Tôn Nhã Lâm, Diễm An và một vài người bạn thân thiết của cô đến dự tiệc. Bữa tiệc này tất nhiên chỉ đa phần là người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết của Đới Manh đến, nhưng vinh hạnh lớn nhất vẫn là Phùng Gia Lâm mời người bạn thân của ông, Chủ tịch nước đến tham dự.
[Đới Manh, uống ít rượu để ngày mai còn lên xe hoa, cãi lời em thật sự sẽ giận chị.]
Trước khi bữa tiệc bắt đầu thì Dụ Ngôn đã nhắn tin dặn dò Đới Manh một câu, Đới Manh ngoan ngoãn trả lời: [Chị biết, sẽ tiết chế, bảo bối đừng lo.]
Dụ Ngôn: [Rất lo.]
Đới Manh: "..."
Cô có chỗ nào để nàng ấy lo lắng chứ? Về phương diện uống rượu thì cô vẫn tốt cơ mà?
Bất quá uống ít một chút để ngày mai còn dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tốt.
Đới Manh nhận được tin nhắn của Trương Hân thì lập tức chạy đến cửa đón Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác vào.
Trương Hân nhìn khung cảnh mỹ lệ tràn ngập sắc đỏ trước mắt, cô không thể không kinh diễm mà kêu lên một tiếng "oa", Hứa Dương Ngọc Trác cũng không khác gì Trương Hân, gia đình cô không quá giàu có, lần đầu nhìn thấy cuộc sống thực thụ của giới thượng lưu thì không khỏi loá mắt mà trầm trồ.
Khủng khiếp thật.
"Đến rồi sao? Mau vào mau vào." Đới Manh kẹp cổ Trương Hân một cái, thắm thiết mà chào hỏi hai người.
"A... A... Bỏ em ra!" Trương Hân bình thường nếu có đánh võ với Đới Manh thì cũng không đánh lại, bị kẹp cổ thế này tất nhiên cũng không thể phản kháng, chỉ có thể năn nỉ Đới Manh.
Đới Manh cười hí hí rồi buông Trương Hân ra, sau đó đưa Trương Hân vào bàn ngồi với Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm.
Phùng Hâm Dao vừa thấy Trương Hân ngồi xuống kế bên mình thì khẽ hừ nhẹ một cái.
"Cái gì nha?" Trương Hân hai tay chống lên hông, đanh đá mà nhìn tên Phùng Hâm Dao cao lãnh băng sương đáng ghét kia.
Phùng Hâm Dao ghé vào tai Trương Hân mà nói: "Hôn chưa thế?"
Trương Hân nghe vậy thì mím môi, khẽ xoay sang nhìn Hứa Dương Ngọc Trác ở bên cạnh, nhỏ giọng trả lời: "Tất nhiên là rồi! Yêu đương cả mấy tháng rồi còn chưa hôn là thế nào?"
Phùng Hâm Dao nén nụ cười vào trong lòng, nói: "Dương Dương chị ấy nói cô còn chưa dám hôn chị ấy."
"Yếu sinh lý sao?" Phùng Hâm Dao lại bồi thêm một câu, lập tức làm Trương Hân cứng họng không thể phản bác.
Thấy Trương Hân không trả lời, Phùng Hâm Dao nói tiếp: "Nói thật đi, ở đây là chỗ anh em chúng ta, nếu cô gặp khó khăn tôi sẽ gọi bác sĩ giúp cô."
Trương Hân không ngờ đến tên nhị tiểu thư đáng ghét này lại tìm cách này để trêu chọc mình, bất quá nghe cô ấy cợt nhả như vậy cô cũng rất vui.
"Không cần, người cần mới là cô!" Trương Hân hừ một cái rồi nói, Phùng Hâm Dao vui vẻ mà cười khúc khích.
Bữa tiệc bắt đầu, Đới Manh đi hết bàn này đến bàn khác để chào hỏi và mời rượu, nhưng tất nhiên lời của lão bà vẫn là lời của ông trời, cô chỉ nhấp môi một chút chứ không uống quá nhiều.
"Đới Manh, lẹ quá rồi đó."
Đới Manh ghé vào bàn của đám bạn thân từ thời đại học thì liền nghe thấy những giọng nói quen thuộc.
"Ba mươi rồi, lẹ là lẹ chỗ nào nha?" Đới Manh khoác tay qua vai của hai đứa bạn thân, vui vẻ mà trả lời.
"Nè nè, cậu quen được vợ quốc dân thì liền cầu hôn rồi kết hôn, sợ mất vợ sao?"
Đới Manh nghe vậy thì bật cười, cô nói: "Cũng có thể xem là như vậy hahahaha."
Đới Manh hôm nay mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen, bên ngoài chỉ khoác qua chiếc áo vest, cúc áo gài chừa hai cúc trên cùng, nhìn Đới Manh vô cùng quyến rũ câu nhân, một tí cấm dục cao lãnh đều không có khi mà Đới Manh luôn treo nụ cười trên môi.
"Uống uống, cô dâu mau uống."
