139.
Tĩnh Thanh Nhiễm theo chân Phùng Gia Lâm và Phùng Hâm Dao đi vào trong phòng khách, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cặp đôi đi phía sau ông Phùng Gia Lâm kia.
Phùng Hâm Dao nắm lấy tay của Tĩnh Thanh Nhiễm, ở trước mặt mọi người mà nói: "Đây là bạn gái của cháu ạ."
Gia đình của Phùng Hoài Diễm, cô em gái duy nhất trong nhà vẫn chưa đến, vậy nên chỉ có gia đình các ông chú của Phùng Hâm Dao, Phùng Hâm Dao cũng thở phào nhẹ nhõm một cái, không có cô ấy xem ra may mắn đôi chút.
Những người chú của Phùng Hâm Dao hai mắt sáng rực, mừng rỡ mà nói: "Ôi trời, tiểu Dao của chúng ta có bạn gái rồi đó sao?"
"Haha cháu cũng có mắt nhìn người quá đi chứ? Bạn gái xinh đẹp thật!"
"Chào mừng chào mừng, gia đình nhà chúng ta rất vui vẻ, cháu đừng căng thẳng."
Phùng Hâm Dao hướng đến mọi người, thật cẩn thận mà chỉ cho Tĩnh Thanh Nhiễm biết tên từng người.
"Đây là gia đình chú Kỳ Sơn."
"Đây là gia đình chú Lạc Vĩ."
"Đây là vợ chú Lâm."
Tĩnh Thanh Nhiễm lần lượt chào hỏi qua một lượt, sau đó ngồi vào bàn cùng nói chuyện với mọi người.
"Hahahaha tiểu Dao khi nhỏ rất bướng, thường xuyên bị ba nó đánh đòn, phải nói là vua lì đòn."
Tĩnh Thanh Nhiễm nghe ông Phùng Kỳ Sơn nói vậy thì tủm tỉm cười, khẽ liếc qua sắc mặt của Phùng Hâm Dao một chút, hai má Phùng Hâm Dao đỏ ửng ngượng ngùng trông rất đáng yêu.
"Bây giờ vẫn thế ạ, vẫn bướng." Tĩnh Thanh Nhiễm buồn cười mà nói.
Ông Phùng Gia Lâm lấy ra một quyển album, vội vã mở ảnh ra cho Tĩnh Thanh Nhiễm xem, ông chỉ vào bức ảnh của Phùng Hâm Dao hồi đi học ở trường mẫu giáo, ông nói: "Đây là tiểu Dao của cháu, xem xem có đáng yêu không?"
Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn vào trong quyển album, tấm ảnh một đứa bé đang cưỡi ngựa trong công viên trò chơi, tuy là không phải cười tươi hớn hở nhưng lại biết cười mỉm nhếch mép, trông có chút quyến rũ.
Thật tình, từ nhỏ đã câu nhân như thế rồi sao?
"Tấm ảnh này là ba nó đưa nó sang thăm chú, chính tay chú đã chụp cho nó, xem cái gương mặt buồn bực kia kìa, đây là đang nhớ nhà muốn trở về Trung Quốc đó." Phùng Gia Lâm vui vẻ mà kể lại sự kiện của hai mươi năm về trước khi Phùng Hâm Dao lần đầu đến Mỹ cùng Phùng Kiến Minh.
Đám người vui vẻ ôn lại kỉ niệm xưa, dì Doãn đến kế bên tai Phùng Hâm Dao, cúi đầu khẽ nói: "Tiểu thư, có người nói đến giao hoa trang trí."
Phùng Hâm Dao khẽ gật đầu, cô lại nói nhỏ bên tai Tĩnh Thanh Nhiễm: "Người đến giao hoa, chị ra ngoài một chút."
Tĩnh Thanh Nhiễm liền nói: "Em đi với chị."
Phùng Hâm Dao gật đầu, cô nắm tay Tĩnh Thanh Nhiễm đứng lên rồi nói: "Cháu và Nhiễm Nhiễm ra ngoài nhận hoa một chút ạ."
"Được được được, đi đi đi đi." Phùng Gia Lâm đối với công việc trang trí cho tiệc cưới lại càng cần thiết hơn ở mỗi công đoạn, ông nghe vậy liền xua tay nói với cặp đôi đi mau đi.
Hai người ra bên ngoài, ngoài cửa là một cô gái chỉ trạc tuổi của Phùng Hâm Dao, bề ngoài có thể nói là trông rất ngầu nhưng lại có hơi lép vế một chút so với Phùng Hâm Dao bởi vì cô lãnh đạm lấn át cả người đối diện.
