135.

Đới Manh ngủ một giấc sâu để bù cho ngày hôm kia không được ngủ, Dụ Ngôn đêm qua bị Đới Manh hành đến rạng sáng, buổi trưa nàng mới tỉnh dậy nổi.

Nằm trong vòng tay ấm áp của Đới Manh, Dụ Ngôn khẽ xoay người sang nhìn ngắm Đới Manh của nàng một chút.

Thời gian này hai người khá là bận bịu, mấy ngày không gặp mà Đới Manh đã gầy đi một chút rồi. Dụ Ngôn nhẹ thở dài một cái, nàng đưa tay đến sờ lên má Đới Manh, lại nhẹ nhàng mà sờ lên đôi môi quyến rũ của chị ấy, đến chiếc mũi cao thanh tú kia rồi lại sờ lên lông mi vừa dài vừa cong kia của Đới Manh.

Đới Manh của nàng thật sự xinh đẹp không góc chết, càng nhìn lại càng thấy chị ấy soái khí ngút trời, như là rơi vào bể tình của Đới Manh, Dụ Ngôn nàng không tài nào thoát ra nổi.

Yêu chị đến điên cuồng.

Dụ Ngôn nhìn lỗ tai của Đới Manh, lại nhớ đến đêm qua chị ấy dịu dàng cắn lên tai nàng, thủ thỉ những lời đáng ngượng ngùng bên tai nàng để kích thích nàng.

Dụ Ngôn khẽ rùng mình một cái, đêm qua hai người thật sự rất nồng nhiệt. Chỉ mới xa nhau chưa đầy một tuần, sao hai người lại cơ khát đến vậy? Giống như đều bị bỏ đói mấy mươi năm liền.

Hỏng rồi.

Dụ Ngôn mím môi, nàng không thể nào ngừng nghĩ về những chuyện đêm qua hai người làm, nàng nhớ rõ bản thân mình đã trở nên dâm đãng hư hỏng như thế nào, với người trước mặt mình là Đới Manh, nàng một chút cũng không muốn dè dặt ngượng ngùng, phóng túng như thế có khi lại còn không đủ...

Không được nghĩ nữa!

Dụ Ngôn thật muốn đánh mình vài cái, nàng phải dậy thôi, càng nằm ở đây nhìn Đới Manh trần trụi bên cạnh như vậy nàng càng không thể khống chế những suy nghĩ bay bổng kia của mình.

Nghĩ nghĩ, Dụ Ngôn dứt khoát ngồi lên đi vào phòng tắm để tắm qua một lần, đêm qua Đới Manh quá mệt mỏi nên không có lau qua cho nàng như những lần trước, hai người làm lần cuối rồi lập tức ôm nhau mà ngủ thật say đến tận bây giờ.

Rất ít khi hai người làm tình mà không để lại dấu vết, hôm qua là ngoại lệ bởi vì Đới Manh nói nàng sắp phải mặc váy cưới hở hang nên không thể để người khác nhìn thấy những dấu vết đó, vậy nên đêm qua ngoài việc mạnh bạo đâm sâu vào bên trong nàng ra thì cái gì chị ấy cũng đều rất nhẹ nhàng.

Dụ Ngôn ngồi vào bồn tắm có làn nước ấm áp và mùi hương cũng đầy nồng nàn hương của hoa hồng kia, nàng thoải mái mà kêu khẽ một tiếng.

Nàng tựa đầu lên vách kính, nhìn về phía kệ bồn rửa mặt đằng xa, đêm qua Đới Manh mang nàng vào trong đây, chị ấy cho nàng xoay mặt vào phía tấm gương lớn kia, hai tay nàng bám lấy thành bồn rửa mặt rồi chị ấy ở đằng sau hung hăng làm nàng, Đới Manh khẽ cắn nhẹ lên lỗ tai nàng, giọng điệu đầy mê người mà thủ thỉ: "Em nhìn em trong gương đi, nhìn xem chị làm em sướng thế nào, nhìn xem em trong bộ dạng rên rỉ này quyến rũ chết người bao nhiêu."

