14.

Buổi sáng Đới Manh đã lên máy bay và đáp xuống Chiết Giang, cô trở về phòng, mở cửa ra đi vào trong thì thấy trên bàn sofa có hai ly rượu, nhìn đến người đang nằm trên giường, trái tim Đới Manh hẫng đi một nhịp.

Đây là Dụ Ngôn, còn người kia...?

"Dụ Ngôn, em dậy chưa?" Tiếng gõ cửa bên ngoài dồn dập làm người bên trong đang ngủ cũng phải tỉnh dậy.

Dụ Ngôn chầm chậm mở mắt ra, thấy Đới Manh đang ngờ nghệch mà nhìn nàng, nàng chợt giật mình, nói: "Cô về khi nào vậy?"

Đới Manh không đáp nhưng người nằm kế bên Dụ Ngôn lại nói: "Bảo bối, có chuyện gì vậy em?"

Dụ Ngôn càng giật mình hơn mà quay sang nhìn người bên cạnh, đêm qua Lâm Giai Tuệ ngủ lại đây sao!? Như có gì đó chạy qua não, Dụ Ngôn vội cúi xuống nhìn xem bên dưới có mặc đồ không, thở phù nhẹ nhõm, cũng may là chưa...

Cách gọi thân mật của người kia làm Đới Manh có chút khó hiểu, cô nhíu nhíu mày nhìn Lâm Giai Tuệ rồi lại nhìn sang Dụ Ngôn.

"Tôi vội vàng về đây vì sợ em sẽ không ổn, nhưng có vẻ là em ổn hơn tôi nghĩ, vậy thì tốt rồi. Tối nay tôi sẽ ngủ phòng khác. À, điện thoại của em."

Đới Manh nói rồi lấy cái điện thoại mới trong túi ra đưa đến cho Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nhìn chiếc điện thoại mới toanh trước mặt mình, ngơ ngác nhìn Đới Manh, hỏi: "Điện thoại kia của tôi đâu?"

"Cái đó... Tôi làm hư rồi." Đới Manh không biết nên nói thế nào cho Dụ Ngôn hiểu được vụ việc kia, lại có thể làm nàng ấy càng sợ hãi hơn nên cô đành nói đại lý do nào đó.

"Dữ liệu từ điện thoại cũ tôi cũng đã chuyển sang, không thiếu bất cứ gì cả." Đới Manh nói thêm.

Từ đôi mắt ngờ nghệch của Dụ Ngôn lại thành cái nhíu mày tức giận, Dụ Ngôn nói: "Cô có biết điện thoại đó có ý nghĩa như thế nào với tôi không? Vì sao cô lại làm hư nó chứ!?"

Đới Manh có hơi bất ngờ vì sự phản ứng của Dụ Ngôn khác xa với tưởng tượng của cô.

"Xin lỗi, là tôi không đúng." Đới Manh ngoài xin lỗi thì hiện tại không biết nói thế nào.

"Chị thấy cái điện thoại mới cô ấy mua cho em cũng đẹp mà, hay là em muốn chị mua cho em cái mới?" Lâm Giai Tuệ khẽ xoa xoa đầu Dụ Ngôn, nói.

Đới Manh cắn chặt răng để kìm nén điều gì đó.

"Vậy xác điện thoại đâu?" Dụ Ngôn nhìn Đới Manh hỏi.

"Tôi không giữ lại." Đới Manh cần phải dùng nó để đối mặt với Phùng Hâm Dao, vì vậy cô không thể đưa cho nàng ấy được.

Dụ Ngôn hít một hơi sâu rồi chỉ tay ra ngoài cửa, nói: "Đi ra ngoài trước khi tôi nổi điên lên."

Đới Manh thở dài, gật gù rồi đi ra ngoài, mà Tống Tư Duệ từ nãy đến giờ cũng chứng kiến được cảnh này, cô vội vàng chạy theo Đới Manh.

Đới Manh đã suy nghĩ rất nhiều về việc Dụ Ngôn sẽ cảm thấy cảm kích vì những điều mà cô làm cho nàng ấy nhưng sự thật thì ngược lại hoàn toàn. Đới Manh tự cười chế giễu chính mình, cũng đâu phải là hi sinh cao cả gì đó, cô cũng chỉ là trợ lý của nàng ấy thôi, những điều cô làm từ trước đến giờ đều là những việc hiển nhiên cô cần phải làm.