Cô gái đó thấy Phùng Hâm Dao đi ra, lập tức nói: "Tôi là người ở cửa hàng hoa mà chị Vũ Gia đã đặt, chúng tôi đến để giao hoa và trang trí."
Phùng Hâm Dao khẽ gật đầu, nói: "Mang vào đi."
Cô gái kia nghe vậy thì ra hiệu cho những người khác mang hoa vào bên trong để trang trí, mỗi người bê một thùng đựng hoa lớn mà mang vào bên trong.
Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm thấy vậy cũng lập tức phụ giúp họ mang hoa vào bên trong.
Tĩnh Thanh Nhiễm bê một thùng rồi đi trước, Phùng Hâm Dao bê thùng đựng hoa lên, cô ngước lên nhìn thấy cô gái trước mặt hai mắt sáng rực mà nhìn theo Tĩnh Thanh Nhiễm, trong lòng lập tức khó chịu.
Phùng Hâm Dao khẽ thở dài một cái, cô xoay người bê hoa vào bên trong.
Lâu sau hai người lại vòng ra thêm một lượt, Phùng Hâm Dao đợi Tĩnh Thanh Nhiễm đi vào bên trong rồi, cô lại nhìn cô gái trước mặt, có chút địch ý mà hỏi: "Nhìn cái gì?"
Cô gái kia như chợt bừng tỉnh, không nhìn rõ tia địch ý kia của Phùng Hâm Dao, cô nói: "Cô gái đó xinh đẹp thật."
Phùng Hâm Dao nghe vậy thì xoay người nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, Tĩnh Thanh Nhiễm của cô mọi mặt cô đều đã nhìn qua, chỉ là lần nào gặp gỡ cũng cảm thấy cô ấy có chút thay đổi, lần nào cũng sẽ xinh đẹp hơn, lần nào cũng sẽ ngọt ngào hơn.
Vậy thì sao? Cô ta khen Tĩnh Thanh Nhiễm như vậy là có ý gì?
Phùng Hâm Dao hừ nhẹ một cái, cô lại bê thùng hoa mang vào bên trong, khi cô vào bên trong thì Tĩnh Thanh Nhiễm lại đi ra thêm một lần nữa.
"Chào cô, cô sống ở đây sao?" Cô gái của cửa hàng hoa chủ động bắt chuyện với Tĩnh Thanh Nhiễm.
Tĩnh Thanh Nhiễm thành thật lắc đầu, đôi mắt long lanh mà cất giọng nói: "Không có, tôi đến đây chơi."
"Ồ ồ, cái này nặng lắm, để một lát nữa nhân viên của tôi bê, cô có thích mấy công việc trang trí này không? Một lát nữa tôi sẽ trổ tài cho cô xem." Cô gái kia cũng vui vẻ mà đáp lời Tĩnh Thanh Nhiễm, trong lòng tưng bừng nở hoa vì Tĩnh Thanh Nhiễm vừa xinh mà giọng nói cũng rất ngọt ngào nữa.
"Có một chút... Vậy tôi vào trong trước." Tĩnh Thanh Nhiễm có chút khó xử, xoay người lại thấy Phùng Hâm Dao đã đứng từ sau lưng từ bao giờ, cô khẽ giật mình.
Thảo nào nãy giờ sống lưng cô có chút lạnh.
Phùng Hâm Dao nhíu mày nhìn hai người, cô bực dọc mà xoay người đi vào trong nhà.
Tĩnh Thanh Nhiễm liền chạy theo.
Phùng Hâm Dao ghen rồi!
Tĩnh Thanh Nhiễm có chút buồn cười, thì ra cái tên này ghen tuông cũng ngốc nghếch như vậy.
Phùng Hâm Dao bực bội mà đi thẳng lên trên phòng, Tĩnh Thanh Nhiễm vội vàng chui vào theo, trong nhà còn nhiều người như vậy mà bị phát hiện cả hai đều vào phòng thì không hay lắm.
Tĩnh Thanh Nhiễm vào trong, tay cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa xoay người đã nhìn thấy Phùng Hâm Dao trước mặt, Tĩnh Thanh Nhiễm giật mình mà lùi về phía sau, lưng cô đụng vào cửa.
Phùng Hâm Dao tiến đến, đôi mày nhíu lại thật chặt, cô nói với Tĩnh Thanh Nhiễm: "Cô ta như vậy là có ý gì với em?"
Tĩnh Thanh Nhiễm tất nhiên không sợ Phùng Hâm Dao, chỉ là muốn xem thử Phùng Hâm Dao ghen tuông sẽ như thế nào, cô tỏ ra thong thả mà chơi lọn tóc dài kia của mình, nói: "Cô ấy nói em xem thử cô ấy làm việc, ai mà biết cô ấy có ý gì nha?"
