141.

"Tiểu Nghiên, xong chưa thế?" Đạo diễn Thái, Thái Bách An đứng bên ngoài cửa căn nhà nhỏ mà với gọi vào trong nhà.

Cô bé chín tuổi bên trong nghe thấy tiếng gọi, lập tức chụp lấy một túi chứa đầy kẹo đặt ở trong hộc bàn rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Thái Hân Nghiên hối hả chạy đến cửa, đỡ lấy bà Thái rồi nói: "Xin lỗi vì đã để ông bà đợi, bà nội, chúng ta đi thôi."

Sau đó một nhà ba người ngồi vào chiếc xe sang trọng được Dụ Ngôn thuê đến, chiếc xe chầm chậm rời đi.

"Vợ, về sao?" Đới Manh luyến tiếc mà nắm tay Dụ Ngôn, đôi mắt không kìm được buồn bã.

Dụ Ngôn ngón tay cái xoa xoa bàn tay của Đới Manh, nàng mỉm cười mà nói: "Làm sao? Ngày mai chúng ta sẽ gặp mà, chị buồn bã cái gì?"

Đới Manh khẽ bĩu môi thở dài, nói: "Lâu chết đi được, chị không muốn xa em lâu như vậy."

Dạo gần đây hai người dính lấy nhau không ngừng, hiện tại xa nhau một chút thật sự có hơi khó khăn nhưng cũng không đến nỗi là phải ũ rũ bịn rịn thế này, gần kết hôn nên Đới Manh không muốn xa nàng sao?

Đáng yêu thật.

"Ngoan, ngày mai em bù cho chị, được không?" Dụ Ngôn áp tay lên má Đới Manh, nhỏ giọng mà dỗ dành chị ấy.

"Kéo Vũ Gia vào cho chú, ngày mai nó kết hôn mà chú ngỡ vợ nó đi định cư nước ngoài không bằng, mau mau, hai ba đứa gì đó ra kéo nó vào đây." Phùng Gia Lâm đứng ở trước cửa nhà nhìn thấy Đới Manh tiễn Dụ Ngôn ra đến xe nhưng không để Dụ Ngôn vào xe thì lập tức xoay người tìm kiếm người lôi Đới Manh vào.

Phùng Hâm Dao nén nụ cười, cô xung phong đứng lên đi ra ngoài đầu tiên, theo đó là Tĩnh Thanh Nhiễm, còn có Phùng Chấn Kiệt cũng bật cười mà chạy ra ngoài.

"Ở lại với chị thêm chút nữa đi bảo bối, nhớ em chết mất." Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn làm nũng, tài xế nhà Dụ ở bên cạnh mím môi kìm nén nụ cười.

Dụ Ngôn vỗ nhẹ lên vai Đới Manh vài cái, lại nhẹ nhàng nói: "Ngoan nào, Đới Manh đừng như thế, chỉ một đêm thôi, ngày mai chúng ta gặp rồi."

"Đới Manh, vào trong ngay." Phùng Hâm Dao ở phía sau vòng tay qua eo Đới Manh siết lại thật chặt, Tĩnh Thanh Nhiễm ở một bên, Phùng Chấn Kiệt ở một bên, mỗi người chụp lấy một cánh tay của Đới Manh.

"Không, Dụ Ngôn, cứu chị...!" Đới Manh bị lôi vào bên trong, vô lực vùng vẫy cầu cứu Dụ Ngôn.

Phùng Hâm Dao vừa lôi Đới Manh vào vừa nói: "Chị dâu về đi, ngày mai gặp."

Dụ Ngôn phì cười, nàng vội lấy điện thoại trong túi ra chụp một tấm ảnh Đới Manh bị lôi xồng xộc vào trong nhà, sau đó vẫy tay nói: "Ngày mai gặp!"

"Buông chị ra! Vợ ơi đừng về! Chị không muốn!" Đới Manh chỉ biết thả lỏng để bản thân bị lôi vào trong nhà, luyến tiếc mà nói với Dụ Ngôn vài câu làm nũng.

Dụ Ngôn ngồi vào trong xe, cánh cửa xe được tài xế đóng lại, sau đó chiếc xe rời đi.

Đới Manh bị lôi vào đến tận phòng khách, Phùng Hâm Dao ấn Đới Manh ngồi xuống chiếc ghế gỗ lớn trong phòng khách, sau đó chống tay lên hông mà nhìn Đới Manh, nói: "Ngày mai là gặp, chị vì cái gì mà níu kéo chị dâu như vậy? Có biết là trước khi kết hôn hai người không được gặp nhau hay không?"

