142.
"Tiểu Nghiên, em có muốn chơi cùng tiểu Kỳ không? Nếu không muốn thì cứ nói, chị không ép em." Dụ Ngôn khẽ khuỵ gối xuống, nhỏ giọng nói với Thái Hân Nghiên.
Trước một Dụ Ngôn quá đỗi xinh đẹp thế này, hai má của Thái Hân Nghiên hồng lên đôi chút, lí nhí nói: "Em muốn chơi cùng tiểu Kỳ ạ."
Dụ Ngôn dịu dàng mà cười, nàng vén một lọn tóc của Thái Hân Nghiên ra sau tai giúp con bé, nói: "Vậy hai đứa đi chơi đi, bà nội để chị và ông nội lo, được không?"
"...Vâng ạ." Thái Hân Nghiên khẽ mím môi rồi nói.
"Tiểu Kỳ, đưa chị Nghiên Nghiên lên phòng của con chơi đi." Dụ Ngôn xoay người nói với Tĩnh Kỳ nhỏ bé ở phía sau nàng.
"Vâng! Thái tiểu thư, mời chị đi theo em." Tĩnh Kỳ long lanh đôi mắt mà nói với Thái Hân Nghiên, sau đó nắm lấy tay của Thái Hân Nghiên kéo con bé lên trên lầu.
Dụ Ngôn nhìn Thái Hân Nghiên cao hơn Tĩnh Kỳ một cái đầu, khi bị Tĩnh Kỳ kéo đi như vậy, Thái Hân Nghiên cũng rất cẩn thận mà đi chậm lại theo bước chân nhỏ bé của Tĩnh Kỳ, Dụ Ngôn nói với ông bà Thái: "Hi vọng tiểu Kỳ có thể mang lại niềm vui cho con bé."
Ông bà Thái đôi mắt có hơi xúc động nhìn theo bóng dáng của hai đứa nhỏ, trong lòng cũng thầm hi vọng Thái Hân Nghiên có thể thoải mái mà vui chơi cùng Tĩnh Kỳ, cả hai đều là hai đứa trẻ đáng thương.
Thái Hân Nghiên được Tĩnh Kỳ đưa vào bên trong phòng, phòng của Tĩnh Kỳ được trang trí màu hồng phấn nhã nhặn, trong phòng có rất nhiều truyện tranh, truyện cổ tích, có một chiếc bàn học nho nhỏ, một chiếc giường ấm áp và có một thùng đồ chơi lớn.
Tĩnh Kỳ buông tay Thái Hân Nghiên ra, nói: "Chị ngồi ở đó đi, em sẽ lấy đồ chơi cho chị chơi."
Thái Hân Nghiên nghe theo lời Tĩnh Kỳ, ngồi xuống tấm thảm mềm mại trong phòng mà chờ đợi Tĩnh Kỳ lấy đồ chơi.
Thật ra Thái Hân Nghiên cũng được ba mua cho rất nhiều bộ đồ chơi mỗi khi ông ấy đi làm về nhưng tần suất ông ấy về rất ít, có khi cả năm Thái Hân Nghiên mới được gặp ba của mình một lần.
Tĩnh Kỳ lon ton ôm một mớ đồ chơi trên tay chạy đến đưa cho Thái Hân Nghiên, nói: "Chị ơi, em nghĩ ra rồi, chúng ta sẽ chơi trò gia đình được không?"
"Trò chơi gia đình?" Thái Hân Nghiên có chút buồn cười mà hỏi lại.
Tĩnh Kỳ làm ra vẻ suy tư rồi nói: "Chúng ta đóng vai có được không? Chị là bà nội trợ ở nhà nấu cơm, em là vợ đi làm về ăn cơm, được không?"
Thái Hân Nghiên: "..."
Tĩnh Kỳ đã mang đến rất nhiều đồ chơi nhà bếp như thức ăn, bếp, chảo, nồi, giỏ đi chợ và rất nhiều món đồ chơi khác tương tự.
Tĩnh Kỳ thấy Thái Hân Nghiên không trả lời, lại một lần nữa hỏi: "Được không ạ?"
Thái Hân Nghiên khoé môi khẽ cong lên, dịu giọng nói: "Được."
Tĩnh Kỳ như được nạp thêm năng lượng, lại càng hăng hái hơn mà dọn đồ chơi đến cho Thái Hân Nghiên bày ra trên tấm thảm.
Xong xuôi việc sắp xếp, Tĩnh Kỳ vui vẻ nói: "Vậy chị ở nhà nấu ăn đi, em đi làm đây."