Phùng Hâm Dao lại thở hắt ra một hơi, một bước tiến đến rút ngắn khoảng cách với Tĩnh Thanh Nhiễm, hai người không còn khoảng trống nào, Phùng Hâm Dao khó chịu lại càng khó chịu hơn, nói: "Cô ta khen em xinh đẹp."
"Thì có lẽ là em xinh đẹp thật nên cô ấy mới nói như vậy, không phải sao?" Tĩnh Thanh Nhiễm cố nhịn nụ cười trong lòng, tỏ ra ngây thơ chớp chớp đôi mắt mà nhìn Phùng Hâm Dao đang tức giận kia.
"Quan trọng là cô ta giống như muốn tán tỉnh em, em không nói là em đã có người yêu sao?" Phùng Hâm Dao hừ nhẹ một cái rồi nói.
Tĩnh Thanh Nhiễm lại nói: "Cô ấy không hỏi nên em không nói, tán tỉnh gì chứ? Đều là nữ nhân như nhau."
Phùng Hâm Dao hiện tại vẫn kìm nén tức giận tốt, lại có chút bất lực mà nói: "Cái gì đều là nữ nhân? Chị với em không phải như thế sao?"
"Ồ ồ, chị nói có lý nha, vậy để em xuống nói với cô ấy là em đã có người yêu mới được."
Tĩnh Thanh Nhiễm nói rồi định xoay người mở cửa, Phùng Hâm Dao mạnh bạo mà kéo tay cô lại, sau đó đè cô vào cửa, một tay siết lấy eo của cô, Phùng Hâm Dao nhíu mày mà nói: "Em không được đến gần cô ta nữa."
Tĩnh Thanh Nhiễm ranh mà mà treo hai tay qua cổ Phùng Hâm Dao, nhẹ giọng nói: "Tại sao?"
"Chị không thích." Phùng Hâm Dao có chút giận dỗi mà nói.
Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn bộ dạng tức giận cũng không tức giận được của Phùng Hâm Dao, cô nhịn không được nữa mà bật cười, Phùng Hâm Dao của cô ghen tuông thế này đáng yêu chết mất.
"Haha em biết rồi, Dao Dao không thích em sẽ không đến gần cô ta nữa, đừng giận được không?" Tĩnh Thanh Nhiễm đưa tay đến nựng lấy chiếc má của Phùng Hâm Dao, dịu giọng mà dỗ dành cô ấy.
Phùng Hâm Dao không trả lời.
Tĩnh Thanh Nhiễm nhón chân lên hôn nhẹ lên môi của Phùng Hâm Dao một cái, nói tiếp: "Được không tiểu quỷ?"
Phùng Hâm Dao được dỗ dành như thế không thể không hết giận, cô không nói không rằng liền cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào đầy ấm áp kia của Tĩnh Thanh Nhiễm, hai người chìm vào nụ hôn sâu.
Tay Phùng Hâm Dao tất nhiên là không an phận, cô đưa tay ra phía sau nhẹ gỡ đi sợi dây cố định chiếc váy của Tĩnh Thanh Nhiễm, vừa hôn vừa gỡ trông rất thành thục.
Tĩnh Thanh Nhiễm đẩy Phùng Hâm Dao ra, thở hổn hển mà nói: "Làm gì nha?"
Phùng Hâm Dao liếm liếm môi nói: "Một lần thôi."
"Mọi người còn đang ở dưới nhà đó!" Tĩnh Thanh Nhiễm đánh lên vai Phùng Hâm Dao một cái, hình như chỉ mới ba ngày hai người không có làm, sao lại thèm khát đến như vậy?
Phùng Hâm Dao với tay khoá cửa lại rồi cúi người xuống bế Tĩnh Thanh Nhiễm lên, không nói không rằng đưa Tĩnh Thanh Nhiễm đến chiếc giường trắng muốt quen thuộc kia, nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống.
Phùng Hâm Dao tựa trán vào trán Tĩnh Thanh Nhiễm, nhỏ giọng nói: "Chị muốn em."
Tĩnh Thanh Nhiễm tất nhiên không cưỡng lại trước bộ dáng này của Phùng Hâm Dao, chỉ là lo sợ cái tên này thật sự không chỉ làm một lần, cô lại ngăn động tác của Phùng Hâm Dao lại, nói tiếp: "Một lần thôi đó nha!"
Phùng Hâm Dao kéo khoé môi mỉm cười, đầy quyến rũ mà nói: "Đã biết."
Thật tình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top