Đới Manh mím môi, đôi mắt long lanh chớp chớp mắt nhìn Phùng Hâm Dao, nhỏ giọng nói: "Tại vì chị nhớ chị dâu."

Phùng Hâm Dao thở dài, cô xua xua tay nói: "Dù gì chị ấy cũng về rồi, chị nhớ gì thì nhớ đi."

Đới Manh bĩu môi, thôi không sao, dù gì ngày mai cũng sẽ gặp, hôm nay là ngày cuối cùng cô độc thân, phải tận hưởng một chút.

Dụ Ngôn về đến nhà Dụ, căn nhà được trang trí lộng lẫy gấp bội lần nhà của Đới Manh, từ cổng lớn đi vào trải một chiếc thảm đỏ dài đến tận cửa chính, ở cửa chính là một cổng hoa hớn hoành tráng, được trang trí toàn bộ là hoa hồng Tây, màu sắc tương tự với màu sắc ở nhà của Đới Manh.

Bên trong phòng khách có tận bảy dãy bàn lớn và dài được phủ lên chiếc khăn trải bàn màu đỏ, trên mỗi chiếc bàn đều được trang trí những bông hoa tươi tắn vô cùng tinh tế, ghế màu trắng với thiết kế sang trọng và êm ái, xung quanh khu vực bàn ghế được phủ những tấm vải trắng treo lên cao để che đi cảnh vật xung quanh nhà, tạo nên một căn phòng kín đáo và ấm cúng.

Khu vực đó nối đến bàn thờ gia tiên, nơi có một tấm phông đỏ lớn và cao nằm ở trung tâm, tấm phông in chữ Hỉ vàng rực làm điểm nhấn, hai bên là hình ảnh rồng phượng sống động và được trang trí thêm tràn ngập hoa hồng đỏ ở xung quanh.

Nhà Dụ Ngôn vốn dĩ rất rộng lớn nhưng Dụ Ngôn không nghĩ sẽ đủ chỗ chứa những thứ này, vậy mà vẫn đủ sao?

Đây là lần đầu tiên Dụ Ngôn ý thức được nhà nàng rộng như thế nào.

Nhưng hôm nay gia đình nàng có bữa tiệc nhỏ và tất nhiên sẽ ăn ở ngoài sân vườn rộng lớn bên ngoài kia, vậy nên phía bên dịch vụ đã đến và sắp xếp bàn ghế từ sớm.

Dụ Ngôn kéo tấm rèm ra, nàng nhìn đến những người thân trong gia đình mình đang tụ tập ở khu vực bàn trà của ba nàng, nàng khẽ nở một nụ cười mà đi đến chào hỏi.

"Oa oa, cô dâu về rồi."

"Tiểu Ngôn Ngôn về rồi!" Tĩnh Kỳ mặc chiếc váy đỏ hí hửng chạy đến ôm chân Dụ Ngôn, Dụ Ngôn dịu dàng mà cười với Tĩnh Kỳ, nàng khẽ cúi xuống bế Tĩnh Kỳ lên, nhỏ giọng nói: "Nhớ dì không?"

Tĩnh Kỳ gật đầu nói: "Tất nhiên là nhớ ạ, nhưng ông bà ngoại nhớ dì Ngôn nhiều hơn tiểu Kỳ."

Dụ Ngôn nghe vậy thì có chút tội lỗi trong lòng, gần đây nàng bận bịu quá nên ít dành thời gian cho ba mẹ, đến tận ngày hôm nay nàng mới trở về với ba mẹ, có lẽ ông bà ấy nhớ nàng rất nhiều.

Dụ Ngôn bế Tĩnh Kỳ ngồi xuống ghế, nàng nhìn ba mẹ mình một lượt rồi nói: "Xin lỗi ba mẹ con về trễ quá."

"Không sao không sao, ba mẹ mới đi Cáp Nhĩ Tân về hôm qua, con về sớm hơn cũng không có ba mẹ ở nhà." Ông Dụ xua xua tay mà nói với Dụ Ngôn.

Cáp Nhĩ Tân?

Dụ Ngôn khó hiểu mà hỏi: "Ba mẹ đi Cáp Nhĩ Tân làm gì thế? Có công việc sao?"