Khi đó nàng không rõ mình đã trả lời Đới Manh cái gì, nàng chỉ nhớ nàng có nghe lời chị ấy và nhìn vào trong gương, Đới Manh thật sự rất câu người mà liên tục động tay ra vào bên trong nàng, khi nàng ngượng không thể nhìn thêm nữa thì chị ấy ranh ma mà dừng tay.

Nàng van xin chị ấy mau mau thoả mãn nàng, chị ấy lại xoay người nàng lại rồi bế nàng đặt lên trên kệ bồn rửa mặt rộng lớn đó, tiếp tục làm nàng đến khi nàng cao trào mới thôi.

Dụ Ngôn một lần nữa mím môi, Đới Manh thật sự đã làm cho nàng nhìn đi đâu cũng thấy bóng dáng hai người đang thân mật với nhau.

Tiêu rồi... Chuyển nhà thôi...

Dụ Ngôn ngâm mình trong làn nước ấm hơn mười lăm phút, sau đó nàng tắm sơ qua rồi lại quấn khăn tắm đi ra bên ngoài.

Nàng đưa mắt nhìn cánh cửa đã bị hư khoá kia, trong lòng thầm nghĩ không biết hôm trước khi Đới Manh không mở được cửa thì chị ấy đã lo lắng như thế nào, một cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tâm trí nàng.

Sau đó nàng dời mắt nhìn sang bức tường, đêm qua Đới Manh cũng làm nàng ở đây.

Đới Manh cho nàng một điểm bám chính là thanh gỗ được trang trí trên bức tường lạnh lẽo đó, chị ấy tiếp tục ở phía sau mà làm nàng, nàng nhớ rõ khi đó chị ấy đã liên tục khiêu khích nàng, nói nàng quá yếu ớt, chỉ mới kích thích một chút mà nước đã ra nhiều đến như vậy, chị ấy không biết rằng chỉ cần chị ấy chạm vào nàng thì bên dưới của nàng đã ướt đẫm không thể kiểm soát mất rồi, hai chân nàng khi đó mềm nhũn, chị ấy một tay đỡ nàng một tay hung hăng cắm vào rút ra.

Dụ Ngôn khẽ thở dài một cái, nàng đã đạt đến trình độ bị Đới Manh làm thế nào cũng có thể thoải mái mà xuống giường mất rồi.

Lần thảm nhất của nàng có lẽ là lần nàng trêu chọc chị ấy biết đâu nàng sẽ kết hôn với người khác, hôm đó Đới Manh đã làm nàng chết đi sống lại cả chín tiếng đồng hồ.

Điên mất.

Dụ Ngôn vừa lau khô tóc vừa tiến đến ghế sofa trong phòng rồi ngồi xuống, bình thường nàng sẽ sấy tóc nhưng vì Đới Manh đang ngủ say nên nàng cũng tạm gác lại chuyện sấy tóc.

Năm ngón tay nàng luồn vào trong chân tóc, nàng nhìn về phía Đới Manh nằm trên giường, lại miên man suy nghĩ về trận tình vô độ đêm qua.

Từ cửa phòng vào phòng tắm, nàng thê thảm mà nằm gọn trong vòng tay Đới Manh, chị ấy không thương tiếc mà quăng nàng lên giường, sau đó không nói không rằng mà vùi đầu vào giữa hai chân nàng, không chút kiêng dè mà tiếp tục liếm mút.

Chiếc lưỡi ấm nóng của Đới Manh chạy dọc những nơi nhạy cảm nhất của nàng, nàng không nhịn được mà rên rỉ đến mất kiểm soát, hai tay nàng luồn vào trong chân tóc Đới Manh, một tay nhẹ xoa còn một tay ấn đầu chị ấy xuống sâu hơn nữa.

Nói rằng nàng khi nào cũng nắm đầu chị ấy quả thực không sai.

Sau khi chị ấy liếm nàng để nàng đạt cực khoái lần nữa, chị ấy lại không hề thương tiếc mà đâm hai ngón tay vào bên trong, tuy là thân thể nàng mất sức mệt muốn chết nhưng không hiểu sao bên dưới nàng lại nhiệt tình đáp trả lại chị ấy đến như vậy, giống như Đới Manh muốn bao nhiêu thì bên dưới nàng đều có thể chiều chuộng chị ấy đến khi nào chị ấy hài lòng thì thôi.