Thái Hân Nghiên nhỏ giọng: "Được, em đi làm đi."
"Không đúng không đúng, em thấy cô Đới Manh thường gọi dì Ngôn là bảo bối hoặc là lão bà, chị gọi sai rồi." Tĩnh Kỳ vội lắc lắc tay ý chỉ Thái Hân Nghiên đã nói sai, lập tức sửa cho Thái Hân Nghiên.
Thái Hân Nghiên khẽ mím môi, lúc lâu nói: "...Được, bảo bối đi làm đi."
"Vâng ạ, em sẽ đi làm kiếm tiền về nuôi chị." Tĩnh Kỳ nói rồi xách cái túi đi làm đồ chơi trên tay, diễn cảnh chia tay "vợ" để đi làm.
Tĩnh Kỳ mở cửa phòng đi ra ngoài, chỉ vài giây sau đã đi vào trở lại, cánh cửa được Tĩnh Kỳ đóng lại, Thái Hân Nghiên nghe Tĩnh Kỳ nói: "Vợ ơi em đi làm về rồi."
Thái Hân Nghiên có chút ngượng ngùng mà nói: "...Bảo bối đã đi làm về, mau ngồi xuống ăn, chị sẽ mang thức ăn đến cho em."
Tĩnh Kỳ ngồi xuống tấm thảm, nơi gần với Thái Hân Nghiên rồi nói: "Không được, chúng ta là vợ của nhau, hãy ăn cùng nhau."
"...Được, chúng ta ăn cùng nhau." Thái Hân Nghiên khẽ nói, tay cũng giả vờ dùng chiếc muôi nhỏ lật lật con tôm trong cái chảo.
Tĩnh Kỳ hí hửng nói: "Vợ nấu món gì mà ngon thế?"
Thái Hân Nghiên nhỏ giọng đáp: "Chị nấu món tôm rim cho em."
Dụ Ngôn ở bên ngoài lén mở cửa nhìn vào bên trong, nàng thấy cảnh trước mặt thì không biết phải nói gì, con bé Tĩnh Kỳ này không biết giống ai mà lại "sát gái" đến vậy nha? Bất quá nhìn Thái Hân Nghiên vui vẻ như vậy nàng cũng không lo lắng nữa rồi.
Dụ Ngôn khẽ đóng cánh cửa lại, nàng đứng ở trên hành lang tầng hai một lúc lâu để đăng tấm ảnh khi nãy chụp Đới Manh bị ba người kia lôi vào nhà.
Weibo Dụ Ngôn: "Đới Manh không nỡ xa em đến vậy sao?"
[Hahahahaha cười chớt tui, Đới Manh, chị xa lão bà chị một hôm để ngày mai hai người kết hôn mà tôi cứ tưởng hai người sắp xa nhau một tháng.]
-> [Xa nhau một tháng thì tôi nghĩ Đới Manh sẽ lật tung cái Trung Quốc này lên để tìm đến bên cạnh Dụ Ngôn mất.]
[Hai người... Hai người...! Dụ Ngôn! Em và cô ấy đáng ra phải xa nhau một tuần trước khi kết hôn mới đúng!]
-> Dụ Ngôn reply: [Chị ấy sẽ khóc lụt Thượng Hải đó.]
Phùng Vũ Gia IGA: [Aaaaaaaaaaa đáng ghét! Em còn chụp lại!]
-> Dụ Ngôn reply: [Haha bảo bảo đáng yêu ~ ]
[Ba người mới kéo được Đới Manh vào trong, hahahaha, đại ca này luyến tiếc vợ cũng quá mãnh liệt rồi.]
[Cười chớt tui hahahaha, Phùng tổng xem ra cũng rất đáng yêu nha hahaha.]
[Nhìn nhìn mau nhìn! Lại là cô gái đó ở bên cạnh Phùng tổng! Dịp này mà cô ấy có mặt ở bên nhà họ Phùng thì xem ra cô ấy rất thân thiết! Ngoài bạn gái của Phùng tổng ra thì tôi không biết cô ấy đến đó vì danh phận gì!]
-> [Lần trước ở lễ đính hôn cũng ở bên cạnh Phùng Hâm Dao mà, mấy người còn đoán tới đoán lui làm gì =))) nhìn là biết cô ấy là bạn gái của Phùng tổng rồi.]
-> [Đúng đúng, bây giờ chỉ đợi Phùng tổng lên tiếng xác nhận chứ cũng không cần phải mò mẫm làm gì.]