Đới Manh từ nãy đến giờ uống cũng chưa nhiều lắm, vậy nên trước đám bạn thân này của mình thì cô đã uống hết một ly rượu.
"Một ly nữa Đới Manh."
"Một ly nữa!"
"Nào nào, mình còn chưa có bỏ cái gì vô bụng, uống dễ say lắm." Đới Manh vội nói.
"Vậy đến đây, Di Di đút cho cậu ấy con tôm đi."
Đới Manh nghe đến tên của Di Di thì nhìn sang, Di Di là cô bạn lúc trước đã từng tỏ tình với cô một lần, Đới Manh vội từ chối mà nói: "Không không, các cậu ăn đi, mình sang bàn khác một lát sẽ quay lại."
Đới Manh nói rồi lập tức bỏ trốn, khi nãy cô nhìn thấy ánh mắt của cô bạn đó nhìn mình có gì đó như là luyến tiếc, không biết do cô có chút men trong người nên nhạy cảm hay vẫn là do cô nhìn lầm.
Chắc là nhìn lầm rồi đi.
Đới Manh đến khoác vai Phùng Hâm Dao và Trương Hân, nhỏ giọng nói: "Hai đứa em gái của chị ăn uống thế nào rồi?"
Phùng Hâm Dao xoay đầu sang nhìn gương mặt đã ửng đỏ của Đới Manh, cô chầm chậm nói: "Chị uống bao nhiêu rồi?"
Đới Manh nựng nựng cái má của Phùng Hâm Dao nói: "Tiểu tử này định thay chị dâu quản chị sao? Chị uống mới có một chút thôi, không uống nhiều."
Không uống nhiều mà nói năng điên cuồng thế này sao?
"Đới Manh! Ngày mai chị lấy vợ rồi sao!?" Trương Hân buông đũa ôm lấy cánh tay đang khoác vai mình của Đới Manh, lập tức nhập vai trở thành diễn viên.
Đới Manh phì cười mà nói: "Phải, ngày mai chị lấy vợ rồi, A Hân có gì luyến tiếc không?"
Trương Hân định bông đùa mấy câu lại nghe thấy tiếng hắng giọng đầy quyền lực ở kế bên mình, Hứa Dương Ngọc Trác mỉm cười mà nhìn cô. Trương Hân thu hồi tâm tư, nói: "Tất nhiên không nha, em chỉ muốn chị mau mau có người hốt để em còn có cháu."
Đới Manh xoa xoa đầu Trương Hân rồi nói: "Đợi chị và Dụ Ngôn có lẽ còn lâu lắm, nếu thích con nít quá thì nói vợ sinh cho một đứa nè."
Trương Hân ngượng ngùng nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, nói với Đới Manh: "Chị uống rượu vào lại giở cái thói không đứng đắn đó rồi!"
Đới Manh bật cười: "Haha chị có chỗ nào không đứng đắn nha? Các em đều là bảo bối của chị, chị thương không hết thì thôi, sao lại không đứng đắn với em được chứ?"
"Chị, chị nên đi rửa mặt cho tỉnh đi." Phùng Hâm Dao kế bên đẩy tay Đới Manh đang nựng lấy chiếc má của cô đến đỏ ửng ra, rất nghiêm túc mà nhắc nhở Đới Manh.
Đới Manh xoa xoa đầu Phùng Hâm Dao một cái, nhỏ giọng nói: "Được rồi, nghe lời em gái của chị."
Đới Manh nói rồi rời đi, đi ngang qua bàn của đám bạn đại học thì lại bị lôi lại.
"Cô dâu, đi đâu vội thế? Lại đây uống thêm một ly nữa."
Đới Manh vội xua xua tay, nói: "Đợi một chút nữa, mình đi vệ sinh đã."
Hai người bạn của Đới Manh lập tức chạy đến choàng vai bá cổ cô lại, kéo Đới Manh đến bàn tiệc rồi ấn cô ngồi xuống ghế, một người đút cho cô miếng bò bít tết dát vàng, Đới Manh nuốt xuống xong xuôi rồi lại bị bọn họ ép uống hết vài ly rượu vang đầy rồi mới chịu thả cho cô đi.
Phùng Hâm Dao quan sát Đới Manh đi vào bên trong, cô thấy Đới Manh có vẻ đã say đến mức đi không còn vững nữa, cô đang định đứng dậy thì lại thấy có một cô gái trong đám bạn đại học của Đới Manh chạy đến đỡ chị ấy, cô ngập ngừng không biết nên đi xem Đới Manh hay không.
Trong lúc chưa quyết định xong thì Phùng Hâm Dao lại nghe Trương Hân nói: "Đi đi, cô gái kia có vẻ có tình cảm với Đới Manh, khi nãy cô ta liên tục nhìn chị ấy."
Phùng Hâm Dao khẽ thở dài một cái, chầm chậm đẩy ghế ra rồi đi vào trong nhà tìm Đới Manh.
"Đới Manh, để tớ đưa cậu đi."
Đới Manh có cảm giác cánh tay mình có người giữ lấy, cô xoay mặt qua nhìn người vừa mới đỡ lấy mình kia, chính là Di Di.