Đêm qua nàng rên rỉ nhiều đến mức cổ họng nàng khô khốc đi, Đới Manh cho nàng uống một ngụm nước rồi nàng phải trả lại bằng ba lần tỉ tê tên chị ấy như thế, có chút mất mặt nhưng bất quá cả hai đều rất thoả mãn.

Không nhớ rõ đêm qua Đới Manh làm nàng bao nhiêu lần, nàng chỉ biết đêm qua nàng vô cùng nở rộ dưới tay chị ấy, cả cơ thể nàng hừng hực sức sống, đắm chìm trong khoái lạc rồi lại chìm đắm trong thăng hoa dục vọng, những trận tình mà cả hai vô cùng mất kiểm soát.

Đới Manh bình thường sẽ là người rất ấm áp và đáng yêu, khi trên giường thì lại vô cùng chiếm hữu lại còn quyến rũ cực độ, nàng không thể cưỡng lại được sức hút quá lớn của Đới Manh, chỉ có thể điên cuồng si mê, ngoan ngoãn phục tùng chị ấy.

Đới Manh sẽ liên tục bắt nàng phải nói yêu chị ấy, sẽ luôn hỏi nàng rằng nàng là của ai, sau đó lại nói rằng nàng chỉ được thuộc về chị ấy. Thật tình, dù gì nàng cũng là của một mình chị ấy, chiếm hữu như vậy ai mà dám tranh giành chứ?

Thật sự rất đáng yêu.

Những lúc như thế nàng lại rất thích trêu chọc chị ấy, chị ấy sẽ tức giận mà giày vò nàng, rút ra rồi lại mạnh bạo đâm thật sâu vào bên trong nàng, bắt nàng phải nói những lời mà chị ấy muốn nghe, những lời mật ngọt mà cả đời này nàng chỉ dành cho một mình chị ấy.

Dụ Ngôn miên man suy nghĩ về những chuyện đáng ngượng ngùng tối qua, nàng khẽ nhếch khoé môi mỉm cười, Đới Manh của nàng thì ra cũng có nhiều mặt như vậy nhưng bất quá mặt trên giường lại chỉ có một mình nàng được nhìn thấy cũng như là trải nghiệm.

Tên ngốc Đới Manh thì ra cũng chiếm hữu bá đạo đến như vậy... Nàng lại rất thích nha ~

Dụ Ngôn lau khô tóc, nàng đi đến mở tủ tìm một bộ đồ mới để mặc, Đới Manh có vẻ rất thích nàng ở nhà mặc áo sơ mi mỏng và quần dài, chính là dáng vẻ dịu dàng mà chị ấy thường khen, vậy nên nàng đã mua rất nhiều quần áo như vậy để mặc mỗi ngày.

Dụ Ngôn nhìn bản thân mình trong gương, vô cùng xinh đẹp cũng vô cùng mềm mại, nàng khẽ mỉm cười tự hào.

Đới Manh cũng chết mê chết mệt nàng dù nàng ở bất cứ dáng vẻ nào, có lẽ... Dáng vẻ nàng trên giường cũng rất mê người, chính là kiểu câu dẫn người khác phạm tội, mà người nếm "trái cấm" nhục dục kia không ai khác chính là Đới Manh.

Dụ Ngôn không biết thời gian đã trôi đi qua bao nhiêu rồi, nàng cứ đắm chìm vào những suy nghĩ như thế này mãi.

Nàng xoay người đi đến cửa, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra rồi chui ra ngoài.

Dụ Ngôn vừa bước chân xuống khỏi bậc cầu thang cuối cùng, nhìn thấy phòng khách không khác gì một "bãi chiến trường" đích thực, quần áo hai người vương vãi khắp nơi, còn có vài nơi vương lại vết tích đêm qua, Dụ Ngôn mím môi đi đến nhặt những thứ kia lên, nàng bấm cho robot lau nhà chạy đi lau quanh nhà một lần.