Bà Dụ bật cười mà nói: "Cuối năm rồi, ba mẹ đi chơi Giáng Sinh một chuyến xả hơi, làm sao? Ghen tị à?"

Dụ Ngôn: "..."

Phải rồi phải rồi, là nàng không có thời gian đi chơi Giáng Sinh, ba mẹ nàng thì có.

Thấy ba mẹ mình vui vẻ như vậy, trong lòng Dụ Ngôn bớt tội lỗi đi đôi chút.

"Tiểu thư, gia đình ngài Thái đã đến ạ." Quản gia của nhà Dụ khẽ đến cúi đầu nói bên tai Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn gật đầu một cái, nói với mọi người trong gia đình: "Con ra ngoài đón khách."

Tĩnh Kỳ nhìn Dụ Ngôn, đôi mắt long lanh như không muốn rời xa nàng ấy dù chỉ một phút, Dụ Ngôn dịu dàng mỉm cười, nói với Tĩnh Kỳ: "Tiểu Kỳ đi với dì Ngôn không?"

"Đi ạ!" Tĩnh Kỳ vui mừng mà nói, sau đó trượt từ trên ghế xuống, lập tức theo chân Dụ Ngôn ra bên ngoài.

"Oa..." Thái Hân Nghiên hai mắt sáng rực mà nhìn khung cảnh trước mặt, còn có dàn vệ sĩ của nhà Dụ Ngôn đang cung kính cúi đầu chào ba người, đây là lần đầu tiên Thái Hân Nghiên được đưa đến căn nhà lớn như thế này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh rực rỡ thế này.

Dụ Ngôn từ bên trong dắt Tĩnh Kỳ ra, nàng tươi cười mà chào hỏi vợ chồng Thái Bách An.

"Cô chú Thái, cảm ơn cô chú đã lặn lội đường xa đến đây."

Thái Bách An đã đi rất nhiều lễ kết hôn của nghệ sĩ, đạo diễn hay là bạn bè nhưng cũng chưa từng nhìn thấy lễ kết hôn của ai đầu tư hoành tráng như của Dụ Ngôn và Đới Manh thế này.

Cả hai gia đình gia thế đều rất khủng khiếp, không hoành tráng thì lại không xứng đáng cho lắm.

"Tiểu Kỳ, mau chào ông bà." Dụ Ngôn rũ mắt nhìn Tĩnh Kỳ đứng kế bên rồi nói.

"Cháu chào ông bà ạ! Em chào chị ạ!" Tĩnh Kỳ lập tức ngoan ngoãn mà chào hỏi.

Thái Hân Nghiên đôi mắt long lanh mà nhìn Dụ Ngôn cùng Tĩnh Kỳ, nhút nhát mím môi rồi nói: "Em chào chị, chào em bé."

Thái Hân Nghiên thấy Dụ Ngôn còn trẻ trung xinh đẹp đến như vậy, gọi là cô thì lại không thích hợp cho lắm, vậy nên quyết định gọi nàng ấy là chị thay vì là cô.

"Tiểu Kỳ có còn nhớ ông không?" Ông Thái không biết từ đâu lấy ra một cục kẹo đưa đến cho Tĩnh Kỳ, ông nhỏ giọng tươi cười mà nói.

Lần cuối ông Thái gặp Tĩnh Kỳ là khi con bé được Tống Tư Duệ đưa đến phim trường thăm Dụ Ngôn vào hai năm trước, khi đó Tĩnh Kỳ chỉ mới ba tuổi.

Tĩnh Kỳ đưa mắt nhìn Dụ Ngôn có ý cầu cứu, lại có chút sợ sệt mà nói: "Cháu xin lỗi vì cháu không nhớ ông là ai ạ."

Ông Thái bật cười mà nựng má Tĩnh Kỳ một cái, nói: "Không sao không sao, tiểu Kỳ đừng sợ, vậy lần này hãy nhớ ông nhé! Ông có một đứa cháu, không biết tiểu Kỳ có muốn chơi cùng chị ấy không?"

Tĩnh Kỳ suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn Thái Hân Nghiên, nghe ông Thái nói vậy thì lại đảo mắt sang nhìn Thái Hân Nghiên có chút nhút nhát kia, Tĩnh Kỳ gật đầu lịa lịa, đôi mắt sáng rực mà nói: "Có ạ, cháu rất muốn chơi cùng với chị ấy ạ."

Thái Hân Nghiên vốn vẫn luôn ít nói, nghe Tĩnh Kỳ nói như thế, khoé môi khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top