Đới Manh vội thoát ra khỏi sự gần gũi thân mật kia, cô nói: "Không cần, cậu ra ngoài đi, tôi tự đi được."
"Tớ chỉ là tiện đường vào phòng vệ sinh thôi, tớ đỡ cậu vào." Di Di nhỏ giọng mà nói với Đới Manh, sau đó cũng không buông Đới Manh ra, bước từng bước đỡ Đới Manh đi vào nhà vệ sinh ở tầng trệt.
"Dì Doãn, pha giúp cháu ly nước chanh." Phùng Hâm Dao đang đi vào thì gặp dì Doãn đi ra, cô liền nói với dì Doãn, sau đó cũng nhanh chóng đi vào bên trong phòng vệ sinh.
Hơi men của rượu đã phát tác, hiện tại Đới Manh rất chóng mặt, cô khẽ chống tay lên thành bồn rửa mặt thở dốc, hình như cô đã rửa mặt qua hai lần rồi.
"Có sao không? Sao cậu lại nghe lời bọn họ như vậy? Bắt uống bao nhiêu thì liền uống bấy nhiêu." Di Di đưa cho Đới Manh tờ khăn giấy rồi nói.
Đới Manh nhận lấy tờ khăn giấy rồi lau mặt, cô cười cười mà nói: "Không sao, không uống bọn họ vẫn sẽ có cách để bắt tôi uống thôi, cậu xong rồi chứ? Xong rồi thì ra ngoài đi, người ta thấy thì không hay đâu."
Di Di khẽ mím môi, lâu sau nói: "Tớ ở trong này xem cậu một lát, lỡ cậu bị gì thì sao?"
Đới Manh xua xua tay, dứt khoát nói: "Không cần, tôi không sao."
Di Di thấy gương mặt Đới Manh đỏ ửng, cô tiến đến gần Đới Manh quan sát rồi nói: "Cậu nóng lắm sao? Tớ cởi áo vest giúp cậu."
Di Di nói rồi vươn tay đến muốn cởi chiếc áo vest của Đới Manh ra, Đới Manh vội né tránh mà nói: "Đừng đừng, đừng đụng vào tôi, được rồi, không sao đâu."
"Để tớ cởi áo vest cho cậu, tớ hứa không làm gì cậu, thật đấy." Di Di không bỏ cuộc mà vươn tay ra một lần nữa.
Khi Di Di chạm tay vào chiếc áo vest đen của Đới Manh thì thanh âm mở cửa phòng vệ sinh vang lên, hai người mắt đều hướng về cánh cửa để nhìn xem ai là người đi vào.
"Chị." Phùng Hâm Dao nhìn vào phòng vệ sinh, thấy cô gái kia muốn cởi áo của Đới Manh ra, cô khẽ nhíu mày lên tiếng đánh vỡ trầm mặc.
Đới Manh mừng thầm vì nhìn thấy Phùng Hâm Dao, cô đẩy tay Di Di ra rồi nói: "Em gái tôi vào rồi, cảm ơn, cậu ra ngoài đi."
Di Di có chút tiếc nuối nhưng vì ánh mắt Phùng Hâm Dao nhìn cô quá đỗi mãnh liệt, cô khẽ rùng mình một cái, nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Không sao chứ?" Phùng Hâm Dao nghe tiếng đóng cửa lại một lần nữa cô mới tiến đến xem xét Đới Manh.
Đới Manh khẽ lắc đầu rồi vỗ vai Phùng Hâm Dao vài cái, nói: "Tỉnh táo hơn một chút, cảm ơn em."
Phùng Hâm Dao thật cẩn thận mà hỏi Đới Manh: "Cô gái kia là ai vậy?"
Đới Manh xoa xoa hai bên thái dương, chầm chậm nói: "Bạn đại học của chị."
"Chị và cô ấy..."
"Cô ấy muốn giúp chị cởi áo vest, chị không đồng ý." Đới Manh biết Phùng Hâm Dao định nói gì, cô lập tức giải thích tình hình cho Phùng Hâm Dao biết.
"Hình như cô ấy thích chị." Phùng Hâm Dao khẽ nói, cũng liếc nhìn sắc mặt của Đới Manh một chút.
Đới Manh cười mà nói: "Lúc trước thôi, khi trước cô ấy có thích chị."
Bây giờ hình như là vẫn còn, còn nên mới quan tâm đến chị như vậy.
Đó là câu nói trong lòng của Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao khẽ thở dài một cái, cô nói: "Ra ngoài được không? Em đã nói dì Doãn pha nước chanh cho chị."
Đới Manh buồn cười mà nhẹ đấm lên bả vai của Phùng Hâm Dao một cái, nói: "Chị chưa ăn gì cả."
Phùng Hâm Dao gãi gãi đầu, cô nắm lấy cổ tay Đới Manh rồi lôi Đới Manh ra ngoài, nhận lấy ly nước chanh của dì Doãn rồi kéo Đới Manh đến bàn tiệc của mình, đặt một đĩa thức ăn đến trước mặt Đới Manh rồi nói: "Ăn đi, ăn rồi uống nước chanh giải rượu cho em ngay lập tức."
Đới Manh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top