"Đới Manh!" Tống Tư Duệ vừa chạy theo vừa gọi Đới Manh lại.

Đới Manh xoay người nhìn Tống Tư Duệ, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Chiếc điện thoại đó bị gì sao?" Tống Tư Duệ biết với tính cách của Đới Manh thì cô ấy sẽ không dễ dàng làm hư đồ của người khác như vậy, trừ khi có chuyện gì đó.

Đới Manh khẽ gật đầu rồi nói: "Phùng Hâm Dao gắn thiết bị theo dõi Dụ Ngôn vào điện thoại nên hiện tại em không thể đưa điện thoại đó cho cô ấy được."

"Vì sao em không nói? Em để Dụ Ngôn nghĩ xấu cho em như vậy thật sự không phải là phương pháp tốt nhất đâu." Tống Tư Duệ nhìn Đới Manh có chút lo lắng mà nói.

Đới Manh gãi đầu, nói: "Biết làm sao được, mà thôi kệ đi, em không để tâm đến đâu."

"Em nói dối, không phải em rất để tâm đến Dụ Ngôn sao?" Tống Tư Duệ đều có thể nhìn ra tâm tư của Đới Manh, chỉ là cô không nói mà thôi.

Đới Manh im lặng, bởi vì trong lòng cô hiện tại đang rất rối bời.

"Người vừa nãy ở trong phòng Dụ Ngôn là Lâm Tuệ Gia, người yêu cũ của em ấy." Tống Tư Duệ lại càng biết Đới Manh đang thắc mắc điều này.

"Người yêu cũ?" Đới Manh có hơi khó hiểu mà hỏi lại.

Tống Tư Duệ gật đầu, nói: "Hai người chia tay không xích mích nên Dụ Ngôn còn vấn vương cô ấy, cô ấy đi nước ngoài được 3 năm, mới về lại nước gần đây thôi."

"Vậy hai người họ đêm qua..."

Đới Manh chưa nói hết câu thì Tống Tư Duệ nói: "đêm qua chắc hai người họ uống say nên Lâm Giai Tuệ ở lại, Dụ Ngôn nói chưa bao giờ làm gì quá giới hạn, dường như là đêm qua cũng vậy."

Đới Manh gật gù, nói: "Em hơi lo nên em trở về sớm trước dự định, có vẻ cô ấy ổn nên em xin nghỉ thêm số ngày còn lại, chị giúp em nhé."

Bởi vì hiện tại cô cũng không muốn đối mặt với Dụ Ngôn cho lắm.

"Bảo bối, mấy giờ em đi làm vậy?" Lâm Giai Tuệ đang dỗ dành Dụ Ngôn, nói.

"Một giờ, thôi chị về đi, em cần làm việc một chút." Dụ Ngôn nói rồi đứng dậy đi vào bên trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Buổi chiều quay phân cảnh Uyển Như đến để nói chuyện với Thục Tâm, sau đó chuốc thuốc cho Thục Tâm bất tỉnh, mang Thục Tâm đến khách sạn rồi theo kế hoạch mang cả Giai Ý đến, dàn cảnh để hại Giai Ý, buộc tội Giai Ý vì dụ dỗ lão sư lên giường, tung video lên mạng.

Sau đó Thục Tâm đã lên tiếng đính chính, nói chính Uyển Như là người gài bẫy mình, kết quả là Uyển Như bị nhà trường đuổi học.

Đới Manh đọc kịch bản khi Dụ Ngôn đang quay, cô khẽ mím môi, chuốc thuốc... Mong là em sẽ giữ vững tinh thần để có thể hoàn thành tốt cảnh quay.

Đúng như suy đoán của Đới Manh, Dụ Ngôn liên tục thất bại khi quay phân cảnh này, đến mức ai cũng không hiểu nổi.

Dụ Ngôn hết lần này đến lần khác rơi nước mắt trước khi kết thúc phân cảnh quay, nàng thật sự đã không kìm được chính cảm xúc của mình.

"Xin lỗi mọi người, hôm nay có vẻ quay tiếp tục không được rồi, phân đoạn này hãy để ngày mai quay nhé, chúng ta quay đến phân cảnh tiếp theo." Đạo diễn Lý nói dưới sự cầu xin của Tống Tư Duệ, bởi vì hơn ai hết cô hiểu vì sao Dụ Ngôn không thể hoàn thành được cảnh quay.