Nàng đi đến tủ lạnh chọn vài thứ đơn giản, sau đó chăm chú mà nấu ăn tẩm bổ cho Đới Manh, từ ngày Đới Manh sống chung với nàng thì nàng đã ý thức được trọng trách của một người vợ là như thế nào, nhưng những việc thế này lại làm nàng vui vẻ hơn rất nhiều, may mắn nàng rất tốt trong khâu nấu ăn và chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa.

Dụ Ngôn xong xuôi thì lên đánh thức Đới Manh, tuy là có chút không nỡ nhưng nàng phải gọi chị ấy dậy ăn, hiện tại đã hơn một giờ trưa mất rồi.

"Lão công, dậy ăn đi." Dụ Ngôn ngồi bên giường nhẹ giọng mà gọi Đới Manh, Đới Manh sẽ không mè nheo mỗi khi bị gọi dậy như nàng.

Đới Manh nhấc mí mắt lên, có chút mệt mỏi mà xoa xoa hai bên thái dương, nhìn thấy Dụ Ngôn trong dáng vẻ người vợ hiền mà cô vẫn luôn thích kia, trái tim có chút nhộn nhạo.

"Ăn em sao?" Đới Manh khẽ cười một cái, tay đưa đến nựng má của Dụ Ngôn, nhỏ giọng hỏi.

Dụ Ngôn bĩu môi, nàng nhíu mày nói: "Đêm qua như thế còn không đủ sao? Chị có phải là người không vậy?"

Đới Manh bỗng cười ngốc, cô chống tay ngồi dậy, trán nhẹ đưa đến cụng lên trán của Dụ Ngôn một cái, nói: "Chị là cầm thú đó, đêm qua em đã mắng chị như vậy."

Làm người ta liên tục mà không cho nghỉ ngơi, nàng chỉ biết bất lực mà mắng mỏ Đới Manh cầm thú, ai ngờ chị ấy ghim trong lòng thế chứ!?

Dụ Ngôn liếm liếm môi rồi ranh ma hôn lên đôi môi của Đới Manh một cái, nhanh chóng ngồi dậy mà nói: "Không nói chuyện với chị nữa, mau mau dậy đi, em đã nấu thức ăn rồi."

Đới Manh hiện tại loã thể, cô lấy cái mền che cơ thể mình lại, ra vẻ ngượng ngùng mà nói: "Đừng có nhìn người ta nha, người ta còn con gái đó."

Dụ Ngôn: "..."

Dụ Ngôn xoay lưng lại, nàng nói: "Em không nhìn, chị mau đi tắm."

Đới Manh từ phía sau ôm lấy nàng, hai khoả ngực chị ấy không có mảnh vải nào che hiện tại đang áp vào lưng nàng, Dụ Ngôn khẽ rùng mình một cái.

"Chị... Chị làm gì!?" Dụ Ngôn không dám cựa quậy, toàn thân nàng cứng đờ mà để Đới Manh ôm lấy.

Đới Manh ngậm lấy vành tai của nàng, cả người Dụ Ngôn lại run run mà tiếp nhận loại kích thích kia của Đới Manh, sau đó Đới Manh thì thầm vào tai nàng: "Không làm gì cả, tắm cho chị."

Đới Manh nói rồi buông cái ôm ra, cô nhanh chóng cúi người xuống bế bổng Dụ Ngôn lên.

"A... Không! Đới Manh! Thả em xuống!" Dụ Ngôn nàng biết mình đang chui vào trong hang cọp rồi, tên Đới Manh này lại bắt đầu giở trò với nàng!

Đới Manh nhếch mép cười, cô thong thả bế Dụ Ngôn vào phòng tắm rồi đặt nàng ấy lên bồn rửa mặt, lập tức chen vào hai chân nàng ấy không cho nàng ấy lối thoát.

Dụ Ngôn nhìn dáng vẻ gợi tình đến cực điểm của Đới Manh trước mặt, toàn thân lập tức mềm nhũn không thể phản kháng.

Đới Manh với tay khoá cửa phòng tắm lại, khẽ nháy mắt với Dụ Ngôn một cái.

Thật là...

Sau đó trong phòng tắm lại truyền ra bên ngoài những thanh âm mà người lớn nghe cũng phải đỏ mặt.
-------
Tự nhiên thấy chap này phải đi cùng với chap trước thì nó mới hay nên tui đăng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top