[Aaaaaa kia là ai!? Anh trai đô con đẹp trai đó đó!]
-> [Có vẻ như là Phùng Chấn Kiệt, con của chủ tịch Phùng Kỳ Sơn, công ty của họ là công ty trò chơi Cát Lợi.]
-> [Aaaaaaaa mẹ ơi, cái gia tộc họ Phùng này cứ đưa người khác từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác là thế nào vậy!?]
-> [Hahaha, còn có cả Chương Hiểu Tâm là em họ của Đới Manh đó, hôm trước biết được thì đã sốc muốn chết.]
[Ngày mai đám cưới rồi, nôn quá nôn quá aaaaaaaa!]
-> [Đoán xem ngày mai Chủ tịch nước có đi không đi =))) ]
-> [Khỏi có đoán, sáng nay vừa có báo đưa tin ông ấy đến Thượng Hải rồi, kiểu gì mà tối nay không đến tiệc ở Phùng gia để dự, ông ấy thân với chú Lâm đến như vậy mà.]
Dụ Ngôn lướt đọc bình luận một vòng, sau đó lại tựa lưng vào tường, chăm chú mà bấm điện thoại nhắn tin cho Đới Manh.
[Lão công, đang làm gì thế?]
Đới Manh bên kia giống như là đang đợi tin nhắn của nàng, thấy nàng nhắn tin lập tức trả lời.
[Đang ở bên ngoài khuôn viên cùng Dao Dao xem bọn họ trang trí tiệc tối nay, em thì sao?]
Dụ Ngôn: [Em vừa xem tiểu Kỳ chơi cùng với cháu của chú Thái, sau đó đăng bài viết trên Weibo.]
Dụ Ngôn: [Còn nữa...]
Đới Manh: [Còn cái gì??]
Dụ Ngôn: [Quan trọng nhất là em đang nhớ chị.]
Đới Manh nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình, cô nhìn xung quanh một lượt xem có ai đang để mắt đến mình không, sau đó lại cắn lên đầu ngón tay để ngăn chặn cảm xúc hưng phấn cao trào của mình.
Hai ngón tay cái Đới Manh nhanh chóng gõ chữ trên màn hình điện thoại: [Aaaaaaaa Dụ Ngôn là đồ đáng ghét! Sao em lại ngọt ngào như thế!?????? Aaaaaaaa không khéo chị bị em kéo hồn đi mất!]
Dụ Ngôn phì cười khi nhìn thấy tin nhắn này của Đới Manh, nàng tưởng tượng trong đầu hình ảnh Đới Manh phấn khích như thế nào khi nhìn thấy nàng nhắn như vậy, quả thực phản ứng của chị ấy rất giống so với nàng nghĩ.
Dụ Ngôn: [Em cũng chỉ ngọt ngào với một mình chị nha ~ ]
Đới Manh: [Nhất định... Nhất định đêm mai chị sẽ...]
Dụ Ngôn: [Sẽ thế nào?]
Đới Manh: [Sẽ chơi chết em!]
Dụ Ngôn mím môi, nàng lại gõ vào màn hình: [Để em xem chị làm được đến đâu.]
Đới Manh: [Hôm nay còn dám mạnh miệng như vậy! Ngày mai chị sẽ bắt em cầu xin chị!]
Dụ Ngôn hai má đỏ ửng mà nhớ về những lúc Đới Manh bắt nàng cầu xin chị ấy trong lúc chị ấy dùng bàn tay đầy mê người của chị ấy kích thích những nơi nhạy cảm của nàng.
Không thể được! Không được để Đới Manh lại câu hồn nàng đi mất!
Dụ Ngôn: [Không nói với chị nữa, em gọi tiểu Kỳ xuống ăn trưa, chị cũng mau đi ăn trưa đi, khi nào rảnh thì có thể nhắn tin cho em.]
Đới Manh: [Chị biết rồi ~ Nhớ bảo bảo.]
Dụ Ngôn: [Ngoan, nhớ chị, yêu chị.]
----------
Có lẽ là sắp tới ngày chúng ta sẽ chia tay nhau kết thúc chiếc fic kéo dài hơn bốn tháng trời này roài, tui muốn lập ra cái topic xàm xí, mọi người nhào vô chơi với tui cho vui đi :))) ai ko chơi thì... Thì... Thì tui quê..........
Topic 1: Mọi người có thể nói cho tui biết vì sao mọi người biết đến chiếc fic này và vì sao mọi người vẫn còn theo dõi tới tận giờ phút này hông =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top