Đới Manh nhìn rồi thở dài, xoay người rời đi.

Nói không đi làm để gặp mặt Dụ Ngôn, nhưng cô vẫn đến phim trường để từ xa quan sát nàng ấy.

Buổi tối trở về, Dụ Ngôn hỏi Tống Tư Duệ: "Đới Manh đâu?"

Tống Tư Duệ nói: "Cô ấy ở bên phòng kia, tối nay Lâm Gia Tuệ có đến không? Đến thì chị cũng sẽ qua bên kia ngủ."

Dụ Ngôn lắc đầu, nói: "Gọi Đới Manh sang đây cho em đi."

Tống Tư Duệ biết hiện tại hai người nọ đang có xích mích cần được giải quyết, nhưng nếu lỡ để họ gặp nhau rồi cãi nhau, Đới Manh nghỉ làm tiếp thì sao đây?

Tống Tư Duệ đã băn khoăn rất lâu.

"Làm sao nữa?" Dụ Ngôn xoa xoa cái trán, mệt mỏi mà nói.

Tống Tư Duệ thở dài nói: "Chị sẽ gọi Đới Manh sang cho em, nhưng có chuyện gì cũng phải bình tĩnh được chứ? Đừng cãi nhau nhé?"

Dụ Ngôn xua tay rồi gật đầu.

Tống Tư Duệ rời đi hơn mười phút thì Đới Manh mở cửa bước vào, nhìn Dụ Ngôn đang nằm ở trên giường, Đới Manh có chút đau lòng vì khung cảnh lúc chiều.

Nhưng Tống Tư Duệ nói cô qua đây gặp nàng ấy nói chuyện, là chuyện gì? Nàng ấy đang ngủ cơ mà.

Đới Manh đứng gãi gãi đầu suy nghĩ không biết có nên gọi nàng ấy dậy hay không đây.

"Gọi tôi qua có chuyện gì sao?" Đới Manh khẽ hỏi, cô biết bản thân mình cũng không thể trách nàng ấy, bởi vì cô nói rằng cô mượn điện thoại nhưng lại nói là làm hỏng mất, nàng ấy không giận cũng là chuyện lạ.

Dụ Ngôn chậm rãi mở mắt ra, nhìn cô rồi nói: "Giận tôi sao? Vì buổi sáng tôi đã nổi giận với chị."

Đới Manh lắc đầu, nói: "Không có, tôi không dám giận, bởi vì tôi làm điều có lỗi với em."

"Vậy tại sao không ngủ bên đây?" Dụ Ngôn khẽ hỏi.

Đới Manh nói: "Không phải cô ấy sẽ qua sao? Tôi để hai người có không gian riêng tư."

Dụ Ngôn nghe vậy cũng biết Đới Manh đã biết người lúc sáng là ai, nàng cũng không hỏi vì sao chị ấy lại biết, nàng nói: "Chúng tôi sẽ gặp nhau sau, đêm nay ngủ ở đây đi."

Đới Manh cắn răng thở dài, khẽ gật đầu.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh căng thẳng, nàng khẽ giang hai tay ra, nói: "Cho tôi ôm một chút đi."

Bởi vì hôm nay nàng đã rất sợ.

Đới Manh định nói gì đó lại thôi.

Cô đi đến kéo chiếc mền của Dụ Ngôn ra rồi chui vào trong đó cùng nàng ấy, để nàng ấy dụi vào lòng mình.

Đới Manh khẽ vỗ về mái tóc màu đen bồng bềnh của Dụ Ngôn, thở dài.

Mấy ngày qua cô thật sự rất mệt mỏi, bởi vì có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, cô cũng không muốn chia sẻ nó với bất cứ ai, chỉ là cứ ngày qua ngày ôm nó rồi tự tiêu huỷ nó thôi.

Nhưng giây phút được ôm cô nàng minh tinh nhỏ bé này vào lòng, cô đã cảm thấy rất bình yên.

Bình yên đến mức Đới Manh đã khóc lúc nào không hay.

Dụ Ngôn không hiểu hành động này của mình đối với trợ lý được gọi là hành động gì, dù đêm qua nàng nhớ là Lâm Giai Tuệ có ôm nàng ngủ nhưng khi vừa nhận thức được người này không phải là Đới Manh, nàng liền đẩy chị ấy ra.

Vì sang nàng chỉ muốn được ôm Đới Manh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top